Dược Vương Tà Thiếu Chương 151: Bổn đại gia tên Tề Thiên (hạ).

Đồng Cường và Tạ Kiếm chạy tới đầu tiên, hai người một trước một sau dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Tuy rằng vững tin Nhậm Kiệt còn sống, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng khi gặp được hai người mới như trút được gánh nặng.

Sau đó hơn mười tên cận vệ Thần Thông Cảnh tới, tiếp đó là gần một nửa Chân Khí Cảnh tầng bảy trở lên chạy tới, cuối cùng là người còn lại.

Đám người Đồng Cường, Tạ Kiếm kinh ngạc, thực lực mập mạp lại tăng vọt trong thời gian ngắn, gia chủ lại còn mang về một đại hán hung hãn, khí phách hơn cả Thiết Tháp nữa, tên cũng rất cổ quái, tên là Tề Thiên.

Bởi vì cận vệ đội bị một chút thương vong, nhưng thực lực mọi người cũng nhảy lên một bậc mới, 17 tên Thần Thông Cảnh, hơn 40 tên đạt tới Chân Khí Cảnh tầng bảy trở lên, hơn 40 người yếu nhất cũng đều là Chân Khí Cảnh tầng ba trở lên.

Đồng Cường lại đạt tới Thần Thông Cảnh tầng thứ tám, Tạ Kiếm đề thăng nhanh hơn, đã đạt đến Thần Thông Cảnh tầng thứ sáu đỉnh phong, cộng thêm bên cạnh có Tề Thiên, trong Ngọc Kinh Thành còn có Thường lão tứ, lực lượng bên mình cũng đủ quy mô rồi. Ra ngoài lâu như vậy, cũng tới lúc trở về rồi.

- Hừ, biết đám người kia sẽ không đi, tên đầu lĩnh sớm hay muộn cũng sẽ trở lại, quả nhiên không sai. Đang lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, xa xa truyền tới một tiếng thét dài, sau đó chung quanh vang lên vô số tiếng tê tê, khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy.

- Oanh... Oanh... Xa xa truyền tới từng tiếng sấm kinh khủng, rất nhiều cây cối bị gãy đổ.

Mà lúc này trong thần thức đám người Nhậm Kiệt lại phát hiện ra, xung quanh có vô số cự mãng, vô số xà độc vọt tới, mặt đất dày đặc, bọn họ bị rơi vào biển rắn.

- Gia chủ, ta... Đồng Cường biến do mình sơ suất cho nên chuyện thành ra thế.

- Là Mị Xà, tên khốn này cũng thông minh đấy. Nơi này là rừng rậm, cho dù các ngươi lịch lãm thanh toán một nhóm lớn yêu thú thì cũng không chú ý tới đám yêu thú nhỏ, cho nên mới bị theo dõi. Hơn nữa, rất có thể là Mị Xà tự mình theo dõi, cho nên các ngươi mới không nhận ra. Nhậm Kiệt cười tà nói.

Bởi vì Mị Xà tới đây, cho nên không rõ tình huống chỗ Cửu Đầu Long Vương.

- Tuy rằng cái tên Kim Sư kia làm cho người ta chán ghét, ta cũng lười phản ứng hắn, nhưng mà các ngươi khiến cho Long Vương tức giận, vậy tội đáng chết vạn lần. Thì ra là ngươi, xem ra quan hệ giữa ngươi với Minh Ngọc sơn trang không giống bình thường a, nếu không Ngọc Trường Không sao lại đưa sừng Long Vương Giao long cho ngươi.

Đúng lúc này, trên bầu trời một thân ảnh bay tới, đúng là một trong tứ đại yêu hóa hình thuộc hạ của Cửu Đầu Long Vương - Mị Xà.

Mị Xà rất vui vẻ, nàng phụng mệnh theo dõi xung quanh Minh Ngọc sơn trang, sau đó mới biết Kim Sư bị Long Vương bị giết chết.

Cửu Đầu Long Vương rất tức giận, sau đó lệnh cho Mị Xà điều tra, Mị Xà cũng đã đến chỗ Cửu Đầu Long Vương bị giết, từ tình huống lúc đó nàng đã đoán ra đối phương hẳn lưỡng bại câu thương mới giết chết được Kim Sư, bản thân Kim Sư đã yếu hơn nàng, hơn nữa còn là hạng người không có đầu óc.

Sau đó Mị Xà phát hiện đám người cận vệ đội, nhưng lại phát hiện bọn họ dường như chỉ đi quanh quanh, cho nên cũng không vội hành động, một mực đợi tới bây giờ.

Hiện giờ mọi người tụ tập hết lại, lại phát hiện Nhậm Kiệt, nàng cũng lập tức nhận ra Nhậm Kiệt, cho nên mới ra lệnh động thủ.

- Bày trận. Đồng Cường thét lên, ra lệnh toàn đội bày trận.

- Hắc... Phiếu cơm lão đại, dường như nàng còn không biết à? Mập mạp vui sướng nhìn về phía Nhậm Kiệt.

- Nàng khẳng định không biết, nếu không cũng không nói vậy. Nhậm Kiệt cũng cười gật đầu.

- Hôm nay chuyện tốt liên tục tìm tới, tên khốn này đã nhịn rất lâu rồi. Thấy nhóm người Đồng Cường bày trận, mập mạp cười nói.

- Hả? Đồng Cường kỳ quái nhìn về phía mập mạp và Nhậm Kiệt.

Tuy rằng dù gặp chuyện gì gia chủ cũng rất lãnh tĩnh, nhưng cũng không như thế vậy, trong ấn tượng của hắn, lúc đại yêu hóa hình Kim Sư xuất hiện, trận chiến ấy còn nghiêm trọng hơn lúc này vài lần.

Hơn nữa Mị Xà còn mạnh hơn Kim Sư không ít, tuy rằng bọn họ đều đột phá, nhưng cũng không đủ để chống lại.

- Trước khác nay khác, lần này chúng ta ở bên xem náo nhiệt.

Thấy Đồng Cường nghi ngờ, khó hiểu, Nhậm Kiệt giơ tay lên chỉ chỉ Tề Thiên:

- Đây là người chuyên để đánh nhau bổn gia chủ tìm được.

Tuy rằng lúc từ Cửu Long Đàm trốn thoát, mà Tề Thiên chỉ là phân thân, nhưng Tề Thiên rất không thích chuyện này, chỉ có điều cho dù ở gần Cửu Long Đàm gặp những yêu thú khắc, Tề Thiên cũng không có hứng thú động thủ.

Mà không có đại yêu hóa hình, Tề Thiên không còn hứng thú với yêu thú, cho nên dọc đường, tay chân ngứa ngáy, không có chiến đấu, không có chỗ phát tiết

- Long Vương, chẳng lẽ niên đại các ngươi không có người quản sao, một con tiểu trùng cũng dám xưng vương, xưng rồng, nó là loại rồng gì vậy, ngay cả trùng còn không bằng đấy.

Tề Thiên nghe Mị Xà nhắc tên Cửu Đầu Long Vương, lập tức khó chịu.

- Càn rỡ, muốn chết. Mị Xà phẫn nộ quát. Nhưng mà nàng cũng không ngu ngốc như Kim Sư, thấy đám người Nhậm Kiệt khác lạ, Tề Thiên không động thủ, nàng cũng không nhìn ra sâu cạn, nhưng những lời không chút kiêng kỵ đám người Nhậm Kiệt nói với nhau nàng cũng nghe rõ ràng.

Lập tức cảnh giác, tuy rằng dựa vào tình huống chiến trường chỗ Kim Sư chết, những người đó khẳng định liều mạng mượn ngoại lực pháp bảo mới giết được Kim Sư, hơn nữa còn là pháp bảo Linh khí tuyệt phẩm. Dù theo dõi đám cận vệ đội, nhưng cũng không phải nàng muốn báo thù cho Kim Sư.

Long Vương hạ lệnh truy tìm nguyên nhân Kim Sư chết, nếu như mình bắt được bọn họ, lấy lại sừng rồng thì lập công lớn rồi, rất có thể còn chiếm được Linh khí tuyệt phẩm, chuyện tốt như vậy nàng sao bỏ qua.

Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy tình huống có chút quỷ dị.

- Oanh... Mị Xà nổi giận quát một tiếng, cả người biến thành một cự xà, thân dài trăm thước, lực lượng được thúc dục tới cực hạn. Bản thể uốn éo, cây cối xung quanh bị nghiền nát.

Thân thể to lớn dựng lên, uy thế vô cùng, miệng tản ra mùi nọc độc, quanh người bao phủ sương mù hồng nhạt. Sương mù này lại khiến đám yêu xà gia tăng lực lượng.

- Dám giả yêu thú với bổn đại gia, muốn chết. Nhìn Mị Xà biến thành bản thể từ trên cao nhìn xuống, Tề Thiên biến mất tại chỗ.

Người đâu?

Ngay lúc Mị Xà, thậm chí đám người Đồng Cường không thấy đâu, Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía sau Mị Xà.

- A...

Một tiếng thét kinh hãi từ miệng cự xà truyền ra, mọi người đều thấy thân thể to lớn của Mị Xà bay đi.

- Oanh... Oanh... Không biết từ lúc nào Tề Thiên xuất hiện phía đuôi Mị Xà, cả người nhanh chóng bành trướng, mặc dù so với nhân loại hắn rất lớn, nhưng so với cự xà trăm thước thì lại có vẻ nhỏ bé.

Nhưng khiến đám yêu xà xung quanh hoảng sợ, khiến đám người Đồng Cường trợn mắt há hốc mồm chính là, Tề Thiên trực tiếp tóm lấy đuôi Mị Xà quăng đi.

Rầm rầm nện lên mặt đất, đất đá vỡ vụn, hai đầu yêu thú cấp chín không tránh kịp cũng bị đập chết. Về phần đám yêu xà nhỏ bị chết đếm không hết, có rất nhiều bị thương.

Nhưng vậy còn chưa hết, Tề Thiên tiếp tục nhấc thân thể to lớn của Mị Xà lên.

- Bịch bịch bịch... Đất đá, cây cối, yêu thú nổ tung.

- Đây... Đây là người sao?

Đám người Đồng Cường, Tạ Kiếm trợn tròn mắt, ngay cả Tạ Kiếm cũng không nhịn được lẩm bẩm nói.

Tên này cũng quá điên cuồng đi!

Đám yêu xà liên tiếp tránh né, không có thời gian tấn công bọn họ.

- Tên này thật không đơn giản, Mị Xà dường như còn mạnh hơn hắn đấy, hắn chưa biến thân mà đã biến thái như vậy, nếu biến thân thì không biết cỡ nào. Mập mạp cũng không nhịn được cảm khái.

- Dường như hắn thi triển phù văn đặc thù nào đó tiếp cận Mị Xà, dùng pháp lực đánh vào thân thể nàng. Sau đó dùng công pháp độc đáo tóm lấy nàng. Nhậm Kiệt lập tức phân tích tình huống.

Động tác của Tề Thiên nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất là lực lượng và phương thức chiến đấu hung hãn của hắn.

- A... Mị Xà đầu óc choáng váng, đường đường là đại yêu hóa hình, còn biến thành bản thể, cho dù Âm Dương Cảnh ngưng tụ dương hồn muốn giết được nàng cũng phải mất một phen công phu, mà nàng cũng có năng lực đánh một trận với cường giả ngưng tụ âm hồn.

Liên tục bị đối phương đập, nàng cảm thấy đau đớn và nhục nhã vô cùng.

Lúc này nàng mới hiểu ra vì sao đám người Nhậm Kiệt lại nói như vậy.

Tên khốn này rốt cuộc có phải là người hay không?

Người gì mà lại biến thái như vậy, cho dù tồn tại Âm Dương Cảnh dương hồn cũng không được như vậy à!

- Còn biến thành yêu thú với bổn đại gia, còn biến thành yêu thú với bổn đại gia, tên tiểu trùng kia, sớm muộn gì bổn đại gia cũng giết chết hắn.

Mặc dù Tề Thiên nhiền uy mãnh, bạo phát ra lực lượng đặc thù, nhưng mà miệng đã rỉ máu, hiển nhiên chưa hoàn toàn khôi phục thương thế.

Bình thường hắn cũng không dùng phương thức này đánh với Mị Xà, chẳng qua là muốn bạo phát, muốn phát tiết, cũng không phải giết chết đối phương, cho nên mới như thế.

Rống giận một tiếng, tốc độ đập của Tề Thiên càng lúc càng nhanh, yêu thú xung quanh chết hầu như không còn, mà mặt đất bị xới tung, thân thể Mị Xà cũng nứt vỡ.

- Hầu Tử quả nhiên hung mãnh, không ngờ mình lại tìm được một đả thủ tốt, mình thích phong cách chiến đấu tên này!

Nhậm Kiệt nhìn mà cũng vui sướng, nghĩ thầm ngày nào đó để Tề Thiên phát uy ở Ngọc Kinh Thành một trận, có lẽ rất có ý tứ.

Cận vệ đội đã hết chỗ nói rồi, cũng yên tĩnh lại, bởi vì đám yêu thú còn sống đều bỏ chạy sạch.

Đám yêu xà xông tới đều bị đập chết, về phần đó Mị Xà liên tục bị đập.

Nhưng mà nghĩ tới, đường đường là đại yêu thú hóa hình, lại biến thành bản thể, còn chưa đánh đấm gì đã bị đối phương dùng phương thức này giết chết, tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run, con bà nó, thật là hung mãnh.

- Bịch... - Vù... Rốt cục, Tề Thiên cũng ném Mị Xà sang một bên, sau đó thở dài một hơi, móc bình rượu trên người ra nốc vào.

- Sảng khoái, con bà nó thật sảng khoái! Tề Thiên vô cùng sảng khoái nói.

- Thống khoái, sảng khoái! Nhậm Kiệt giơ ngón tay cái lên khen.

- Ừ, có ý tứ, ha ha, đúng, con bà nó sảng khoái, rốt cuộc bổn đại gia lại ra ngoài được, ha ha... Tề Thiên cười to nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-160/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận