Dược Vương Tà Thiếu Chương 388: Mượn thế mà làm

- Chuyện gì... Bỗng nhiên xảy ra biến cố, khiến Thường lão tứ sợ tới mức vội vàng đứng lên, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Sư phụ, này... Đây là thiếp mời của người Lam Phủ Thiên Tông đưa đến Nhậm gia, nói mười ngày sau Lam Phủ Thiên Tông chính thức khai phủ lập tông, mời Nhậm gia... gia chủ đến dự. Trước đó thiệp mời này đã bị lục gia xem qua sau đó mới đưa đến nơi này, tại sao lại như vậy?

Trước đây Thường lão tứ cũng xem qua thiệp mời này, bởi vì lục gia bảo hắn qua lấy, lúc đó còn hỏi hắn đôi câu.

Có thể được bản thân lục gia tiếp kiến, hỏi thăm, tất nhiên lúc đó Thường lão tứ nghiêm túc xem qua, suy nghĩ, đưa đi.

Mới khi nãy còn lấy ra cho mập mạp xem qua, hoàn toàn không có bất kỳ chuyện gì, chỉ là thiệp mời bình thường, lại không ngờ như thế này.

- Vèo... Đúng lúc này thiếp mời vừa nổ tung kia, bỗng nhiên sinh ra lực lượng xoay tròn đặc biệt, linh khí xung quanh mấy trăm thước điên cuồng ngưng tụ, trong chớp mắt trước mắt bọn họ xuất hiện một hư ảnh, đó là một cánh cửa, cánh cửa này cũng không xa lạ, bởi vì nó chính là cửa lớn của Lam Phủ Thiên Tông.

Mà linh khí xung quanh ngưng tụ, lúc ngưng tụ thành bốn chữ cái Lam Phủ Thiên Tông to lớn ở trên.

- Cót két...

Thậm chí có âm thanh, cánh cửa trong hư ảnh mở ra, một ít linh khí lần nữa ngưng tụ, tạo thành một chữ mời ở trong đó, sau đó từ từ tiêu tán.

Lúc này, Thường lão từ nhìn thấy cũng trợn tròn mắt, rốt cuộc là chuyện gì?

Chuyện này cũng qua thần ký đi chứ, cho dù hôm nay tu vi hắn gần đến Âm Dương Cảnh dương hồn, thấy một màn như vậy cũng vô cùng giật mình, bởi vì trước đó hắn không phát hiện một chút khác thường nào, nhưng bên trong lại ẩn chứa loại lực lượng này.

Thì ra, đây mới thật sự là thiệp mời, vừa mới xem qua chỉ là mặt ngoài mà thôi.

Thủ đoạn như thế cũng quá lợi hại rồi, một cái thiệp mời liền làm được nhiều thứ như vậy.

- Thần hồn lực, ngưng tụ linh khí trên hư không, thủ đoạn của Thái Cực Cảnh. Ngay lập tức mập mạp trợn mắt, giật mình lẩm bẩm.

Nhậm Kiệt lẳng lặng nhìn, vừa rồi là hắn dùng thần hồn lực tra xét, mới phát hiện ảo diệu nằm bên trong, lập tức thần hỗn lực dẫn ra biến hóa này, mới có chuyệnnhư thế.

Mánh khóe trong thiệp mời này, hiển nhiên là do Thái Cực Cảnh tự tay bố trí, chiêu này của Lam Thiên rất rõ ràng, chính là nói cho tất cả mọi người, Lam Phủ Thiên Tông không nói chơi, thật sự có tồn tại Thái Cực Cảnh, hơn nữa dường như còn không đơn giản.

Chẳng những như thế, thủ đoạn này cũng đang thử thăm dò, nếu như thiệp mời do Thái Cực Cảnh bố trí bị phát động, bên bọn họ khẳng định sẽ biết. Đây cũng là thủ đoạn để xem các đại gia tộc còn có tồn tại Thái Cực Cảnh hay không.

Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không chính xác, nhưng trong đó có vô số hàm nghĩa.

Thủ đoạn là nhỏ, nhưng hàm ý rất lớn.

- Thiệp mời này đã đưa tới mấy ngày? Thần hồn lực Nhậm Kiệt lại vận chuyển lần nữa, dò xét xung quanh, tránh được người cố ý động tay chân, sau khi xác định không có vấn đề, lại âm thầm thúc giục Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, bao phủ xung quanh bọn họ, tạo thành trận pháp cô lập, tránh người khác theo dõi.

Trước đây, Lam Thiên quật khởi, sau đó biến mất một thời gian dài, tiếp đó liền Lam Phủ Thiên Tông xuất hiện, làm ra chuyện quá sức tưởng tượng, hơn nữa hôm nay thiệp mời này, cũng khiến Nhậm Kiệt không dám coi thường.

Đồng thời coi trọng, cũng càng thêm cẩn thận, tên Lam Thiên này sở tác sở vi quả thực rất nghịch thiên.

- Đưa đến từ hai ngày trước, bây giờ cách bọn họ khai phủ lập tông còn có tám ngày, Thường lão tứ vội vàng đáp, bây giờ trong lòng vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao thiệp mời nằm trong tay sư phụ lại biến thành như vậy. Trước đó nằm trong tay mình không có xảy ra chuyện gì liền thôi, nhưng trước đó đã mang đến chỗ lục gia, chẳng lẽ lục gia cũng không...

- Tên này rất đáng ghét, biết được việc hoàng đế đã nói, cũng biết chuyện của Nhậm gia, hắn còn muốn thêm dầu vào lửa. Cái gì chó má thiệp mời, bên trên ngay cả tên của phiếu cơm lão đại cũng không có, nói chỉ là mời gia chủ Nhậm gia, hắn có ý gì, chẳng lẽ tám ngày sau còn có thể thay gia chủ, tên khốn kiếp, không có ý tốt. Nhắc đến chuyện này, mập mạp liền nhớ lời còn chưa nói hết, không nhịn được nói tiếp.

Thường lão tứ cũng rất khó chịu, liên tục gật đầu, đồng ý với mập mạp, nghiêm khắc mà nói thiệp mời này có vấn đề rất nghiêm trọng.

- Tám ngày Nhậm Kiệt cười lẩm bẩm, đồng thời thần hồn lực tra xét linh ngọc mập mạp đưa cho, bên trên có những tình huống biến động gần đây.

Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ mang theo 10 vạn đại quân còn ba ngày nữa sẽ đến gần Ngọc Kinh Thành, đại trưởng lão Nhậm Thiên Hùng xuất quan triệu tập đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, thời gian vào năm ngày sau, lần này mặc kệ Nhậm Kiệt hay Nhậm Thiên Tung có đồng ý hay không, trực tiếp thông báo thời gian.

Mà ở trong tình báo cho thấy, gần đây quân đội xung quanh đế đô thường xuyên bị điều động. Chẳng những quân đội do hoàng gia nắm giữ điều động thường xuyên, những gia tộc khác cũng có động tác không nhỏ. Những người Nhậm gia cũng có động tác không kém, trước đây bị tiêu diệt một phần, nhưng lần này đám người Nhậm Hùng Đồ, Nhậm Quân Dương quả thực là đập nồi dìm thuyền, hiện tại cả Nhậm gia bắt đầu rung chuyển không yên, lòng người hoảng loạn.

Dù sao loạn trong giặc ngoài, ý đồ của hoàng đế rất rõ ràng, gần đây đại trưởng lão Nhậm gia hoạt động rất thường xuyên, không ngừng thấy người quản sự của Nhậm gia trên các mặt.

Những người này giống như đều chọn đúng thời gian, đều tập trung lại cùng làm việc trong mấy ngày gần đây.

Những tin tức này, Nhậm Kiệt tuyệt không bất ngờ, hắn tránh đi chính là muốn cho bọn họ càng thêm tùy ỳ, cũng là lúc chấm dứt, Nhậm gia không thể kết thành sợi thừng chắc chắn, thì làm sao có thế chống lại được áp lực từ bên ngoài.

Lam Thiên muốn thành lập Lam Phủ Thiên Tông, nhìn tin tức cho thấy, Thiên Hải Đế Quốc cũng bị Hải Lượng hoàn toàn nắm giữ, Hải Vương chính là tồn tại Thái Cực Cảnh, ngay cả Cửu Đầu Long Vương, Hắc Quả Phụ cũng đầu phục bọn họ, hơn nữa lực lượng ẩn tàng trong hoàng lăng của hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều, Tàn Hồn.

Thậm chí còn có những thế lực mạnh mẽ hơn, Nhậm Kiệt hiểu, mình đều phải đối mặt. Trước kia mình còn nhỏ yếu, có thể ẩn giấu không cần đối mặt với những thế lực này, nhưng sau này lại không được, nhất định phải học được cách đối mặt.

- Náo nhiệt, quá náo nhiệt, náo nhiệt như vậy đúng là không dễ tìm. Lão tứ, còn nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi về chuyện người tu luyện đánh bạc không? Bỗng nhiên Nhậm Kiệt đổi đề tài, nhìn Thường lão tứ.

- Hả? Vâng, nhớ, nhớ... Đầu tiên Thường lão tứ sửng sốt, hắn cũng đang giúp đỡ sư phụ suy tính chuyện Lam Phủ Thiên Tông, suy tính chuyện nội bộ trưởng lão của Nhậm gia.

Đám người kia vậy mà dám phản sư phụ, quả thực không muốn sống, Thường lão tứ đang suy nghĩ xem mình có thể giúp sư phụ làm những gì, lại khôngngờ bỗng nhiên sư phụ nhắc đến đề tài này, thay đổi đúng là rất nhanh, quá nhanh, khiến bây giờ hắn không kịp phản ứng.

Sau khi phản ứng lại, Thường lão tứ liên tục gật đầu nói: - Lần trước sau khi nghe sư phụ dạy, đồ nhi đã suy nghĩ sáng tỏ, câu nệ bản thân đánh bạc liền có vấn đề, dùng đánh bạc biểu đạt cũng được, thật ra là cùng mục đích, chính là chiếm được lợi ích và đạt được thắng lợi cuối cùng, nắm trong tay cục diện là đủ rồi, hình thức, phương thức. Quá trình thiên biến vạn hóa, cũng vì phục vụ cho mục đích cuối cùng.

- Nói hay lắm. Nhậm Kiệt hài lòng nói:

- Nếu ngươi đã có lĩnh ngộ, vậy chúng ta cũng tham gia náo nhiệt, trực tiếp so tài, nhân lúc náo nhiệt như vậy, đẩy ra ván bài do Trường Nhạc Đổ Phường chúng ta làm chủ.

- Sư phụ, ngài nói muốn cử hành, thế này... Chuyện này quá vội vàng rồi, thời gian còn lại hoàn toàn không đủ chuẩn bị. Thường lão tứ vừa nghe, lập tức giật mình, chuyện này quá vội vàng rồi, trước đó sư phụ còn nói muốn bỗng nhiên nổi tiếng.

Nhậm Kiệt cười nói: -Trước khác giờ khác, cơ hội đến liền không thể bỏ qua, trước đây bởi vì không có cơ hội, chúng ra phải làm đủ chuẩn bị, chế tạo thanh thế, chế tạo đề tài, hết thảy đều do chúng ta tự tay làm. Bây giờ Lam Phủ Thiên Tông khai phủ lập tông, nội bộ Nhậm gia tranh đấu, những chuyện này đủ để chấn động vô số môn phái, sẽ đưa tới rất nhiều chú ý, chỉ sợ Lam Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó người tu luyện trong Ngọc Kinh Thành sẽ đông chưa từng có, cơ hội như thế không lợi dụng còn không phải lãng phí, chúng ta cần làm là đợi đến lúc mượn thế liền xong.

- Ngươi không cần lo lắng chuyện khác, ngươi hết sức làm chuẩn bị liền xong, lần này chủ yếu lấy công pháp làm chủ, cơ hội tăng thanh thế tốt như như vậy, một hơi đẩy ra so tài giữa Thần Thông Cảnh và giữa Âm Dương Cảnh, sau đó thông báo cho họ biết thời gian cố định sẽ cử hành, như vậy liền đủ rồi. Thần Thông Cảnh đảm bảo tăng lên đến Âm Dương Cảnh, các loại công pháp, đan dược, vũ khí ngươi cứ chú ý, thứ gì có thể hấp dẫn bọn họ tham dự liền chọn, nhất là thứ khiến người ta động tâm.

- Về phần Âm Dương Cảnh? Nhậm Kiệt trầm ngâm một lát nói:

- Lần đầu cử hành trình độ âm hồn, dương hồn thì tính sau, như vậy biến thành khó bề phân biệt sẽ tốt hơn, lực hấp dẫn sẽ lớn hơn. Mấu chốt là Âm Dương Cảnh âm hồn, có thể bảo đảm ngưng tụ dương hồn thành công, Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm xem như phần thưởng dành cho người tu vi Âm Dương Cảnh âm hồn thắng cuộc, các loại Thiên Đan hạ phẩm sẽ căn cứ người thắng trận cần gì để cung cấp. Ngoài ra, công pháp không thành vấn đề, dĩ nhiên, công pháp tốt nhất chia thành nhiều giai đoạn, Thần Thông Cảnh, Âm Dương Cảnh. Đồng thời cũng chia chiến thắng theo tháng, theo quý, các phần thưởng khác nhau.

- Đương nhiên, phần thưởng đầu tiên phải phong phú vào, sau đó cũng không kém, khiến cho có lực hấp dẫn vào. Ngoài những thứ này, ngươi đi nghiên cứu quy mô tranh tài, chế độ phần thưởng, làm sao hấp dẫn người xem, cuối cùng sửa sang lại cho ta, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị.

Theo ý Nhậm Kiệt, loại chuyện này phải mất một khoảng thời gian để chuẩn bị, nhưng khi có cơ hội liền không thể bỏ qua, không nắm được cơ hội, con đường sau này sẽ rất khó đi.

Cho nên Nhậm Kiệt một hơi nói cặn kẽ, mập mạp nghe cũng tròn mắt, thầm nghĩ phiếu cơm lão đại lại muốn làm cái gì, liều mạng, không đúng, tung tiền.

Thế này... đang làm cái gì?

- Sư... Sư phụ, thời gian eo hẹp thìkhông sao, tuy rằng cơ hội này rất tốt, nhưng Nhậm gia đang rất phiền phức. Tuy rằng lực lượng bên đồ nhi không mạnh, những cũng muốn giúp sư phụ... Thường lão tứ lo lắng bên Nhậm Kiệt xảy ra vấn đề, mình lại không thể giúp một tay.

- Chuyện này ngươi hoàn toàn không cần phải lo, trong chiến trường, xung phong trận mạc rất quan trọng, nhưng tiếp viện hậu cần, lập kế hoạch cũng trọng yếu như nhau. Phân công khác nhau, nhưng đều trong yếu như nhau, ý nghĩa bên ngươi cũng rất quan trọng, cụ thể thì ta không thể giải thích cho ngươi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi làm xong việc này là được rồi, giai đoạn bây giờ xem ra không có chuyện gì, mặc kệ bên này xảy ra chuyện gì, bên ngươi không thể dừng lại, giống như trước kia, mặc kệ ta thiếu bao nhiều tiền, cũng sẽ không cần tiền phát triển của Trường Nhạc Đổ Phường, cho nên Trường Nhạc Đổ Phường mới có ngày hôm nay. Nhậm Kiệt nói rồi, vỗ vai Thường lão tứ nói: - Hiện tại cũng đạo lý này, bây giờ đầu tư vào, sau này chắc chắn sẽ có hồi báo lớn hơn, sau này sư phụ cần rất nhiều việc dùng ngươi. Chuyện bây giờ có thể tự đối phó được, tóm lại lần này ngươi hãy cố gắng nắm bắt, đến hai ngày cuối cùng liền đột nhiên thi hành, vì tạo ra cơ sở sau này, đến lúc đó có thể khiến tên Lam Thiên khai phủ lập tông sẽ không hay ho như hắn nghĩ, đây cũng là một chuyện rất có ý nghĩa.

- Vâng, sư phụ yên tâm, lão tứ nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Thường lão tứ vừa nghe, lập tức gật đầu đáp ứng.

- Được, ngươi bây giờ đi chuẩn bị chuyện này. Quy tắc lựa chọn, tranh tài, chế độ đều rất phức tạp. Chẳng qua với tu vi bây giờ của ngươi, trình độ Âm Dương Cảnh âm hồn vẫn có thể khống chế được, ngươi nhớ kỹ, tạo thanh thế càng lớn càng tốt, có chút hứa hẹn bây giờ không làm cũng không sợ trước thả ra ngoài, bởi vì chúng ta chưa bắt đầu, vậy chưa tính là không làm được, chúng ta làm từng bước. Chúng ta có thể làm lần đầu tiên, hiệu quả rất mạnh, thì phía sau càng thêm có sức hấp dẫn. Tóm lại một câu, Lam Thiên khai phủ lập tông, trải xong đường, chúng ta đi, hắn tạo sẵn thanh thế, chúng ta dùng mượn thời, mượn thế.

Lam Thiên tự cho là khai phủ lập tông trời long đất lở, ngay cả thiệp mời cũng làm như vậy, Nhậm Kiệt liền nghĩ đến mượn thế, không những mượn thế bay lên, càng phải khiến hắn đầu đầy bụi đất.

- Phiếu cơm lão đại, đây là kế hoạch tương lai thăng hoa của Trường Nhạc Đổ Phường mà ngươi nói lúc trước sao? Chẳng qua những thứ này chỉ đền tiền thôi, phần thưởng lớn như vậy, sẽ lỗ chết. Mập mạp ngẫm lại những gì Nhậm Kiệt vừa nói, chỉ có cảm giác, chuyện này có khác gì tung tiền chứ.

Dĩ nhiên, mập mạp tin rằng Nhậm Kiệt sẽ không làm loại chuyện ném tiền ra cửa sổ, cho nên giống như đứa bé ngoan nhìn Nhậm Kiệt: - Phiếu cơm lão đại, ngươi không phải muốn quấy rối yêu nghiệt Lam Thiên khai phủ lập tông, liền bỏ vốn lớn như vậy đó chứ?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-397/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận