Đồng thời cẩn thận nhắc nhở:
- Nhậm gia chủ, tuyệt đối không thể lộ ra vật này... - Không sao, lúc ta thu được thì trong này đã không còn lực lượng thủy gì, dường như pháp quy cũng đã dần dần tiêu tán. Nhậm Kiệt cười nói tùy ý, bởi vì hắn vừa cảm nhận được, pháp quy, lực lượng quy tắc ở bên trong ngay lúc lực lượng thủy bị dùng hếtđã từ từ tiêu tán. Không phải Nhậm Kiệt không muốn chia sẻ những thứ này cho mọi người, không tới cấp bậc nhất định sẽ không có cơ hội lĩnh ngộ, với Nhậm Kiệt mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy đáng tiếc vì việc này. Những thứ này, tham khảo một chút, học tập cảm ngộ một phen là được rồi. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ pháp quy, quy tắc từ người khác, lại nắm giữ triệt để, vậy thì hoàn toàn không bước lên được con đường của bản thân.
- Không... Không chỉ như thế...
Vừa rồi Hải Thanh Vân nhận lấy Hải Thần Châu, tuy rằng không cố ý tra xét nhưng cũng cảm nhận được bên trong không có lực lượng thủy, hắn vội vàng nói:
- Cho dù vật này không có lực lượng thủy, không có lực lượng pháp quy, đối với người bình thường thì không có tác dụng gì, nhưng đối với Hải Thần Giáo thì lại mang ý nghĩa rất lớn.
- Hải Thần Giáo? Nhậm Kiệt nhìn Hải Thanh Vân, đồng thời liếc qua Lý Thiên Thành, bởi vì trông thấy Lý Thiên Thành nghe thấy Hải Thần Giáo cũng lộ vẻ bất ngờ, mà Nhậm Kiệt không biết gì về Hải Thần Giáo, ít nhất tư liệu mà hắn xem qua trước đây không có ghi lại. Trên thực tế, Nhậm Kiệt cũng đã chú ý vấn đề này, ở trong đất trời này, thế lực cũng không thể tùy tiện ngoi lên. Giống như thế lực bình thường không thể tùy tiện nói là tông môn. Giống như thế lực ở thế tục, nếu như không mạnh mẽ, kêu là phủ gì đấy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Mà từ xưa đến nay, mặc dù sau lúc hoàng triều thượng cổ sụp đổ có chút hỗn loạn, nhưng tổng thế mà nói, tông môn vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều tông môn nắm giữ vô số quốc gia thế tục, mạnh hơn một ít so với sơn trang, giáo phái, dĩ nhiên, cũng có quốc gia mạnh mẽ như Minh Ngọc Hoàng Triều, bản thân có thể chống lại tông môn. Vừa nghe thấy Hải Thanh Vân giật mình nói ra Hải Thần Giáo. còn có Pháp Thần ngưng tụ gì đó, đây là có chuyện gì xảy ra.
- Nói chính xác, phải gọi Hải Thần đại giáo vô thượng, hoàn toàn giáo phái, môn phái nằm dưới thế lực tông môn hiện giờ, đó là tồn tại mạnh mẽ ngự trị trên tông môn, càng thêm xa xưa so với hoàng triều thượng cổ, hoặc là cùng thời kỳ với bọn họ. Lúc Hoàng triều thượng cổ thống nhất thiên hạ, là những thế lực duy nhất vẫn còn tồn tại, Hải thần giáo chính là một trong những vô thượng đại giáo, chỉ có điều đã sụp đổ từ 8000 năm trước, chia thành vô số thế lực nhỏ.
Hải Thanh Vân không che giấu, nói thẳng:
- Chuyện vô thượng đại giáo, rất nhiều tông môn sau này cũng chưa từng nghe nói, ta biết được là bởi vì gia tộc mẫu thân ta chính là thành viên hoàng tộc của Hải Thần Giáo, cho nên ta mới biết một ít chuyện này.
- Lão đại, trước tiên phải nói, trước đây ngài chưa từng hỏi qua chuyện này, hơn nữa loại chuyện như vậy quả thực không thể tùy tiện nói lung tung, cha của ta vào lúc ta chưa ra đời đã để lại cho ta công pháp đang tu luyện tên là Vạn Pháp Quy Nhất, mà trên bìa viết nó được lấy ra từ vô thượng đại giáo Vạn Pháp Giáo. cho nên ta mới biết chuyện vô thượng đại giáo. Chẳng qua vô thượng đại giáo rất thần bí, cho dù Thái Cực Cảnh cũng không thể tiếp xúc đến, cho nên bình thường cũng không nhắc đến chuyện này.
Bởi vì Nhậm Kiệt vừa mới liếc qua mình, cho nên Lý Thiên Thành vội vàng giải thích.
Vô thượng đại giáo, bỗng nhiên Nhậm Kiệt nhớ lại một chuyện trước đây, mình cảm thấy trên ngọc giản của Tề Thiên dường như mơ hồ có uy nghiêm tương tự như vậy, ngoài ra Tề Thiên nói còn có một nhóm người rất mạnh mẽ. "Mười năm một lần, sau khi hỏi không được lưu lại, không được nhiều lời, nếu không sẽ đưa đến tai ương diệt tộc, diệt quốc, diệt thế. Đây chính là cơ duyên to lớn của Nhậm Kiệt gia ta, đợi sau trăm năm, ngàn năm, vạn năm, cho con cháu Nhậm gia ta ngạo thị thiên địa, cơ duyên không gì sánh được, hết thảy chờ cơ duyên. Con cháu đời sau của Nhậm gia, nhớ lấy, nhớ lấy."
Bỗng nhiên Nhậm Kiệt nhớ lại giọng nói kia, lúc đó Nhậm Kiệt nghe thấy diệt tộc, diệt quốc, diệt thế cảm thấy rất khoa trương, nhưng bỗng nhiên lúc này có cảm giác, những thứ này có quan hệ với vô thượng đại giáo hay không.
- Ừ, không sao, Thanh Vân ngươi nói tiếp đi.
Nhậm Kiệt gật đầu, nhìn về phía Hải Thanh Vân bảo hắn nói tiếp.
Hải Thanh Vân tiếp tục nói:
- Đã qua 8000 năm, Hải Thần Giáo đã sớm xuống dốc, hôm này chủ yếu chia làm ba cổ thế lực, một cổ chủ trương đi ra ngoài chính là Thiên Hải Tông. Thiên Hải Tông cũng đã thành lập Thiên Hải Đế Quốc, là tông môn của Hải Vương Hải Vô Thường, còn một nhóm nữa chính là kiên trì canh giữ trong biển, mẫu thân ta thuộc tộc đó. Còn một thế lực cũng là thế lực cường đại nhất, bọn họ chiếm được rất nhiều thứ của Hải Thần Giáo, chẳng qua bình thường họ sẽ không lên bờ, là thế lực mạnh mẽ nắm giữ một vùng đất dưới đáy biển, chỉ là bọn họ cũng không phải là một nhóm, bọn họ chia làm bảy nhóm, từng nhóm đều nằm giữ một hải vực khổng lồ, đều tự phong là Hải Thần, vì không ai phục ai, quanh năm chinh chiến, nhưng mỗi nhóm thế lực đều không yếu hơn Thiên Hải Tông. Nghe Hải Thanh Vân nói, Nhậm Kiệt mới chính thức biết chuyện hải tộc, bây giờ không cần Hải Thanh Vân nói, Nhậm Kiệt cũng hiểu tại sao Trấn Hải địa tướng quân Hải Dương lại manh mẽ như vậy, nói trắng ra, hắn có quan hệ với hoàng tộc chân chính trong biển, khẳng định rất lợi hại.
- Thứ này có tác dụng rất lớn đối với họ, cũng có ý nghĩa đại biểu, hơn nữa nó là thứ mà Pháp Thần Hải Thần Giáo đã bỏ mình 8000 năm trước luyện chế ra, nghe nói nếu gom đủ Hải Thần Châu, sẽ mở ra được một số di tích, cho nên Hải Thần Châu chính là bảo tàng lớn nhất của các thế lực lớn ở trong biển. - Được, thứ này trừ ngươi ra, ta khẳng định sẽ không nói với ai. Trước khoan nói cho người khác, chỉ sợ hoàng đế biết được cũng sẽ nổi điên.
Nhậm Kiệt nghe thấy Hải Thanh Vân nhắc nhở thêm lần nữa, cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý thu hồi viên Hải Thần Châu này. Hải Thanh Vân và Lý Thiên Thành vừa nghe, đều nhìn không được cười ra, lúc này Nhậm Kiệt bay lên, ba người vừa lên trênvừa nói chuyện.
- Thanh Vân, trước đây cũng biết ngươi có quan hệ với thế lực trong biển, huyết thống tôn quý, không ngờ bối cảnh lại to lớn như vậy, nói như vậy ngươi còn hoạt động ở Ngọc Kinh Thành làm gì, ngươi sợ hoàng đế cái gì chứ.
Mặc dù Lý Thiên Thành là hoàng tộc, nhưng hắn không có nhiều cảm giác với Minh Ngọc Hoàng Triều.
- Hài...
Hải Thanh Vân cười gượng nói:
- Người tộc mẫu thân ta giữ vững một vài chỗ ban đầu, tuy rằng cũng có chút thế lực, nhưng tranh đấu ở trong biển hung ác hơn trên mặt đất, rối loạn hơn, hoàn toàn không có thời gian để ý đến những chuyện khác. Hơn nữa... các tộc nhân khác không tiếp nhận phụ thân ta, cho nên chúng ra hầu như không giao thiệp, thậm chí phụ thân ta phải đợi rất nhiều năm mới gặp được mẫu thân ta một lần. Cha ta luôn muốn đánh Thiên Hải Đế Quốc, đoạt lại thứ thuộc về hắn, chỉ tiếc năm đó hoàng đế đồng ý, nhưng bây giờ lại không ủng hộ, cho nên phụ thân ta vẫn luôn buồn bực, phụ tử chúng ta luôn luôn nghĩ cách khác.
- Ôi...
Hải Thanh Vân lập tức thở dài:
- Phụ thân ta nói, hai đại cấm địa không phải không có cách giải quyết, cho dù không muốn đánh, cũng phải tập trung lực lượng mạnh, nếu không Thiên Hải Đế Quốc đánh tới thì coi như xong. Đáng tiếc hoàng đế vẫn không chú trọng, vẫn luôn kéo dài, trừ một vài thứ ban đầu, Trấn Hải đại tướng quân giống như chỗ ngồi chơi. - Mỗi nhà đều có một chuyện riêng.
Nhậm Kiệt nghe thế xúc động nói, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Thanh Vân, có thời gian ta sang nhà ngươi một chuyến, cũng nói chuyện với phụ thân ngươi, hoàng đế có ý nghĩ của riêng, chúng ta nên làm gì thì làm cái đó. Nhậm Kiệt lười để ý Hoàng đế nghĩ như thế nào, nhưng Hải Thanh Vân nương nhờ vào mình, Nhậm Kiệt sẽ không mặc kệ họ. Hơn nữa, nắm giữ hải quân rất quan trọng, tuy rằng đường ven biển của Thiên Hải Đế Quốc không dài, nhưng sau này thì khó nói, hai đại cấm địa thật sự xảy ra chuyện, tầm quan trọng của hải quân liền nổi lên. Hơn nữa, Hải Thanh Vân nhắc đến Hải Thần Giáo, tranh đấu trong biển, Nhậm Kiệt cũng rất có hứng thú, đối với vô thượng đại giáo ngự trị trên tông môn, Nhậm Kiệt càng có hứng thú. Trong khi nói chuyện, rất nhanh rời khỏi mạch nước ngầm, vừa muốn trở về, bỗng nhiên Nhậm Kiệt ngừng lại.
- Cổ khí tức bên trong cơ thể ngươi, có thể thả ra hay không, ý của ta là, để cho người khác nghĩ bởi vì ngươi kinh động cổ khí tức kia giết chết Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu, sau đó chúng ta giả bộ thê thảm, bằng không chuyện sau này sẽ khó xử, ít nhất sẽ không đặc sắc thú vị nữa, còn phải tổn thất một ít thứ.
Nhậm Kiệt nhìn Lý Thiên Thành hỏi, tuy rằng lần này nhặt được trọng bảo, cho dù Nhậm Kiệt mang Miễn Tử Ngọc Bài công dụng đã không lớn dùng lại lần nữa cũng không sao, bởi vì hắn biết thứ này đã không còn giá trị, nhưng cảm giác vẫn không thích. Nếu như Lý Thiên Thành có cách, ngăn không cho chuyện giết Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu dính tới mình, thì chuyện này sẽ có một cách xử lý khác.
- Nếu trước đây chưa đột phá Âm Dương Cảnh sẽ không được, nhưng bây giờ miễn cưỡng có thể làm được, có phải làm như một kiếm đâm xuyên qua thiên địa hay không, làm người ta cảm thấy giống như ta đang bộc phát.
Lý Thiên Thành lập tức hiểu ý Nhậm Kiệt nói, lúc trước bị Nhậm Kiệt bắt được, lúc ấy cảm giác sống không bằng chết, thật muốn Nhậm Kiệt giết hắn, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện giết hắn, uy hiếp đến tánh mạng hắn, khi đó lực lượng giấu trong cơ thể hắn sẽ bộc phát. Tuy rằng nó không phải là vạn năng, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn có thể cứu mạng, đây là hắn mang theo từ trong bụng mẹ. - Ầm
Lý Thiên Thành hơi cúi đầu, sau một lát trong người bùng lên một cổ khí tứctrong tiếng nổ ầm ầm, khí thế liền lao ra, có cảm giác như xuyên thấu bầu trời, vươn tận địa phủ. Cổ khí thế này truyền ra từ bên dưới tổng đốc nha môn Thủy Vận, lập tức khiến người trong Ngọc Kinh Thành vẫn đang theo dõi liền suy đoán này đoán nọ. Lý Thiên Thành hài lòng nhìn về phía Nhậm Kiệt nói:
- Lão đại, được rồi, chờ lát nữa chúng ta đi lên sẽ không có vấn đề.
- Nếu như muốn đối phó với chuyện này, như vậy vẫn còn chưa đủ, tình hình Nhậm gia chủ ngài bây giờ thoạt nhìn... quá... tốt lành!
Hải Thanh Vân không giống Lý Thiên Thành, nghĩ một lát, liền đoán được Nhậm Kiệt muốn làm gì, chỉ có điều cảm thấy trạng thái bây giờ của Nhậm Kiệt rất tốt, nhưng nghĩ lại việc trả lời chất vấn của hoàng đế đều không nói nên lời. Tuy rằng Thương gia có vấn đề, nhưng bây giờ phụ tử Thương gia đều đã chết, chết không có đối chứng là một chuyện, cho dù những chuyện này đều là thật, thời gian lâu như vậy khẳng định hoàng đế đã xử lý xong. Bởi vì chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu đối với hoàng đế, thừa cơ hội này quét sạch một chút, dọn dẹp lại thế lực của hắn cũng rất bình thường. Mà rõ ràng hắn muốn đối phó Nhậm Kiệt, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Nhậm Kiệt lần này. Nếu như Nhậm Kiệt vì việc này bị phế bỏ, thậm chí không sống được. Cũng may, Hải Thanh Vân muốn nói chính là hiện giờ Nhậm Kiệt mới đột phá, trạng thái quá tốt, chắc chắn hoàng đế sẽ không dễ dàng bỏ qua.
- Chuyện này thì đơn giản.
Nhậm Kiệt cười nói, vừa rồi vận chuyển lực lượng thủy cuối cùng, đã đạt đến âm hồn tầng thứ chín đỉnh phong, Nhậm Kiệt đã thừa dịp này ngưng tụ xong vòng tròn pháp lực Âm Dương Cảnh âm hồn tầng thứ chín, chẳng qua do liên tục đột phá, về sau tiêu hao hết lực lượng thủy, Nhậm Kiệt cũng không tiếp tục đánh sâu đột phá nữa. Lúc này, vừa lúc sử dụng, ngưng tụ vòng tròn pháp lực Âm Dương Cảnh tầng thứ chín, Nhậm Kiệt dựa theo công pháp Ngọc Hoàng Quyết Âm Dương Cảnh tầng thứ chín, ngưng tụ trận pháp trong cơ thể. - Oanh...
Vừa mới ngưng kết, Nhậm Kiệt liền cảm giác thân thể mình giống như từ trên cao vạn trượng rơi xuống mặt đất, trong tiếng nổ ầm ầm, cả người như bị trọng lực, áp lực ép lại, mà loại lực lượng trì hoãn đã tăng gấp trăm lần so với ban đầu. Mặc dù với cường độ thân thể, thần hồn lực, pháp lực bây giờ, lập tức đối mặt với lực lượng kinh khủng này, cả người thiếu chút nữa bị vỡ nát. Vốn hắn cần một đoạn thời gian để chuẩn bị, từ từ tăng cường lực lượng này, từ từ thích ứng, chia ra ngưng kết thành trận pháp, cuối cùng tạo thành trận pháp hoàn chỉnh mới được. Bằng không sẽ giống như người vừa mới huấn luyện, ngay từ đầu liền mang phụ tải nặng hơn bình thường, chắc chắn sẽ không chịu được.
- Rắc rắc... Rắc rắc... - Bịch bịch...".
- Phụt. Hậu quả lần này khá nghiêm trọng, Nhậm Kiệt mới nãy còn tinh thần đang phấn chấn, lập tức vang lên tiếng xương vỡ vụn, bắp thịt xé rách, máu trong người thấm ra, nội tạng cùng kinh mạch bị nghiền ép, cả người có xu thế tan vỡ, một ngụm máu cũng phun ra.
Một ngụm máu này giống như cột máu, nổ ầm ầm bắn ra ngoài, vô cùng kinh khủng.
- Lão đại... - Nhậm gia chủ. Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân đều bị giật mình, quá kinh khủng. Thoáng cái, bọn họ cảm thấy khí tức của Nhậm Kiệt sắp biến mất, giống như bị người giết chết, bởi vì quá yếu ớt, yếu đến mức gần như khó có thể phát hiện, mà thân thể Nhậm Kiệt cũng ngã xuống. Lý Thiên Thành lập tức lao tới, ôm lấy Nhậm Kiệt, lấy ra đan dược nhét vào miệng Nhậm Kiệt. Hải Thanh Vân cũng ngơ ngác, lý trí nói cho hắn biết chuyện này nhất định là do Nhậm Kiệt làm ra, bởi vì cảnh trước mắt đã nói cho hắn. Nhưng thật sự thấy cảnh tượng này, cơ thịt trên mặt Hải Thanh Vân co rúm, vậy cũng quá tàn nhẫn rồi, rốt cuộc đã làm như thế nào, lỡ như không cẩn thẩn một chút liền xảy ra chuyện, chơi ra mạng người thì làm sao bây giờ?
Hải Thanh Vân cho rằng mình đã đoán đúng, nghĩ rằng Nhậm Kiệt sẽ làm gì, nhưng lúc này bỗng nhiên phát hiện, mình đoán vẫn chưa đúng, hình như lúc đó Nhậm Kiệt đã nói với mình một câu, chỉ mới được một nửa mà thôi.