Dược Vương Tà Thiếu Chương 247: Lời nhắn của yêu nghiệt

Kế tiếp một đoạn thời gian, Nhậm Kiệt một mực dẫn theo mập mạp bận rộn phối trí dược phẩm, lần này toàn bộ dược phẩm đều hoàn toàn mới, nhất là dược phẩm sử dụng Địa Viêm Chu Quả, huyết dịch Thú Vương kiến lửa phối trí với các thứ, uy lực vô cùng cường đại, ngay cả Nhậm Kiệt đều phải đặc biệt cẩn thận.

Tuy rằng phối chế dược phẩm hiệu quả vượt qua đan dược bình thường. Hiện tại ngay cả mấy người được mập mạp huấn luyện đều có thể bước đầu làm được, nhưng càng lên cao càng khó.

Hơn nữa hiện tại Nhậm Kiệt muốn luyện chế dược phẩm có thể sánh với linh đan tuyệt phẩm, nên phối chế, ngưng tụ, chiết xuất, yêu cầu về mặt dung hợp dược vật cũng vượt quá tưởng tượng.

Điều này cần hiểu biết về từng loại dược vật hơn mức bình thường, mỗi một loại dược vật đều phải chính mình tiến hành khống chế. Điều này khác biệt với luyện đan, luyện đan là dựa vào lửa, dược lô, lực lượng của đan lô, cho dù có một chút bài xích hay vấn đề, cũng có thể mạnh mẽ áp chế ngưng tụ thành đan dược. Cho nên Nhậm Kiệt hướng dẫn mập mạp đi theo con đường còn khó hơn, nhưng nếu như có thể nắm giữ, thì sẽ dùng tài nguyên ít hơn mà đạt tới hiệu quả cao nhất.

Sử dụng Địa Viêm Chu Quả là dược phẩm chính luyện chế chữa trị tổn thương cho bản thân lão Đan Vương Ngọc Trường Không, việc này thật ra cũng không khó, bởi vì chủ yếu là dựa vào lực lượng của Địa Viêm Chu Quả. Làm xong chuyện này, tiếp đó Nhậm Kiệt bắt đầu luyện chế dược phẩm trị liệu, việc này độ khó liền lớn hơn nhiều, bởi vì phải tận lực sử dụng lực lượng ít ỏi của Địa Viêm Chu Quả, tận lực lợi dụng dược vật của nó.

Địa Viêm Chu Quả làm chất dẫn, cái này khó khăn tuy rằng lớn, nhưng đối với chỉnh thể dược hiệu Nhậm Kiệt cũng không lo lắng, dù sao có Địa Viêm Chu Quả ở đó. Nhậm Kiệt dùng Địa Viêm Chu Quả còn dư lại không nhiều lắm, luyện chế được 16 phần dược phẩm trị liệu, trình độ có thể so với linh đan tuyệt phẩm. Trong này đa số chủ yếu tác dụng tập trung vào chữa lành thương thế là chính, tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng cố ý luyện chế 6 phần dược phẩm trị liệu tập trung vào trợ giúp người ta đột phá.

Cái này nếu gọi là dược phẩm trị liệu thì có vẻ hơi gượng ép, bởi vì đây là Nhậm Kiệt nghĩ tới người như Thường lão tứ vừa mới đột phá Âm Dương Cảnh, ngưng tụ âm hồn cần tăng lên lực lượng. Còn có Đồng Cường, Tạ Kiếm cùng với một gã thủ hạ của Thường lão tứ sắp đột phá tới Âm Dương Cảnh, hơn nữa đám người Mặc Hồng cũng rất nhanh sẽ có người đột phá... nên có phần dược phẩm này sẽ trợ giúp bọn họ thành công lớn hơn một chút, tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không có ý bỏ đi cái tên này.

Về phần chế luyện dược phẩm cho lục thúc, lục thẩm, một chút thành phần Địa Viêm Chu Quả này đối với tu vi của họ trợ giúp không lớn lắm, còn không bằng tập trung chủ yếu giúp cho họ về mặt trị liệu thương thế, nhanh chóng khôi phục lực lượng.

Dược phẩm có mục đích, là một ý nghĩa xác định chính yếu của Nhậm Kiệt đối với dược phẩm hôm nay.

Theo những thứ này cũng luyện chế hoàn thành, Nhậm Kiệt bắt đầu luyện chế dược phẩm luyện thể. Trước đó mập mạp đã luyện chế một số dược phẩm luyện thể, chủ yếu là cho thành viên cận vệ đội sử dụng, còn Nhậm Kiệt thì sử dụng chất chiết xuất từ huyết dịch của Thú Vương kiến lửa để luyện chế.

Bản thân Thú Vương kiến lửa này trải qua dị biến, ảnh hưởng của Cửu Tiết Hỏa Liên, ảnh hưởng của thần hồn lực Ngọc Tuyền đạo nhân, ảnh hưởng của Địa Viêm Chu Quả các thứ... nên huyết dịch của nó cũng vượt hơn gấp mấy chục lần đại yêu hóa hình bình thường, trong đó tràn đầy lực lượng lửa nóng cuồng bạo.

Những lực lượng lửa nóng cuồng bạo này, Nhậm Kiệt vốn định giữ lại, nhưng chỉ khống chế một lượng nhất định, lúc luyện chế ít nhất phải có gấp mấy lần. Bởi vì luyện chế cho Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương Ngọc Trường Không khẳng định không thể giống như cho Đồng Cường, Tạ Kiếm bọn họ, nếu không Đồng Cường bọn họ lúc này mà uống vào sẽ gặp nguy hiểm, mà chờ sau này mới dùng thì với Nhậm Kiệt xem ra không có ý nghĩa lắm. Tăng lên lực lượng còn cấp bách hơn so với kiếm tiền, chậm một bước, chậm vài bước, mỗi một bước đều phải theo sát đi lên mới được.

Giữ lực lượng lửa nóng cuồng bạo trong đó, dùng lực lượng này dẫn đường, dùng tiếp một chút lực lượng đặc biệt phụ trợ.

Thời điểm này, mấy trăm loại dược phẩm bay múa bên cạnh Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt dùng thần thức khống chế lửa. Trong nháy mắt những dược phẩm kia đều biến thành dược lực thuần túy nhất, Nhậm Kiệt giữ lại tất cả dược tính cần thiết, bỏ đi một số tạp chất. Muốn làm được vậy thì cần khống chế lửa và lực lượng phải vô cùng chính xác, sau đó nhanh chóng dung hợp vào với nhau.

Lúc này, mập mạp đứng ở cách đó không xa sử dụng linh ngọc ghi chép hết thảy quá trình, bởi vì mỗi một loại dược phẩm dung hợp biến hóa đều khác nhau, làm thế nào dung hợp, làm thế nào mượn lửa phụ trợ, rèn luyện... Đủ biến hóa bên trong đó cũng làm cho tâm trí nàng hướng tới, rơi vào trong say mê, nhất là nhìn Nhậm Kiệt đứng ở giữa dùng thần thức khống chế, ngọn lửa chớp lóe, chung quanh dược phẩm nhanh chóng dung hợp, bản thân hắn giống như một dược lô... không ngờ lão đại lại dùng phương thức như vậy để luyện chế dược phẩm.

Rất lợi hại, quá lợi hại!

Tuy rằng hiện tại mập mạp cũng có thể luyện chế dược phẩm, nhưng nhất định nàng phải dùng dược lô mới được.

“Ba ba...” Nhậm Kiệt điểm nhẹ ngón tay, một số dược liệu cứng rắn vỡ nát, lại lần nữa theo Nhậm Kiệt khống chế không ngừng dung hợp. Ở bên cạnh Nhậm Kiệt, các loại dược vật bay múa, thỉnh thoảng Nhậm Kiệt nắm một số dược phẩm đặc biệt dung hợp với nhau có vấn đề, rồi ở trong bàn tay lần nữa điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh ổn định lại ném ra, những dược phẩm này liền giống như một loại chất lỏng từng giọt từng giọt bay ra ngoài, tiếp tục dung hợp vào dược phẩm kia...

Rốt cục, mấy trăm loại dược phẩm thông qua các loại dung hợp, chỉ còn lại có năm loại, ngưng tụ thành một loại chất lỏng giống như 5 giọt nước mưa lớn chừng nắm tay.

“Ầm!” Nhậm Kiệt vỗ hai tay một cái, trong nháy mắt 5 giọt dược phẩm cuối cùng này liền sáp lại nhau, Nhậm Kiệt giơ tay chụp một cái, trong nháy mắt ngọn lửa trong tay bao phủ nó trong đó.

“Bịch bịch bịch... Bốp bốp bốp...” Dược phẩm bên trong ngọn lửa, va chạm nhau rất không ổn định, các loại biến hóa, giống như là tùy thời sắp nổ tung, khiến mập mạp ở bên cạnh ghi chép cũng không nhịn được vô cùng lo lắng.

Nên biết rằng, đây hoàn toàn là thí nghiệm vượt qua khuôn mẫu, cũng là lần đầu tiên chân chính luyện chế dược phẩm có thể sánh với linh đan tuyệt phẩm, hơn nữa dược phẩm luyện thể này còn phải mượn huyết dịch cuồng bạo của Thú Vương kiến lửa để trợ giúp luyện chế. Chuyện này với người khác tuyệt đối là chuyện khó tin, mà hiện giờ phiếu cơm lão đại là đang thử nghiệm.

Lần đầu tiên thử nghiệm, chẳng lẽ... xảy ra vấn đề gì chăng?

Mập mạp lo lắng nhìn, nàng không hề nghĩ tới nếu như quả thật dung hợp xảy ra vấn đề nổ tung, có ảnh hưởng tới mình hay không, mà nàng chỉ lo lắng cho phiếu cơm lão đại ngàn vạn lần chớ để xảy ra chuyện.

Đồng thời nàng lại rất kiên định: nhất định phiếu cơm lão đại không xảy ra vấn đề.

Mà lúc này, thần thức của Nhậm Kiệt cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Đạt tới trạng thái của hắn hiện tại, nếu như không phải tình huống đặc biệt thì muốn tăng lên rất khó, nhưng trước hắn tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân, bố trí trận pháp cùng loại thần hồn lực, cũng ít nhiều phải mấy lần mở ra đoạn phim trong thức hải.

Cộng thêm mấy ngày này Nhậm Kiệt điên cuồng luyện chế, nên lúc này trong vận chuyển, hắn đã nhận ra thần thức của mình lại đạt tới trình độ dương hồn tầng thứ tư, điều này làm cho hắn cảm giác thao tác càng thuận buồm xuôi gió.

Dần dần, hắn đã hoàn toàn dùng chân hỏa bản mạng của chân thân, qua thần thức điều tiết khống chế ổn định lại dược phẩm trong tay, dần dần dược phẩm này từng chút một va chạm, rồi trong quá trình dung hợp các thứ vô dụng còn thừa lại bắt đầu vỡ vụn; còn lại thì từ từ dung hợp thành một giọt dược phẩm dài bằng ngón tay út trong chân hỏa bản mạng của Nhậm Kiệt. Bên trong dược phẩm chớp lóe ánh sáng đỏ kèm theo một loại lực lượng nào đó.

Chân hỏa bản mạng của Nhậm Kiệt, hiện nay cũng không kém chút nào so với Linh Đan sư đỉnh cấp, so với chân hỏa bản mạng của Âm Dương Cảnh đỉnh phong hắn cảm thấy còn cường hãn hơn, bởi vì lúc trước hắn ở trong biển lửa dung nham lâu như vậy, còn ăn vào nguyên một quả Địa Viêm Chu Quả. Cộng thêm đại cảnh giới tẩm bổ chân hỏa bản mạng, giúp cho chân hỏa bản mạng của Nhậm Kiệt trở nên vô cùng cường hãn. Tuy rằng trước kia cũng luyện chế dược phẩm, nhưng khi đó không có luyện chế dược phẩm mạnh mẽ như vậy, đối với yêu cầu chân hỏa bản mạng cũng không lớn, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Nhậm Kiệt thử nghiệm luyện chế dược phẩm bằng phương thức không dùng dược lô.

Tuy nhiên lần này làm xong, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy cả người mình mệt lả, thần thức mỏi mệt muốn lập tức ngủ mê man, thân thể mệt mỏi ngay cả ngón tay cũng không muốn động, pháp lực trong cơ thể gần như khô kiệt. Dùng thần thức bản thân khống chế chân hỏa bản mạng rèn luyện dược phẩm giữa hư không, chuyện này tuyệt đối là tàn khốc, tuyệt đối là rất lợi hại! Nếu như để người khác thấy được đủ để hù dọa người. Đúng là yêu cầu các phương diện đều vượt quá tưởng tượng.

Khoảng thời gian gần đây, bởi vì Nhậm Kiệt cảm nhận được ứng dụng của thần hồn lực, chân hỏa bản mạng tăng lên, pháp lực bản thân tăng lên đến mức ngay cả Âm Dương Cảnh đều hâm mộ... từ đó hắn mới nghĩ tới biện pháp này. Đúng là thành công, nhưng quá mệt mỏi đi!

Nhậm Kiệt không chút do dự, cắn răng lấy ra một bộ dược phẩm trị liệu phối trí sẵn từ trước lập tức uống vào, trong nháy mắt thúc dục lực lượng trong đó, bổ sung tiêu hao cho bản thân.

Vốn hắn còn nghĩ, nếu như trong thời gian đó không kiên trì nổi mới uống vào, bất quá cũng may mà một hơi hoàn thành.

Thấy Nhậm Kiệt uống vào dược phẩm trị liệu, mập mạp ở một bên cũng lau mồ hôi hột, thở phào nhẹ nhõm.

Phiếu cơm lão đại luyện chế dược phẩm, nàng nhìn xem mà chính nàng lo lắng kinh sợ.

Tuy nhiên hình ảnh vừa rồi cũng quá đẹp mắt, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Cho dù cái gọi là Thiên Đan sư trong lời đồn cũng không lợi hại bằng... khẳng định là thế.

Nhưng việc này cũng không phải là con người làm được, ít nhất cho tới bây giờ mập mạp cũng không dám nghĩ tới, cho dù có phương pháp này của lão đại, sau khi xem toàn bộ quá trình, với thiên phú của nàng dù có dùng dược lô đều có độ khó rất lớn đây!

- Trước uống vào hai phần dược phẩm ta luyện chế dành riêng cho ngươi, tăng lên lực lượng tăng cường thân thể, sau đó sẽ dựa theo phương pháp của ta trước thử luyện chế, nếu như luyện chế không được liền dừng lại luyện chế. Cái này để ta tự mình luyện chế. Giờ để ta đi thử xem hiệu quả của nó như thế nào! Cảm nhận được dược lực nhanh chóng phát huy tác dụng. Dược phẩm luyện chế với Địa Viêm Chu Quả làm thuốc dẫn này, dù đối với Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương Ngọc Trường Không bọn họ đều có tác dụng cực lớn, Nhậm Kiệt lập tức cảm giác lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt, thân thể khôi phục nhanh chóng, pháp lực tăng vọt, Nhậm Kiệt lên tiếng nói với mập mạp, sau đó thân hình nhoáng lên một cái đã đi vào trong phòng, tự mình thí nghiệm dược phẩm luyện thể có thể sánh bằng với cấp bậc linh đan tuyệt phẩm do chính mình đầu tiên luyện chế kia.

Mừng thọ Hoàng thái hậu, Cửu Tinh Phượng Hàm Châu của Nhậm Kiệt đoạt hết danh tiếng, hoàng đế còn lấy mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn ban thưởng cho Nhậm gia quản lý, chuyện này chấn động khắp thiên hạ, nhưng cũng không rúng động bằng tiếp theo đó Nhậm Kiệt vừa nói một câu: thần biết tội, vừa giết chết Quách Tông Hữu.

Nhưng sau đó Nhậm Kiệt lập tức mai danh ẩn tích, người không biết nên bàn tán gì đều có: có kẻ nói hắn bị gia tộc trưởng lão hạn chế; có người nói là sợ hoàng đế trả thù, tạm thời trốn đi một đoạn thời gian chờ yên tĩnh... tóm lại mọi người đều có chung một cảm giác: không có Nhậm Kiệt lập tức dường như Ngọc Kinh Thành yên tĩnh lại, ít nhất không có đề tài gì đủ hấp dẫn để cả Ngọc Kinh Thành cùng nói chuyện lúc trà dư tửu hậu.

Bất quá các đại gia tộc Ngọc Kinh Thành đều biết, Ngọc Tuyền Sơn bên kia đã xảy ra chuyện.

Nhưng đối với tình huống cụ thể ở Ngọc Tuyền Sơn thì không có người nào biết, chỉ là biết nơi đó khắp nơi là thi thể yêu thú. Tuy nhiên đúng lúc này, một tin tức mới nóng bỏng làm chấn động cả Ngọc Kinh Thành.

Mạch khoáng linh ngọc mới phát hiện, chính là ở chỗ giao giới, sau đó Minh Ngọc Hoàng Triều mấy lần chiến đấu cùng đối phương hoàn toàn nắm trong tay. Hơn nữa mạch khoáng linh ngọc này trữ lượng vô cùng phong phú!

Tiếp sau đó liên tiếp truyền về tin chiến thắng, Phương Viêm lãnh đạo Duệ Tiễn Doanh tiêu diệt một thế lực nhỏ ở phụ cận, bao gồm đánh lui địch nhân ở chung quanh.

Lúc này không ít người tự cho là đúng, nghĩ rằng mình hiểu rõ: tại sao hoàng đế lại ban thưởng Ngọc Tuyền Sơn cho Nhậm gia quản lý, thì ra là phát hiện mạch khoáng linh ngọc mới!

Tuy nhiên bất kể nói như thế nào, dưới một số lực lượng nào đó thúc đẩy, công tích của Phương Viêm vị võ bảng nhãn này được đẩy lên cao, cũng được khắp nơi tuyên truyền, trong lúc nhất thời truyền ra đủ các loại lời đồn: vị tướng quân tuấn kiệt, trẻ tuổi nhất nắm trong tay thực quyền này, rất có thể trở thành người thừa kế mới của Phương gia...

Chuyện này tuy rằng không phải thuộc loại mở mang lãnh địa khuếch trương đất, nhưng phát hiện ra, chiếm lĩnh, đồng thời bảo vệ một tòa mạch khoáng linh ngọc hoàn chỉnh, cũng là một công lao lớn, hơn nữa trong thời gian đó mấy lần chiến đấu cũng chứng tỏ Phương Viêm đích xác có tài ba. Vì thế trong khoảng thời gian Nhậm Kiệt mai danh ẩn tích này, Phương Viêm trở thành tiêu điểm tối đa bàn tán của mọi người.

Ngọc Tinh Học Viện, một tòa Thiên Viện trong hồ, lúc này bầu trời mặc dù không nói là nắng hè mặt trời chói chang, nhưng cũng là trời trong nắng ấm, những địa phương khác đều vô cùng ấm áp, chỉ có Thiên Viện lớn giữa hồ nước này, lại hoàn toàn ngưng kết thành một khối băng, hơn nữa tản ra hàn khí nhè nhẹ, làm cho cây cối tươi tốt ở chung quanh giống như bị đóng băng.

Mà ở chỗ trung tâm hồ này, Phương Kỳ đang ngồi khoanh chân ở bên trong, chung quanh thân thể của nàng có một tầng hàn băng nhàn nhạt bao quanh, chính là tầng hàn khí hơi yếu này mới làm cho hồ nước rộng lớn kia gần như hoàn toàn đóng băng.

“Ầm...” Một dao động pháp lực cuồn cuộn, sau đó linh khí nhanh chóng rót vào trong thân thể Phương Kỳ, những hàn khí ở chung quanh kia vỡ nát tan tành.

Linh khí mênh mông lực lượng to lớn chen chúc mà vào, trong giây lát Phương Kỳ đứng lên, thân ở trong hồ nước, pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ, lực lượng Thần Thông Cảnh tầng thứ sáu vận chuyển. Giờ này chính nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, không nghĩ tới dược vật cùng công pháp của Thiên ca cấp cho mình, rồi lại có thể giúp cho mình đột phá đến trình độ này.

Vốn nàng từng nghe Thiên ca đề cập, nói đợi lực lượng của nàng đạt tới trình độ nhất định thì song tu sẽ có đột phá không thể tưởng tượng... Vốn nàng còn tưởng rằng có thể nhanh chóng đột phá tới Thần Thông Cảnh đã là không tệ rồi, không nghĩ tới Thiên ca còn chưa trở về, chỉ là bảo người mang đến cho mình lễ vật, một bộ công pháp tu luyện cùng một chút đan dược liền giúp cho mình đạt tới trình độ này... Vậy Thiên ca nói đột phá cực lớn chính là vậy sao?

Trời ạ, không phải là Âm Dương Cảnh chứ?

Mặc dù Phương Kỳ có tự tin, mình nhất định có thể đi vào Âm Dương Cảnh, nhưng bình thường nghĩ thế nào cũng là chuyện 20 năm sau.

“Phù!” Đúng lúc này, hàn khí ở chung quanh thân thể nàng trong nháy mắt ngưng tụ, ở trước mắt Phương Kỳ liền tụ thành một mặt băng phách trong suốt giống như một cái gương, kế tiếp bên trong hiện ra một thân ảnh mờ mờ.

- Thiên ca! Vừa nhìn thấy thân ảnh này, thân thể Phương Kỳ khẽ run run, trái tim đập nhanh, hận không thể lập tức xông vào. Có thể được Lam Thiên coi trọng, là chuyện may mắn nhất cả cuộc đời nàng, cũng chính vì vậy, khi Nhậm Kiệt nói động tới Lam Thiên, nàng mới bất kể hết thảy muốn giết chết Nhậm Kiệt... không có bất kỳ người nào có thể nói động tới Lam Thiên.

Ở trong băng phách gương đó, trong một ngọn núi băng to lớn khiến người ta khó có thể tưởng tượng, từ từ đến gần, từ từ đến gần, thân ảnh kia cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Người đứng trong núi băng, lại hoàn toàn đóng băng ở trong núi băng to lớn kia, hình ảnh thấy ở bên trong không rõ khuôn mặt lắm, chỉ nhìn được một bên thân mơ hồ là một người trẻ tuổi vô cùng tuấn tú, mặc y phục hoa lệ đứng ở nơi đó.

Nhắm mắt mà đứng, không nhúc nhích.

- Thân thể của nàng hiện giờ, nếu như hoàn toàn dựa vào ngoại lực thúc giục đi vào Âm Dương Cảnh, thì đối với nàng chỉ có hại không có lợi. Cho nên nàng cần phải một lần nữa tăng cường thân thể, tôi luyện bản thân, thích ứng với lực lượng mới được, ta sẽ cho người dẫn nàng đi! Lúc này, vang lên một giọng nói mờ ảo như là từ trên trời truyền xuống, trong giọng nói cũng có khí thế cao cao tại thượng nhìn xuống.

Vừa nghe Lam Thiên nói lời này, Phương Kỳ lại lần nữa sắc mặt rung động: nàng mới vừa nghĩ đến sẽ cùng Thiên ca song tu đột phá Âm Dương Cảnh, nàng đã vô cùng rung động, bất ngờ, hôm nay...

“Gì thế này? Cái này cũng quá khó tin đi! Nếu như bình thường mình đã đạt tới Âm Dương Cảnh, chẳng lẽ... chẳng lẽ?”

- Thiên ca... Huynh trở về lúc nào? Mặc dù chỉ là một bên thân hình mờ ảo đứng ở trong núi băng, nhưng Phương Kỳ cũng đã ý loạn thần mê, thanh âm cũng run nhè nhẹ, vui mừng hỏi.

- Làm xong chuyện nàng cần làm, đừng để ta mất thể diện! Thanh âm mơ hồ lại lần nữa giống như truyền xuống từ ngoài bầu trời, có một loại cảm giác trời sinh ưu việt nhìn xuống, nói chuyện với Phương Kỳ.

Nếu là người khác nói với Phương Kỳ như thế, Phương Kỳ sớm đã phẫn nộ, nảy sinh căm hận trong lòng, nhưng lúc này nàng lại không ngừng gật đầu, bộ dáng mười phần hạnh phúc, cảm giác Thiên ca càng ngày càng có khí thế!

- Thiên ca! Tên Nhậm Kiệt kia... hiện tại hắn càng ngày càng phách lối, Cửu Tinh Phượng Hàm Châu huynh tặng muội, còn có Lục Thanh cũng bị hắn... Nhìn thấy lúc này băng phách ngưng kết thành giống như mặt gương bắt đầu vỡ vụn, Phương Kỳ đột nhiên nhớ lại chuyện này.

- Nàng trèo lên một đỉnh núi, đá đụng một chân của nàng, có lẽ sẽ đau một chút, nhưng đừng lấy góc độ của tảng đá đó để nhìn sự việc; đừng bởi vì một con kiến mà ảnh hưởng đến nàng, nàng quá mức chú ý sẽ hạ thấp giá trị con người của mình, đồng thời cũng sẽ hạ thấp tầm nhìn của mình. Bất luận là hành động của Thiên Viện hay là Ngọc Tinh Học Viện hay là trong Thiên bảng... tự nhiên đều là thủ hạ của ta phụ trách đi làm, nàng nghĩ rằng ta có thời gian rỗi để ý tới hay sao? Phát sinh chút vấn đề gì ta đều phải đi quản hay sao? Ta còn cần bọn họ có ích lợi gì, chó của thủ hạ nuôi xảy ra vấn đề, tự nhiên bọn họ sẽ xử lý, bọn họ làm không được ta sẽ thu thập bọn họ... Chút chuyện nhỏ ở Ngọc Kinh Thành đó nàng không cần quan tâm. Chờ nàng đạt tới Âm Dương Cảnh chính là lúc ta xuất quan, nếu như ta nguyện ý, cái gọi là gia tộc ngàn năm tích súc loại đó ta tùy thời có thể vượt qua, tùy thời có thể sáng lập, sáng lập truyền thuyết đâu tính là gì, ta nắm trong tay hết thảy, sẽ sáng lập thần thoại. Hãy nhớ kỹ, tầm nhìn của nàng quyết định tiền đồ của nàng, đừng để tầm nhìn của nàng hạn hẹp giống như một con kiến...

Ngay lúc băng phách giống như mặt gương kia vỡ vụn, lại lần nữa truyền đến giọng nói mờ ảo như từ trên trời vọng xuống kia, thanh âm như cũ không nhanh không chậm, kèm theo tiếng mặt băng phách vỡ vụn, lúc này giọng nói cũng vừa lúc dứt câu.

Phương Kỳ lòng đầy kích động, liên tục gật đầu vô cùng hạnh phúc, cảm giác Lam Thiên nói thật quá tốt, lập tức cảm giác cảnh giới của mình cũng cao rất nhiều. Đúng vậy! Tại sao mình cứ để ý tới tên Nhậm Kiệt kia làm gì chứ? Hắn thì tính là gì? Cùng so với Thiên ca hắn cái gì đều không bằng...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-257/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận