Dược Vương Tà Thiếu Chương 241: Thắng thảm

Đến cấp bậc và cảnh giới như bọn họ tự nhiên đều có thần thông bản mạng và tuyệt chiêu của mình, một khi bùng nổ uy thế vượt qua tưởng tượng.

Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Ngạo, Sát Thủ Chi Vương, Vân Phượng Nhi đều bộc phtá ra chiêu thức mạnh nhất, không tiếc lực lượng bản thân bị hao tổn, không tiếc trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng, rốt cuộc ngăn được thân thể Thú Vương kiến lửa của Ngọc Tuyền đạo nhân.

Nhưng lúc này biến hóa của lục gia Nhậm Thiên Tung lại vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người trừ Vân Phượng Nhi.

Ầm... Lôi Hỏa Thương trực tiếp đem một xúc tu của Ngọc Tuyền đạo nhân đánh nát, âm lôi kia không ngờ bám lên trên đó, không ngừng nổ tung, khiến cho Ngọc Tuyền đạo nhân mặc dù có thần hồn lực, mặc dù thân thể Thú Vương kiến lửa có lực lượng khôi phục tái sinh cũng không có biện pháp nhanh chóng tái sinh.

Mà lục gia Nhậm Thiên Tung lúc này đã hoàn toàn biến thành người khác, lực lượng chung quanh thân thể không ngờ đều biến thành màu đỏ như máu, ngay cả linh khí chung quanh thân thể hắn đều sinh ra một loại cảm giác màu máu.

Cả người hoàn toàn giống như ở trong biển máu, mà trong nháy mắt Lôi Hỏa Thương kia về trong tay hắn, cả mái tóc hắn hoàn toàn đỏ như máu, mái tóc dưới lực lượng thúc đẩy chậm rãi bay lên, cả người mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng máu tanh.

Loại biến hóa này, không bá đạo như Tề Thiên nhưng loại cảm giác âm lãnh, máu tanh đó lại cũng không phải bình thường.

Lục gia Nhậm Thiên Tung cũng không lập tức động thủ, uy thế của hắn còn đang không ngừng tăng thêm. Giống như là Tu La tuyệt thế vừa từ trong núi thây biển máu đi ra, thức tỉnh.

Tu La tắm máu giết sinh linh, giờ khắc này sát khí trên người Nhậm Thiên Tung đã vượt qua tất cả mọi người, vượt qua tưởng tượng, vượt qua phạm trù loài người bình thường.

- Móa, thời buổi này lưu hành biến thân? Nhậm Kiệt lúc này đã tìm đến một nơi an toàn, nhanh chóng nuốt vào dược phẩm chính mình phối trí. Vừa rồi đó nhưng là kẻ nửa bước Tinh Thần Cảnh, sắp đạt tới Thiên Yêu thú truy kích, cho dù có bọn họ bộc phát chặn lại, nhưng dưới loại tình huống đó Nhậm Kiệt bị lực lượng đánh vào và dao động đều khiến hắn bị thương không nhẹ.

Cái này cũng may nhờ thần thức của hắn nắm giữ hết thảy, tránh nặng tìm nhẹ, đồng thời thân thể của hắn đủ cường đại. Đổi là một người Âm Dương Cảnh bình thường đến, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần.

Tuy nhiên lúc này nhìn thấy biến hóa của lục thúc, Nhậm Kiệt cũng không kìm được cảm khái một tiếng.

Kỳ thật đến trình độ nhất định, có bài tẩy rất bình thường, tuy nhiên bài tẩy này của lục thúc không phải tầm thường. Giờ khắc này nhìn thấy Nhậm Kiệt cảm giác hoàn toàn biến thành một người khác, giống như biến thành Tu La. Hơn nữa Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được, ý thức của lục thúc mình rồi lại đang từ từ mất đi thanh tỉnh.

Giờ khắc này trong mắt hắn chỉ có giết chóc, chỉ có máu tanh.

Hắn cũng không ra tay, không ngừng kích phát tăng cường loại sát khí máu tanh đó. Loại sát khí đó nồng đậm đến khiến cho Ngọc Tuyền đạo nhân đang cùng đám người lão Đan Vương Ngọc Trường Không liều mạng chiến đấu cũng không kìm được chú ý bên này.

Trên thực tế thương thế bị Tề Thiên làm thương nặng, Ngọc Tuyền đạo nhân thoạt nhìn khôi phục rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng chân chính hoàn toàn khôi phục.

Chỉ có điều bề ngoài tốt hơn một chút, nếu không đám người Kiếm Vương Long Ngạo thật đúng là khó đối phó. Sau đó khi hắn điên cuồng đuổi đánh Nhậm Kiệt, mấy người Kiếm Vương Long Ngạo tập thể bộc phát tuyệt chiêu, thời gian tuy ngắn nhưng trong thời gian ngắn này lại đã đánh đến nước ngươi chết ta sống.

Thương thế của bọn họ đều không ngừng gia tăng, lực lượng va chạm, mãnh liệt đến mức khiến mặt đất đều cảm nhận được.

Ầm... Ầm ầm... Mặt đất có một vài chỗ xuất hiện vết nứt, động tĩnh lớn như vậy đã tạo thành động đất kịch liệt mấy trăm dặm chung quanh.

Ầm... Loại bộc phát này khó thể kéo dài, nhưng sau khi bộc phát, Ngọc Tuyền đạo nhân đem những người khác đều đánh bay ra ngoài, thân thể Thú Vương kiến lửa kia của hắn đã rách nát không chịu nổi, hơi thở hỗn loạn, cũng không có loại mạnh mẽ của nửa bước Thiên Yêu thú vừa rồi nữa.

Tuy nhiên cho dù như thế, Ngọc Tuyền đạo nhân lúc này đã đến thời khắc cuối cùng vẫn là uy hiếp lớn nhất.

Bởi vì một thoáng cuối cùng kia của hắn cũng khiến cho bốn người Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Sát Thủ Chi Vương, Vân Phượng Nhi sau khi vừa mới bộc phát bị thương nặng, gần như không có sức tái chiến.

Nhưng Ngọc Tuyền đạo nhân lại không dám lần nữa truy kích, bởi vì Tu La lúc này đã như từ trong núi thây biển máu đi ra đang dùng Lôi Hỏa Thương từ xa chỉ vào hắn.

Sát! Một chữ sát đủ khiến cho người Thần Thông Cảnh bình thường nghe đều gan mật vỡ vụn, một luồng sát ý nồng nặc, hơi thở đủ khiến cho Âm Dương Cảnh đều sợ hãi, sau đó Nhậm Thiên Tung đã động!

Một loại sát khí không thuộc về nhân gian, lực lượng máu tanh không thuộc về Nhậm gia.

Lôi Hỏa Thương dưới loại lực lượng đó thúc giục, uy thế không ngừng tăng lên, Lôi Hỏa Thương rồi lại từ từ tăng cường.

Không ngừng tăng lên, loại cảnh tượng vô cùng thần kỳ này ngay cả Nhậm Kiệt đều nhìn mà giật mình.

Lôi Hỏa Thương mỗi một lần oanh kích liền sẽ có một khối máu thịt trên người Thú Vương kiến lửa bị âm lôi phía trên, ngọn lửa máu tanh nổ nát, hoàn toàn vỡ vụn, sau đó chung quanh miệng vết thương cũng trở nên khó thể khôi phục.

Trong nháy mắt máu tanh tràn ngập chung quanh, Ngọc Tuyền đạo nhân đã bị thương nặng không xong kêu thảm, thân thể Thú Vương kiến lửa từ từ bắt đầu vỡ vụn.

Dưới sự oanh kích của lục gia Nhậm Thiên Tung, từ từ bắt đầu vỡ vụn.

Nhưng là sát khí của lục gia Nhậm Thiên Tung lại không ngừng tăng lên, loại cảm giác máu tanh đó cũng không yếu bớt, có một loại cảm giác muốn đem thế giới này biến thành biển máu.

- Thì ra là thế, thì ra là thế. Thúc giục đi, đám khốn kiếp các ngươi, thân thể này là của ta... Đột nhiên, Ngọc Tuyền đạo nhân giống như là phát hiện cái gì, trong giây lát thân thể bị lục gia Nhậm Thiên Tung đâm xuyên đột nhiên vỡ ra, sau đó một luồng thần hồn lực mạnh mẽ trực tiếp xông về phía lục gia Nhậm Thiên Tung.

- Thiên Tung, cẩn thận... Vân Phượng Nhi kinh hô một tiếng, thương thế bị kéo theo suýt nữa ngất đi.

Nhưng trong mắt đỏ như máu của lục gia Nhậm Thiên Tung chỉ có sát khí, nghe thấy thanh âm của Vân Phượng Nhi hơi động một cái ngược lại phân thần.

- Tổ bà nó, của ngươi, cái gì đều là của ngươi. Ngươi cho ngươi là ai, cút, đi chết! Đến giai đoạn liều mạng cuối cùng, đã không cần chỉ huy gì nữa, nhưng Nhậm Kiệt thời khắc lưu ý. Bởi vì Ngọc Tuyền đạo nhân này quá quỷ dị, đánh đến cuối cùng tuy rằng từ từ nắm giữ chủ động, sau khi hắn phát điên đuổi đánh mình, mọi người nhân cơ hội làm thương nặng, sau đó lục thúc bộc phát, cơ bản phần thắng đã định nhưng Nhậm Kiệt cũng không dám khinh thường.

Nếu như Ngọc Tuyền đạo nhân này không có phương pháp đặc thù, năm đó không có khả năng sống sót.

Quả nhiên, ngay tại cuối cùng, thân thể Thú Vương kiến lửa tự nổ tung, mượn lực bùng nổ thần hồn lực không ngờ ngưng tụ thành một luồng hào quang, muốn trực tiếp bắn vào trong thân thể lục gia Nhậm Thiên Tung.

Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được sự đặc biệt trong thân thể lục thúc, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể hắn nếu như lại dẫn động, hắn thậm chí có thể đột phá đến Thái Cực Cảnh, nhưng Nhậm Kiệt biết như vậy tuyệt đối không được. Mà Ngọc Tuyền đạo nhân này cười lớn thì ra như thế, giống như là nhìn thấy kho báu, không ngờ muốn cướp đoạt thân thể lục thúc.

Nhậm Kiệt tự nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội, hắn sớm có chuẩn bị lúc này tốc độ cao nhất thúc giục đoạn phim, thần thức mạnh mẽ dưới cảnh giới Thánh nhân luận đạo ầm ầm ép xuống.

- Không... Thân thể... Tu La... của ta... Lại là tiểu tử khốn kiếp đáng ghét ngươi, không... đừng giết ta, ta... Ngọc Tuyền đạo nhân không cam lòng. Nên biết tuyệt chiêu cuối cùng này của hắn với thân thể hủy diệt, trong nháy mắt thần hồn lực ngưng tụ, có thể ẩn nấp, có thể đoạt xá, có thể lần nữa tu luyện. Đây cũng là tuyệt chiêu bảo mệnh lúc trước của hắn, không nghĩ tới lúc này gặp phải Nhậm Kiệt.

Trong tiếng hét thảm, không cam lòng, không đợi thần hồn lực đánh vào trong thức hải lục gia Nhậm Thiên Tung, liền bị Nhậm Kiệt mạnh mẽ hoàn toàn nghiền ép ở bên ngoài, hoàn toàn tiêu diệt.

Thẳng đến lúc này, Ngọc Tuyền đạo nhân mới hoàn toàn bị tiêu diệt.

- Lục thúc...

Lúc này, thân hình Nhậm Kiệt nhoáng một cái đã từ trong nham thạch ra ngoài.

Ầm... Cảm nhận được có người đến gần mình, lục gia Nhậm Thiên Tung như từ trong núi thây biển máu đi ra chợt quay đầu, đưa mắt nhìn qua mang theo sát ý vô biên. Từ trong ánh mắt đó, giống như khiến người trải qua vô biên sát ngục, khiến người như có cảm giác đã chết qua một lần.

Trong nháy mắt này, Nhậm Kiệt xem như là hiểu được, vì sao lục thúc không dễ dàng thi triển, bởi vì lục thúc căn bản không có biện pháp hoàn toàn khống chế chính mình.

Giờ khắc này lý tính trong nháy mắt theo lực lượng đó tăng cường đã càng ngày càng yếu bớt.

Không trách gọi là Tu La tắm máu tàn sát sinh linh, nếu như đây là ở trong quân đội của địch, lục thúc giết chóc, đó thật sự là khủng bố...

Nghĩ không thôi đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, lục gia Nhậm Thiên Tung đứng trong biển máu, núi thây sẽ khủng bố cỡ nào.

- Nhậm Kiệt... ộc... Cẩn thận... Vân Phượng Nhi nhìn thấy Nhậm Kiệt đến gần lục gia Nhậm Thiên Tung vội vàng kinh hô. Vốn là đánh chết Ngọc Tuyền đạo nhân là chuyện tốt, đừng để cuối cùng lại người bên mình xảy ra vấn đề gì.

- Không sao, ý thức của lục thúc vẫn là có, ta là cháu hắn, ta là con trai của Nhậm Thiên Hành, gia chủ Nhậm gia. Lục thúc, hiện tại kẻ địch đã giết chết, ngươi có thể không cần chiến đấu. Lục thúc, buông lỏng một chút...

Nhậm Kiệt nói, thanh âm từ từ chậm lại, đồng thời giang hai tay làm ra tư thế không có địch ý, hơn nữa thần thức của hắn cũng dần dần ngưng tụ lực lượng, an ủi lục thúc giờ khắc này sát ý mênh mông, đâu đâu cũng thấy máu tanh.

Không có thanh âm, ánh mắt lạnh băng máu tanh khiến người sợ hãi, nhưng nhìn hướng Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt lại không hề né tránh nở nụ cười mà nhìn.

Hơn nữa thần thức của Nhậm Kiệt cũng đang dò xét, phát hiện trong cơ thể lục thúc có lực lượng nào đó, lúc này cũng không thích hợp dò xét quá sâu, hơn nữa cái này còn dính đến bí mật của lục thúc.

Nhưng cũng may lục gia Nhậm Thiên Tung cũng không động thủ, dường như nghe hiểu lời của Nhậm Kiệt, nhưng lại cũng không đình chỉ đề cao lực lượng và đề phòng.

- Nhậm Kiệt, cho ngươi, dùng cái này trấn áp... khụ... trấn áp... Đúng vào lúc này, Vân Phượng Nhi dưới tình huống thân bị thương nặng, lại lần nữa ngưng tụ ra một giọt tinh huyết bản mạng, trực tiếp bắn ra đã bay về phía Nhậm Kiệt.

Một giọt tinh huyết bản mạng này tuy rằng không cường đại bằng lúc đó trấn áp yêu đan tim đập kịch liệt trong ngực Nhậm Kiệt, bởi vì lúc đó Cổ Vương vừa mới tiêu diệt, tinh huyết bản mạng hấp thu lượng lớn lực lượng Cổ Vương thúc phát đồ vật đặc biệt nào đó vô cùng cường đại. Lúc này chỉ là một giọt tinh huyết bản mạng bình thường, nhưng đối với người tu luyện mà nói, tinh huyết bản mạng chính là cơ sở, tổn thất chút nào đối với bản thân đều có ảnh hưởng nhất định.

Tình huống hiện tại không thích hợp nghiên cứu sâu, Nhậm Kiệt nhấc tay khẽ dẫn động, khiến cho giọt tinh huyết bản mạng kia của lục thẩm ở trong tay vạch ra một đường cong xinh đẹp, trong nháy mắt trực tiếp bị dẫn tới trước người lục thúc.

Ánh mắt của lục gia Nhậm Thiên Tung chợt sáng ngời, dường như phi thường khát vọng đạt được giọt tinh huyết bản mạng này, đồng thời ở sâu trong mắt lại có một loại đau lòng, áy náy, thân thể không ngờ hơi hơi lùi về sau, dường như muốn né tránh, đồng thời cơ trên mặt và thần tình trở nên có chút mâu thuẫn.

Giống như là đang làm đấu tranh kịch liệt, mọi điều này Nhậm Kiệt đều nhìn vào trong mắt, trong lòng hắn nghĩ tới một số thứ. Xem ra lục thúc đây cũng không chỉ là mang đến lực lượng. Đồ vật trong cơ thể hắn kia dường như là bị phong ấn, trấn áp. Tuy nhiên tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng nghĩ, ngón tay Nhậm Kiệt búng một cái, giọt tinh huyết bản mạng kia của lục thẩm đã trực tiếp dung nhập vào trong thân thể lục thúc.

Theo tinh huyết bản mạng của Vân Phượng Nhi dung nhập vào trong thân thể, hơi thở mênh mông hung lệ trong cơ thể lục gia Nhậm Thiên Tung điên cuồng thu liễm, loại cảm giác núi thây biển máu đó mới dần dần biến mất. Đây cũng chính là những người ở đây đều không phải tầm thường, nếu đổi là những người khác, chỉ riêng là sát khí Nhậm Thiên Tung vừa tản ra cùng với cảm giác núi thây biển máu là sẽ mang đến cho người ác mộng vô cùng.

Dần dần ánh mắt của Nhậm Thiên Tung càng ngày càng trong sáng, dần dần thân thể của hắn cũng chậm rãi hạ xuống, cả người cũng giống như là bị bệnh nặng một hồi, trở nên vô cùng thiếu sức.

- May mà lúc trước đã đem Ngọc Tuyền đạo nhân này đánh cho gần không xong, nếu không... Lục gia Nhậm Thiên Tung nhớ lại tình hình vừa rồi, chính mình cũng có chút sợ hãi. Trên thực tế hắn mỗi lần đều lo lắng chính mình cũng không thể khôi phục lại được, nhưng có một số lúc lại không có biện pháp, cũng giống như vừa rồi.

Cho nên đối với người khác mà nói Tu La là một trong 8 đại vương giả, hắn một mực không đàm luận cái này, bởi vì hắn cho rằng mình còn kém rất nhiều, đó cũng không phải là lực lượng của mình.

Mà lúc này người có mặt, trừ Nhậm Kiệt ra, những người khác ngay cả động một chút đều khó khăn. Nhất là sau khi hoàn toàn đem Ngọc Tuyền đạo nhân tiêu diệt, mọi người càng thở phào nhẹ nhõm. Mà sau khi Thú Vương kiến lửa kia bị giết, yêu thú kiến lửa còn lại không nhiều cũng sớm chạy tán loạn. Đã bị lực lượng vừa rồi Tề Thiên, Nhậm Thiên Tung cùng Ngọc Tuyền đạo nhân chiến đấu tản mát ra giết chết.

- Tiểu tử xấu xa, đừng ngẩn người, Thú Vương kiến lửa này trải qua cải tạo, lại hấp thu lực lượng Địa Viêm Chu Quả, đồng thời đặc thù dị biến cũng không hóa thành hình người, yêu đan khẳng định không phải tầm thường. Tuy rằng không phải là Thiên Yêu đan nhưng cũng không tầm thường. Không chỉ như thế, tất cả đồ vật trên người tên này tuy rằng đều vỡ nát, nhưng đối với ngươi hoặc là các ngươi ở cấp bậc này mà nói còn hữu dụng. Bao gồm cả lão già gàn dùng kiếm cùng với lão già luyện đan không đến đâu kia! Đúng vào lúc này, thanh âm của Tề Thiên vang lên đầu tiên.

- Còn nữa, ngươi còn có hay không, mau chóng cho ta một chút, bổn đại gia hiện tại cũng bị thương rồi.

- Còn có lục thúc, lục thẩm kia của ngươi cũng có chút thú vị, chờ có thời gian bổn đại gia muốn cùng bọn họ tâm sự thật tốt, hai người bọn họ cũng không tệ.

- Bổn đại gia nói với các ngươi, các ngươi hiện tại thật sự nên cố gắng nhiều, yếu quả thật không ra gì...

Chỉ là Tề Thiên vừa mở miệng liền không dừng lại được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-251/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận