Dược Vương Tà Thiếu Chương 316: Chọc giận Hải Vương

Không giống, nhưng Nhậm Kiệt này tính tình lại rất lớn lối, quần áo lụa là mà đứng đầu một nhà như vậy Hải Vương sống 300 năm tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia gặp hạng người cấp bậc gia chủ, trang chủ, môn chủ, thậm chí là tông chủ này, đâu có người nào là không phải chững chạc, trầm ổn, chưa từng có người như thế.

Nếu như hắn là người như vậy, làm sao có thể nắm trong tay Nhậm gia, nhưng cố tình hắn lại không giống như là đang giả dạng. Có thể làm cho tâm tình trầm ổn như biển của mình nổi lên gợn sóng thế này, có thể tưởng tượng được người này làm cho người ta chán ghét biết bao, khơi dậy lửa giận trong lòng người khác lớn biết bao.

Hơn nữa khiến trong lòng Hải Vương nảy sinh cảnh giác, chính là ngoài lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Ngạo, Sát Thủ Vương, Tu La... hôm nay lại xuất hiện đại hán thần bí hung mãnh bá đạo ít lời này. Nhậm gia hôm nay biểu hiện ra lực lượng đã vượt quá tưởng tượng, những thứ này là Nhậm Thiên Hành sớm bố trí từ trước, hay là do tên tiểu tử trước mắt này tạo ra?

Nếu quả thật là do tên tiểu tử trước mắt này tạo ra, thì người này tuyệt đối không thể lưu lại!

Hải Vương trong lòng như chìm xuống biển, lão đang suy nghĩ gì ai cũng không nhìn ra được, nhưng lúc này Mặc Sanh đứng ở nơi đó không đường tiến thối lại đau khổ dị thường, vô cùng lúng túng, nguyên nhân vì độc dược trì hoãn trên người, chính hắn hoàn toàn không có biện pháp vùng vẫy, chỉ đành trơ mắt thất thố nhìn sự việc phát triển.

Nhất là nhìn Hải Lượng bị Nhậm Kiệt giẫm đạp dưới chân, tim của hắn đều run rẩy lẩy bẩy. Tên Nhậm Kiệt này cũng quá điên cuồng đi! Cho dù hai nước là đối địch, nhưng đến cấp bậc nhất định dù có bắt được đối phương cũng không làm như thế, đâu có kiểu làm nhục người như hắn vậy.

Mà lúc này nếu nói người cảm giác thời gian trôi qua chậm nhất, dĩ nhiên chính là Hải Lượng, bị Nhậm Kiệt giẫm đạp dưới lòng bàn chân, mỗi một giây qua đi hắn đều đau khổ, vùng vẫy dài dòng như qua một thế kỷ, so với chết còn khó chịu hơn.

Đường đường là Thái tử Thiên Hải Đế Quốc, hôm nay lại bị người giẫm đạp dưới chân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ vị trí thái tử của hắn đều không giữ được...

Giết, giết, giết...

Lúc này bầu không khí giống như đọng lại, trừ Ngọc Thành lấy ra ngọc giản đặc thù, từ từ dẫn động lực lượng trong cơ thể Ngọc Vô Song, chậm chạp mượn cổ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể nàng để thân thể nàng đạt tới trạng thái bảo hòa nào đó, cảm thụ được ngọc giản biến hóa sáng lên một chút.

Tuy rằng Ngọc Thành biết cụ thể không nhiều lắm, nhưng cũng biết ngọc giản này là một trong chìa khóa mở ra di tích Vô Song Hoàng Phi, mà Ngọc Vô Song chính là hạch tâm của chìa khóa này, chỉ chốc lát hắn liền hiểu rõ một vài đường lối.

Mà lúc này, mơ hồ có thể cảm nhận được không ít khí tức ở chung quanh, nhưng những người đó cũng không ai dám tùy tiện tới gần, dù sao sau một kích cường đại của Tề Thiên biến thân đánh Hải Vương vừa rồi, khiến trong lòng người vẫn còn sợ hãi.

Hơn nữa thời khắc này Hải Vương khí thế ngập trời, uy thế vô biên, dù muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, cũng không dám tới quá gần tra xét, chỉ dám ở xa xa cẩn thận lưu ý quan sát.

Nhậm Kiệt cũng đang lẳng lặng nhìn, tình huống ngọc giản này làm Nhậm Kiệt nhớ lại thời điểm mình đi vào trong nhẫn trữ vật kia, nhưng Nhậm Kiệt trước cũng nhìn qua, hai chỗ có rất nhiều điểm khác nhau. Mấu chốt là chính Nhậm Kiệt lần trước cũng không biết rõ, ngọc giản đó đã phát động như thế nào, mà ngọc giản trong tay Ngọc Thành thì không có thời gian nghiên cứu cẩn thận. Lúc này Ngọc Thành chỉ dựa theo đường lối truyền thống nhất, là mượn huyết mạch của Ngọc Vô Song kết nối, tiếp đó dùng lực lượng của nàng kích thích... Nhậm Kiệt biết đây chỉ là hạ sách.

Cho dù hắn bây giờ còn không biết cách ứng dụng hoàn chỉnh của những ngọc giản thượng cổ này, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định: nhất định là nước chảy thành sông! Nếu quả thật do chính Ngọc Vô Song tự mình kích phát huyết mạch độc hữu Vô Song Hoàng Phi của nàng thì khẳng định không cần phiền toái như thế.

"Bùng!" Đột nhiên, ngọc giản kia rốt cục giống như một màn hình đã tích đầy điện có phản ứng, chợt chớp lóe ánh sáng, trong nháy mắt một cổ lực lượng nổ tung, vừa lúc hình thành một cái hình ảnh lập thể ở chung quanh thân thể Ngọc Thành, Ngọc Vô Song, Hải Vương bọn họ. Loại hình ảnh lập thể độc đáo này mọi người cũng không xa lạ gì, đây là một loại bản đồ, có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí của bọn họ lúc này, đồng thời cũng có thể thấy được ở ngoài mấy trăm dặm có một vật gì đó đang chớp sáng lấp lánh. Rất hiển nhiên nơi đó chính là di tích Vô Song Hoàng Phi mà Hải Vương một mực muốn tìm kiếm.

"Ầm ầm... Ầm ầm..."

Không phải chỉ bọn họ nơi này thấy rõ biểu hiện chỗ vị trí của di tích kia, mà cùng lúc đó mặt đất chung quanh sinh ra chấn động kịch liệt, kinh người giống như động đất, đồng thời mọi người đều cảm thấy nhiệt độ ở chung quanh chợt giảm xuống.

Thoáng cái dường như tràn đầy An Dương hành tỉnh khô hạn, toàn bộ đều sắp biến thành như Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn. Mà lúc này với cấp bậc thần thức của Nhậm Kiệt, của Hải Vương bọn họ, đã có thể thăm dò biết rõ biến hóa ở chỗ ngoài mấy trăm dặm kia.

Trong thần thức, rõ ràng dò xét được dưới mặt đất nứt ra một lỗ hổng chiều rộng mười mấy dặm, bên trong lại phun ra sương mù bao phủ chung quanh, tuy nhiên màn sương mù này đang rất nhanh co rút ngưng tụ lại, dần dần co rút hướng về chung một phía.

"Vèo... Vèo..." Cảm nhận được biến hóa này hiển nhiên không chỉ có bọn họ, mà ở chung quanh có một vài người lực lượng không yếu cũng đều dò xét được tình huống đó, rối rít vọt tới. Người có thể cảm nhận được dao động lực lượng lúc Hải Vương chiến đấu cùng Tề Thiên thì đâu có người nào yếu; người dám ở xa xa quan sát Hải Vương hiển lộ ra lực lượng cũng đều không kém bao nhiêu, thời khắc này ào ào vọt tới.

- Đừng có gấp đi một mình, phải làm thế nào để mọi người cùng nhau đi! Tốc độ của Hải Vương ngươi nhanh như vậy vạn nhất chúng ta theo không kịp thì làm sao bây giờ! Nếu không vạn nhất ngươi đi vào bổn gia chủ chưa đi vào, có kích động một chút thì chuyện gì đều làm ra được đấy! Nhậm Kiệt giành nói chặn trước khi Hải Vương muốn động thân, đồng thời không quên nhắc nhở: - Đúng rồi! Bổn gia chủ rất thích tư thế hiện tại này, nếu không cần thiết cũng không muốn mạo hiểm đổi tư thế gì khác, nếu lỡ không cẩn thận một chút lực lượng nổ tung, làm cho đầu tên này nổ banh sẽ không tốt lắm đâu!

Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Hải Vương đều sửng sốt: Nhậm Kiệt, Ngọc Thành, Tề Thiên bọn họ muốn đi theo hắn còn có thể hiểu được, bất luận là cứu Ngọc Vô Song hay là cùng chung sức tìm kiếm di tích này đều có thể hiểu được... nhưng dưới tình huống như vậy Nhậm Kiệt còn muốn dẫn theo một đám thị vệ bên cạnh, còn dẫn theo tên mập mạp kỳ quái yếu đến đáng thương kia, còn thiếu điều muốn dẫn theo nữ quyến, dẫn theo cả nhà cùng đi... hắn muốn làm gì vậy chứ? Lại còn bảo mình làm lao động tay chân mang theo bọn họ cùng đi?

Đối với hành động này của Nhậm Kiệt, Hải Vương nói thật lòng là không sao hiểu được, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm cò kè mặc cả, thời khắc này di tích đã lộ ra, đồng thời cũng dẫn tới chú ý của người chung quanh, tuyệt đối không thể lãng phí một chút thời gian nào.

"Ầm..." Hải Vương lắc mình một cái, không trung liền ngưng tụ rất nhiều linh khí giống như sóng gió cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ trong thân thể, sau đó từ trong thân thể lão lại lần nữa bay ra ngoài bốn người bộ dáng giống lão như đúc, hoàn toàn giống như nước biển hợp thành hình người... bay thẳng đến chung quanh Nhậm Kiệt bọn họ, trong tiếng nổ ầm ầm nâng lên cả tảng đá to lớn phía dưới bọn họ, trực tiếp đi theo Hải Vương, trong nháy mắt bay về phía màn sương mù kia.

Tuy rằng vừa rồi đã nhìn thấy Hải Vương dùng loại phương thức phân thân đặc thù này bọc lấy Ngọc Vô Song giấu trên bầu trời, nhưng lúc này lại lần nữa trực tiếp thấy từ thân thể lão ngưng tụ phân ra đến đây bốn người giống y như lão, hoàn toàn là pháp lực thủy đặc thù ngưng tụ, ai nấy đều rất kinh sợ.

Ngay cả Nhậm Kiệt đều không khỏi không mắng thầm trong lòng một câu: "Con bà nó! Lão già này quả nhiên sâu không lường được, lúc trước ở trên bầu trời Nhậm gia đích xác lão cũng không có liều mạng, lúc đó hiển nhiên là lão thấy lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Ngạo bọn họ một đám người liều mạng, dù sao bọn họ cũng đồng dạng đều có lá bài tẩy để liều mạng, đồng thời nơi đó dù sao cũng là Ngọc Kinh Thành, sợ thật sự liều mạng sẽ bị hoàng đế hoặc các thế lực khác chiếm tiện nghi đây!"

"Nếu không phải như thế, chuyện lúc đó hiển nhiên không có kết thúc dễ dàng như vậy, bốn người này của lão tuy rằng không phải chân thân, nhưng lực lượng cũng tuyệt đối vượt qua Âm Dương Cảnh âm hồn tầng năm, từ đó có thể biết lão lợi hại biết ngần nào."

Hơn nữa bốn phân thân này, còn bất đồng với phân thân lúc ban đầu bao bọc Ngọc Vô Song kia.

Đồng thời Nhậm Kiệt cũng suy nghĩ minh bạch một chuyện, hiển nhiên di tích Vô Song Hoàng Phi này, có khác biệt rất lớn với ngọc giản đi thông tới chỗ Tề Thiên nơi đó: ngọc giản đó thì bất kể ngươi ở đâu, đều có thể vào thời gian ấn định lập tức mở ra lối đi cho ngươi đi vào trong đó.

Mà di tích Vô Song Hoàng Phi này là ở địa điểm cố định, thân thể Ngọc Vô Song cùng ngọc giản kia chỉ là một vật dẫn giống như một la bàn tìm tọa độ, từ điểm đó có thể nhìn ra điểm khác biệt.

Một bên khác, hai người Hải Thanh Vân cùng Tiểu Hà Mễ là ngoài ý muốn nhất, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, giờ này Nhậm Kiệt còn có thể dẫn theo bọn họ, thậm chí không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại dẫn theo mập mạp cùng tất cả thị vệ. Vừa rồi lúc Nhậm Kiệt nói muốn dẫn tất cả mọi người cùng đi, sắc mặt của Hải Vương hiển nhiên cũng giống như bọn họ, tuyệt đối là rất bất ngờ.

Bởi vì với tình huống trước mắt mà nói, một khi nổi lên tranh đoạt cấp độ này, khẳng định bọn họ chỉ là gánh nặng trói buộc, dẫn theo chỉ là bọc quần áo không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng Nhậm Kiệt dường như từ đầu đến cuối đều không muốn để bất cứ người nào rời đi, điểm này cũng đã đủ khiến bọn họ kỳ quái. Lại càng kỳ quái chính là, mập mạp, Đồng Cường, Tạ Kiếm bọn họ đều chung một bộ dáng sớm đã thành thói quen, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết Nhậm Kiệt sẽ làm như thế.

Cùng ở chung một chỗ với Nhậm Kiệt, Hải Thanh Vân phát hiện, luôn có rất nhiều chuyện phát sinh hắn không hề nghĩ tới.

Bốn phân thân do nước biển tạo thành khiêng tảng đá to lớn phía dưới Nhậm Kiệt bọn họ, mặc dù chỉ là trình độ Âm Dương Cảnh âm hồn, nhưng trong lúc bọn họ bay theo Hải Vương phía trước hiển nhiên có liên lạc đặc thù, giống như có bốn sợi dây vô hình lôi kéo theo bọn họ. Bốn người bọn họ giống như là bốn phần tử cố định của tảng đá này, cho nên lúc này cùng theo Hải Vương tốc độ phi hành cũng cực nhanh.

Cho dù với nhãn lực của Thần Thông Cảnh mà nhìn cảnh vật chung quanh, hay là nhìn lên trời cao, đều cảm giác dần dần trở nên mờ ảo.

- Sảng khoái! Tốc độ này mới có chút cảm giác đây! So với linh thú tọa giá tốt hơn nhiều, để người đứng đầu tám đại Vương giả kéo xe cho chúng ta, cảm giác quả thật khác thường! Đúng lúc này, mập mạp ở một bên nói, vô cùng cảm khái.

Bất quá hắn nói một câu này, thiếu chút nữa làm cho những người khác có kích động như muốn đâm vào vách tường: so sánh Hải Vương người đứng đầu tám đại Vương giả với linh thú tọa giá, cái này thật không phải là người bình thường nghĩ ra được, cũng thật không phải người bình thường dám nói ra.

Hơn nữa mập mạp nói rất tùy ý, cũng rất bình thản như ngày thường nói chuyện với Nhậm Kiệt. Đồng thời lúc mập mạp nói xong lời này, mọi người đều cảm nhận được tảng đá to lớn bọn họ đứng trên đó đang nhanh chóng bay về phía trước lại khẽ run lên, tuy rằng cũng không kịch liệt lắm, nhưng đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Nhậm Kiệt cười nhìn thoáng qua mập mạp, lại thấy mập mạp lại đang nhìn hắn với vẻ cười xấu xa, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói nhưng đã biết đối phương nghĩ gì.

Rốt cục có thể làm cho lão già này phát hỏa, cảm giác quả thật không tệ! Thứ này một khi có bắt đầu, phía sau liền dễ nắm chắc nhiều hơn! Trước đó Hải Vương tự tin nắm trong tay hết thảy, bao gồm Hải Lượng, Mặc Sanh bị bắt lão đều có đủ tự tin cứu người ra, nhưng không nghĩ tới lại bị Nhậm Kiệt đoạt người trở về, hơn nữa trước mắt lão uy hiếp lão bức bách lão phải đàm phán.

Chuyện này đã khơi dậy lửa giận của lão, khiến lão khó có thể tiếp tục giữ vững tâm cảnh như trước. Một khi mở ra chỗ hổng, muốn tiếp tục chọc giận lão liền dễ dàng hơn nhiều.

Mà mập mạp nắm đúng thời cơ một lần thử dò xét, cũng phối hợp cùng Nhậm Kiệt rất ăn ý...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-325/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận