Dược Vương Tà Thiếu Chương 228: Hoàng thượng, cứu ta, ta là quốc trượng!

Ở phụ cận hoàng cung đã dần dần rộng ra, sau khi Quách Tông Hữu liều mạng vòng một vòng, mạnh mẽ xông về một cái lối vào bên cạnh hoàng cung, nơi này lúc bình thường cũng là địa phương một ít hạ nhân ra vào, hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy.

Cho dù là địa phương một ít thái giám, cung nữ, hạ nhân ra vào, dù sao cũng là hoàng cung, phòng ngự chung quanh cũng là rất nghiêm.

Đột nhiên ngay lúc đó thấy một người toàn thân là máu, cả người đen nhánh giống như từ trong lò lửa chạy ra, cấm vệ quân bên ngoài hoàng cung cũng lập tức cảnh giới.

- Người nào, dám can đảm xông vào cung, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không giết không cần hỏi.

Lúc này có người gầm lên một tiếng.

- Cút ngay, ta là phụ thân của Dĩnh Phi, quốc trượng Quách Tông Hữu, có người truy sát ta, ai dám ngăn cản ta các ngươi nhất định phải chết, cút ngay.

Giờ phút này Quách Tông Hữu chật vật lao đến, thấy những người đó ngăn cản, nổi giận gầm lên một tiếng rồi vọt tới, đồng thời trong tay đã lộ ra một khối thẻ bài xuất nhập hoàng cung.

Có thẻ bài trong tay, cộng thêm câu mà Quách Tông Hữu đã hô lên, những người này lập tức thối lui.

Trên thực tế, không cần bọn họ thối lui, bọn họ chỉ cần hơi dừng lại chút, không ngăn trở, Quách Tông Hữu cũng đã vọt vào, mà sau đó Tạ Kiếm, còn có Nhậm Kiệt đi theo phía sau tất cả cũng vọt vào theo.

- Không tốt, lập tức bẩm báo tướng quân, mau.

Bởi vì lúc này truy đuổi quá gấp, liên tiếp phát hiện người phóng vào tình huống không đúng, lúc này cấm vệ quân mới nhận thấy được chỗ không đúng.

Phòng ngự vây ngoài hoàng cung cũng không có ngăn cản người vọt vào, nhưng vừa tiến đến lập tức có mấy đạo thần thức dò xét, đồng thời một chút phương vị khác cũng có đại lượng cấm vệ quân lao đến.

- Cút ngay, ta là quốc trượng, phụ thân của Dĩnh Phi, có người truy sát ta, ai dám ngăn cản ta...

Giờ phút này Quách Tông Hữu còn đang bên ngoài, hơn nữa chưa thấy Hoàng đế, chưa vào bên trong, không thấy được nữ nhi của mình nên luôn luôn không yên lòng, cho nên không ngừng đi vào bên trong.

Mặc dù giờ phút này hắn giống như mới vừa đi ra ngoài từ trong lửam nhưng dù sao trong tay có ngọc bài, hơn nữa đã công khai hô như vậy, ngay cả cấm vệ quân đuổi tới cũng không dám lộn xộn.

Nhưng khi những cấm vệ quân này hơi ngây người một lúc, Tạ Kiếm cùng Nhậm Kiệt cũng vượt qua, liền thấy bọn họ rất nhanh đã vọt tới bên trong.

- Hoàng thượng, cứu ta, nữ nhi, Nhậm Kiệt muốn giết ta, cứu ta...

Lúc này, Quách Tông Hữu thấy đã đến gần Kim Loan Đại Điện, có thể thấy được Kim Loan Đại Điện ở xa xa, trong lòng Quách Tông Hữu thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này đã bất kể nhiều như vậy, gầm lên.

Nữ nhi của mình đi ra ngoài, chính mình hô lên, mình là quốc trượng, Nhậm Kiệt kia dù như thế nào đi nữa cũng không dám giết mình, đây chính là ý nghĩ của Quách Tông Hữu giờ phút này.

Huống chi con mình đã trở thành đệ tử chân truyền của lão tổ Thánh Đan Tông, có cái thân phận này, ngay cả hoàng đế cũng đều phải cố kỵ ba phần, càng muốn giữ được chính mình.

Oanh! Oanh!

Bất quá hắn xông vào như vậy, tại bên ngoài mới vừa rồi còn có thể, giờ phút này mắt thấy sắp tới trong phạm vi Kim Loan Đại Điện, nếu như xa hơn chính là địa phương bên trong hoàng cung, lúc hắn muốn xông lên, đại trận chung quanh đột nhiên khởi động.

Trong nháy mắt có vài cổ lực lượng cường đại thúc dục, trực tiếp bao phủ nơi này, đây là phòng ngự bên trong hoàng cung.

Bành!

Quách Tông Hữu toàn lực xông qua, giống như là một người chạy hết tốc lực, va chạm vào trên vách tường, mạnh mẽ bị lực lượng chấn động với tốc độ cao nhất của chính mình làm cho bắn trở lại.

Lần này còn nghiêm trọng hơn so với bị người khác toàn lực oanh kích, xương cốt của hắn trong nháy mắt đã vỡ vụn một phần ba, cả người thiếu chút nữa trực tiếp trở thành bánh thịt, đây cũng chính là do thân thể của hắn đủ cường hãn, dù sao vẫn là tồn tại Thần Thông Cảnh tầng thứ chín nhiều năm.

Người bắn ngược trở lại, ngã nhào, hắn liều mạng đứng lên, nhưng ngay lúc này Tạ Kiếm đã lao đến.

Oanh!

Một cước dẫm ở trên lồng ngực của hắn, trong nháy mắt bộ ngực Quách Tông Hữu lõm xuống, một búng máu giống như cột máu phun ra ngoài cao ngất tận trời, sau đó thân thể của hắn nhúc nhích hai cái.

Nghiêng đầu nhìn về Kim Loan Đại Điện ở phía xa, trong miệng còn đang gầm nhẹ.

- Nhậm Kiệt... Ngươi... Dám, ta là quốc trượng... Đây là hoàng cung... Ta là quốc trượng... Hoàng thượng cứu ta...

Sưu! Sưu!

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai đạo kiếm quang hiện lên, hai gã Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn từ trong hoàng cung đã ra ngoài, sau đó ngàn vạn đại quân uy long đi lên.

- Dừng tay, các ngươi là ai, lập tức thúc thủ chịu trói.

Lúc này, tướng quân đi lên gầm lớn.

Bất quá sau đó hắn ngây ngẩn cả người, lệnh bài trong tay Quách Tông Hữu mới vừa rồi rơi trên mặt đất, bên trên kia viết rất rõ ràng, quốc trượng.

Nhìn lại Nhậm Kiệt, những người này tất cả cũng nhận biết, người này ai mà không nhận biết, gia chủ Nhậm gia a.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao đều nháo đến hoàng cung.

Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có trải qua loại chuyện này, không hề nghĩ ngợi rằng còn sẽ có loại chuyện này, cộng thêm thân phận của Nhậm Kiệt, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngẩn người không biết nên làm gì bây giờ.

- Phụ thân, Nhậm Kiệt, ngươi thật to gan, lập tức thả phụ thân ta ra, người đâu, bắt lấy hắn.

Nhưng vào lúc này, trong hậu cung có một đạo thân ảnh vọt ra.

Chính là Dĩnh Phi một thân phục sức Hoàng phi, lúc này Dĩnh Phi cũng không có đoan trang như lúc bình thường, mặc dù nàng không quá lợi hại, nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên ở Thánh Dược Đường, hơn nữa sau khi tiến vào hoàng cung mặc dù không chiến đấu tu luyện, nhưng lực lượng vẫn là đạt đến Thần Thông Cảnh.

Giờ phút này dùng hết tốc lực chạy tới, vừa nhìn người nằm ở bên dưới nàng sửng sốt, nếu không phải thấy khối ngọc bài kia, nếu không phải nghe được thanh âm, nàng cũng không nhận ra đây là cha mình, nhưng thấy phụ thân bị Tạ Kiếm dẫm ở dưới chân, giờ phút này Nhậm Kiệt đang đi tới từ phía sau, Dĩnh Phi lập tức tức giận gào thét.

Hoàng phi ra lệnh, những người đó lập tức chuẩn bị đi tới.

- Ta nói rồi, ta hôm nay muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn được.

Lúc này, Nhậm Kiệt chạy tới bên cạnh chỗ Quách Tông Hữu bị Tạ Kiếm giẫm phải, Quách Tông Hữu ngửa mặt nằm trên mặt đất khóc rống, khoát tay nói. Một gã thị vệ vừa mới muốn đi lên trong nháy mắt bị Nhậm Kiệt lăng không hấp thu nắm trong tay, trực tiếp đặt ở trên cổ của Quách Tông Hữu.

- A...

Dĩnh Phi kinh hô một tiếng, mạnh mẽ quát.

- Đứng lại, tất cả đứng lại, Nhậm Kiệt ngươi dám, ngươi ngàn vạn lần đừng... Có lời gì hảo hảo nói, ngươi có cái gì cũng có thể nói, ngươi ngàn vạn lần đừng...

Dĩnh Phi không nghĩ tới Nhậm Kiệt hung hãn như vậy, bị làm cho sợ đến vội vàng quát bảo cấm vệ quân ngưng lại.

- Hoàng thượng giá lâm...

Nhưng vào lúc này, có thanh âm của thái giám vang lên, sau đó một nhóm người nâng Hoàng đế nhanh chóng lao đến.

Mà ở bên cạnh Hoàng đế, cùng lúc bình thường khác nhau là đã có thêm không ít người, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ Hoàng đế. Dù sao giờ phút này có người xông vào cung, hơn nữa còn muốn giết người, loại chuyện này có thể là không tầm thường.

- Nhậm Kiệt, ngươi thật to gan, lập tức bỏ đao trong tay xuống, ngươi muốn làm cái gì?

Hoàng đế thấy cái tràng diện này sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, đổi lại là ai cũng không có biện pháp dễ dàng tha thứ, nói đùa gì vậy, lại náo tới nơi ở của chính mình, quả thực không muốn sống.

Nhậm Kiệt này bây giờ là càng lúc càng lớn mật, hắn không cần nhìn, bằng vào khí tức cũng biết phía dưới là người nào, hắn mặc dù không thích Quách Tông Hữu, nhưng dù nói thế nào Quách Tông Hữu cũng là quốc trượng.

Hơn nữa con trai của Quách Tông Hữu cũng chính là cậu em vợ mình hôm nay mới vừa thành đệ tử chân truyền của lão tổ Thánh Đan Tông, rất có thể sẽ thừa kế Thánh Đan Tông, cho nên gần đây hắn đang suy nghĩ xem nên hòa hoãn quan hệ cùng Dĩnh Phi lúc trước như thế nào, dù sao bởi vì Thánh Dược Tông gặp chuyện không may hắn không có hỗ trợ, Dĩnh Phi cùng hắn đã cãi nhau thật lâu.

Làm thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay Nhậm Kiệt to gan lớn mật, náo loạn tới tận trong hoàng cung, dẫm cha vợ của chính mình ở dưới chân không nói, lại cầm lấy dao găm gác ở trên cổ, đây quả thực... Quả thực...

Hoàng đế cũng không biết nên nói như thế nào, căn bản là không có gặp qua chuyện như vậy.

- Bệ hạ... Cứu ta... Ta là quốc trượng, con ta là truyền nhân, đệ tử chân truyền của lão tổ Thánh Đan Tông...

Giờ phút này khí tức của Quách Tông Hữu rất yếu ớt, nhưng sinh mệnh lực cũng rất mạnh, cảm nhận được Hoàng đế cùng nữ nhi của mình chạy tới, lại thấy được hy vọng, lập tức đưa tay ra nói.

- Nhậm Kiệt... Ngươi... Mau thả phụ thân ta...

Dĩnh Phi gấp đến độ sắp không chịu được, muốn nhích tới gần nhưng thấy đao trong tay Nhậm Kiệt, lập tức lui về phía sau.

- Bệ hạ, trong hoàng cung này thật là quá sâu, chuyện tình bên ngoài sợ rằng ngài còn không biết a, hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt, Nhậm gia chúng ta gặp phải tập kích tại mười mấy địa phương ở bên trong Ngọc Kinh Thành, gặp phải tập kích của Cốt Vũ Lân Hỏa. May là đã biết trước một chút tin tức, cái này còn phải cảm tạ bệ hạ đã ban thưởng thái giám kia cho ta, nếu không phải là hắn nói vị quốc trượng này mưu đồ đối phó Nhậm gia ta, ta còn thật không biết. Đến lúc đó không chỉ là phải tổn thất hơn ức tiền ngọc, Nhậm gia ta chết thảm trọng không nói, sợ rằng đối phó cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Nhậm Kiệt vừa nói, sắc mặt liền trầm xuống nhìn Quách Tông Hữu, đao trong tay khe khẽ dùng sức, nói:

- Chính là con mẹ nó tên khốn kiếp này, lại dám cấu kết với đạo tặc hái hoa, một đám người không chuyện ác nào không làm tập kích Nhậm gia ta, hơn nữa còn muốn thiêu hủy vài thư đường gia tộc của Nhậm gia ta, nơi đó đều là chỗ ở của đứa bé từ ba tuổi đến mười tuổi của Nhậm gia ta, trong đó còn có người tử vong, có không ít người bị thương. Đến khi hắn tập kích Trường Nhạc Đổ Phường của ta, chỉ là muốn lấy ra mấy ngàn vạn tiền ngọc, cấu kết với người của Tây Bắc Lang Vương tập kích mạch khoáng linh ngọc mà Nhậm gia ta nắm trong tay, hủy diệt rất nhiều cửa hàng bên trong rất nhiều hành tỉnh của Nhậm gia ta, những thứ này ta cũng có thể không thèm để ý. Tiền con mẹ nó là cái gì chứ, nhưng là giết trẻ em của Nhậm gia ta, làm tổn thương trẻ em của Nhậm gia ta, giết thủ hạ của ta, làm tổn thương thủ hạ của ta, món nợ này không thể không tính.

Mặc dù Nhậm Kiệt phản ứng kịp thời, bố trí thỏa đáng, trên căn bản đã giảm bớt tổn thất tử vong đến ít nhất.

Nhưng mới vừa rồi hắn truy kích Quách Tông Hữu tiến vào hoàng cung, đồng thời cũng nhận được một chút hồi báo của Đồng Cường bọn họ, điều này làm cho sắc mặt của Nhậm Kiệt càng trở nên khó coi, bởi vì địa phương cháy có thư đường, mặc dù những địa phương kia cũng là trọng điểm được bảo vệ, nhưng có hai nơi là thư đường chi nhánh, thậm chí ngay cả Đồng Cường bọn họ lúc bình thường cũng không hiểu rất rõ.

Nhậm gia ra lệnh tuy rằng là truyền đạt mệnh lệnh, nhưng phòng hộ ở nơi đó tương đối kém, sau lại thấy nơi đó bốc cháy Đồng Cường mới phát hiện không đúng, phân chia nhân thủ đi qua dập tắt lửa rồi điều tra chuyện gì xảy ra, mới biết được đó cũng là thư đường của Nhậm gia, chẳng qua là chi nhánh khá xa.

Trên thực tế, số người cực ít trong bọn họ có thể được gia tộc thừa nhận, trở lại bên trong Nhậm gia một lần nữa. Nhưng lúc bình thường bọn họ cũng lấy làm kiêu ngạo vì là con cháu Nhậm gia, cũng chính vì vậy mới bị Quách Tông Hữu để mắt tới, may là sau khi Cốt Vũ Lân Hỏa thiêu đốt Đồng Cường liền phát hiện, phái người chạy tới cứu giúp, nhưng cho dù như thế vẫn còn có năm đứa bé chết ở bên trong, hơn mười người đứa bé bị thương, còn có hai gã lão sư vì cứu người cũng chết.

Cái này so với bình thường có người bị giết chết trong chiến đấu lúc trước còn khiến cho Nhậm Kiệt nổi giận hơn, cho nên giờ phút này cho dù Hoàng đế tới, hắn cũng không có một chút ý nghĩ thối lui nào.

- Nhậm Kiệt, ngươi... Ngươi thả phụ thân ta ra, ngươi tổn thất bao nhiêu ta bồi thường cho ngươi, bồi thường gấp mười lần, không, gấp hai mươi lần cho ngươi...

Lúc trước động tĩnh lớn như vậy bên trong Ngọc Kinh Thành, cho dù là Dĩnh Phi đang ở trong thâm cung cũng không thể không biết, chẳng qua là nàng không nghĩ tới chuyện này là do phụ thân làm.

Lúc này nàng chỉ muốn cứu phụ thân, những thứ khác cũng dễ bàn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-238/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận