Dược Vương Tà Thiếu Chương 319: Tại sao còn chưa chết.

Vì tiếp theo còn có chuyện phải làm, cho nên phải diễn một vở kịch. Tuy lúc đó mập mạp chỉ tùy tiện nói một câu, nhưng Ngọc Nhân Long vẫn kiên quyết làm. Nhậm Kiệt cũng không cần gã làm vậy, thậm chí Ngọc Thành cũng nhiều lần khuyên nhủ, nhưng mà hiệu quả không quá lớn.

Nhậm Kiệt nói với Ngọc Thành, chuyện lần này đả kích quá lớn với Ngọc Nhân Long. Tuy Nhậm Kiệt có thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao đã bị luyện chế thành khôi lỗi qua, cho nên thần thức, lực lượng đều bị ảnh hưởng rất lớn.

Hạng người giống như Ngọc Nhân Long. Hắn vĩnh viễn không chấp nhận chuyện nhục nhã này. Hơn nữa sau khi biết chân tướng gã trở nên trầm mặc, Nhậm Kiệt thương lượng với Ngọc Thành để cho gã đi làm.

Bởi vì nếu cố cản hắn, thậm chí mạnh mẽ đưa gã về, có lẽ sau này gã sẽ không thể sống tiếp. Nếu không cho gã cơ hội trả thủ Hải Lượng, phát tiết một chút thì sẽ không ổn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhậm Kiệt an bài cho Ngọc Nhân Long, để gã đi nằm vùng, tự nhiên gã phải nghe lời một chút mới được.

Tuy rằng có chút không phục, nhưng Ngọc Nhân Long vẫn nghe theo kế hoạch của Nhậm Kiệt. Lần nữa giả bộ như chưa chữa khỏi.

Mà lúc này Ngọc Thành dẫn Ngọc Vô Song rời đi, Hải Vương chợt vọt tới bên cạnh Tề Thiên. Tề Thiên hai tay đẩy mạnh Hải Lượng, Mặc Sanh về phía Hải Vương, đồng thời nhan chóng lui lại.

- Sư tôn! Rốt cuộc cũng có thể nói chuyện. Hải Lượng phẫn nộ gầm lên, hai mắt đầy tơ máu, mặt dính đầy đá vụn, hợp với khuôn mặt càng thêm dữ tợn.

- Sư tôn, giết bọn họ, giết bọn họ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ... Hải Lượng điên cuồng rống giận.

- Bọn họ đã rời khỏi phạm vi thần thức của vi sư rồi. Hướng tên kia lui lại cũng không phải chỗ đám người Nhậm Kiệt. Để vi sư chữa thương cho ngươi trước đã.. Nhìn Hải Lượng, Hải Vương âm thầm thở phào một hơi. Dù sao với thân phận và địa vị của Hải Lượng. Từ nhỏ tới giờ chưa từng chịu nhiều khuất nhục như vậy, bởi vậy rất khó chập nhận được. Nhưng mà đây chưa chắc là chuyện xấu.

Mà giờ muốn động thủ cũng không được, vì Nhậm Kiệt đã tính toán rất kỹ mới dùng phương thức trao đổi con tin như thế này.

- A.... Dùng bản mạng của ta gọi về, Thiên Khôi Thuật, thiên khôi trở về, trở về vị trí cũ. Bị Nhậm Kiệt làm cho chịu bao nhiêu khuất nhục, nghe Hải Vương nói, Hải Lượng ánh mắt sáng ngời. Không quản tới hết thảy kích phát bản mạng tinh huyết gọi Ngọc Nhân Long trở về.

- Oanh! Đột nhiên, cách đó hai mươi mấy dặm, một cỗ lực lượng nổ tung, cuồn cuộn phóng lên cao. Tuy ở trong sương mù không nhìn thấy, thần thức cũng không dò xét được xa như vậy, nhưng có thể nhận ra được vụ nổ. - Ngươi... Hải Vương muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hải Lượng không tiếc hao tổn bản mạng tinh huyết vận chuyển bí phấp Thiên Khôi Thuật, lão mới nghĩ tới Ngọc Nhân Long bị Nhậm Kiệt cứu đi. Cảm nhận được vị trí của Ngọc Nhân Long. Lão khoát tay phân ra hai phân thân dạng nước trực tiếp bao bọc Hải Lượng và Mặc Sanh vào trong. Trong chớp mắt đã thoát ra khỏi chỗ bầu trời Ngọc Nhân Long bạo phát lực lượng, cũng cảm nhận được vị trí của đám người Nhậm Kiệt.

- Không xong! Bày trận! Quả nhiên rất nhanh, mày mà lúc này bọn họ đã rời khỏi phạm vi thần thức của Hải Vương. Nếu không thì phiền toái rồi. Không nghĩ tới lão lại nhanh như vậy. Y quát lớn một tiếng, đám người Đồng Cường lập tức bày trận.

- Oanh! Cùng lúc, một hơi thở khủng bố cũng từ một hướng khác vọt tới, trong nháy mắt đã về tới cạnh Nhậm Kiệt. Chính là Tề Thiên.

- Ngươi đúng là cẩn thận, phân ra hành sự. Nhưng cuối cùng lực lượng vẫn là quyết định hết thảy. Dù ngươi xảo trả nhưng không có thực lực cũng vô dụng. Hải Vương trên không trung nhìn đám người Nhậm Kiệt, tiếp đó quay sang nhìn Tề Thiên. - Dù ngươi quay lại cũng không có ích gì. Với lực lượng Âm Dương Cảnh âm hồn đỉnh phong của ngươi. Cho dù có pháp bảo đặc thù, thiên phú dị bẩm, biến thân cũng không giúp được gì.

Mặc dù nơi này là sương mù, nhưng uy thế cuồn cuộn như biển của Hải Vương bao phủ mấy dặm bầu trời. Hơn nữa cũng không thấy lão dẫn theo Hải Lượng và Mặc Sanh là biết lão dựa vào phương thức giấu Ngọc Vô Song che giấu bọn họ đi rồi.

Hải Vương như vương giả trở về, cuốn phăng tất cả.

Tuy rằng người khác không phát hiện được. Nhưng mà Hải Lượng bị bọc trong thủy phân thân điên cuồng rống giận, hận không thể xông lên xé nát Nhậm Kiệt.

- Ngươi tự cho mình là đúng, chắc là đắc ý lắm nhỉ? Huyên thuyên một hồi, cuối cùng lại phát hiện tự đánh mặt mình, sẽ càng mất thể diện mà thôi. Chuyện ngu xuẩn này thân là người đứng đầu tám đại Vương giả cũng đi làm. Có thể thấy được trong lòng ngươi cũng không an tĩnh. Có phải bị bổn gia chủ khi dễ nên rất giận, rất phẫn nộ hay không? Động thủ thì động thủ mẹ nó đi, hiện tại trong tay bổn gia chủ cũng không có con tin, ngươi sợ cái gì?

Nhậm Kiệt cười khảy nói.

Nhậm Kiệt chỉ thẳng mặt Hải Vương nói luôn: - Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Động thủ thì động thủ đi, không phải bổn gia chủ sống thì ngươi chết. Vậy thôi!

Từ lúc đuổi giết lão Đan Vương Ngọc Trường Không, về sau lại bị Tề Thiên dụ đi vòng vòng, mãi về sau chạy tới Nhậm gia đánh một trận, sau đó bắt Ngọc Vô Song rồi giao phong vừa rồi. Hải Vương đúng là càng lúc càng tức giận, càng lúc càng buồn bực. Mấy trăm năm chưa từng bị buồn bực như vậy.

Lúc này rốt cuộc không bị cái gì hạn chế, mà đám người Nhậm Kiệt lại như thịt cá, trong mắt lão không đáng là gì. Lực lượng Tề Thiên lão cũng nhìn thấu, hôm nay bọn họ chết chắc rồi. Trên thực tế lão cũng không nói nhiều lắm, nhưng vẫn không nhịn được nói ra.

Nhưng lão lại bị Nhậm Kiệt bắt được đằng chuôi, không chút khách khí giễu cợt. Lúc bình thường Hải Vương làm nhiều nói ít. Mà mỗi một câu lại có thâm ý và dụng ý của mình. Chẳng hạn lão đàm phán với Nhậm Kiệt thật ra đều là giả, cử động cứu Hải Lượng mới là thật, làm ra phòng bị để Tề Thiên sơ suất. Đó chính là tác phong của lão. Mà lúc này bị Nhậm Kiệt nói toạc ra, ví lão như một tên ngốc.

- Hay tuyệt! Nhậm Kiệt lên tiếng khen hay.

Hải Vương sửng sốt, không phải ta sống thì là ngươi chết. Con bà nó, sao lại là tên khốn đó sống. Tên khốn này còn dám kêu gào với mình sao?

Lần này lão cũng không còn gì để nói nữa.

- Nộ Hải Thao Thiên. Hải Vương muốn phát tiết, muốn biểu đạt ra sự cường thế vô địch của lão diệt sát tên hỗn đản này cho bõ ghét.

Lực lượng, khí thế quanh người Hải Vương giống như biển lớn, uy thế kinh khủng. Lần này lão thi triển Nộ Hải Thao Thiên uy thế còn mạnh hơn lúc đánh với lão Đan Vương Ngọc Trường Không rất nhiều.

- Ầm, ầm! Giống như thác nước chảy ngược, bầu trời sụp đổ giống như cả đại dương trút xuống đầu vậy.

Uy thế như hủy diệt hết thảy. Đối mặt với công kích này, cho dù cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong cũng phải kinh sợ. Trong nháy mắt công kích vừa ra, cho dù Nhậm Kiệt, Tề Thiên hay cận vệ đội đều động dung.

Tề Thiên lĩnh ngộ rất sâu nên không quá để ý. Về phận cận vệ đội, lực lượng mọi người không phải quá mạnh, nhưng mà tâm trí đã cứng như sắt thép vậy. Cho dù gặp bất cứ địch nhân gì bọn họ cũng không chút do dự. Loại khí thế này đã được Nhậm Kiệt từ từ hun đúc thành. Hôm nay trăm người như một, không thể phá vỡ. Bọn họ chỉ nghe lệnh Nhậm Kiệt, còn những chuyện khác không liên quan tới bọn họ.

- Tề Thiên lĩnh trận, giảm bớt công kích. Còn lại tập trung lực lượng đối kháng. Nhậm Kiệt thông qua thần thức hạ lệnh cho mọi người. Không cần nói chi tiết, lúc bình thường đã được luyện tập nhiều lần.

- Ầm! Lực lượng như thác nước vừa trút xuống, trận pháp cũng hình thành. Từng đội viên cận vệ đội trở thành một phần của trận pháp.

Trận pháp không giống tu luyện giả, trực tiếp hấp thu chuyển hóa linh khí thành pháp lực bản thân. Trận pháp có thể có thể dẫn động linh khí thiên địa biến thành lực lượng. Mà linh khí nơi đây đã sương hóa, cho nên uy lực trận pháp này sẽ trở nên cường đại hơn.

Trong tiếng ầm ầm, lực lượng giống như vô số thác nước trút xuống Tề Thiên.

Nhậm Kiệt dùng thần thức chỉ huy trận pháp, đồng thời dẫn dắt tất cả lực lượng tu lại chỗ Tề Thiên.

Tề Thiên vận chuyển lực lượng lập tức đánh ra một quyền.

Thoi quyền lớn mười mấy thước, đánh thẳng lên trời, mạnh mẽ đánh guồng nước trút xuống ra một cái lỗ hổng lớn.

- Bịch! Lực lượng bị phân tán, Nộ Hải Thao Thiên lập tức bị hóa giải.

- Cái gì? Làm sao có thể? Bên trong thủy phân thân của Hải Vương, Hải Lượng dữ tợn gào thét: - Chết đi! Chết đi! Tại sao còn chưa chết?

Hắn thật nghĩ không thông, sư tôn đã chân chính xuất thủ, tại sao những người này vẫn ngăn cản được? Đừng nói là hắn, ngay cả Hải Vương cũng không nghĩ ra. Đám người kia dùng phương thức kinh người một chiêu không ngờ đã hóa giải đòn công kích của lão. Một chiêu này lúc trước ngay cả lão Đan Vương Ngọc Trường Không dùng dược lô cũng không thể chính diện hóa giải được. Đây là trận pháp gì?

Lúc này Hải Vương mới vỡ lẽ, Nhậm Kiệt một mực dẫn theo cận vệ đội, không phải ra oai, cũng phải giám sát, mà đám người này lại có thể hợp lại tạo thành một trận thế cường đại như thế.

Chưa từng nghe qua Nhậm gia có trận pháp truyền thừa cường đại gì, chẳng lẽ...Là Nhậm Thiên Hành để lại? Là trận pháp phát hiện được từ di tích thượng cổ ra? Đám thị vệ này là Nhậm Thiên Hành để lại cho Nhậm Kiệt? Ừ, không sai, khẳng định là thế!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-328/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận