Dược Vương Tà Thiếu Chương 148: Đạt thành hiệp nghị

Oành...

Mập mạp cũng bị dọa nhảy dựng, hắn không ngờ đột nhiên lại nhảy ra một nam nhân to con, lại còn nháy mắt ra tay với bọn họ. Cỗ lực lượng này mạnh đến kinh người, nháy mắt bao phủ làm hai người muốn chạy cũng không được.

Má ơi! Trong lòng mập mạp thầm kêu một tiếng không hay, lúc này muốn thi triển lực lượng bỏ chạy cũng không được, còn dược phẩm quý giá nhất mà mẫu thân đưa cho cũng đã sử dụng rồi.

Làm sao bây giờ, xong, phiếu cơm lão đại giở trò quỷ gì thế!

- Đi vào. Tuy rằng Nhậm Kiệt hiểu biết không đủ một phần ngàn tỷ của bia đá này, nhưng muốn khống chế cái tên này thì đủ rồi. Không cần ra tay, Nhậm Kiệt vừa động thần thức lại khởi động trận pháp kia, bên trong trận pháp lập tức ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, nam nhân vừa đi ra liền nháy mắt bị hút vào trong, lại bị nhốt ở trong đó.

- Oa... Hù chết người, phiếu cơm lão đại ngươi... sao ngươi làm được, vừa rồi là người bị nhốt trong bia đá, thật là đáng sợ! Mập mạp như bị hù dọa.

- Xem như vậy, một bộ phận, một bộ phận rất nhỏ, như là... phân thân. Nhậm Kiệt đã xem trong sách, tồn tại hùng mạnh có được phân thân, tuy nhiên cũng chỉ nghe nói qua, hơn nữa hắn biết rõ mình vừa mở ra trận pháp lớn cỡ nào, người vừa thả ra nháy mắt vừa nãy đã có áp lực khủng bố như thế.

Tuyệt đối còn khủng bố hơn cả Kim Sư, dù cho lúc này vận chuyển Cửu Tự Sát Ấn cũng không nắm chắc. Cũng may mình còn ở bên cạnh bia đá to lớn bóng loáng như gương này, mình có thể lại vận hành trận pháp trấn áp trở vào.

- Ngươi... sao ngươi làm được, ngươi thật làm được.

- Nói, sao ngươi làm được.

- Thả bổn đại gia ra, ngươi muốn cái gì.

- Tiểu tử, có nghe hay không, thả bổn đại gia ra.

Tuy rằng không thấy được vẻ mặt của người trong bia đá lúc này, nhưng nhìn hắn nhanh chóng chớp động hàng chữ có thể thấy ra được tâm tình của hắn lúc này. Đó là cuối cùng không kiềm nén được nữa, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới lại có thể đi ra. Dĩ nhiên, hắn nhanh chóng chớp động hàng chữ là vì tâm tình kích động, cũng là một loại mong chờ trao đổi.

- Được! Nhưng làm cho tên trong bia đá không ngờ tới, là Nhậm Kiệt đồng ý càng nhanh hơn.

"...." Lập tức, chữ trên bia đá cũng ngừng lại, rõ ràng rất bất ngờ.

- Sặc! Phiếu cơm lão đại ngươi điên rồi. Mập mạp vừa nghe, sợ tới mức rùng mình, cái tên vừa rồi khủng bố cỡ nào, lúc này hắn vẫn còn nhớ rõ.

- Yên tâm. Nhậm Kiệt chớp mắt với mập mạp, sau đó thần thức vừa động, tiếp theo nam nhân to lớn, lông tóc rậm rạp lại xuất hiện lần nữa.

- A... Tên này vừa đi ra, một bước liền nháy mắt muốn tới cạnh Nhậm Kiệt. Hắn muốn bắt lấy Nhậm Kiệt, hắn còn muốn hỏi Nhậm Kiệt có cách nào, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này.

Bụp!

Chẳng qua động tác của hắn có nhanh, cũng không nhanh bằng thần thức của Nhậm Kiệt để lại trong trận pháp bia đá. Mà thí nghiệm vừa rồi làm Nhậm Kiệt biết rõ trận pháp trong bia đá sắc bén, chỉ cần thần thức vừa động, nháy mắt tiếp theo là nam nhân này đã bị hút vào trong.

Nam nhân kia khí thế hung dữ, uy thế kinh người, tùy tiện khẽ động cũng tạo thành áp lực lớn hơn Kim Sư rất nhiều, nhưng dưới lực lượng trận pháp trong bia đá trấn áp, lại trở nên yếu ớt, nháy mắt liền hút vào trong.

- Có phục hay không? Nhậm Kiệt nhìn bia đá, hỏi.

- Không phục! Trên tấm bia đá, lại xuất hiện hai chữ không phục tràn đầy khí phách.

Tiếp theo, Nhậm Kiệt lại thả ra nam nhân này, nam nhân bỗng nhiên há miếng muốn rống lên, dùng âm thanh đánh ngã Nhậm Kiệt. Nhưng không đợi hắn phát ra âm thanh, Nhậm Kiệt lại khống chế trận pháp trấn áp hắn vào trong trận pháp bia đá.

- Có phục hay không! Nhậm Kiệt lại hỏi.

- Không phục!

Nhậm Kiệt lại hỏi, trả lời như cũ, lại liền thả hắn ra.

- Tiểu tử, hiện tại bổn đại gia cảnh cáo ngươi...

- Khốn kiếp, bổn đại gia nói với ngươi, nếu ngươi còn dám như thế...

- Bổn đại gia nổi giận...

- Tiểu tử ngươi muốn chết, trên trời dưới đất không ai dám trêu chọc bổn đại gia.

Đến sau, mỗi lần người này đi ra đều nhanh chóng rống lên một câu, đáng tiếc mặc kệ hắn nói thế nào, động tác nhanh ra sao, muốn làm cái gì, kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị Nhậm Kiệt giam vào, có điều mỗi lần đi ra đều kèm theo tiếng rống của hắn.

Tên này bị nhốt vô số năm, Nhậm Kiệt xem tổ tiên Nhậm gia ghi lại là biết, ít nhất Nhậm gia biết chỗ này đã hơn 1000 năm, tên này vẫn một mực ngoan cố như thế. Nhưng bây giờ mình thả hắn ra, để hắn cảm nhận một chút rồi hỏi, có lẽ sẽ có cách.

Cho nên Nhậm Kiệt căn bản không thẻm để ý hắn nói gì, làm gì, ít nhất hắn còn chưa đến mức nhanh hơn thần thức của mình, mình có thể tùy ý nhốt hắn trở vào, không cần lo nguy hiểm. Cho nên 1 lần, 2 lần, 10 lần, 20 lần... Ban đầu mập mạp còn lo lắng, sau đó thì tò mò, cuối cùng ở một bên xem đến vui vẻ, thẳng đến cuối cùng xem nhàm chán, thậm chí bắt đầu ngáp.

- Sặc! Vậy cũng được.

- Thú vị, thật là thú vị.

- Lão đại sao làm được, ngươi đang chơi cái gì.

- A... Lão đại, ngươi không thể hỏi cái khác được ư,

- Có phục hay không, không phục, có phục hay không, không phục, thiệt là bội phục các ngươi.

- Nhàm chán chết, các người chơi đi, ta ngủ một giấc.

Mập mạp nói ngủ là ngủ thật, trước đó chiến đấu chạy trốn, đến cuối cùng cứu Nhậm Kiệt tu luyện, quả thật làm hắn tiêu hao rất nhiều sức, sau đó lại nói chuyện với bia đá lâu như thế. Lúc này Nhậm Kiệt không ngừng thả nam nhân này ra lại thu hắn vào rồi hỏi, cứ lặp lại nhàm chán như thế làm hắn rất mệt mỏi, dứt khoát kiếm chỗ mở nhẫn trữ vật lấy lều trại ra dựng lên để ngủ.

Hắn thật đi ngủ, nhưng đợi khi hắn ngủ dậy.

- Có phục hay không?

- Sặc! Lại nghe được câu này, mập mạp muốn phát điên, vẫn còn hỏi nữa hả.

- Phiếu cơm lão đại, còn chơi nữa hả! Mập mạp đi ra, vừa lúc lại thấy nam nhân này đi ra, nhưng mà lần này không thấy nam nhân này có động tác gì, sau khi đi ra cứ bực bội nhìn Nhậm Kiệt, nhưng chỉ cần hắn vừa có động tác thì biết sẽ lại bị nhốt vào trong.

- Cũng được rồi! Nhậm Kiệt cười đáp, quả thật gần được, đến lúc này tên kia không đáp lại, làm thế nào hắn cũng không chịu đáp. Trước kia tổ tiên người ta 10 năm hỏi một câu có phục hay không, nhưng trong khoảng thời gian này, Nhậm Kiệt hỏi chừng mấy ngàn đến cả vạn lần có phục hay không.

Bụp!

Vừa nói, Nhậm Kiệt lại thả ra nam nhân kia, tuy nhiên lần này Nhậm Kiệt không lập tức phong ấn hắn trở vào.

Nam nhân kia vốn đã quen rồi, thậm chí đã chết lặng, chỉ là vẫn giận dữ trừng Nhậm Kiệt, bản thân cũng chuẩn bị đi vào. Nhưng sau đó lại phát hiện Nhậm Kiệt cũng không giam hắn trở vào.

Vậy....

Điều này lại làm nam nhân này kỳ quái, đột nhiên chân khẽ động, đã muốn cử động.

- Tốt nhất đừng lộn xộn, bằng ngươi bản thân ngươi tự hiểu hậu quả. Hiện tại không hỏi ngươi có phục hay không, trước tiên nói một câu, nếu không muốn tiếp tục đi vào, bản thân ngươi biết phải làm gì. Hiện tại hỏi ngươi còn ra tay hay không, thành thật hay chưa! Nhậm Kiệt nhìn nam nhân muốn động dậy nói: - Lần này khác với vừa rồi, nếu như còn không có kết quả, vậy ta cũng sắp đi. Bổn gia chủ không có nhẫn nại chơi tiếp với ngươi, không phục cũng được, nhưng nếu không thành thật, muốn mưu đồ bất chính tổn thương bổn gia chủ, vậy thì không có gì để nói, ngươi cứ ngoan ngoãn trở vào trong bia đá của ngươi đi.

- Được rồi, ta không ra tay nữa. Nam nhân này hiểu rõ ràng ý của Nhậm Kiệt, chơi lâu như vậy nhìn cứ như Nhậm Kiệt đang chơi, nhưng hiện tại hắn sẽ không coi thường gia chủ trẻ tuổi trước mặt, tuyệt đối sẽ không. Bởi vì hắn biết, đó không phải là đang chơi, nếu ý chí của mình không đủ cứng cỏi, vừa rồi lặp lại thả ra nhốt vào, đã sớm làm cho hắn hoàn toàn sụp đổ. Mà người này nói muốn rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không do dự, đây là một loại cảm giác kỳ diệu.

Theo hắn thấy, chiêu này còn có lực rung động mạnh mẽ vượt xa cứ nhốt mình, cách một đoạn thời gian lại vào hỏi một câu có phục hay không.

Điểm này hắn hiểu rõ ràng, cho nên nam nhân to con, hung hãn này phải nhẫn nhịn nói.

- Vậy mới đúng, thật ra ngươi suy nghĩ xem, ngươi bắt được ta ta cũng có thể giam cầm ngươi. Nếu ngươi đả thương ta, giết chết ta, vậy chỉ sợ hậu quả là ngươi hối hận vĩnh viễn, cho nên ngươi ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đã vậy, không bằng mọi ngươi yên lành nói chuyện. Ta không bảo ngươi thuần phục, nhưng ngươi cũng phải cho ta có lý do giúp ngươi chứ. Ừm, dùng câu quê nhà trước kia của ta mà nói, trên thế giới này không có yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ. Chúng ta không quen biết, dù sao ngươi cũng phải cho ta lý do để ta giúp ngươi chứ. Nhậm Kiệt nhìn nam nhân này, nghiêm túc nói.

Yêu vô duyên vô cớ, hận vô duyên vô cớ, Ngọc Kinh Thành có câu này hả, mập mạp ở một bên nghe, nghĩ thế nào cũng không nhớ Ngọc Kinh Thành có câu nói này.

Nhưng sau đó hắn cũng không nghĩ chuyện này nữa, liên tục gật đầu bên cạnh Nhậm Kiệt, như là đang giúp Nhậm Kiệt nói chuyện. Bởi vì hắn biết phiếu cơm lão đại nói lời này đại biểu cái gì, ha ha, chỗ tốt tới rồi. Chỗ thần bí, tồn tại mạnh mẽ thế này, thế nào cũng phải có chỗ tốt.

- Hả? Nam nhân rõ ràng còn không quá rõ lời của Nhậm Kiệt.

Mập mạp bên cạnh thấy vậy liền nóng nảy, nói thẳng ra: - Ngươi còn không rõ, ý của lão đại chúng ta là ngươi có bảo vật gì, giá trị gì, bảo tàng gì gì đó thì lấy ra đây.

- Vật ngoài thân, không có. Nam nhân vừa nghe, liền lắc đầu.

- Công pháp đâu, những thứ mặt khác đâu, điển tịch gì, hoặc là luyện khí, luyện đan, chế thuốc, tóm lại là vật có giá trị. Mập mạp vừa nghe liền xì hơi, nhưng vẫn không cam lòng nói.

- Trước tiên không nói những cái này, tại sao ngươi lại bị nhốt.

Nghe Nhậm Kiệt hỏi câu này, nam nhân kia như nghĩ tới gì, ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh.

- Tiểu tử, hiện tại bổn đại gia nói cho ngươi biết, bổn đại gia có chỗ tốt cho ngươi, hơn nữa bổn đại gia đánh được. Nam nhân khí phách nói.

Thật ra hắn không nói, Nhậm Kiệt cũng đoán được, chỉ là cách xa bản thể bị vây khốn, phân thân ở vòng ngoài thôi mà lực lượng đã mạnh đến như thế, không mạnh mới lạ. Cho nên Nhậm Kiệt sẽ không cho rằng lỗ vốn, hắn đã tốn 1000 vạn tiền ngọc, 100 khối linh ngọc thượng phẩm, hao hết linh ngọc của mình, trước giờ Nhậm đại gia chủ sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn.

- Chúng ta không nói vấn đề thần phục, chỉ là nói chuyện nhu cầu đôi bên. Ngươi xem, hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi đến cỡ này, nhưng chỉ cần ta không chết, ta tin không cần trăm năm là có thể giúp ngươi thoát khốn. Xuất phát từ nhu cầu đôi bên, hiện tại ta cần ngươi ra tay, còn hy vọng thoát khốn cuối cùng của ngươi cũng là không để ta xảy ra chuyện, cho nên trong thời gian này ngươi đi theo ta, giúp ta đánh nhau là được. Gia nghiệp lớn, nhất là muốn lăn lộn ở Ngọc Kinh Thành, không thành lập thế lực của mình là không được.

Cận vệ đội chẳng qua là một phần, hôm nay bên cạnh mình không còn nhiều người có thể sử dụng, cũng chỉ có một nhóm Thường lão tứ, Tạ Kiếm, Đồng Cường, muốn đối mặt với gia tộc, đối mặt với biến động Ngọc Kinh Thành, còn xa không đủ.

- Được. Không hỏi nữa có phục hay không, cũng không nói vấn đề thần phục, Nhậm Kiệt vừa nói vậy, nam nhân này không do dự gật đầu đồng ý.

Thật ra vòng vèo trước đó lâu như thế, đối với Nhậm Kiệt, cũng chỉ là thử thăm dò, suy xét rõ tình huống. Dù sao tổ tiên Nhậm gia để lại lời đó quá kinh người, có thể thế này, hắn cũng đã thỏa mãn. Nhìn khí thế nam nhân này, dù cho hiện tại chỉ là một phần phân thân của hắn, nhưng lực lượng đó cũng đã so sánh với cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, ít nhất cũng phải âm hồn đỉnh phong thậm chí có thể sánh với tồn tại hồn, ít nhất mạnh hơn nhiều tên đại yêu hóa hình Kim Sư kia. Tay chân như vậy không thể chỉ 100 khối linh ngọc thượng phẩm có thể đổi được, kiếm lời to rồi.

- Tốt nhất mau rời khỏi nơi này, mặc khác có người sắp đến, hơn nữa vô cùng rắc rối, đám người kia làm bổn đại gia vô cùng chán ghét. Nếu không phải hiện tại không thích hợp, bổn đại gia rất muốn xé xác bọn chúng. Đột nhiên, nam nhân kia nhíu mày nhìn sang một phía khác.

- Còn có người khác? Nhậm Kiệt không khỏi sửng sốt.

- Các ngươi chẳng qua là lén chạy vào, bọn họ mới là ngông nghênh đi vào. Nhưng mà má nó cũng là đám khốn kiếp nhất, sớm muộn gì bổn đại gia cũng phải triệt để giết bọn chúng, không chừa một mống. Nhắc tới là trong mắt nam nhân này xẹt qua lửa giận.

- Đi thôi! Nhậm Kiệt vừa nghe liền không dám sơ sẩy, bởi vì người có thể đến chỗ này thì tuyệt đối không tầm thường. Trên thực tế hắn vẫn luôn kỳ quái, làm sao tổ tiên của mình lại có những thứ này, bởi vì bia đá này hoàn toàn không thể là tồn tại trong gia tộc có thể biết tới, hiện tại mới phát giác có vấn đề. Tuy rằng Nhậm Kiệt cũng có chút tò mò, nhưng những tò mò này lập tức bị hắn ấn xuống, dẫn theo mập mạp, nam nhân này trực tiếp đi ra ngoài.

Ngọc giản chạm tới vòng ngoài, lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng như lúc bọn họ đi vào, tiếp theo bọn họ bước vào rời đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận