Dược Vương Tà Thiếu Chương 222: Xảy ra chuyện lớn

Lúc này Nhậm Kiệt đã đi ra, nhưng vẫn không ngừng trao đổi với mập mạp. Trên thực tế hiện tại Nhậm gia khởi động trận pháp, dù cho thần thức như Kiếm Vương Long Ngạo cũng sẽ bị ảnh hưởng, dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện thả thần thức ra tra xét, bởi vì tùy tiện tra xét ở chỗ của người khác là chuyện kiêng kỵ. Nhưng Nhậm Kiệt lại không để ý chuyện này, những trận pháp kia là do hắn khống chế, càng không bị ảnh hưởng.

Vốn hắn không tính gì, thật đánh cược liền làm cha con bọn họ tốt lành, nhưng hắn chỉ muốn thông qua chuyện này nói một chút, nếu như mình có thể làm Chiến Thiên Long thành thế nào, ít ra cũng phải xem thái độ của Kiếm Vương Long Ngạo, nếu có thể làm cha con bọn họ khôi phục quan hệ thì tự nhiên tốt nhất.

Kết quả gây ra chuyện như thế, Nhậm Kiệt dứt khoát mượn thế đập hết vấn đề lên người Kiếm Vương Long Ngạo. Dù cho Kiếm Vương Long Ngạo cảm thấy không đúng, nhưng những lời đó cũng đủ làm hắn không được tự nhiên.

Người gì phải dùng cách đó đối phó, tình cách như vậy thì phải đối đãi hắn như thế.

Ngươi không đè hắn, hắn sẽ làm ngươi khó chịu, cũng như đá mài dao, tìm cơ hội liền mài mấy cái, đè đầu hắn xuống.

Nói cho mập mạp, mập mạp đồng ý hai tay, tùy tiện nói chuyện hồi lâu, mãi cho đến khi Tề Thiên chạy về, Nhậm Kiệt mới trở về chỗ ở.

Tề Thiên trở về, nói chuyện giữa hắn cùng Hải Vương, dùng lời của Tề Thiên, ban đầu bọn họ đuổi theo rất rát, đợi sau đó phát hiện vấn đề, liền muốn bắt lấy hắn. Hiện tại Tề Thiên chìm đắm lĩnh ngộ những chữ của Nhậm Kiệt, nói xong liền dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, cũng như khi ở trong xe linh thú, trở nên cực ít lời, trở nên bình thường.

Mỗi lúc như vậy, Nhậm Kiệt cùng mập mạp đều cảm khái, ai mà ngờ tới cảnh khi người này không lĩnh ngộ, không có chuyện làm.

Dĩ nhiên, gặp người đáng ghét, hoặc là khó chịu nhưng không phải kẻ địch, mập mạp liền nghĩ tới Tề Thiên.

Lúc này Tề Thiên giống như Nhậm Kiệt tu luyện công pháp Ngọc Hoàng Quyết, hắn là áp chế lực lượng bản thân, thân thể gánh áp lực nặng, còn Tề Thiên thì làm đầu óc cùng miệng của hắn ngừng lại. Nếu không phải Nhậm Kiệt vẽ cho hắn các chữ trong Thánh nhân luận đạo, khẳng định sẽ khôi phục cảnh cũ.

Dĩ nhiên, vấn đề này chỉ xẹt qua trong đầu Nhậm Kiệt.

Ngẫm lại đám người Hải Vương khi đó, rõ ràng là muốn bắt lấy hắn, tra ra tin tức Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương. Truy đuổi như vậy nghe Tề Thiên nói đơn giản, rất nhàm chán, cũng không để ý tới thủ đoạn của bọn họ, nhưng có thể tưởng tượng được trình độ nguy hiểm. Cũng chỉ có thủ đoạn như hắn mới chống đỡ được lâu như thế, đổi thành người khác thì đã sớm xong rồi.

Nhìn Hải Vương bày ra thủ đoạn ở Nhậm gia, đã nhìn ra được sự lợi hại của Hải Vương, kết quả Hải Vương, Cửu Đầu Long Vương, Hắc Quả Phụ liên thủ hồi lâu lại vẫn không bắt được Tề Thiên.

Nhậm Kiệt nghe Tề Thiên nói xong, cũng muốn cười, ước chừng bắt được thì bọn họ cũng không cam lòng.

Thực ra Tề Thiên rất nhiều thủ đoạn, chiêu số, khi đó trừ khi đạt đến cảnh giới như Nhậm Kiệt, bằng không thì không ai địch nổi. Không thì làm sao với trình độ Âm Dương Cảnh âm hồn, lại đùa giỡn, dẫn đám người Hải Vương chạy lâu như thế.

Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng Hải Vương lựa chọn rút lui, chỉ sợ cũng có liên quan tới Tề Thiên. Bởi vì hắn tính toán cuối cùng có lòng kiêng kỵ Tề Thiên, dù sao đuổi bắt lâu như thế cũng không bắt được, không ai chịu nổi.

Đối với chuyện đám người Hải Vương đột nhiên trở về, Tề Thiên cũng không biết nhiều, nhưng Tề Thiên lại nói khi đó đám người đó đã có cơ hội, vây hắn ở một chỗ, không ngừng co rút, sắp bắt được hắn, đột nhiên lại lựa chọn rời đi.

Điểm này lại không mưu mà hợp với suy đoán của Nhậm Kiệt, những người này thu được tin tức xác định của ai đó.

Chuyện này đã rất thú vị, bọn họ thu được tin tức từ đâu? Tuy rằng tính ra Ngọc Vô Song ở bên cạnh mình, thậm chí theo ý tưởng ban đầu của Nhậm Kiệt, những người này tìm tới đây cuối cùng cũng là vì Tề Thiên không kiếm chế được bọn họ. Bọn họ nhắm tới là mình cùng Ngọc Vô Song, nhưng biến hóa rất nhỏ này lại có ý sâu xa.

Các dữ liệu quá ít, nghĩ hồi lâu, Nhậm Kiệt cũng không tìm ra đầu mối, ngược lại lúc này Thiệu Đức chạy về, tay cầm xấp giấy do hắn ghi lại, đủ thứ này nọ.

Nhậm Kiệt nhanh chóng lướt qua, đồng thời nghe Thiệu Đức nói tình huống Quách Tông Hữu ở trong hoàng cung, nhanh chóng phát hiện mấy vấn đề. Đầu tiên Thiệu Đức nói Quách Tông Hữu đã ba bốn ngày không về, hơn nữa trước khi đi hắn mang theo thứ gì đó của Dĩnh phi ban cho, Dĩnh phi cũng phái người ra nhưng không tìm được, rõ ràng cũng không biết Quách Tông Hữu đi chỗ nào.

Còn nữa, nghe những tiểu thái giám nói chuyện, Quách Tông Hữu còn từng lầm bầm những lời như rải khắp nơi, thu lời gấp bội... về phần những lời khác thì không có gì phải chú ý.

Xem đến đây, Nhậm Kiệt đã có thể khẳng định Quách Tông Hữu nhất định đang mưu tính chuyện gì, hơn nữa có khả năng đã tiến hành, thậm chí...

Nhưng bây giờ dù có suy đoán, nhưng bởi vì trước đây thoáng thả lỏng Quách Tông Hữu, mà thiếu đi tin tức mấu chốt, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán.

- Nhậm... Nhậm gia chủ, không thì ta đi dò... dò thám nữa... Thiệu Đức run run nói, Nhậm Kiệt xem xong những cái này đột nhiên im lặng, chỉ là khoảng khắc cũng làm hắn một ngày bằng một năm, đau khổ không thôi. Cuối cùng không nhịn được run run hỏi, chỉ sợ Nhậm Kiệt không hài lòng.

- Ngươi có thể đi. Nhậm Kiệt lười để ý Thiệu Đức, phất tay cho hắn đi ra.

- A... Thiệu Đức ngẩn người, cho rằng mình nghe lầm, vậy... vậy là để mình đi, mình không nghe nhầm chứ. Không, nhất định là nghe nhầm, sao mà có thể bỏ qua như vậy được.

Không đúng, chẳng lẽ Nhậm gia chủ nói là có thể đi, là muốn xử lý mình, nói đi là bảo người trực tiếp giết mình.

Bùm... Nghĩ tới đó, Thiệu Đức sợ suýt ngất, trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng hô: - Nhậm gia chủ, tha cho ta đi, cầu xin ngài tha cho tđi, đừng giết ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngài, ta đảm bảo làm việc trung thành, ta...

- Cái gì chứ, kéo hắn ném ra ngoài. Nhậm Kiệt đang suy nghĩ, làm sao có thời gian chú ý Thiệu Đức. Nếu thật sự xảy ra xung đột, Nhậm Kiệt ra tay xử lý hắn thì muốn đánh muốn giết cũng quá bình thường, nhưng sau một số chuyện, Nhậm Kiệt thật lười để ý tới Thiệu Đức. Hơn nữa lúc này còn có chuyện Quách Tông Hữu, mà Thiệu Đức biết được có hạn, để hắn ở đây cũng ngại chướng mắt, dứt khoát cho hắn đi, muốn làm gì thì làm, lại không ngờ tên này sợ đến như vậy.

- Giết hắn cũng bẩn tay. Vù... Tề Thiên gật đầu đồng ý, phất tay, nháy mắt ngưng tụ bàn tay khổng lồ cách không trực tiếp nắm lên Thiệu Đức ném ra ngoài.

Thiệu Đức muốn kêu cũng không ra tiếng, bởi vì Tề Thiên phiền tiếng kêu la của hắn, lúc ra tay cũng chặn họng hắn. Ngay khi Thiệu Đức nghĩ rằng phải chết, bị dọa tè ra quần, bỗng cảm giác rơi xuống, sau đó té lăn ra đất, mới phát hiện mình đã ở bên ngoài phố đại viện Nhậm gia, tuy rằng người bị té lăn lộn, nhưng... nhưng quả thật còn sống.

Lo lắng hãi hùng lâu như thế, vừa rồi lại vậy, Thiệu Đức đột nhiên cảm giác của người mềm nhũn, xụi lơ ra đất, ngẫm lại cảm giác như qua một cơn ác mộng, bây giờ phải làm gì, sau này nên làm gì...

Không còn Thiệu Đức la hét, Nhậm Kiệt lại bắt đầu suy tư chuyện này. Quách Tông Hữu có thể vận dụng không nhiều, nếu hắn đã có ý không chuẩn bị về hoàng cung, hẳn là chuẩn bị rời đi, khả năng lớn nhất chính là trở về Thánh Đan Tông.

Vậy hắn muốn làm một chuyến trước khi trở về Thánh Đan Tông, rõ ràng hắn không cam lòng làm đơn giản. Bởi vì Thánh Dược Đường bị mình thâu tóm, tổn thất mấy ngàn vạn thậm chí toàn bộ của bản thân hắn, giá trị trăm triệu cũng quá bình thường.

Hắn muốn báo thù, vậy nói là muốn lấy những thứ này. Nhưng bây giờ cũng chỉ bên sòng bạc có tiền, trừ khi hắn lựa chọn những sản nghiệp Nhậm gia. Đương nhiên hắn không dám đụng tới trọng bảo bên trong Nhậm gia, nhất là vừa xảy ra chuyện như Hải Vương, dù hắn có trù tính thế nào cũng khác với Hải Vương, hắn muốn báo thù, vậy cũng chỉ chơi ngầm....

Ngay lúc này, bên phía Mặc Hồng có tình báo đưa sang, trước đó dù sao Mặc Hồng không toàn điện quản lý tình báo Nhậm gia, cho nên mạng lưới tình báo chủ yếu nhắm vào chuyện cần làm, trước đó nhận được mệnh lệnh của Nhậm Kiệt liền triển khai điều tra. Căn cứ điều tra của hắn, quả thật lần theo dấu vết phát hiện hành tung gần đây của Quách Tông Hữu, hắn đã nhiều lần xuất hiện quanh Trường Nhạc Đổ Trường, càng xuất hiện ở những chỗ mua bán khác của Nhậm gia.

Chẳng những thế, trong những người tiếp xúc với hắn, đã có rất nhiều người rời Ngọc Kinh Thành. Hơn nữa căn cứ Mặc Hồng điều tra, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể tra ra tình hình của những người đã đi, nhưng trong đó có những kẻ liều bỏ mạng, càng có một số là người trung gian.

Chính là nhận tiền của người, thay người làm việc. Nói cách khác, những người này đi ra Ngọc Kinh Thành sẽ còn tiếp xúc với người khác.

- Đồng Cường, lập tức tập hợp đội thị vệ, chia làm 10 tổ, 10 người một tổ, phân phối Thần Thông Cảnh vào từng tổ. Ngươi, Thiết Tháp, Tiểu Điểu, Địa Thử, mỗi người các ngươi thống lĩnh mấy tổ đầu, lập tức phân tán các góc Ngọc Kinh Thành, sẵn sàng đợi lệnh của ta.

- Người đâu, lập tức thông bái tất cả người quản sự Nhậm gia, đề cao cảnh giác, có khả năng xảy ra chuyện không ngờ tới.

- Tề Thiên, Tạ Kiếm, các ngươi cùng ta lập tức đi Trường Nhạc Đổ Phường, mau. Tình huống hiện tại đã phi thường rõ ràng, chuyện Quách Tông Hữu muốn làm, nếu như kích động quy mô lớn, có khả năng sẽ làm Quách Tông Hữu mai danh ẩn tích. Cho nên Nhậm Kiệt chỉ có thể thông báo phạm vi nhỏ, để nội bộ chuẩn bị đề phòng.

Liên tiếp ra lệnh xong, Nhậm Kiệt đã dẫn Tề Thiên cùng Tạ Kiếm rời Nhậm gia. Lần này Nhậm Kiệt không ngồi xe linh thú, dù sao xe linh thú của hắn quá phô trương, đến chỗ nào cũng có người biết.

Lúc này hắn tránh bứt cỏ động rắn, Nhậm Kiệt chỉ dẫn theo Tề Thiên cùng Tạ Kiếm đi tới.

Đến gần tổng bộ Trường Nhạc Đổ Trường, Nhậm Kiệt cũng không đi vào, chỉ tìm một gian tửu lâu bình thường, trực tiếp bao hết cả tòa, sau đó dùng thần thức thông báo Thường lão tứ chạy tới.

- Sư phụ... thế này, xảy ra chuyện gì ư? Thường lão tứ vừa vào, lập tức cảm nhận được không khí không đúng, lập tức đi lên. Nhìn thấy chỗ Nhậm Kiệt đứng vừa lúc nhìn bao quát Trường Nhạc Đổ Phường cùng tình hình xung quanh.

Sư phụ đến đây không vào sòng bạc, lại bảo mình đến chỗ này, nhất định là có chuyện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-232/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận