Dược Vương Tà Thiếu Chương 318: Màn hay vừa mới mở màn

Chỉ cần hơi chút dính vào, tia sáng kia liền sẽ phân tán ra ngoài một chút.

- A! Lực lượng huyết tế của Thập Lục Lang bọn họ, cùng với lực lượng luồng sáng đỏ kia mặc dù chỉ là hơi rút ra một chút, nhưng cũng đánh tới lực lượng vòng ngoài của Hải Vương, hai cổ lực lượng này đều đồng dạng kinh khủng dị thường, ngay cả Hải Vương đều phát ra một tiếng kêu đau đớn.

"Bịch... Bịch..." Phía dưới, bốn phân thân Hải Vương nâng Nhậm Kiệt bọn họ, có hai phân thân trong thân thể xuất hiện một số vết nứt, may mà cũng chưa hoàn toàn vỡ tan, nhưng hiển nhiên tổn thương cũng không nhẹ.

"Vù!" Ngay lúc Hải Vương bọn họ thúc giục tia sáng tiến vào bên trong sương mù, Thập Lục Lang, Thị Huyết Yêu Lang với phương thức huyết tế, mặt khác luồng sáng đỏ phát sau mà đến trước cùng theo sát xông vào, sau đó trong nháy mắt màn sương mù ngưng tụ co rút lại, nhanh chóng đến ngay cả các tán tu kia còn chưa kịp phản ứng, muốn cùng xông vào trong đó cũng không có cơ hội; đồng thời cái khe cũng trực tiếp chìm vào trong lòng đất, biến mất không thấy.

Mà cái khe kia tuy rằng sâu, nhưng cũng chỉ có mười mấy dặm. Trên thực tế vừa rồi cũng có người dùng thần thức dò xét qua, nhưng không phát hiện vật gì.

Thần thức các tán tu đều một mực bao phủ, nhưng đoàn sương mù kia mang theo những người đó cứ như vậy biến mất.

- Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, mấy nhóm người tới kia là người phương nào?

- Màn sương mù thần bí kinh khủng kia đâu rồi? Cứ như vậy biến mất ư, rốt cuộc đi đâu?

- Không có khả năng! Phía dưới mười mấy dặm cũng không có cái gì, chẳng lẽ chìm vào trong lòng đất!

- Đi xuống xem một chút, đây nhất định không phải di tích bình thường, vừa rồi phản ứng chậm, sớm biết nên cùng xông vào!

- Con bà nó đừng khoác lác, ngươi mà xông vào đã sớm chết rồi...

Một đám tán tu lúc này rối rít bàn tán, có một số người không cam lòng trực tiếp nhảy xuống khe đất, nhưng bất luận tìm kiếm như thế nào đi nữa, cũng không tìm được chút dấu vết gì, không tìm được bất kỳ tăm hơi gì... mà An Dương hành tỉnh vừa rồi rét lạnh giống như vùng địa cực, thời điểm này cũng từ từ khôi phục nhiệt độ, trừ Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn ra, toàn bộ An Dương hành tỉnh lại lần nữa khôi phục bình thường, trời nắng chang chang.

Thời điểm đó, đám người Nhậm Kiệt đều có cảm giác không gian chung quanh chấn động một cách khó diễn tả, đây là trình độ ngay cả cảnh giới của Hải Vương bực này cũng khó mà chạm tới; nhưng trong quá trình này, ba người, Tề Thiên, mập mạp lại đồng thời sửng sốt.

Cảm giác này rất mãnh liệt, còn mãnh liệt gấp trăm lần so với đi vào không gian Tề Thiên bị trấn áp, phong ấn lúc trước, nhưng ba người đồng thời hiểu rõ một chuyện: là đang chuyển đổi không gian! Đây không phải là một di tích như bình thường giấu ở một chỗ, mà thứ này dẫn động bọn họ đi vào một không gian nhỏ đơn độc khác.

"Ầm..." Trong nháy mắt kế tiếp, cảm giác đang rơi xuống đột nhiên dừng lại, chấn động cực mạnh, phân thân Hải Vương duy trì nâng Nhậm Kiệt bọn họ phía dưới, trong nháy mắt tảng đá lớn kia ngừng lại, trong bốn phân thân có ba cái nổ nát, hoàn toàn vỡ vụn, phân thân còn lại cũng tổn thất thảm trọng, từng luồng khí tức đặc thù trở về lại trong thân thể Hải Vương.

Tảng đá lớn dưới chân Nhậm Kiệt bọn họ cũng hoàn toàn vỡ vụn. Tuy nhiên may mà, dựa vào ba phân thân Hải Vương kia vỡ nát phân tán bớt áp lực, nên bọn họ cũng không có phân tán.

Mà trước đó Thập Lục Lang, cùng mặt khác một luồng sáng đỏ miễn cưỡng đến gần bọn họ kia, lén mượn màn sáng vòng ngoài bảo vệ của bọn họ xông vào, đột nhiên dưới lực lượng áp bức đặc thù đều rơi xuống rối rít tản ra.

- Không chịu nổi rồi! Lúc này, rốt cục Ngọc Thành cũng không chịu đựng nổi, cả người thiếu chút nữa té xỉu, nhưng vẫn một tay nắm chắc ngọc giản, một tay nắm tay Ngọc Vô Song.

Theo hào quang trên ngọc giản tiêu tán, tất cả mọi người đều căng thẳng. Con bà nó! Chung quanh toàn bộ đều là sương mù, thần thức dò xét bị trói buộc gấp trăm lần so với trước, nhưng với thần thức của Hải Vương, Nhậm Kiệt cũng còn có thể dò xét được mười mấy dặm chung quanh, còn những người khác chỉ có thể dò xét đến khoảng cách nhất định, nhưng trong thần thức đều là sương mù.

Vừa nghĩ tới màn sương mù kinh khủng bên ngoài kia, mọi người không khỏi không khẩn trương, nếu như màn hào quang chung quanh thân thể biến mất, thì sương mù này có...

Mà trong mắt thâm trầm như biển của Hải Vương chợt lóe sáng, trong tay nắm tay Ngọc Vô Song vận chuyển lực lượng, đồng thời cũng để mắt tới ngọc giản trong tay Ngọc Thành. Ngọc Thành vì bảo vệ Ngọc Vô Song, đương nhiên không có khả năng hy sinh tánh mạng Ngọc Vô Song, liền không quan tơi hêt thay thúc giục, nhưng nếu như thật xảy ra loại nguy hiểm này, dù hắn có muốn nhúng tay vào cũng không được nhiều như vậy, chỉ có thể...

- Sương mù này khác với bên ngoài, mọi người đừng lo lắng! Tuy nhiên... Đột nhiên không gian biến đổi, hơn nữa rơi vào tình trạng này, đương nhiên Nhậm Kiệt cũng làm đủ chuẩn bị, sớm đã chuẩn bị tùy thời thúc giục đoạn phim trong máy vi tính trong thức hải, đi vào cảnh giới Thánh nhân luận đạo. Bởi vì nếu như thật xảy ra chuyện, thì phải nghĩ hết tất cả biện pháp ứng phó...

Không đợi Nhậm Kiệt đi vào đoạn phim độc đáo trong Thánh nhân luận đạo, mượn đoạn phim kia dò xét, thần thức bản thân hắn đã phát hiện sương mù này khác với bên ngoài. Thần thức của Nhậm Kiệt đã có rất nhiều năng lực mà thần thức của cường giả siêu cấp không có. Bước đầu phải có một chút thần hồn lực mới có năng lực đặc thù, cho nên hắn mới cảm nhận được sương mù này có khác biệt. Hắn vội nói thẳng ra, cũng là hắn phát hiện động tác nhỏ của Hải Vương, cho nên mới tùy ý nhắc nhở mọi người và chặn ý đồ của Hải Vương.

- Kỳ quái! Đây là chuyện gì xảy ra?

- Không đúng! Sương mù này thật đặc biệt!

- Lực lượng của ta vận chuyển thật nhanh, rồi lại vượt qua tình huống bình thường... cái này...

Lúc này, một số thành viên cận vệ đội ở vòng ngoài cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên.

- Sương mù này... Tại sao là linh khí ngưng tụ mà thành... Này... này so với linh ngọc hạ phẩm không kém bao nhiêu... Lúc này Hải Thanh Vân cũng từ từ lộ ra trong sương mù sau khi hào quang tiêu tán. Hắn lập tức lấy tay nhẹ nhàng chụp vào sương mù tràn đầy linh khí kia, cảm nhận lạnh như băng thật kỳ dị, trong thanh âm hắn đều có chút rung động.

Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy, có linh khí ngưng tụ thành loại trạng thái này, nơi này quá thần kỳ đi!

Khóe miệng Nhậm Kiệt lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi hắn dùng thần thức đã phát hiện trước chuyện này. Trên thực tế màn sương mù cường hãn bên ngoài kia, Nhậm Kiệt cũng thông qua thần thức hơi thể nghiệm một chút, nhưng màn sương mù đó hiển nhiên còn chưa tới trình độ đóng băng thần thức của Nhậm Kiệt.

Lập tức, Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn Hải Vương, tuy rằng lúc này che giấu phía dưới đã hoàn toàn vỡ vụn dưới áp lực vừa rồi, nhưng tư thế đạp chân trên đầu Hải Lượng của Nhậm Kiệt cũng không có thay đổi, mà Tề Thiên cũng luôn luôn đứng bên cạnh hắn, cho dù cận vệ đội sợ hãi cảm thán biến hóa của sương mù ở chung quanh, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, mỗi người lập tức đều giữ vững phương vị cố định tại bên cạnh Nhậm Kiệt. Ngay lúc Nhậm Kiệt nhìn về phía Hải Vương, mỗi người đều nín thở ngưng thần, không để ngoại giới phân tâm giữ vững trạng thái tốt nhất hầu ứng phó với Hải Vương.

"Tên tiểu tử này vừa rồi làm thế nào biết trước những sương mù này không giống như sương mù ngoài kia?" Thời điểm này thấy cận vệ đội của Nhậm Kiệt không có xảy ra chuyện gì, Hải Vương lại lần nữa khôi phục tâm tình, biến hóa của sương mù rất nhỏ kia cũng chỉ có Nhậm Kiệt phát hiện, chỉ là trong lòng lão rất kỳ quái làm sao Nhậm Kiệt phát hiện ra được. Nhưng nghĩ tới quan hệ giữa Nhậm Kiệt cùng Minh Ngọc sơn trang, cũng chỉ có điều này mới có thể giải thích. Dù sao lão cũng không tin Nhậm Kiệt chỉ dựa vào thần thức có thể phát hiện sương mù này khác với bên ngoài, ngay cả lão đều không làm được điều này. Điều đó là cần thần thức đạt tới thần hồn lực mới làm được.

Lúc này hào quang vòng ngoài đã hoàn toàn biến mất, Hải Vương cũng cảm nhận được trình độ biến thái của sương mù trong này: linh khí nồng đậm đến loại trình độ này, quả thực quá biến thái. Hơn nữa sương mù trong này rất thần kỳ, ngay cả thần thức đều bị ảnh hưởng lớn như vậy, ở chỗ này rất khó phát hiện địa phương ngoài xa, mà hiển nhiên nơi này cũng không nhỏ. Thế nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, Hải Vương biết thời khắc này bọn họ thật sự đã đi vào di tích Vô Song Hoàng Phi.

- Nhậm Kiệt! Hiện tại giao nàng cho ngươi, đưa bọn họ tới đây! Đối với Hải Vương, Ngọc Vô Song chỉ là chìa khóa để đi vào di tích Vô Song Hoàng Phi. Lúc này chìa khóa đã dùng xong, không còn tác dụng thì dùng để trao đổi Hải Lượng dĩ nhiên là không còn gì thích hợp hơn.

- Muốn trao đổi con tin phải không? Tuy nhiên nói lời nói thật, bổn gia chủ còn không tin được ngươi! Nhậm Kiệt không chút khách sáo nói.

- Ngươi lại muốn chơi trò lừa gì đây?

Hải Vương khẽ nhíu mày, sống hơn 300 năm, cho tới bây giờ lão chưa từng gặp qua người khó dây dưa giống như Nhậm Kiệt này.

- Không có trò lừa gì, một hồi ngươi để Ngọc Thành trang chủ đi theo ngươi, sau đó đến chỗ nhất định nào đó ngươi rời đi, trong phạm vi thần thức có thể cảm ứng được bọn họ; sau đó ta sẽ cho người dẫn theo Hải Lượng đi vào trong phạm vi dò xét thần thức của ngươi. Lúc đó Ngọc Thành trang chủ sẽ mang người về chỗ chúng ta bên này, bảo đảm người được an toàn, người của ta sẽ thả ra hai người bọn họ, vẫn ở trong phạm vi thần thức của ngươi! Nhậm Kiệt nói xong, lần nữa nói bổ sung: - Ngàn vạn lần đừng cự tuyệt, đây là phương thức duy nhất hiện tại ta có thể chấp nhận! Đã đi vào di tích Vô Song Hoàng Phi, hơn nữa vừa rồi lúc cuối cùng đi theo vào cũng không ít người, ngươi không muốn nhanh lên một chút đi dò xét, bổn gia chủ còn muốn đi đây! Nhưng nói thật lòng, bổn gia chủ tuyệt đối không tín nhiệm lão cáo già xảo quyệt ngươi này!

Nhậm Kiệt nói rất cặn kẽ, cũng lợi dụng tính chất sương mù đặc thù nơi này.

Hải Lượng nghe Nhậm Kiệt đề nghị cẩn thận như vậy, trong lòng thầm hừ lạnh. Trên thực tế tuy rằng lão còn có thể đè nén cơn phẫn nộ, nhưng trong lòng đã sớm có ý định giết chết Nhậm Kiệt cùng tất cả mọi người bên cạnh hắn. Nhưng đúng như Nhậm Kiệt nói, sau khi đi vào di tích Vô Song Hoàng Phi, Ngọc Vô Song này đối với lão không có giá trị gì nữa, cứu ra Hải Lượng, Mặc Sanh mới là trọng yếu. Hơn nữa vừa rồi đạo kiếm quang cuối cùng chạy đến kia, nếu như mình không có đoán sai hẳn là Thiên Hồng Kiếm của lão già Tư Mã Dần Thánh Đan Tông.

- Được! Giờ này, mục đích đã đạt, Nhậm Kiệt cũng nói thẳng ra điểm mấu chốt, tuy rằng từ đầu tới giờ Nhậm Kiệt một mực nắm trong tay thế chủ động, nhưng ở vào thời điểm này Hải Vương cũng không có ý tranh chấp làm gì, trực tiếp sảng khoái đáp ứng.

Sau đó dẫn theo Ngọc Vô Song, Ngọc Thành nhanh chóng lui về phía sau, trong chớp mắt đã ra ngoài mấy cây số, sau đó rất sảng khoái giao Ngọc Vô Song cho Ngọc Thành, rồi tự mình thân hình nhoáng lên một cái, từ từ lui về phía sau.

Nhậm Kiệt cũng nhanh chóng ném Hải Lượng, Mặc Sanh cho Tề Thiên, Tề Thiên mang theo hai người này đi tới chỗ Ngọc Thành. Lúc này Ngọc Thành mới dẫn theo Ngọc Vô Song nhanh chóng trở về chỗ Nhậm Kiệt bên này.

- Nhậm gia chủ mau nghĩ biện pháp một chút, tình huống của Vô Song... Ngọc Thành thời khắc này cũng cực kỳ hư nhược, nhưng cố chịu đựng, vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt lập tức giao Ngọc Vô Song cho Nhậm Kiệt, kêu lên.

- Mập mạp! Ngươi dẫn bọn họ đi trước, trước duy trì tình huống cho Vô Song, còn lại một hồi để ta giải quyết! Thật ra từ lúc Hải Vương sảng khoái giao trả Ngọc Vô Song cho Ngọc Thành, Nhậm Kiệt đã sử dụng thần thức dò xét tình huống của Ngọc Vô Song, cho nên hắn đã có hiểu biết nhất định, thậm chí trước đó đã chỉ cho mập mạp một số phương pháp.

Nhưng chuyện hiện tại cũng không có dễ dàng kết thúc như vậy... Màn hay chỉ vừa mới mở màn thôi...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-327/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận