Sự thật đúng như Nhậm Kiệt nói, chuyện ở Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn nháo quá lớn, loại chuyện này rất khẩn cấp, các thế lực liền biết ngay. Các lực lượng thượng tầng trong Ngọc Kinh Thành đều biết được chuyện trên Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn.
Có điều còn không có bao nhiêu người hiểu rõ, làm sao Nhậm Kiệt lại xảy ra xung đột với người Thiên Hải Đế Quốc, mà Thái tử, quốc sư Thiên Hải Đế Quốc sao lại chạy đến Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn chém giết với Nhậm Kiệt.
Còn có tiểu công chúa Minh Ngọc sơn trang lại bị bắt, đã xảy ra chuyện gì.
Thánh Đan Tông bị kéo vào, cái này không có ai bất ngờ, lúc Nhậm Kiệt giết Quách Tông Hữu, rất nhiều người đã nghĩ tới sớm muộn gì cũng có ngày này.
Chỉ là không ai ngờ, đám người Quách Tú lại thua thảm như vậy.
Những thế lực không rõ tình huống, hiện tại đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, nghĩ tới bên cạnh Nhậm Kiệt lúc nào lại có một tồn tại dễ dàng một quyền đánh bay cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh dương hồn.
Nên biết trước đó Tề Thiên không có công khai ra tay, cho nên không mấy người biết lai lịch của nam nhân ở bên cạnh Nhậm Kiệt, tồn tại như thế sẽ thay đổi rất nhiều chuyện.
Nhậm gia, trong thời gian này Tu La Nhậm Thiên Tung cũng không tĩnh tâm tu luyện như thường, bởi vì sau khi Nhậm Kiệt đi, Nhậm gia có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý.
- Tiểu tử thối này, chọc chuyện một lần lớn hơn một lần, hắn không biết sợ là cái chi. Lần này không có lão Đan Vương, không có Kiếm Vương Long Ngạo, Sát Thủ Vương chúng ta ở đó, một mình dẫn người đối đầu Hải Vương cùng Thánh Đan Tông... Lục gia Nhâm Thiên Tung nghe Mặc Hồng báo cáo xong, lẩm bẩm nói, nói câu cuối, hắn cũng cảm thấy rất nặng nề.
Đó là Hải Vương Hải Vô Thường, người đứng đầu tám đại Vương giả, lần trước đến Nhậm gia dù chỉ tiếp xúc một chút liền đi, nhưng uy thế đã đáng sợ như vậy. Nếu quả thật xảy ra chuyện, thật là không dám tưởng tượng.
Nhưng bây giờ không có cách nào, hắn cũng không thể đi, người khác cũng không có cách, chỉ có thể chờ Nhậm Kiệt tự nghĩ cách đối phó.
Cũng may, những chuyện Nhậm Kiệt làm gần đây dù có to gan bằng trời, nhưng mỗi lần đều biểu hiện ra lực lượng cùng khống chế vượt xa tưởng tượng. Lục gia Nhâm Thiên Tung chỉ có thể thầm cầu mong Nhậm Kiệt đừng xảy ra chuyện gì, bằng không đại ca bỗng nhiên một đi không về, Nhậm Kiệt mới trỗi dậy lại xảy ra chuyện, vậy Nhậm gia thật sự sẽ xong rồi.
Bên ngoài đều truyền, thậm chí hắn cũng cho Mặc Hồng âm thầm tản ra kỳ thật đều là hắn âm thầm nắm giữ, mọi chuyện đều là hắn làm, Nhậm Kiệt vẫn là con rối. Nhưng bản thân hắn rõ ràng, chẳng qua là chia sẻ áp lực cho Nhậm Kiệt, hắn thật không có cách nắm giữ một gia tộc.
Ngoại trừ lục gia Nhâm Thiên Tung hơi biết tình huống, trong Ngọc Kinh Thành có ai hiểu rõ tin tức này hơn, thì là hoàng đế.
Lúc này hoàng đế đã sớm xem xong tin tức Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn truyền về, hắn xem tin tức chia làm hai phần, một phần tình báo bình thường, một phần khác xem xong thì biến thành tro bụi.
"Hừ! Xem ra Nhậm Kiệt còn không lớn lối đến mức vô pháp vô thiên, cuối cùng hắn vẫn không dám giết Quách Tú ở hành tỉnh An Dương, bằng không thì thật là bớt nhiều chuyện." Hoàng đế thầm nghĩ, xem một phần tình báo khác, đây là người bình thường được Minh Ngọc Hoàng Triều an bài ở Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn truyền đến tin tức.
Hải Vương đi vòng vo ở Minh Ngọc Hoàng Triều lâu như vậy, liền biết Thiên Yêu đan không thấy tăm hơi kia chỉ là ngụy trang, nhất định là hắn có mục đích khác, xem ra mục đích này có liên quan tới Minh Ngọc sơn trang.
Chẳng lẽ, tin tức năm đó là thật, Minh Ngọc sơn trang thế hệ này thật sự có người mở ra được di tích thượng cổ trong truyền thuyết?
Minh Ngọc Hoàng Triều cùng Minh Ngọc sơn trang có quan hệ đặc thù, hoàng đế biết được nhiều hơn người khác, dù hắn ở vị trí này, tin tức về các loại di tích nhiều không đếm hết, nhưng Minh Ngọc sơn trang dù sao cũng không phải thường.
- Người đâu, ra lệnh nhị cung phụng, tam cung phụng lập tức đến đây, luôn theo dõi diễn biến tiếp theo. Hoàng đế nói rồi khoát tay, nháy mắt trên mặt đất xuất hiện bản đồ chi tiết hành tỉnh An Dương, hắn đứng giữa lẳng lặng nhìn, sau đó ánh mắt nhìn ra bờ biển, nhìn vị trí Thánh Đan Tông xa xa, lại nhìn nơi Trấn Hải đại tướng quân Hải Dương trấn thủ.
Con trai của Hải Thanh Vân một mực đi theo Nhậm Kiệt, là vô tình hay là cố ý. Mặc dù Hải Dương có thứ bị mình nắm giữ, nhưng cũng không một lòng nghe theo lệnh mình, càng thêm không nói trung thành, nhưng tình huống bên đó đặc biệt, lại không tìm được người thay thế hắn.
Thánh Đan Tông, Nhậm gia, Thiên Hải Đế Quốc, Trấn Hải đại tướng quân Hải Dương...
Bịch bịch... Hai người Hải Lượng, Mặc Sanh đụng mạnh vào một đống tro núi lửa, suýt nữa bị chôn trong đó.
- Khụ... Khụ... Ụa... Ho dữ dội, đau đớn, tai mũi miệng toàn là tro núi lửa, nhưng cố tình hiện tại động tác hai người chậm chạp, cộng thêm bị ném đau đớn, giãy giụa miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó ho dữ dội đau đớn.
Mỗi một lần ho đều rất đau đớn, trên vách đá gần đó, xung quanh có pháp lực che chắn, mặt đá bị san phẳng, đám người Nhậm Kiệt ở chỗ này.
Các thủ hạ của Hải Lượng đã sớm bị dẫn đi, lúc này bên cạnh chỉ có Hải Lượng cùng Mặc Sanh, một vị Thái tử Thiên Hải Đế Quốc, một vị Quốc sư Thiên Hải Đế Quốc, hôm nay lại thảm đến không thảm hơn.
Hồi lâu sau, hai người mới khá lên, suýt nữa bị sặc chết.
- Thần... thần... có tội... làm... Thái tử... Lúc này, Mặc Sanh đau khổ nói, thân là quốc sư, thân phận địa vị tuy rằng tôn quý, nhưng hắn càng hiểu một chuyện, sư huynh cho mình làm Quốc sư này là vì phụ tá Hải Lượng.
Nếu không như thế, thân phận Quốc sư tôn quý, dù cho Thái tử cũng không thể tùy ý sai khiến, nhưng Mặc Sanh lại không dám dùng Quốc sư nghênh mặt với Hải Lượng.
- Ưm... Khụ... chờ sư tôn. Lúc này động tác của Hải Lượng rất chậm chạp, cảm giác cơ bắp cứng lại. Chẳng những thế, phản ứng cũng chậm hơn nhiều, nói cũng khó, hắn dứt khoát không nói gì nữa, hoàn cảnh hiện giờ có thể nói gì được.
Hắn chỉ là hận, căm hận nhìn sang Nhậm Kiệt. Khi thấy đám người Nhậm Kiệt, Ngọc Thành vây quanh Ngọc Nhân Long, hắn có thể cảm nhận được trên người Ngọc Nhân Long lại bị bỏ cấm chế, rõ ràng là bọn họ đang nghĩ cách.
Nhậm Kiệt, Minh Ngọc sơn trang, các ngươi chờ đó cho bổn thái tử, ta không diệt các ngươi thề không làm người. Các ngươi nghĩ Thiên Khôi Thuật của bổn Thái tử là công pháp bình thường hay sao, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn cứu hắn. Các ngươi giữ hắn lại càng tốt, bây giờ không phải lúc, các ngươi chờ xem.
Nơi này là một miệng núi lửa, vừa phun trào không lâu, tuy rằng không vào sâu, chỉ là ở bên miệng, nhưng nhiệt độ vẫn kinh người. Bên phía Nhậm Kiệt thì không sao, nhưng hai người Hải Lượng, Mặc Sanh liền đau khổ, muốn chống cự cũng không thể vận chuyển pháp lực, toát mồ hôi dính vào tro núi lửa, càng khó chịu muốn chết.
- Ôi, sau này phải cẩn thận chút, nếu như Hải Lượng còn sống trở về, chỉ sợ đời này cũng khó quên được sỉ nhục lần này, hắn sẽ nghĩ hết cách báo thù mọi người. Hắn là hoàng đế tương lai của Thiên Hải Đế Quốc, sẽ rất phiền phức.
Nhìn Nhậm Kiệt tùy tiện ném bọn họ đi, nhìn hoàn cảnh nơi này, Ngọc Thành cảm thán nói.
- Hắc... Nhậm Kiệt cười không sao: - Bản thân Thiên Hải Đế Quốc cùng Minh Ngọc Hoàng Triều đã là đối địch, những người chúng ta có ai không phải người Thiên Hải Đế Quốc muốn giết. Nhưng không ai dám tùy tiện triển khai giết chọc đó, hơn nữa bọn họ muốn giết cũng chưa chắc dễ dàng. Về phần nói Hải Lượng chân chính cầm quyền, vậy còn lâu, cho dù cầm quyền thì sao, tương lai hắn chỉ là Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc, hiện tại bổn gia chủ là gia chủ Nhậm gia, binh tới tướng chặn, nước tới đắp đê.
Oong... Oong... Lúc này, linh ngọc có thể liên hệ Hải Vương lấy được từ trên người Hải Lượng phát ra tia sáng, Nhậm Kiệt ấn nhẹ, truyền pháp lực tạo thành quần sáng, Hải Vương liền hiện ra.
- Ba ngày sau, gặp mặt trên đảo cách 16 ngàn dặm, đây là vị trí... Hải Vương xuất hiện, không nói nhảm, nói rồi muốn khoát tay thể hiện vị trí, bảo Nhậm Kiệt đến.
- Chờ đã! Nhậm Kiệt khoát tay, ngăn cản hành động của Hải Vương: - Có chuyện ngươi hiểu nhầm, hiện tại không phải Hải Vương ngươi nói là tính, không phải ngươi nói đến là đến. Hiện tại trong tay bổn gia chủ có hai con tin, hai với một, có làm chủ thì cũng là bổn gia chủ ta.
Lời của Nhậm Kiệt làm Hải Vương sửng sốt, vốn theo hắn thấy mình đồng ý nói chuyện với bọn họ thì đã là chuyện kích động, hôm nay không chỉ nói điều kiện, ngay cả chuyện nhỏ này cũng vậy.
- Nhậm Kiệt, ngươi cho rằng đang làm gì, chơi trò trẻ con hả? Hải Vương nhìn Nhậm Kiệt nói: - Trong lòng mọi người đều hiểu, nếu như bổn vương không nói chuyện với ngươi, chỉ sợ ngươi muốn khóc cũng không xong. Người khác thì bổn vương sẽ không làm thế, di tích Vô Song Hoàng Phi có đủ sức hấp dẫn, về phần chuyện khác thì ngươi biết rõ, đối với người tu luyện chân chính, quyền thế thế tục thậm chí là người thân cũng chẳng là gì.
Lúc này đối mặt với Hải Vương chỉ có Nhậm Kiệt, ngay cả Ngọc Thành cũng ở một bên mà Hải Vương không thấy, có điều nghe Hải Vương nói lời này, tim của Ngọc Thành đập mạnh, thần sắc kịch biến. Thực tế, dữ liệu về Hải Vương quá ít, bởi vì hắn đã nổi danh hơn 200 năm, nghe nói sắp đến đại nạn 300 tuổi.
Rốt cuộc hắn là dạng người gì, không có ai biết, ngay cả lần trước ở Nhậm gia thấy hắn ra tay một lần, nhưng cũng không nhìn ra gì. Nên biết, trong người tu luyện có rất nhiều người mặc kệ mọi thứ, Ngọc Thành lo lắng nhất là chuyện này.
- Ha ha... Nhậm Kiệt đột nhiên cười to xòe tay nói: - Tùy tiện, ngươi muốn chơi thế nào, bổn gia chủ theo tới cùng. Trong trời đất này, di tích nhiều không đếm hết, ai biết di tích này có gì không, thứ này chỉ hấp dẫn bình thường đối với bổn gia chủ, sở dĩ đến đây là vì có chút quan hệ với Minh Ngọc sơn trang, chủ yếu là giúp đỡ. Còn chuyện khác...
Nhậm Kiệt lắc đầu cười nói:
- Liên quan gì tới ta, nếu như mọi chuyện thuận lợi còn được, ngược lại làm bổn gia chủ khó chịu, mất mặt, bổn gia chủ mặc kệ không làm. Bởi vì bổn gia chủ phát hiện bắt được Quốc sư cùng Thái tử Thiên Hải Đế Quốc, còn đường đường là đồ đệ của Hải Vương đứng đầu tám đại Vương giả, nếu như nộp lên thì chưa chắc thu được chỗ tốt kém gì, hơn nữa còn vang danh thiên hạ. Ha ha...
- Thật ra nếu không sớm đồng ý giúp người Minh Ngọc sơn trang, bổn gia chủ mới lười trao đổi với ngươi cơ hội này. Một cái di tích mờ mịt hư vô, năm tháng dài dòng, bao nhiêu tồn tại hùng mạnh cũng thành tro bụi, bao nhiêu tồn tại trong truyền thuyết biến mất, bao nhiêu cái gọi là di tích trống rỗng. Vì những thứ không thiết thật đó mà liều mình, còn không bằng nắm lấy cơ hội vang danh thiên hạ, thu lợi vô số. Ngươi muốn dựa vào cái này ngông ngênh với bổn gia chủ, không muốn nói thì đừng nói. Ba canh giờ sau bổn gia chủ trực tiếp lên đường chạy về Ngọc Kinh Thành, có khả năng thì ngươi đánh tới Ngọc Kinh Thành cứu người.
Nói xong Nhậm Kiệt không cho Hải Vương có cơ hội nói chuyện, vung tay trực tiếp triệt bỏ pháp lực, kết thúc nói chuyện với Hải Vương.
Nhậm Kiệt kết thúc như thế, làm cho sắc mặt Ngọc Thành vô cùng phong phú, trong lòng vùng vẫy, khó chịu, nhưng biết tính tình của Nhậm Kiệt, không biết nên nói thế nào.
Bởi vì hắn chưa từng thấy phương thức đàm phán như Nhậm Kiệt, thế này cũng quá kiêu ngạo, quá bá đạo đi chữ, lỡ như... lỡ như Hải Vương thật nổi giận không chịu trao đổi thì làm sao?
Nếu như không phải thông qua lão tổ tông lão Đan Vương Ngọc Trường Không, biết rõ Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm quý giá vượt xa bình thường, hắn tự mình cảm nhận, còn khí phách chia Địa Viêm Chu Quả cho mọi người, lúc này Ngọc Thành sẽ hoài nghi lời của Nhậm Kiệt là thật, bởi vì lý luận thì như vậy quả thật có lời hơn.
Lúc này, Ngọc Nhân Long ở đó giả bộ đang được chữa trị suýt nữa không khống chế được, pháp lực dao động kịch liệt. Nếu không phải biết lúc này Hải Lượng, Mặc Sanh đang nhìn, hắn thật muốn bùng nổ túm lấy Nhậm Kiệt chấn vấn rõ ràng.
Khốn kiếp, hắn nói vậy có ý gì, chẳng lẽ hắn thật muốn...
Oong... Oong... Lúc này, chiếc ngọc bài kia lại phát ra âm thanh và tia sáng.