Dược Vương Tà Thiếu Chương 303: Chuyện xấu.

- Đây là? Bỗng nhiên một đoàn âm sát khí bắn thẳng lên không trung khiến Phong Bất Quy sửng sốt. Bởi vì lực lượng đám thủ hạ bộc phát ra trong nháy mắt hắn cảm nhận được có 4 cỗ hơi thở không yếu hơn Thường lão tứ mấy tháng trước.

Chẳng những thế, mười mấy người này đều có tu vi Thần Thông Cảnh, trong đó có mấy người là Thần Thông Cảnh tầng 7 trở lên, bọn họ hợp lực lại, vả lại còn hợp lại tạo thành trận pháp chiến đấu.

Phong Bất Quy cảm thấy bị uy hiếp, khiến hắn thất kinh, trận thế mấy người hợp lại có thể uy hiếp tới hắn.

Làm sao có thể? Thường lão tứ sao lại có nhiều thủ hạ Thần Thông Cảnh như vậy? Nhất là bốn gã Thần Thông Cảnh đỉnh phong kia, thậm chí đã bước nửa bước vào Âm Dương Cảnh rồi. Lực lượng này không yếu hơn mình lúc mấy tháng trước, mỗi người đủ để thành lập một môn phái ở kinh thành này. Sao bọn họ lại đi đầu phục Thường lão tứ?

Ồ, người Nhậm gia, nhất định là người của Nhậm gia, đột nhiên Phong Bất Quy nghĩ tới chuyện Nhậm gia, tâm tình dần bình tĩnh lại.

- Ha ha! Lão tứ ngươi không tệ lắm, xem ra chủ tử ngươi rất tín nhiệm người, lại cho ngươi quản nhiều người như vậy. Nhưng mà ngươi vẫn bị Phong Bất Quy ta vượt qua, bởi vì hôm nay ta đã vinh quang đứng trên thế tục rồi. Hơn nữa một hơi còn đột phá tới Âm Dương Cảnh âm hồn tầng thứ hai đấy. Phong Bất Quy đắc ý nói.

- Oanh.. Trong lúc hắn nói chuyện, đột nhiên một cỗ lực lượng ầm ầm nổ tung, uy thế vô cùng. Tiếp đó một đạo thân ảnh trực tiếp từ phía dưới vọt lên, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức Phong Bất Quy còn phản ứng không kịp.

- Không xong rồi, đây là... Phong Bất Quy thất kinh, hắn vừa đạt tới Âm Dương Cảnh ầm hồn tầng hai, nhưng mà thực tế cũng chỉ là vừa đột phá Âm Dương Cảnh mà thôi. Cho nên còn chưa quen thuộc được lực lượng Âm Dương Cảnh, còn chưa từng chiến đấu với Âm Dương Cảnh lần nào..

Tuy rằng tốc độ hắn rất nhanh, nhưng mà cỗ pháp lực phía dưới kia bộc phát ra uy mãnh vượt xa hắn. Trong nháy mắt hắn còn phản ứng không kịp.

- Bụp! Phong Bất Quy trực tiếp bị trúng một cước vào mặt. Cả người giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đụng đổ một gian phóng của Trường Nhạc Đổ Trường, mặt đất nổ tung, bị khoét một cái hố sâu.

- Sảng khoái. Ta đợi giờ khắc này đã bao nhiêu năm rồi. Thư thái, con bà nó thư thái thật! Thường lão tứ bay lên không trung, âm sát khí phóng lên cao, vừa rồi chính là hắn đá một cước vào cái mặt dầy của Phong Bất Quy. Tâm tình vô cùng sảng khoái.

- Úi chao! Phong Bất Quy đứng lên, pháp lực bộc phát đánh sụp phòng ốc xung quanh, trên mặt gã còn hằn dấu chân, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn Thường lão tứ.

- Ngươi... Ngươi, ngươi cũng đạt tới Âm Dương Cảnh? Phong Bất Quy không dám tin, trợn tròn mắt nói: - Không thể nào, ngươi... Không mượn âm sát lực phi hành, ngươi đã đạt tới Âm Dương Cảnh tầng sáu trở lên dẫn âm phong nhập thân phi hành? Âm Dương Cảnh tầng sáu trở lên... Tuyệt đối không thể...

Phong Bất Quy sợ ngây người, hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Nếu Thường lão tứ đột phá Âm Dương Cảnh hắn còn có thể chấp nhận được, dù sao gã chỉ kém một chút là đột phá mà thôi. Nhưng sau khi đột phá Âm Dương Cảnh cần phải chậm rãi tích súc, đột phá mỗi một tầng đều phải mất thời gian tính bằng năm. Tới hậu kỳ tám mười năm đột phá một tầng cũng không tệ.

Mà hắn bây giờ? Không đúng, nhất định là dựa vào pháp bảo nào đó. Phong Bất Quy giận dữ gầm lên một tiếng, cả người xoay tròn như gió lốc xông về phía Thường lão tứ.

- Bịch... Thực lực chênh lệch quá xa, Phong Bất Quy lại lần nữa bị trúng một cước của Thường lão tứ như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Tuy rằng không bị thương, nhưng khuôn mặt hằn rõ hai dấu chân. Hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, còn đau đớn hơn cả cắt mất can phế. Gã đứng dậy nhưng không tiếp tục xông lên nữa, chỉ biết ngơ ngác nhìn Thường lão tứ trên không trung.

- Không thể nào, làm sao có thể, tuyệt đối không thể... - Vốn muốn nói trước với ngươi, nhưng mà không ngờ ngươi lại tới nhanh hơn ta tưởng. Công pháp ngươi mua trước kia là một phần công pháp sư phụ ta tu luyện đột phá chế định. Nói trắng ra chỉ là bản đơn giản lấy ra đấu giá mà thôi. Còn nữa, bây giờ ta đã là Âm Dương Cảnh ầm hồn tầng 7 chân chính.

- Oanh! Nói xong Thường lão tứ bộc phát lực lượng, lực lượng vô cùng ổn định, thực chất, không phải giả mạo.

Tuy rằng Phong Bất Quy đấu với hắn đã lâu, nhưng Thường lão tứ lại rất hiểu gã, hơn nữa hiện tại đứng ở góc độ khác nhau, cho nên hắn không muốn đấu với Phong Bất Quy nữa. Hiện tại sự việc phát triển quá nhanh, thiếu thủ hạ nghiêm trọng. Tuy rằng có cả Âm Dương Cảnh đầu phục, nhưng ai biết bọn họ có tâm tư gì, có mục đích gì, cho dù chấp nhận cũng không dám trọng dụng, phải từ từ khảo sát mới được.

Nhưng mà tên Phong Bất Quy này lại khác, tuy rằng rất đáng ghét nhưng mà y lại rất quen thuộc tình huống của gã. Bởi vậy y mới bọc phát thực lực khiến cho Phong Bất Quy biết thực lực của mình. Phong Bất Quy chấn kinh, không dám tin như thế y cũng hiểu được. Thậm chí sau khi bộc phát lực lượng xong, y còn cố tình yên lặng một hồi chờ gã phản ứng lại.

Trên thực tế ngay cả hắn cũng bất ngờ về mình. Không nghĩ tới công pháp sư phụ sáng tạo cho mình lại kinh khủng như vậy. Càng không nghĩ tới dược phẩm sư phụ cho mình kinh khủng như thế. Hắn nào biết, dược phẩm Nhậm Kiệt cho hắn có bỏ thêm Địa Viêm Chu Quả, thứ này cho dù đối với Ngọc Trường Không, Long Ngạo cũng có trợ giúp rất lớn, huống chi là gã.

Cộng thêm dùng dược phẩm luyện thể luyện chế từ huyết dịch kiến lửa Thú Vương. Tuy rằng lúc dùng rất thống khổ, nhưng lại để hắn đánh hạ được cơ sở kiên cố, lực lượng một lần tăng vọt. Một lần đạt tới Âm Dương Cảnh ầm hồn tầng 7, bằng người khác mất mấy chục năm mới đạt tới được.

Vì chuyện này Thường lão tứ cũng phải mất mấy ngày mới thích ứng nổi, nói chi là Phong Bất Quy.

- Đi vào chúng ta tâm sự đi! Chuyện ngươi biết ít lắm, dù sao ngươi cũng không muốn dừng lại không tiến thêm. Ta tin, cho dù ngươi làm cách nào cũng khó đuổi kịp ta, trừ phi về cùng phe với ta. Nếu như ngươi muốn trả thù hai cước này, vậy tốt nhất nên nghe ta. Nói thật, thấy ngươi kém cỏi như vậy ta cũng không thấy thú vị gì. Mọi người đấu nhiều năm như vậy ta cũng muốn công bìn đấu với ngươi một cuộc. Thế nào, đên đây đi! Thường lão tứ vừa nói vừa chậm rãi đáp xuống cạnh đại sảnh.

Địch nhân của mình thường hiểu mình hơn hết bất cứ kẻ nào. Thường lão tứ vào Phong Bất Quy là vậy, hai người đã đấu nhiều năm, giao thủ vô số lần, có thắng có bại, nhưng tuyệt chưa từng có chuyện như hôm nay. Thường lão tứ biết, nếu bình thường, Phong Bất Quy tuyệt đối sẽ không nghe lời, nhưng để thắng mình, gã có thể không tiếc hết thảy để đạt tới trình độ ngang với mình.

Không nghĩ tới đạt tới Âm Dương Cảnh rồi lại bị lão thường đạp cho hai cái vào mặt khiến gã khó có thể chấp nhận được đả kích này. Chỉ cần có hy vọng có thể khiến cho hắn gia tăng thực lực. Có thể đuổi kịp mình gã nhất định sẽ làm. Mà Thường lão tứ chính là dùng cách này để chiêu mộ gã. Phong Bất Quy tuy rằng có chút hoa lệ, kiêu ngạo nhưng mà là thiên tài chân chính.

Gã đứng thất thần một hồi lâu, trong lòng giằng co một hồi lâu. - Thường lão tứ, không đạp mặt ngươi thành đầu heo, ta sẽ không còn là Phong Bất Quy nữa. Phong Bất Quy đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như một cơn gió xông vào đại điện. Hắn không phải muốn chiến, hắn chỉ muốn một cái bình đài, bất kể nó có bằng phẳng hay không hắn cũng muốn gia tăng thực lực của mình. Cho dù chết hắn cũng muốn đạp mặt Thường lão tứ cho nữ nhân gã cũng không nhận ra.

Đám người Nhậm Kiệt, mập mạp, Hải Thanh Vân, Tề Thiên đã ở Hải Trung Đân Tửu Lâu chờ đã lâu, mấy canh giờ sau Tạ Kiếm và Tiểu Hà Mễ mới chạy về. Tiểu Hà Mễ có chút chật vật, hắn phải trả cái giá lớn mới chạy trốn được, tuy có Tạ Kiếm âm thầm tương trợ nhưng mà chủ yếu vẫn là dựa vào hắn. Nhất là có lúc bị nguy hiểm, lại sợ bị người khác dùng thần thức dò xét, Tiểu Hà Mễ phải dẫn dụ đối phương tới một nơi xa, sau đó Tạ Kiếm xuất hiện giết chết gã.

- Vật này là của ai? Tạ kiếm cầm đồ của tên thị vệ kia lên, không hiểu nhìn Nhậm Kiệt hỏi. Lúc trước Nhậm Kiệt hạ lệnh cho hắn, ngay cả quần áo cũng phải lột xuống cho nên khiến hắn có chút kỳ quái.

- Phải cao hơn một chút. Hẳn là như vậy. Nhìn đồ vật Tạ Kiếm cầm về, Nhậm Kiệt lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt thân thể giống như quả cầu khí trương phồng lên, cơ bắp trở nên rắn chắc, tiếng xương cốt rào rạo vang lên, cả người trở nên cao lớn. - Tiếp đó cơ mặt, khuôn mặt Nhậm Kiệt biến hóa, từ từ giống tên thị vệ vừa đuổi giết Tiểu Hà Mễ như đúc.

Hết thảy mọi chuyện xảy ra trước mặt mọi người, lúc này dao động lực lượng, hơi thở của gã đều từ từ biến đổi.

- Úi chà! Tiểu Hà Mễ há hốc miệng, không dám tin nhìn Nhậm Kiệt. Nếu không phải nhìn thấy, gã sẽ tưởng tên thị vệ bị Tạ Kiếm giết kia sống lại, nếu lại mặc thêm cần áo, cho dù mình dùng thân thức dò xét cũng không nhận ra được. Kinh khủng quá đi.

Phải biết biến đổi thân thể, độ cao, mập ốm đối với người tu luyện cũng không phải khó khăn gì. Nhưng mà hơi thở, pháp lực dao động, ngụy trang thần thức thì vô cùng khó khăn. Đây mới là vấn đề.

Hơn nữa cho dù biến hóa bắp thịt cũng không phải người bình thường có thể làm được. Người rèn luyện cũng phải mất rất nhiều năm, mà Nhậm Kiệt lại làm nhẹ nhàng như vậy, quá kinh người đi.

Đừng nói Tiểu Hà Mễ, ba người Tạ Kiếm, Hải Thanh Vân, mập mạp cũng trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải tận mắt thấy, bọn họ rất khó tin rằng, Nhậm Kiệt không dùng bất kỳ thứ phụ trợ gì mà lại biến được như vậy. Trên thực tế muốn biến đổi dung mạo cũng rất đơn giản. Nói thì đơn giản nhưng cũng phải học. Cũng như vẻ mặt hỉ, nộ, ái, ố ai cũng làm được, nhưng mà người chuyên nghiệp có thể biểu hiện ra tùy thời. Người bình thường lại không làm được. Bởi vậy cho dù biến hóa thành người khác nhưng mà biểu tình chi tiết khuôn mặt rất khó bắt chước.

Nhưng như vậy chưa phải kinh người nhất, kinh người nhất chính là hơi thở, dao động pháp lưc, thậm chí cảm giác thần thức... Nhưng mà bây giờ chúng lại tường tận hiện ra trước mặt mọi người, khiến bọn họ khó có thể tin được.

- Nhục mạ Thiên Hải Đế Quốc ta, nhục mạ người Thiên Hải ta, đáng chết. Sau khi biến hóa xong, Nhậm Kiệt chậm rãi lên tiếng, giộng nói, điệu bộ giống tên thị vệ kia như đúc. Khiến cho mấy người sợ ngây ra, qua giống, hoàn toàn giống hệt, không khác nhau ở chỗ nào. - Tiểu đạo mà thôi, sao các ngươi lại như chưa từng thấy qua vậy? Tề Thiên thì không sao, mí mắt hơi giật một cái mà thôi. Nhưng mấy người ocnf lại đều giật mình, mỗi người một câu.

- Dừng, ngươi cũng tới cho chúng ta kiến thức một chút. Mập mạp thuận miệng nói với Tề Thiên. Mà hai người Hải Thanh Vân và Tiểu Hà Mễ lại sửng sốt. Tề Thiên một mực lặng lẽ đi bên cạnh Nhậm Kiệt, hai người tưởng rằng đây là cao thủ Nhậm Kiệt mang đến cho nên không mấy để ý. Chỉ cảm thấy người này khí thế bá đạo, uy vũ vô cùng, nhưng rất ít nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ nói một câu mà thôi. Lúc này nghe mập mạp đánh giá, lại phát hiện mập mạp và Nhậm Kiệt không nói gì, bọn họ cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ người này cũng làm được như vậy? Nhậm Kiệt không để ý tới Tề Thiên, ôm lấy quần áo chuẩn bị thay, lại nói: - Ta dùng tướng mạo này tới chỗ đối phương thăm dò một chút, các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng, nếu cớ cơ hội cứu người ta sẽ liên lạc với các ngươi. Các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng.

Mập mạp, Tạ Kiếm, thậm chí đám người Hải Thanh Vân cũng gật đầu đáp ứng. Lúc này bọn họ mới hiểu rõ biện pháp của Nhậm Kiệt, mới chỉ có phương thức cứu người thích hợp hơn cả.

Chỉ là Hải Thanh Vân nghĩ tới cảm giác bị dò xét trong chiến đấu tuyệt không bình thường. Cảm thấy nguy hiểm, nhưng thấy đám người mập mạp không chút lo lắng gì lại thôi.

Trên thực tế đám người mập mạp cũng biết lần này người bắt có Ngọc Vô Song không bình thường, thậm chí có Hải Vương. Nhưng lúc ở Ngọc Tuyền Sơn, ngay cả Ngọc Tuyền đạo nhân và kiến lửa Thú Vương cũng không giết chết được hắn, cho nên bọn họ tự nhiên tin tưởng y. Tuy rằng cho tới nay không ai biết chính xác thực lực của Nhậm Kiệt, nhưng bọn họ lại tin Nhậm Kiệt nhất định không sao.

Nếu bọn họ biết Nhậm Kiệt đã từng lấy Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ trước mặt trưởng lão Tàn Hồn, lại có thể đánh lén được Âm Dương Cảnh dương hồn, không biết sẽ thế nào.

- Oanh, oanh... Ngay lúc này đột nhiên bầu trời vang lên từng đợt sấm rền, một cỗ uy áp khổng lồ bao phủ cả Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn.

- Nhậm Kiệt! Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngày sau ta nhất định sẽ diệt Nhậm gia, diệt toàn tộc ngươi. Nhậm Kiệt, lăn ra đây nhận chết... Lăn ra đây nhận chết...

Thanh âm tràn đầy giận dữ phẫn nộ vang vọng cả Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn, thanh âm cuốn qua, không ít trận pháp khởi động mới cản được. Thanh âm này, uy áp này chỉ có Âm Dương Cảnh mới làm được.

- Chết cha, không xong rồi. Nhậm Kiệt mắt một tiếng trong nháy mắt một tầng pháp lực bao phủ thân thể, chỉ trong chớp mắt đã xông ra ngoài, đồng thời mặc quần áo vào vọt về phía người mới tới.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-312/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận