Dược Vương Tà Thiếu Chương 223: 5000 vạn tiền ngọc bị cướp

- Ngươi tương đối quen thuộc, qua xem xem chung quanh sòng bạc của ngươi có gương mặt xa lạ gì không, hoặc là một ít người đặc biệt. Nhậm Kiệt đứng ở cửa sổ nhìn Trường Nhạc Đổ Phường xa xa, hôm nay toàn bộ Trường Nhạc Đổ Phường ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt.

Dẫn theo buôn bán chung quanh cũng bốc lửa theo, tuy nhiên chân chính kiếm tiền khẳng định là bên trong Trường Nhạc Đổ Phường. Bởi vì Thường lão tứ căn cứ Nhậm Kiệt nói mà làm, đem Trường Nhạc Đổ Phường hôm nay kinh doanh trở thành loại sòng bạc to lớn trong khách sạn 5 sao trên địa cầu đời trước. Bên trong chỉ có cái ngươi không nghĩ tới, không có cái ngươi muốn mà không có. Đây chính là Trường Nhạc Đổ Phường hiện giờ.

- Dạ.

Thường lão tứ lập tức tiến lên, thần thức rất nhanh tập trung một số người cuối cùng, chỉ tay nói: - Tiệm mì góc đông nam mở sau kia, thoạt nhìn là chuyên môn buôn bán cho những xa phu kia, kỳ thật hẳn là người của Cao gia. Mà bà lão phía bắc kia cũng rất có cổ quái, ta không biết nàng là người nào, nhưng hoài nghi là người của hoàng gia. Hoa khôi trên Thúy Hồng Lâu bên cạnh đang vời khách kia cũng có vấn đề, bên kia là người của Phương gia...

Trường Nhạc Đổ Phường từ từ lớn mạnh, sớm đã dẫn tới sự chú ý của các phương diện, điểm này là không thể tránh khỏi. Thường lão tứ hiện tại cố gắng làm chính là khiến cho nhân viên hơi chút nội bộ không đến mức bị người thẩm thấu.

Mà đối với những người chung quanh giám thị bọn họ này, hắn cũng đều đang âm thầm điều tra, mặc dù biết những người này cũng chưa chắc là toàn bộ, nhưng ít nhất phải nắm trong tay hiểu biết mới được.

- Thông tri người nội bộ sòng bạc, để ý người khả nghi thường ra vào một tháng gần nhất, hiện giờ còn đang ở trong sòng bạc, tập trung lực lượng tránh xảy ra vấn đề. Đồng thời cũng cho người thông tri tất cả sòng bạc, bao gồm tiêu tốn một chút giá cao, thông tri tất cả sòng bạc phần đất bên ngoài, nhanh chóng đề cao cảnh giới. Ở chung quanh đây Nhậm Kiệt cũng không cảm nhận được hơi thở của Quách Tông Hữu, nghĩ đến hắn cho dù ở chung quanh cũng sẽ đặc biệt ẩn nấp.

Dù sao đây là Ngọc Kinh Thành, không phải là địa phương trống trải, có một ít tửu lâu cường đại cũng sẽ bố trí trận pháp, tránh bị người dò xét, nếu không ai sẽ yên tâm ăn cơm. Cho nên ở trong Ngọc Kinh Thành này, khắp nơi ngăn trở, tác dụng của thần thức dò xét có lúc cũng bị hạn chế rất lớn.

Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể chọn dùng biện pháp khác.

Nghe được Nhậm Kiệt phân phó, Thường lão tứ đáp một tiếng lập tức thông qua thần thức thông tri thủ hạ đi làm.

- Ngoài ra, Trường Nhạc Đổ Phường chúng ta có di dời biến động linh ngọc, tiền ngọc quy mô lớn gì, hoặc là nơi cất chứa hay không? Tuy rằng nơi này không giống địa cầu, có nhẫn trữ vật và một số không gian trữ vật, nhưng những thứ này dù sao cũng có hạn. Đến lượng nhất định không có khả năng tùy thời mang theo trên người. Chẳng những như thế, buôn bán không giống một người, số tiền này phải lưu động, nhất là làm sòng bạc, cho nên Nhậm Kiệt mới đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

Bởi vì từ dấu hiệu lúc trước phân tích, Quách Tông Hữu giày vò nhiều chuyện như vậy, phá hoại khẳng định là hành vi chủ yếu. Đây hẳn cũng chính là cái gọi là cử động khắp nơi nở hoa, trước khi đi trả thù mình. Dù sao mình thâu tóm Thánh Dược Đường của hắn, nhưng một mục đích khác khẳng định cũng là chiếm được chỗ tốt, cho nên Nhậm Kiệt mới tới Trường Nhạc Đổ Phường, bởi vì hiện giờ tiền của Trường Nhạc Đổ Phường hẳn là nhiều nhất.

Thường lão tứ vừa nghe lập tức gật đầu nói: - Có. Bởi vì hiện tại Trường Nhạc Đổ Phường chúng ta đã mở rất nhiều nhà, hiện tại kiểm toán, thu tiền đều sẽ đồng thời tiến hành. Cứ cách một tháng các nơi đều sẽ có người đưa tiền tới Ngọc Kinh Thành, đồng thời ta cũng sẽ phái lão Đường dẫn người đem tiền ở các chi nhánh trong Ngọc Kinh Thành thu lại. Đến lúc đó, người bên ngoài tiến vào sẽ nộp tiền lên, sau đó sổ sách thẩm tra đối chiếu sau khi không lầm mới đưa đến chỗ ta. Hiện giờ tiền một tháng đã vượt qua 5000 vạn, tuy nhiên sau đó phải đầu nhập các phương diện như kiến thiết tiệm mới, đây cũng là nguyên nhân ta nói có thể tùy thời trù tập ra hơn trăm triệu tiền vốn cung cấp sư phụ sử dụng.

5000 vạn tiền ngọc, đây tuyệt đối đã là một con số vô cùng khổng lồ, tuy rằng trong này còn chưa trừ các loại chi, bởi vì đây là hệ thống Thường lão tứ thiết kế, tất cả chi một lần nữa phát ra, nhưng hết thảy lợi nhuận, sổ sách của người dưới phải nộp lên đủ số. Cho dù như thế, mỗi một tháng hiện tại cũng có thu nhập vượt qua 2000 vạn, nếu không Thường lão tứ cũng không có khả năng trong ngắn hạn có vốn lưu động 5000 vạn tiền ngọc.

Chính là bởi vì Trường Nhạc Đổ Phường khủng bố như thế, cho nên mới sẽ bị thế lực các nơi chú ý, nhắm vào. Bởi vì cứ theo tốc độ phát triển này, Trường Nhạc Đổ Phường về sau không kém so với một tòa mạch khoáng linh ngọc bao nhiêu, thậm chí còn kiếm.

- Lúc nào? Vốn lưu động 5000 vạn tiền ngọc hội tụ đủ khiến cho người nổi điên, điên cuồng, huống chi còn là Quách Tông Hữu một mực tính kế mình, hận mình thấu xương. Nhậm Kiệt lúc trước không hỏi cụ thể, giờ khắc này vừa nghe lập tức đối chiếu cách nghĩ lúc trước. Trừ sòng bạc, những địa phương rất khó có lượng lưu động tiền ngọc số lượng quy mô lớn như vậy. Trừ phi là mạch khoáng linh ngọc khai thác ra, tuy nhiên những thứ đó đều là mệnh mạch của gia tộc lớn, cũng đều cẩn thận phòng bị, cho nên Nhậm Kiệt vừa nghe lập tức liền phát hiện ra vấn đề.

- Chính là hôm nay, lão Đường là tâm phúc nhiều năm của ta sẽ không xảy ra vấn đề, hiện tại hẳn là sắp trở về... Sư phụ, chẳng lẽ... Thường lão tứ cũng không ngốc, đáp lời Nhậm Kiệt, đột nhiên ý thức được không đúng. Chẳng lẽ có người có ý đồ này, chẳng lẽ...

- Đi, dẫn đường, lập tức đi qua. Nhậm Kiệt vừa nghe lập tức hiểu được vấn đề ra ở chỗ nào, thân hình trong nháy mắt từ cửa sổ lao ra ngoài.

Thường lão tứ, Tề Thiên, Tạ Kiếm ba người bọn họ cũng theo sau lao ra ngoài.

Từ Trường Nhạc Đổ Phường dần dần mở rộng ra khỏi Ngọc Kinh Thành, quy củ mới nhất là vào ngày 25 mỗi tháng đều sẽ tiến hành tập hợp hàng tháng, sau đó ngày cuối cùng của tháng các sòng bạc phía dưới đem tiền ngọc lời hàng tháng toàn bộ đưa về tổng bộ.

Tuy nhiên vì để tránh nguy hiểm, Thường lão tứ mỗi lần đều sẽ cho lão Đường ở một sòng bạc gần cửa thành nhất tiếp thu tất cả tiền ngọc, sau đó do các chi nhánh ở Ngọc Kinh Thành kiểm toán, sau khi thu tiền lão Đường dẫn người đem linh ngọc, tiền ngọc về tổng bộ.

Lão Đường là người Thường lão tứ tín nhiệm nhất, năm đó lão Đường này cũng là một nhân vật lợi hại, thậm chí còn hơn Thường lão tứ. Sau đó bởi vì bị thương nặng bị phế một chân, lực lượng cũng bị ảnh hưởng rơi xuống đến Thần Thông Cảnh sơ kỳ.

Sau đó sau khi Thường lão tứ đi theo Nhậm Kiệt, Thường lão tứ nhắc tới người này, Nhậm Kiệt nhìn thoáng qua, phát hiện chân của hắn chỉ là kinh mạch bên trong bị chặt đứt, bị thương tổn, Nhậm Kiệt cho một chút dược phẩm giúp hắn khôi phục, đồng thời cũng triệt để trị liệu thương thế năm đó hắn bị.

Đối với Nhậm Kiệt mà nói đây chỉ là chuyện nhấc tay mà làm, thậm chí lúc ấy khi hắn muốn rời đi nghe Thường lão tứ cẩn thận nói, bởi vì bận rộn hắn nhìn một chút viết vài chữ liền rời đi, nhưng đối với lão Đường mà nói lại là chuyện thay đổi số mạng của hắn. Hôm nay khôi phục thực lực đến Thần Thông Cảnh tầng tám, lão Đường giống như thay đổi mùa xuân thứ hai, theo Thường lão tứ đem Trường Nhạc Đổ Phường kinh doanh đâu vào đấy, mỗi tháng chi tiết đều làm vô cùng cẩn thận. Tất cả linh ngọc, tiền ngọc tháng này thu được tổng cộng đổi thành tiền ngọc có chừng hơn 5300 vạn.

Khoản tiền như vậy đủ để khiến cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt, thậm chí đủ khiến cho Thần Thông Cảnh tầng chín đỏ mắt. Nhưng lão Đường lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì hắn không dưới mấy chục lần từng nghe bang chủ nói.

- Lão Đường, chúng ta càng làm càng lớn, ta dù sao cần tín nhiệm mấy người, ngươi vốn là người ta tín nhiệm nhất. Có thể sau này hấp dẫn càng lúc càng lớn, bao gồm sẽ có các thế lực lớn lôi kéo ngươi. Ta muốn nói với ngươi không chỉ là ân tình của chúng ta năm đó, ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi phải nhìn rõ một chuyện, Thường lão tứ ta có thể có ngày nay là vì cái gì. Vì sao những người vốn không ai để ý như chúng ta trở nên hết sức quan trọng, hôm nay ở Ngọc Kinh Thành gia tộc bình thường thậm chí các gia tộc lớn đều nể mặt mấy phần.

- Đây đều là bởi vì sư phụ của ta. Lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi xem xem biến hóa của ta, xem xem biến hóa của Trường Nhạc Đổ Phường chúng ta. Mọi thứ sư phụ cho ta ngươi cũng nhìn thấy, nhưng cái này đối với sư phụ mà nói căn bản không tính là gì, đây chỉ là một mở đầu. Mà ta cũng sẽ đem bộ phương pháp tu luyện đấu giá mấy ngàn vạn, các gia tộc lớn coi như bảo bối kia truyền thu cho ngươi, khiến ngươi cũng có cơ hội đánh vào Âm Dương Cảnh, chuyện còn lại ngươi hẳn rõ ràng.

Lời của Thường lão tứ hiện giờ còn đang vọng lại trong tai lão Đường. Lão Đường kỳ thật tuổi không lớn, xấp xỉ Thường lão tứ, chỉ có điều những năm đó chân phế, lực lượng bị hao tổn, một người cũng không muốn chăm sóc chính mình, râu ria xồm xoàm, tóc rối loạn liền có vẻ rất lớn tuổi. Hôm nay tuy rằng hết thảy khôi phục, nhưng thói quen lôi thôi ngược lại không thay đổi, tuy nhiên hắn chỉ là lười để ý chính mình, làm việc lại tỉ mỉ vô cùng.

Nghĩ lại lời của Thường lão tứ, khiến hắn làm việc càng thêm nghiêm túc.

- Được rồi, nói với nhân viên tuần tra sổ sách không sai, đầu tháng sau bang chủ sẽ phát thưởng xuống dưới, sau này mọi người tiếp tục cố gắng. Bởi vì Trường Nhạc Đổ Phường chúng ta phát triển cần, gần nửa năm này còn có khả năng không ngừng cần đem lượng lớn linh ngọc, tiền ngọc trực tiếp đưa về Ngọc Kinh Thành. Một khi chúng ta hoàn thành toàn bộ bố cục, sau này chúng ta sẽ ở các hành tỉnh xây dựng Ngọc Hành của mình... ừm, cũng chính là Ngọc Trang hiện tại. Đến lúc đó thì không cần như thế nữa.

Lý niệm Ngọc Hành này là Nhậm Kiệt dạy cho Thường lão tứ, kỳ thật chính là lý niệm ngân hàng hoàn toàn mới. Ngọc Trang của Minh Ngọc Hoàng Triều chính là ngân hàng lúc đầu, nhưng hình thức thương nghiệp lại còn không quá phát đạt, đều là sơ cấp thương nghiệp lưu thông.

Lão Đường cũng nghe nói, đang tiếp thu dần dần, vừa rồi không cẩn thận nói ra, nhìn thấy người bên mình đều đầy mờ mịt, hắn lại vội vàng giải thích một câu.

- Ngọc Hành, lại là từ mới, nhất định lại có ý tức đặc biệt hả.

- Ha ha, hiện tại đầu óc đều có chút không đủ dùng, tuy nhiên mỗi lần làm ra đồ mới, luôn có thể khiến cho chúng ta kiếm lớn kiếm nhiều, khiến cho Trường Nhạc Đổ Phường chúng ta phát triển lớn mạnh. Như vậy thì tốt.

- Chúng ta không vất vả, đại tổng quản vất vả. Chúng ta đi.

Nghe thấy đại tổng quản Trường Nhạc Đổ Phường bộ dạng có chút lôi thôi, nhưng tính sổ vô cùng tinh minh, bất kỳ sổ sách hắn đều có thể ghi nhớ trong lòng nói như vậy, lập tức đưa tới tiếng cười của mấy chục người phía dưới, ngay cả người đi theo sau lão Đường cũng đều không khỏi cười ra tiếng.

Dù sao sòng bạc mỗi tháng thu nhập tốt, bọn họ chiếm được tài nguyên càng ngày càng nhiều. Hơn nữa sòng bạc các phương diện mở rộng, đối với bọn họ cũng đều sẽ có đề bạt tương ứng. Hiện tại cho dù ở Ngọc Kinh Thành nói ra là người của Trường Nhạc Đổ Phường đều là chuyện rất có mặt mũi, bọn họ tự nhiên cao hứng.

- Không cần phiền phức như vậy, ai cũng không cần đi nữa, đều ở lại đi. Ầm... Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, ngay sau đó nóc phòng nghị sự sòng bạc nơi bọn họ sở tại đột nhiên ầm ầm vỡ vụn, bên trên một ít trận pháp trực tiếp vỡ nát, mấy bóng người đã vọt vào.

- Bảo vệ đại tổng quản...

- Mau lui...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-233/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận