Dược Vương Tà Thiếu Chương 408: Ác Bá Trong Giới Tu Luyện

Hai người này vừa đáp xuống, mọi mua bán xung quanh liền trở nên áp lực. Dù nói Hội giao dịch Hắc Thạch Sơn mở ra tùy ý, nhưng có thể chiếm được vị trí tốt thì đều có một chút bản lĩnh, những chuyện này không cần phải nói cũng biết.

Mà nấp ở trong góc, ngõ nhỏ, khẳng định không có thực lực không có bối cảnh, lúc này thấy hai bóng người giáng xuống, đều rối rít né sang một bên.

Bởi vì trên người hai người này đều tỏa ra lực lượng mãnh liệt, đó là khí tức Âm Dương Cảnh dương hồn, đã coi như đại nhân vật ở Hắc Thạch Sơn, bọn họ căn bản không chọc nổi.

- Hả! Mập mạp không chịu mua bán lỗ vốn, Nhậm Kiệt đã thanh toán tiền, mập mạp nhanh chóng thu đồ vào tay, đồng thời kỳ quái nhìn hai người này.

Để trần nửa bên ngực, một người mặc nội giáp da thú đặc thù, một người thì dứt khoát chỉ có một bộ da thú. Nhưng da thú này không tầm thường, vừa nhìn liền có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ trên đó, hiển nhiên đã được luyện chế thành pháp bảo phòng ngự. Nhất định là yêu thú thượng cổ mạnh mẽ, dù không có hơi thở Thiên Yêu, nhưng cũng vô hạn gần tới Thiên Yêu.

Hai người cao to hơn bình thường, vóc người chừng 2 thước, bộ dạng giống nhau bảy tám phần. Một người cầm pháp bảo như lang nha bổng to lớn, hung thần dữ tợn nhìn chằm chằm vào lão già A Đặc Lỗ kia.

- Là hai huynh đệ La Bá Thiên cùng La Bá Địa, lão già này xui xẻo rồi.

- Cái gì, lại là đôi ác bá đó, lần này náo nhiệt rồi.

- Không phải chứ, nói thế nào chỗ này cũng là Hội giao dịch Hắc Thạch Sơn, bọn họ không thể nào làm loạn được chứ.

- Hai huynh đệ này là một đôi lưu manh, bọn họ mặc kệ những chuyện đó. Nghe nói không lâu trước đến trung bộ Đông Hoang đùa giỡn tiểu công chúa đại gia tộc, bị một vị Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong đuổi giết mấy vạn dặm, không ngờ lại đến chỗ này.

Xung quanh liền có người nhận ra hai người hung thần ác sát này, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Nghe lời bọn họ, Nhậm Kiệt mới biết người mặc da thú phanh ngực là La Bá Thiên, người mặc nội giáp Linh khí thượng phẩm, xách cây lang nha bổng Linh khí tuyệt phẩm là La Bá Địa.

Tên hai huynh đệ này cũng thật là tuyệt, không biết là ai đặt cho bọn họ.

- Hai... hai vị Bá gia.... lão hủ thật là cùng đường, trong gia tộc mấy trăm miệng ăn còn phải sinh tồn, còn phải... A Đặc Lỗ vừa thấy hai vị này đến, không khỏi run run, hắn không ngờ mình trốn đến chỗ này mà vẫn còn bị bọn họ phát hiện.

Lần này thảm rồi, trong lòng hắn đang kinh sợ cùng cực, nói chuyện cũng run rẩy.

Nhìn cảnh này, ngay cả Nhậm Kiệt cùng mập mạp sớm biết tình huống Đông Hoang, cũng phải ngây người. Bởi vì lão già A Đặc Lỗ này cũng không yếu, dù không bằng hai người ác bá kia, nhưng cũng không đến mức như vậy.

Nhưng lúc này co ro, nhún nhường như đứa nhỏ phạm lỗi, hận không thể quỳ xuống cầu xin.

Ở Minh Ngọc Hoàng Triều, thậm chí những quốc gia, tông môn xung quanh, tuyệt đối không thể nào xuất hiện như thế. Có thể đạt đến Âm Dương Cảnh âm hồn đỉnh phong, ai không phải hạng rồng phượng, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, sao ở chỗ này lại như thế.

Bốp!" La Bá Thiên tung một bạt tai, đánh mạnh lên đầu A Đặc Lỗ, đánh bay hắn ra ngoài, đồng thời tay cực nhanh cầm lấy nhẫn trữ vật trong tay A Đặc Lỗ: "Má nó, mỗi lần bảo các ngươi nộp đồ đều lề mề kéo dài, thì ra là lén đem thứ tốt đến đây bán, má nó còn có 5 vạn linh ngọc hạ phẩm, ta xem lão tiểu tử ngươi thật là muốn chết.

- Cái gì, 5 vạn linh ngọc hạ phẩm, bảo các ngươi nộp tiền, nộp đồ thì lề mề kéo dài, bùm... Vừa nghe 5 vạn linh ngọc hạ phẩm, La Bá Địa trực tiếp tiến lên đạp một cái, lại đá văng A Đặc Lỗ.

A Đặc Lỗ uổng có được lực lượng Âm Dương Cảnh âm hồn đỉnh phong, lúc này tựa như lão già gần đất xa trời, bị hai người bọn họ đánh đến không dám trả đòn.

- Hai vị Bá gia, xin đừng lấy đi... đó là... hộc, đó là chuẩn bị cho bọn nhỏ tu luyện, mở ra con đường tu luyện cho bọn nó, không thể lấy đi... A Đặc Lỗ không ngừng cầu xin.

Cảnh này làm cho Nhậm Kiệt cũng phải ngẩn ra, nhất thời hắn như gặp ảo giác, bởi vì ngay cả ở Ngọc Kinh Thành, hắn cũng chưa gặp qua chuyện thế này. Quả thật y như những cảnh phim cổ trang máu chó chiếu trên tivi mà.

Thật là quá nhảm nhí, đang làm gì thế?

- Còn muốn ta trả cho ngươi, má nó ngươi không nộp tiền còn dáp lén đem đồ đi bán, ta xem lão già ngươi muốn chết. Nếu ngươi bán được nhiều tiền như thế, tháng sau phải nộp 1 vạn linh ngọc hạ phẩm... Bùm... La Bá Địa lại đạp A Đặc Lỗ dưới đất.

- Phiếu cơm lão đại, chuyện này... Mập mạp há to mồm nhìn cảnh này, bây giờ mới phản ứng lại, tức giận không thôi.

- Có người tới? Mặc dù ở Ngọc Kinh Thành, Nhậm Kiệt bị gọi là ăn chơi trác táng, nhưng hắn chưa bao giờ ăn hiếp kẻ yếu, những người không bằng hắn, càng thêm chưa từng làm chuyện khiến người người oán trách chán ghét như thế.

Hôm nay gặp cảnh này, hắn cũng thật bất ngờ, nhưng mà rõ ràng những người này biết nhau, nghe ra còn có qua lại. Trước khi chưa hiểu rõ, Nhậm Kiệt sẽ không tùy tiện ra tay, mấu chốt là hắn cảm nhận được có một đội người đang chạy đến.

- Làm gì đó? Dám gây chuyện ở Hắc Thạch Sơn, không muốn sống nữa hả? Lúc này, liền thấy một người Âm Dương Cảnh âm hồn dẫn theo mười mấy thủ hạ Thần Thông Cảnh, toàn mặc áo giáp đen đi tới.

- Vị đội trưởng này, ai nói huynh đệ chúng ta gây sự, lão già này thiếu nợ không trả, vừa lúc bị chúng ta gặp, thuận tiện thu tiền. Về phần đánh hắn, là hắn tự chịu, vậy không tính là gây sự chứ. Thương gia hay người thường xung quanh đều thấy người Chấp pháp đội đến, có phần sợ hãi, nhưng hai La Bá Thiên La Bá Địa căn bản không sợ, La Bá Thiên còn không chút để ý nói.

La Bá Địa thì xách cây pháp bảo lang nha bổng, chân đạp A Đặc Lỗ, bộ dạng tùy thời bùng nổ ra tay.

Đội trưởng dẫn đầu vừa thấy hai huynh đệ này, không khỏi khẽ nhíu mày, sao lại là hai tên côn đồ này. Tự nhiên hắn biết hai huynh đệ này, ngang tàng không nói lý, làm việc càng không kiêng kỵ, gây không ít chuyện ở Tam Thạch Sơn cùng những chỗ xung quanh, có vấn đề là bọn họ liền chạy.

Vừa nhìn lão già bị bọn họ đạp lên, khỏi nghĩ cũng biết có chuyện gì, còn thiếu tiền bọn họ, lúc nào mà bọn họ cho nợ. Hai huynh đệ thường vơ vét, thậm chí tru diệt những bộ lạc, gia tộc nhỏ. Bọn họ còn không dám tru diệt không kiêng kỵ xung quanh Tam Thạch Sơn, nhưng rất nhiều khiếu nại bị bọn họ vơ vét, có điều bên trên cũng bất đắt dĩ, dù sao hai huynh đệ này côn đồ không nói lý, nhưng vẫn có chút bối cảnh, rất khó giải quyết.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chính ngươi nói. Nếu như là mua bán bình thường bị bọn họ ức hiếp thì cứ nói ra, bổn đội trưởng lập tức bắt giữ bọn chúng, nếu có chống cự, giết không cần hỏi. Nơi này là Hội giao dịch Hắc Thạch Sơn, không kẻ nào được phép gây sự ở đây. Đội trưởng kia do dự một chút, vẫn hỏi A Đặc Lỗ đang bị La Bá Địa đạp lên.

- Ta... ta... A Đặc Lỗ người run rẩy, đau khổ nhìn nhẫn trữ vật trong tay La Bá Thiên, nếu như không có những linh ngọc này, các đứa nhỏ trong bộ lạc sẽ xong rồi, tu luyện ngày sau xong rồi, nhưng nếu như nói...

- Má nó bảo ngươi nói, nói đi, ngươi nói cho hắn biết đi! La Bá Địa đạp mạnh xuống, có thể nghe ra hắn đạp vỡ xương A Đặc Lỗ.

- Hự... A Đặc Lỗ cố nén đau đớn, cắn răng: - Là ta tự chịu... không cần... đại nhân lo lắng...

- Ha ha.... La Bá Thiên đắc ý cười to nói với đội trưởng kia: - Có nghe không, nhìn cái gì, hắn chịu bị đánh, vậy không tính là gây chuyện chứ. Ha ha...

Đội trưởng này nhìn bộ dáng lớn lối của La Bá Thiên, nhìn huynh đệ bọn họ cười to, cực kỳ khó chịu nhưng lại không cách nào nói gì được.

- Hừ! Tốt nhất các ngươi cẩn thận, nếu dám gây ra chuyện, ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Đi. Trong lòng đội trưởng này cũng có kiêng kỵ, nên làm đã làm, bản thân A Đặc Lỗ cũng nói như vậy, hắn cũng xuống thang mặc kệ, quay đầu dẫn người đi xa.

- Má nó lão già kia, còn giấu thật sâu hả... Bùm... Bùm... La Bá Địa đạp mạnh hai cái, tựa như tên to xác đang đánh đập cụ già không có sức chống cự ở thế tục.

Lúc này người bị hắn đạp là Âm Dương Cảnh âm hồn, nhưng hắn vẫn có nhịn.

- Phiếu cơm lão đại... Nhìn cảnh này, mập mạp ngập phập phồng, trong mắt tràn đầy tức giận, quá ăn hiếp người, thần thức vừa động: - Phiếu cơm lão đại, ngươi.... sao ngươi không để ý, hai tên này quá kiêu ngạo, đáng ghét quá đi.

- Hắc... Nhậm Kiệt cười nói: - Hình như ta nhớ nhầm, lão đại ta là đệ nhất trác táng Ngọc Kinh Thành, đã có một thời gian bị truyền là không chuyện ác nào không làm, ta đâu phải là anh hùng.

- Nhưng ngươi cũng không thế này, không nói chơi với ngươi nữa, hai tên này quá đáng ghét. Ta cũng không muốn làm anh hùng gì, nhưng ta nhìn bọn chúng liền khó chịu, phiếu cơm lão đại, nói phải làm sao đây? Mập mạp tức giận, dù là thông qua thần thức, Nhậm Kiệt vẫn cảm nhận được cơn tức này.

Bởi vì hắn ở Ngọc Kinh Thành lâu như vậy, cũng rất ít thấy chuyện thế này, không ngờ đến thế giới người tu luyện lại gặp cảnh tượng như thế, hai tên này quá đáng ghét.

- Nếu nói thế, vậy đương nhiên không thể tha cho chúng, ai bảo bọn chúng đáng ghét như vậy. Nhậm Kiệt cười nói, tùy tiện nói: - Không phải vấn đề là ta có muốn ra tay hay không, có lẽ chúng ta chỉ không vừa mắt liền tùy tiện ra tay. Nhưng ở chỗ này, rất dễ dẫn tới phiền phức không đáng. Cũng như ngươi nói, dù sao nơi này không phải Ngọc Kinh Thành, hơn nữa chúng ta là khách qua đường, thật ra chúng ta không cần sợ gì, cùng lắm thì rời khỏi đây. Nhưng nếu chỉ là dạy dỗ hai người này, bọn họ không tìm được chúng ta, vậy thì xui xẻo thật sự là A Đặc Lỗ kia.

- Khẳng định A Đặc Lỗ này không phải đối thủ của hai người đó, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục bị bọn họ làm nhục như thế, rõ ràng hai người này dùng bộ lạc uy hiếp hắn. Nếu như xử lý không ổn, có lẽ chúng ta thoải mái đi được, nhưng A Đặc Lỗ chịu nhục cũng uổng phí. Có lẽ mọi người bộ lạc bọn họ còn có thể bị hai tên ác bá trong người tu luyện này nổi giận tiêu diệt hoàn toàn. Nhậm Kiệt đùa một câu, chợt chuyển giọng nghiêm túc phân tích.

Có những lúc, dấu hiệu trưởng thành là có thể suy tính ra những chuyện vốn không hề tính tới, mà không phải dễ dàng kích động làm ra chút chuyện.

Chuyện liên quan tới mình, Nhậm Kiệt có thể tùy ý làm, nhưng dính đến vận mệnh người khác, Nhậm Kiệt sẽ suy nghĩ rất nhiều. Đúng như hắn phân tích cho mập mạp, kỳ thật vừa rồi ra tay thì đơn giản, thậm chí dẫn tới Hội giao dịch Hắc Thạch Sơn nhúng tay, Nhậm Kiệt cũng không để ý. Nhưng bọn họ thoải mái, cuối cùng sẽ dẫn tới A Đặc Lỗ cùng bộ lạc của hắn bị tru diệt. Từ trên người La Bá Thiên, La Bá Địa, có thể cảm nhận được hơi thở dã tính, giết chóc máu tanh.

Hơn nữa nhìn hành động lời nói của bọn họ, cùng tình hình khi xuất hiện là biết, bọn họ là loại người chỉ sợ người ta không biết mình là kẻ ác, là người xấu. Đương nhiên, trong cảm giác của bọn họ, làm thế mới đủ khí phách, mới đủ uy phong uy vũ lợi hại.

Người như vậy kém một chút thì là lưu manh du côn, có chút sức mạnh, mặc kệ là thế tục hay giới tu luyện, giống như hai huynh đệ này thì là ác bá. Người như thế thật sự muốn ghi hai chữ kẻ ác lên mặt mình.

- Vậy... vậy cứ nhìn bọn họ la hét trước mặt chúng ta, dù nói không để ý, làm anh hùng gì, nhưng bọn họ lớn lối như thế, phiếu cơm lão đại làm sao chịu được?

- Ngươi đang gây chuyện hả?

- Hắc hắc! Phiếu cơm lão đại ngươi biết mà, ta chưa bao giờ là kẻ gây chuyện, nhưng mà hôm nay, là phải.

- Thật ra biện pháp thì nhiều, ví dụ...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-417/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận