Chương 2: Truyền nhân Kiếm ma.(4)
Đường Đại, Đặng Ngọc Hàm chậm rãi bước xuống, cửa mặc dù đã bị đạp vỡ nhưng vẫn còn là cửa, Đường Đại vẫn đưa tay mở cửa ra, thong thả bước xuống thềm đá gặp Hoa Cô Phần, Nam Cung Tùng Hoàng, dừng lại trước mặt lão ta năm thước, Đặng Ngọc Hàm đứng sau lung hắn.
Đường Đại cười lớn:
- Xin chào.
Lão già vẫn luôn cau mày, bỗng nhiên chân mày giãn ra, nói:
- Ngươi tới rồi.
Đường Đại đáp:
- Ta tới rồi.
Lão già hỏi:
- Đường gia Tứ Xuyên không thể mặc kệ chuyện này?
Đường Đại cười đáp:
- Không thể.
Lão già hỏi:
- Nghe nói các ngươi cũng biết dùng độc?
Đường Đại đáp:
- Người biết dùng ám khí rất ít ai không biết dùng độc.
Lão già ngạo nghễ nói:
- Vậy thì ngươi chết đi.
Đột nhiên lão già khom người xuống, Đặng Ngọc Hàm biết lão ta sắp phóng độc, nhưng không biết phải tránh né thế nào. Chỉ thấy Đường Đại cũng cho hai tay vào trong túi, thần sắc cũng mười phần khẩn trương!
Đường Đại bỗng rút tay ra khỏi túi!
Tay rút ra không hề cầm ám khí, bởi vì ám khí đã bắn đi rồi!
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, không phải từ lão già, mà là từ thiếu niên!
Thiếu niên kia loạng choạng sắp ngã, lão già vừa thấy lập tức sắc mặt trắng bệch.
Thiếu niên vẫn luôn đứng sau lung lão già, chỉ thấy hắn lê từng bước một lên trước, đi được ba bước liền dừng lại bất động, khó nhọc nói:
- Ngươi... Ngươi... Ngươi làm sao biết ta mới là... Mới là Hoa Cô Phần?
Đường Đại không cử động, thần sắc không đổi, đáp:
- Bởi vì ta cũng là hành gia dùng độc, vừa nhìn đã thấy lão già này đắm chìm trong độc vật chưa tới năm năm, mà Hoa Cô Phần thì đã dùng độc dương danh thiên hạ từ mười năm trước.
Đường Đại liếc nhìn lão già, rồi lại nhìn thiếu niên:
- Vì thế ngươi mới là Hoa Cô Phần, hắn là đồ đệ ngươi, Nam Cung Tùng Hoàng, ngươi muốn mượn hắn thu hút sử chú ý của ta, nhân cơ hội để hạ độc, ta giả như trúng kế, vậy mới một đòn giết ngươi!
Thiếu niên hét lên điên cuồng, giãy giụa bước tới, Đường Đại vẫn như cũ không cử động, Hoa Cô Phần bước được hai bước liền đổ gục xuống đất. Chỉ thấy trên lưng áo trắng của hắn có dính bảy thanh thép nhọn hình cung, áo nhuộm bảy điểm đỏ hồng.
Đặng Ngọc Hàm kinh hãi không thôi, Đường Đại và Hoa Cô Phần đứng đối diện với nhau, vậy mà không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào, hơn nữa ám khí bắn ra không ngờ lại bày vòng bắn trúng lưng đối phương.
Chỉ nghe lão già run rẩy nói:
- Đây... Đây là “Thiên hồi đãng khí, Vạn hồi trường”, Thất tử cương phiêu?!
Đường Đại cười lớn:
- Đúng, là Thất tử thần phiêu của Đường gia đất Thục.
Hắn vung tay thành trảo, bảy thanh thép nhọn không ngờ lại từ trên lưng Hoa Cô Phần phá thịt ma ra, bay ngược về tay Đường Đại, hắn thu hết vào trong túi.
Nam Cung Tùng Hoàng trợn trừng mắt, không nói nên lời. Đường Đại cười nói:
- Ngươi muốn chọn ta, hay là chọn vị anh kiệt Hải Nam kiếm phái này, hay là mang xác sư phụ ngươi về?
Ánh mắt Nam Cung Tùng Hoàng chợt lóe sáng, cười lạnh đáp:
- Ngươi thì ta không cần phải chọn.
Đường Đại cười lớn:
- Tốt...
Đột nhiên lời nói nghẹn lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn lại hai tay mình, không ngờ đã biến thành màu tím, hắn hoảng hốt kêu:
- Thi độc!
Nam Cung Tùng Hoàng cười ha hả, nói:
- Gia sư trước khi chất đã phóng độc lên cương phiêu của ngươi, ngươi thu hồi chúng về cũng ngang với trúng độc....
Đường Đại hét lên, đưa tay xuống túi đeo bên hông, nhưng chợt thấy trời đất xoay tròn, trước mắt tới đen, ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Gió càng lúc càng mạnh, cây cối rung động càng lúc càng dữ dội.
Nam Cung Tùng Hoàng chậm rãi thu hồi ánh mắt hướng về phía Đường Đại đã ngã gục dưới đất, chuyển sang phía Đặng Ngọc Hàm.
Đặng Ngọc Hàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chậm rãi rút kiếm ra, chậm rãi đâm tới trước.
Hải Nam kiếm phái xưa nay chú trọng năm yếu quyết lớn, nhanh, gấp, quỷ, bí, kỳ, nhưng kiếm này của Đặng Ngọc Hàm đâm ra lại cực kỳ chậm chạp.
Vô cùng chậm chạp.
Chính vì chậm chạp nên mới không có sơ hở để tập kích, không có chỗ nào để tránh né.
Nam Cung Tùng Hoàng biến sắc, hắn muốn tránh nhưng mũi kiếm như rắn độc, chỉ cần hắn cử động sẽ cắm thẳng vào cổ họng hắn. Hắn muốn lùi nhưng kiếm như trường cung, chỉ cần hắn cử động sẽ bắn thủng một lỗ trên người hắn!
Vì thế hắn chỉ có liều một phen, lấy độc trả kiếm!
Kiếm cách ngực Nam Cung Tùng Hoàng chưa tới một thước, thế nhưng Đặng Ngọc Hàm vẫn không dám tùy tiện đâm ra.
Sau khi đâm xong, hắn có tránh được độc của Nam Cung Tùng Hoàng hay không?
Ánh mắt Nam Cung Tùng Hoàng lóe lên một tia giảo hoạt:
- Ngươi biết ta là đệ tử Hoa Cô Phần.
Sau đó lại cường điệu thêm một câu:
- Đệ tử chân truyền duy nhất.
Đặng Ngọc Hàm vẫn tập trung tinh thần lên kiếm, không trả lời.
Nam Cung Tùng Hoàng vẫn không thay đổi tư thế, cười nói:
- Bản sự dùng độc của gia sư ngươi đã thấy, ám khí Đường tiên sinh vừa chạm đến thân người liền biến thành chất độc, hạ độc Đường tiên sinh.
Nói đoạn ánh mắt hướng về phía Đường Đại đang nằm dưới đất.
- Đường tiên sinh trúng độc, còn ngươi thì lại ở đây giằng co với ta.
Đặng Ngọc Hàm vẫn chăm chú vào kiếm, trên trán Nam Cung Tùng Hoàng thấp thoáng mồ hôi:
- Gia sư đã chết, ta không có ý đem ông ta về. Trời sinh người, đất chôn thây, đó là kết thúc không gì thích hợp hơn.
Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào kiếm của Đặng Ngọc Hàm:
- Ngươi đâm ra một kiếm, chưa chắc đã tránh được độc của ta, ta cũng chưa chắc tránh được kiếm của ngươi.
Đoạn lại nuốt nước bọt, nói:
- Mà ta chỉ muốn một mình trở về, ngươi thì có thể đỡ Đường tiên sinh về chữa trị.
... Đường Đại còn chưa rõ sống chết ra sao, nhưng tiếp tục thế này chắc chắn sẽ chết.
Hai mắt Nam Cung Tùng Hoàng nhìn trừng trừng vào mũi kiếm:
- Nếu như ngươi đồng ý, thu hồi kiếm lại, ta đi trước, ngươi đi sau. Nếu như không đồng ý, mời ra chiêu!
Sau đó hắn liền tập trung toàn bộ tinh thần, không nói một câu.
Mũi kiếm Đặng Ngọc Hàm ngưng lại giữa không trung, hồi lâu sau liền thu hồi lại từng tấc, từng tấc một.
Nam Cung Tùng Hoàng giống như thở phào một hơi, hai tay vung lên, quay người bước đi, mỗ hôi ướt đẫm lưng áo.
Kiếm Đặng Ngọc Hàm chỉ xuống đất, một mực chờ đợi đến sau khi Nam Cung Tùng Hoàng biến mất trong bóng tối, cơ bắp căng thẳng toàn thân mới thả lỏng, thiếu chút nữa thì không đứng thẳng nổi.
Một hồi giằng co vừa rồi rất tiêu hao tinh thần, thể lực.
Đặng Ngọc Hàm nâng kiếm, chuẩn bị cắm vào bao, ở dưới ánh trăng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ dị.
Hắn đi cùng Tiêu Thu Thủy ba năm, trong ba năm này, trước khi có một chuyện gì đó xảy ra Tiêu Thu Thủy đều có một loại trực giác rất kỳ lạ. Đặng Ngọc Hàm đi theo Tiêu Thu Thủy đã lâu, cũng cảm nhiễm chút đặc tính này.
Đúng lúc đó, ánh trắng chiếu xuống thân kiếm làm lóe lên một loại quang mang kỳ dị.
Không phải ánh kiếm, mà là ánh sáng xanh.
Đặng Ngọc Hàm trong lòng phát lạnh, chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy trên mũi kiếm có thứ gì đó giống nước chảy, từ từ vượt qua thân kiếm, tiến lên phía chuôi kiếm!
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thứ đó như lỏng mà không phải lỏng, như đặc mà không phải đặc, dưới ánh trăng hiện lên một màu xanh tối.
Đặng Ngọc Hàm giơ kiếm lên nhìn mới biết thứ màu xanh tối đó không ngờ lại là trăm con trùng độc đang nhúc nhích, chuyển động!
Trùng độc!
Nam Cung Tùng Hoàng không ngờ trước khi đi đã kịp vung tay bố trí trùng độc Miêu Cương!
Đặng Ngọc Hàm sợ hãi, “vụt” một tiếng, trường kiếm rời tay bắn đi, chìm vào trong khu rừng tối tăm. Hắn vội vàng nâng Đường Đại dậy, co giò chạy về Kiếm lư, không dám quay đầu.
... Trong lòng hắn thầm hô may mắn, nếu không cẩn thận nhìn kỹ, tra kiếm vào vỏ, chẳng phải trùng độc sẽ bò lên người sao?
Khi Hoa Cô Phần ngã xuống, trong lòng Tiêu Tây Lâu vừa vui mừng vừa kính nể.
... Hoa Cô Phần chết rồi, thiếu đi một đối thủ lợi hại, trong lòng tất nhiên là vui mừng.
... Kính nể là đối với Đường Đại. Nếu như là mình đi xuống, sự chú ý đều tập trung vào lão già, sợ rằng đã sớm bị Bách độc thần ma độc chết rồi.
Mà khi đó, Đường Đại lại ngã xuống.
Tiêu Tây Lâu cực kỳ kinh hãi, đang muốn đi xuống tiếp ứng thì Chu Hiệp Vũ đã giữ ông ta lại.
... Không thể đi xuống, ông đi xuống kẻ địch sẽ biết hết chi tiết chúng ta. Hơn nữa bên này có người đi xuống, đối phương cũng sẽ có thể phái thêm một người.
... Làm vậy sẽ thành ra hại tính mạng Đường Đại.
Sau đó Đặng Ngọc Hàm với Nam Cung Tùng Hoàng giằng co, rồi Nam Cung Tùng Hoàng rút lui, Đặng Ngọc Hàm vứt kiếm, tiếp theo Đặng Ngọc Hàm ôm Đường Đại vội vã chạy về, lên thẳng Thính vũ lâu.
Tiêu Tây Lâu như trút được một gánh nặng, đi nhanh xuống dưới.
Tiêu Tây Lâu bắt mạch, sắc mặt trầm xuống, bỏ ba viên thuốc màu sắc khác nhau vào miệng Đường Đại, lúc này Đường Đại đã chỉ còn thoi thóp thở.
Tiêu Tây Lâu chỉ nói một câu:
- Ngọc Hàm, ngươi đỡ Đường đại hiệp vào Hoàng Hà tiểu hiên, cho hắn nghỉ ngơi, hộ pháp giúp hắn.
Đặng Ngọc Hàm đáp:
- Vâng.
Lập tức lui ra.
Tả Khâu Siêu Nhiên không thể không hỏi:
- Thương thế của Đường đại hiệp ra sao?
Tiêu Tây Lâu thở dài một tiếng, đầy vẻ lo âu:
- Chỉ chắc năm phần. Người có thể chữa được kỳ độc của Bách độc thần ma, thật sự chỉ có một mình Đường tiên sinh. Ba viên thuốc của ta, một là áp chế độc tính phát tác, hai là tăng cường nội lực, va là thúc đẩy Đường tiên sinh tỉnh lại. Phải sau khi Đường tiên sinh tỉnh lại mới có cách ép chất độc ra ngoài.
Tiếp đó lại nói:
- Đường tiên sinh lát nữa nhất định sẽ tỉnh lại, có Ngọc Hàm hộ pháp, tiếp theo phải xem vào bản thân Đường tiên sinh thôi. Chuyện này... Chuyện này chỉ chắc được năm phần.
Trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng gào rú hung ác, cuồng bạo, giống như tiếng sói tru, mười phần thảm thiết, sau ba tiếng rú, thanh âm ngừng lại, một ngọn đèn lồng sáng lên, một người cầm đèn bước ra.
Người ở sau đèn, ánh đèn đỏ như máu.
Tiêu Tây Lâu ở trên nhìn xuống, đèn đuốc chói mắt, thoáng động dung:
- Thiên lang phệ nguyệt, bán đao tuyệt mệnh. Hồng đăng quỷ ảnh, nhất đao đoạn hồn! Sa Thiên Đăng!
....................
Tiêu phu nhân biến sắc, nghiêm giọng quát:
- Lão phu nhân ở đâu?!
Tiêu Thu Thủy trước nay chưa từng thấy mẹ mình khẩn trương như vậy. Sa Vân, Sa Lôi, Sa Điện lại thong dong cười cợt.
Tiêu phu nhân sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm tiến tới, Sa Lôi, Sa Điện lập tức vây lại.
Tiêu Thu Thủy hai tay trống trơn, lại gặp phải Sa Vân.
Tiêu phu nhân nếu không bị thương, Sa Lôi, Sa Điện không phải là địch thủ, nhưng tay bị thương nặng, phải đối mặt với hai đao lôi điện, thực là lực bất tòng tâm.
Võ công Tiêu Thu Thủy không hề dưới Sa Vân, nhưng hắn không có vũ khí.
Không có vũ khí, dưới phi đao quỷ dị, kỳ ảo của Sa Vân, đơn giản là không thể tới gần, chỉ có nước chịu đòn.
Càng huống chi Tiêu Thu Thủy còn phân tâm vì Tiêu phu nhân đang gặp nguy.
Chỉ nghe Tiêu phu nhân thét lên đau đớn, trên đùi lại trúng một đao.
Phi đao của Sa Lôi.
Đao quyết của Sa Điện nằm ở nhanh, đao quyết của Sa Lôi nằm ở mạnh.
Đao của Sa Điện, vết thương vỡ toác, Đao của Sa Lôi vết thương sâu hoắm.
Tiêu phu nhân ngã xuống, Tiêu Thu Thủy hét lên điên cuồng, sử ra Thiết Tuyến quyền pháp chí cương chí cấp.
Thiết Tuyến quyền vốn do con cả nhà họ Tiêu, Tiêu Dịch Nhân sáng tạo, kình đạo nhanh mạnh, Tiêu Thu Thủy một lượt đánh ra, không ngờ lại khiến đám Sa Vân không kịp phóng phi đao.
Tiêu Thu Thủy đánh liền một hơi bảy tám quyền, quay người nhảy ngược lại, chắn trước mặt Tiêu phu nhân. Sa Vân, Sa Lôi, Sa Điện cũng không vội, ngâm nga cười, chia làm ba hướng, bao vây mẹ con Tiêu Thu Thủy.
Sa Vân nói:
- Thiên lang phệ nguyệt...
Sa Lâu chậm rãi ngâm:
- Bán đao tuyệt mệnh...
Sa Điện ngâm dài:
- Hồng đăng quỷ ảnh...
... Mẹ con họ Tiêu đã không thể rút lui, một không vũ khí, một bị trọng thương, bọn hắn quyết định đồng thời xuất đao, biến hai mẹ con này thành oan hồn dưới đao.
... Bọn hắn chuẩn bị ngâm lên câu cuối cùng, “Nhất đao đoạn hồn”, thì ba đao cùng phóng!
….......
Đèn lồng cháy lên, bập bùng như máu, người đứng sau đèn lại không chút cử động.
Tiêu Tây Lâu nói:
- Tôi đi.
Bấy giờ một tia chớp chợt lóe lên.
Trăng cao giữa trời, sao sáng chi chít, gió mạnh không mây, sấm chớp ở đâu ra?
Tia chớp lóe qua, giữa sân đã có thêm một người.
Tiêu Tây lâu cũng biết người này: kêu lên thất thanh:
- Khổng Dương Tần!
Tam tuyệt Kiếm ma Khổng Dương Tần!
Là ánh kiếm, không phải ánh chớp!
Tiêu Tây Lâu nhìn Chu Hiệp Vũ, Chu Hiệp Vũ gật đầu. Trong bóng tối, ông ta bước nhanh ra ngoài, bước chân trầm ồn một khi bắt đầu liên như dung nhập thành một thể với bóng đêm, liên tiếp không ngừng.
Chu Hiệp Vũ đi thẳng xuống Thính vũ lâu, ra khỏi Kiếm lư.
Tiêu Tây Lâu nhẹ giọng nói:
- Siêu Nhiên.
Tả Khâu Siêu Nhiên vội đáp:
- Vâng.
Tiêu Tây Lâu bình tĩnh nói:
- Phu nhân và Thu Thủy vẫn chưa trở về, chỉ sợ Chấn mi các có sự cố. Đường tiên sinh và Khang thần kiếm đều bị trọng thương, Kiếp Sinh và Ngọc Hàm phải đi chăm sóc. Ta và Chu đại hiệp đi xuống, thắng bại trần này, khó mà đoán trước... Mọi người, mọi người tạm thời do cậu chiếu cố.
Tả Khâu Siêu Nhiên khóe mắt ẩm ướt, nghẹn giọng nói:
- Bá phụ yên tâm.
Gió lớn, sao dày, Tiêu Tây Lâu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Chu Hiệp Vũ đang đi qua cửa lớn, xuống khỏi bậc thang, tiến ra biên ngoài. Trong bóng tối bên ngoài, cách đó bảy thước, hai người đang đứng, một người cầm đèn lồng đỏ như máu, không nhìn thấy rõ ràng, một người cầm trường kiếm sáng như tuyết đứng yên, không nói chuyện, cũng không cử động.
Tiêu Tây Lâu nắm chặt chuôi kiếm, ưỡng ngực, phất tay áo, bước nhanh xuống dưới.