Dược Vương Tà Thiếu Chương 107: Hoặc là sống lại trong lửa, hoặc là hóa thành tro tàn

Hai người đã từng bị xem thường nhất, hôm nay thuận miệng một câu đối liền mắng hết mọi người một lượt, cố tình mọi người không nói lại được cái gì, càng không một ai dám nói ra nửa chữ không. Dùng cách nói của mập mạp, không ai dám thả nửa cái rắm.

Lúc này Thiết Tháp nghe lời Nhậm Kiệt, trực tiếp chạy lên tìm Lý Quân lấy phần thưởng. Lý Quân vẫn nhìn theo Nhậm Kiệt cùng mập mạp rời đi, lại nhìn đông đảo người năm nhất lại không một ai bước ra, không khỏi lắc đầu khẽ thở dài.

Dù có thất bại thì sao, nhưng mà ngay cả dũng khí cũng không có, xem ra lần này lại bồi dưỡng một đám vô dụng.

Bên ngoài gia tộc tranh đấu gì đó, hắn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ muốn bồi dưỡng những người mới. Vào lúc này trong lòng hắn cũng chợt lạnh lẽo, cũng lười để ý những chuyện khác, lấy ra phần thưởng đưa cho Thiết Tháp để hắn đem về cho Nhậm Kiệt, Lý Quân nói một tiếng với những lão sư khác rồi cũng quay người đi.

Những người còn lại cũng cảm thấy vô vị, lần lượt rời đi, mỗi người đều ỉu xìu cúi đầu, không còn thảo luận chuyện Nhậm Kiệt nữa. Hiện tại nói Nhậm Kiệt cái gì, chẳng khác nào biến thành tự chửi mình.

Ngoài một số ít người còn chưa hoàn thành kiểm tra, những người khác đều lập tức rời đi.

Chẳng qua là cuộc thi năm nhất đơn giản nhất, trước giờ chỉ là chuyện bình thường, đến năm nay lại gây ra náo động lớn, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp Ngọc Hoàng Học Viện, truyền khắp Ngọc Kinh Thành.

Nói cái gì cũng có, nhưng Nhậm Kiệt không quan tâm những chuyện này, bất luận là cho rằng hắn hai lần ba lượt mượn lực lượng của thị vệ giết người, chiến đấu hay là vô sỉ phá lôi đài, hoặc là có người cho rằng hắn làm náo động không khác gì muốn chết, những chuyện này không có ý nghĩa gì với hắn.

Nhậm Kiệt đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, bên hắn sẽ mượn danh nghĩa đi ra săn thú rèn luyện, cho nên không cần quá vội. Hôm nay loanh quanh liền tới trưa, Nhậm Kiệt cho mọi người nghỉ một đêm, sớm ngày mai xuất phát.

Ban đêm Nhậm Kiệt lẳng lặng ngồi đó, trải qua mấy ngày cố gắng, hắn đã ngưng luyện xong 4608 vòng tròn khí kình, còn kém một bước cuối cùng. Tuy nhiên có kinh nghiệm trước kia, Nhậm Kiệt không nóng vội lập tức ngưng tụ thành trận pháp, bởi vì đến tình huống hiện tại, loại áp lực mạnh mẽ đó sẽ làm hắn trễ nãi mấy ngày, nên chờ xuất phát rồi xem tình huống mới tính sau.

Lúc này Nhậm Kiệt đang trong thức hải, thần thức tùy ý khống chế ông bạn già trong thức hải, vừa rồi lật xem hai bộ phim kinh điển xem hoài niệm một phen, lúc này nhìn tín hiệu, Nhậm Kiệt ngây người xuất thần. Đây không phải lần đầu hắn suy nghĩ vấn đề này, chỉ là trước kia không có đủ thời gian. Rốt cuộc là biến cố gì, làm cho đoạn phim trong thức hải của mình có thể sinh ra biến hóa như thế?

Cảnh tượng Thánh nhân luận đạo là có chuyện gì, nếu như hiện tại mình có đủ linh ngọc, có thể nào nghe được các Thánh nhân nói gì, hoặc là...

Đột nhiên, Nhậm Kiệt có một loại cảm giác không hay, tuy rằng hiện tại hắn đi vào trong thức hải, nhưng cũng tỉnh táo lưu ý bên ngoài, đã nhận ra không đúng, thần thức của Nhậm Kiệt nháy mắt phóng ra ngoài, đồng thời thân thể đã sẵn sàng bùng nổ chiến đấu. Lúc bình thường tự nhiên ra sức ẩn giấu thực lực của mình, nhưng thật gặp phải nguy hiểm sinh mệnh thì mặc kệ nhiều chuyện khác.

Thần thức của Nhậm Kiệt vừa phóng ra, lập tức phát hiện ở trong góc phòng khách bên ngoài, chỗ chuyên chất quần áo, vật linh tinh, có một cỗ khí tức đang hoạt động, giống như... Giống như động vật ngủ đông đang phục hồi sức sống, không ngừng sống lại. Hơi thở này còn vô cùng yếu ớt, nếu không chú ý thì căn bản không thể phát giác được, dù là Thần Thông Cảnh mà không chú ý cũng sẽ không phát hiện.

Nhậm Kiệt tiến vào thức hải, cả người ở trong trạng thái đặc biệt, bên ngoài có thị vệ canh giữ, nhưng bất kỳ thay đổi nào ở trong phòng thì đều sẽ kinh động tới hắn, cho nên hắn mới phát hiện trước tiên.

"Đó là?" Nhậm Kiệt cũng rất bất ngờ, thần thức tiếp tục chú ý, bởi vì ngay bên dưới đống đồ vật, sinh mạng đang sống lại kia đã đứng dậy.

Đậu, thì ra là hắn, lúc nào tên này đi vào đây, còn trốn ở chỗ đó. Đợi người này đứng lên từ đống đồ vật, Nhậm Kiệt vốn muốn thông báo thị vệ bên ngoài cũng bỏ qua, bởi vì hắn nhận ra người này, chính là Tả Thủ Tà Kiếm, Tạ Kiếm.

- Ngươi đúng là am hiểu chết giả. Nhậm Kiệt nói rồi đi vào phòng khách, một khi mình vào phòng, Đồng Cường cùng cận vệ đội bình thường sẽ chỉ bảo vệ bên ngoài, còn trước khi mình vào phòng thì Đồng Cường sẽ đích thân dùng thần thức kiểm tra tình huống trong phòng, sau đó mình đi vào cũng không dò xét nữa. Mà phương pháp chết giả của Tạ Kiếm vừa lúc lừa gạt được thần thức kiểm tra, nếu như không phải hắn vừa khôi phục, thần thức của Nhậm Kiệt cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn.

- Ta thật không dễ dàng cắt đuôi Thiên bảng giám thị, trước khi chưa nói chuyện xong, ta không muốn cho kẻ nào biết ta đã gặp ngươi, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tạ Kiếm nói, bước ra từ đống đồ vật, toàn thân cho người ta cảm giác như không có sức sống, tay trái rũ xuống không có cảm giác, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Nhậm Kiệt.

- Vậy bổn gia chủ phải cám ơn trước, có gì lo lắng cứ việc nói đi. Nhậm Kiệt nhìn Tạ Kiếm, đi vào phòng khách ngồi xuống, không lãng phí thời gian, trực tiếp nói thẳng.

Nhậm Kiệt thắng thắn lại một lần nữa ngoài dự liệu của Tạ Kiếm, lần trước Nhậm Kiệt tốn sức lớn như vậy thậm chí không tiếc đánh cho người sống ta chết với Thánh Dược Đường, cuối cùng lại chỉ để một câu liền đi, hắn đã rất bất ngờ kinh ngạc. Chẳng qua cũng là sợ Nhậm Kiệt lạt mềm buộc chặt, nhưng Nhậm Kiệt đưa ra điều kiện làm hắn không chống đỡ được, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đến nói chuyện một lần với Nhậm Kiệt.

Hôm nay Nhậm Kiệt thấy hắn xuất hiện vẫn bình tĩnh, không nói nhiều lời liền đi thẳng vào chủ đề, ánh mắt nhìn hắn chờ đợi hắn nói, càng làm hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước kia khi hắn còn vinh quang, mặc dù Nhậm Kiệt là con trai của Nhậm Thiên Hành, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là tên trác táng phế vật mà thôi, căn bản chưa từng để ý, càng thêm chưa từng tìm hiểu.

Nhưng đại danh của Nhậm Kiệt vẫn như sấm bên tai hắn, mà ba lượt tiếp xúc gần đây lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Mình là Tả Thủ Tà Kiếm, nhưng Nhậm Kiệt này là cái gì, sao cảm thấy làm việc còn tà môn, còn quái dị hơn cả mình.

- Ngươi muốn dùng điều trị tay trái của ta để trao đổi ta làm thị vệ cho ngươi, ta có thể đồng ý điều này, nhưng ngươi dựa vào đâu mà nói vậy, ta làm sao tin tưởng ngươi có thể điều trị được cánh tay của ta? Tuy rằng trong lòng rất bất ngờ khó hiểu, nhưng giọng của Tạ Kiếm vẫn lạnh băng, cứng cỏi như trước.

Nhậm Kiệt nhìn tay trái của Tạ Kiếm, cười ý vị sâu xa nói: - Tả Thủ Tà Kiếm, công pháp của ngươi quả thật rất đặc biệt, hẳn là công pháp thời đại thượng cổ, ngươi từ Thần Thông Cảnh rơi xuống cũng là bởi tay trái bị phế. Ngươi dùng bản thân làm lò thuốc, dùng tay trái làm khí, vì đang luyện thuốc, hôm nay trong tay trái của ngươi có ít nhất trên trăm trận pháp, bắp thịt, xương cốt cũng trải qua vô số lần rèn luyện. Công pháp ngươi học quả thật quá cực đoan, lại có thể rèn luyện cánh tay đến cỡ này.

Nhậm Kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết vô cùng thâm ảo, Kim Cương Bất Hoại Thể cũng là công pháp thượng cổ, Nhậm Kiệt rất có nghiên cứu về mặt này. Cộng thêm cảnh giới của hắn thấy được mọi thứ, nói mấy câu cũng đủ làm Tạ Kiếm ngây ra.

Nên biết bộ công pháp của hắn là có một không hai, hơn nữa chỉ có hắn tu luyện được, đã bao lâu nay hắn mới lần đầu nghe được người khác nói ra những điều này. Lúc này bất ngờ nghe được, hắn lại càng muốn nghe tiếp.

- Dù là ta chịu nói, nhưng bản thân ngươi cho rằng nói mấy câu là có thể nói rõ được. Trong này ngươi hoàn toàn không cần phải hoài nghi, bởi vì nếu không thể điều trị được tay trái cho ngươi, vậy lấy ngươi cũng không có ý nghĩa, ta cũng không thể cho ngươi giả chết ở bên cạnh suốt được. Hiện tại Tạ Kiếm tuyệt đối là phế nhân, hơn nữa toàn là rắc rối, Nhậm Kiệt cũng không sợ những thứ này.

- Ngươi nói không sai, bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng, chuyện không phải tay trái của ta. Nếu như ngươi có thể đảm bảo an toàn của người nhà sư phụ ta, ta có thể làm thị vệ cho ngươi 5 năm. Nếu như ngươi không thể đảm bảo an toàn của bọn họ, vậy ta sẽ không đồng ý. Đây là nổi đau vĩnh viễn của Tạ Kiếm, trước kia hắn không hiểu những chuyện này, hiện tại hắn biết thứ gì trọng yếu nhất đối với hắn. Sư phụ đã đi rồi, hắn không thể để người nhà của sư phụ vì hắn mà bị tai họa lan tới, cho nên hắn thà rằng sống như người chết ở Tây Sơn Mộ Địa qua ngày, nhưng không dám chạm vào quy củ mà Lam Thiên định ra, rời khỏi Ngọc Kinh Thành một bước.

Hôm nay Nhậm Kiệt cho hắn hy vọng, nhưng hắn suy tính vấn đề đầu tiên là chuyện này, đồng thời đẩy thời gian làm thị vệ 3 năm mà Nhậm Kiệt nói lên thành 5 năm.

- Nếu như ta bảo đảm cái gì cho ngươi hiện giờ, hứa với ngươi cái gì, thật ra không có tác dụng lớn, bởi vì bản thân ngươi biết rõ sự lợi hại của Lam Thiên. Nhưng mà Lam Thiên lợi hại thế nào đi nữa cũng có giới hạn, ta có thể làm được, là để toàn bộ người nhà của sư phụ ngươi tiến vào trong đại viện Nhậm gia, hơn nữa sẽ ở xung quanh chỗ lục thúc Nhậm Thiên Tung. Ta cho rằng làm như vậy càng an toàn hơn là lén giấu bọn họ, di chuyển đi ra ngoài. Bởi vì bất kể chuyển đi đâu, ẩn giấu ở chỗ nào, chỉ cần tiết lộ một chút hoặc bị tra được manh mối thì đều mất trắng. Nếu như thế còn không bằng đường đường chính chính để bọn họ sinh sống yên lành, chẳng qua trước khi ngươi trưởng thành, hoặc là nói chuyện lại với Lam Thiên, bọn họ không được tùy tiện rời khỏi phạm vi mà lục thúc của ta có thể bảo vệ.

Nhậm Kiệt nói xong, không hỏi gì, lẳng lặng chờ phản ứng của Tạ Kiếm.

Nghe những lời này, trong lòng Tạ Kiếm run mạnh, trước đó hắn lo lắng, do dự chính là chuyện này. Bởi vì hắn nghĩ qua rất nhiều cách, mặc kệ là chuyển người nhà sư phụ sang chỗ khác, thậm chí quốc gia khác, hoặc là tìm một chỗ ẩn nấp, những cách này đều khó bảo đảm an toàn. Bởi vì Lam Thiên cùng Thiên bảng của hắn quá khủng bố, bản thân Tạ Kiếm cảm nhận sự khủng bố này, cho nên hắn một mực do dự lâu như thế, thậm chí đến lúc này hỏi Nhậm Kiệt, trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng lớn.

Nhưng lúc này vừa nghe Nhậm Kiệt nói thế, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình trước đó sai lầm, phương pháp của Nhậm Kiệt đường đường chính chính, lại khó có sơ sẩy. Nếu như Lam Thiên muốn đối phó người nhà sư phụ, vậy phải qua được một cửa Nhậm Thiên Tung.

Nhậm Thiên Tung là ai, năm đó Nhậm Thiên Hành tỏa sáng rực rỡ, người khác chỉ biết Nhậm Thiên Hành, nhưng Nhậm Thiên Tung là Tu La. Không giống phần lớn người trẻ tuổi bội phục, học tập theo Nhậm Thiên Hành, Tạ Kiếm bội phục nhất là Nhậm Thiên Tung, cho nên hắn hiểu biết Nhậm Thiên Tung nhiều hơn so với người thường.

- Trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi nhất định phải nắm lấy. Nếu như dùng nửa đời sau ngươi suy sụp để đổi lấy an toàn của người nhà sư phụ ngươi không bị ảnh hưởng, vậy ngươi lựa chọn lựa chọn sống như vậy cũng không đáng trách, xem như báo đáp ơn dưỡng dục, nuôi dạy của sư phụ đối với ngươi. Nhưng trong lòng ngươi hiểu rõ, Lam Thiên làm như vậy, hắn chỉ như đang chơi trò chơi, nếu như chán trò chơi này, có lẽ hắn sẽ dùng phương pháp khác để kích thích ngươi, trong đó lựa chọn đầu tiên là người ngươi để ý nhất, cũng là người nhà của sư phụ ngươi.

- Ta nhất định phải liều, điều này không sai, nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân hay sao? Lời của Nhậm Kiệt nhắm ngay đáy lòng Tạ Kiếm, nhưng không trả lời xem như thầm chấp nhận, chẳng qua hắn cũng lập tức hỏi ngược lại Nhậm Kiệt.

- Ha ha... Nhậm Kiệt cười vỗ tay vịn, sau đó xòe tay nói: - Dẫn lửa thiêu thân, ha ha, hiện tại bản thân ta ở trong lò luyện, khắp nơi đều là lửa, nhưng ta còn không phải sống tốt lành. Nợ nhiều không lo, bên cạnh bổn gia chủ là lửa cháy hừng hực, ngọn lửa lò luyện, dung nham địa hỏa, chút lửa nhỏ này đốt lên người, ta quả thật không quan tâm. Nhưng mà nếu ngươi nhắc nhở bổn gia chủ, vậy bổn gia chủ cũng nhắc nhở ngươi một lần, sau khi đi cùng bổn gia chủ, ngươi mới thật sự là dẫn lửa thiêu thân.

- Vậy thì thiêu đi, hoặc là tái sinh trong lửa, hoặc là biến thành tro tàn. Giọng của Tạ Kiếm ngày càng lạnh, nếu như quả thật có ngọn lửa, lúc này cũng bị dập tắt mất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-115/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận