Dược Vương Tà Thiếu Chương 421: Đại Gia Ngươi, Ra Tay Đi!

- Bày trận! “Ầm...” Đồng Cường trong tiếng nổ ầm ầm lực lượng bạo phát, người phía sau lập tức chạy đến vị trí từng người, trận pháp cận vệ đội trong tiếng nổ ầm ầm thúc giục, công kích về phía vó trâu kia.

- Hả... Tù Ngưu, con rồng, huyết mạch lại vẫn rất tinh khiết! Tề Thiên chợt mở hai mắt ra đứng lên, khoát tay thu Hổ Hổ cùng hai con vượn trắng nhỏ vào trong tay áo, đồng thời nhìn về phía không trung rất lấy làm bất ngờ.

Đại trận này vốn đã hao phí lực lượng khổng lồ bố trí, cộng thêm thời khắc này cận vệ đội toàn lực thúc giục, trong tiếng nổ ầm ầm lực lượng cuốn lên nghênh đón, cho dù vó trâu lớn vô cùng to lớn kia, dường như muốn đạp vỡ nghiền nát hết thảy cũng trong tiếng nổ ầm ầm của lực lượng này bị cản lại rút trở về.

“Ầm... Ầm...” Bất quá lần này trận pháp ngưng tụ đối kháng với ngoại lực, làm cho cả chu vi trăm dặm bên trong đều chấn động, sương mù tan đi hết ba, bốn thành. Không ít người thấy thế liền dùng thần thức dò xét ra ngoài, bởi vì uy thế vừa rồi kia quá mức kinh người, làm cho người ta có cảm giác giống như trời sập.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Trời ạ! Vừa rồi là thứ gì vậy, quá kinh khủng! Nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Mà đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện Tù Ngưu thân hình to lớn, Lam Thiên, Phương Kỳ cùng đám người Lam Phủ Thiên Tông đều ở trên lưng nó. Ngay lúc xuất phát từ Lam Phủ Thiên Tông bay lên bầu trời, những người này liền trực tiếp cưỡi Tù Ngưu to lớn bay đến.

Xa xa phía sau Tù Ngưu còn có một số người tốc độ không chậm cũng chạy đến, đều ở trên không trung nhìn xuống.

- Lợi hại! Quả nhiên không hổ là hậu duệ thần thú!

- Uy thế thật kinh người! Chỉ riêng con Tù Ngưu này e rằng cũng không thể yếu bao nhiêu so với Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong!

- Có khí phách, cho dù một tông tông chủ bình thường, chỉ sợ cũng không có khí thế như vậy, không có uy thế như thế!

- Lần này khẳng định sẽ làm lớn chuyện, đừng nói Lam Phủ Thiên Tông này, chỉ sợ Nhậm gia đều phải gặp xui xẻo!

Đi theo trên trời cao vạn dặm còn có một số tông chủ, trang chủ khác, đều cùng trải qua quang cảnh tẻ nhạt lúng túng ở Lam Phủ Thiên Tông trước đó, ngay cả bọn họ đều cảm nhận được bầu không khí vô cùng lúng túng khó chịu, có thể tưởng tượng được Lam Thiên phải phẫn nộ biết bao, không quản hắn áp chế được bao nhiêu, tuyệt đối hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Chỉ riêng đoạn đối thoại giữa hắn cùng hoàng đế trước khi đến đây, cũng đủ để nói rõ hết thảy! Lúc này thấy Lam Thiên cưỡi Tù Ngưu bay đến, tạo nên uy thế bực này, đám người từ Lam Phủ Thiên Tông cùng tới đầu châu đầu sẽ lén bàn tán.

Mà giờ khắc này mọi người bên trong Trường Nhạc Thiên Phủ nhìn thấy Tù Ngưu, thấy Lam Thiên bọn họ đến, mỗi người đều lộ sắc mặt khó coi, dù sao đa số người nơi này đều là tới tham gia Lam Phủ Thiên Tông khai phủ lập tông.

- Chỉ thế này, cũng dám xưng là Trường Nhạc Thiên Phủ, buồn cười! Lúc này, Lam Thiên đứng ở trên lưng Tù Ngưu nhìn xuống Trường Nhạc Thiên Phủ, nhìn một hồi hắn lắc lắc đầu nói cực kỳ khinh thường.

Trong lòng hắn thật muốn bật cười: thế này cũng dám xưng là Trường Nhạc Thiên Phủ, đơn sơ như vậy, địa phương tùy ý như thế, thật không biết đám tu luyện giả kia suy nghĩ thế nào? Đúng là một đám nhà quê chưa từng thấy quen mặt, đúng là bị người dụ dỗ tới nơi này, làm cho mình mất hết mặt mũi như vậy.

“Nhậm Kiệt! Còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, bất quá làm ra một thứ đơn sơ như vậy thật khiến người ta chết cười mà!”

- Trường Nhạc Thiên Phủ hoan nghênh tất cả người quang lâm, tại hạ Thường lão tứ tạm thay thế sư phụ quản lý Trường Nhạc Thiên Phủ! Nếu chư vị đến đây vui chơi, đến đây so tài, đến đây tìm cơ duyên, thì xin dựa theo quy củ nộp phí dụng đi vào, chỗ nào không rõ có người hướng dẫn cặn kẽ; nếu như không phải thì vui lòng mau mau rời đi! Đối phương lại tới đột ngột, uy thế kinh người như vậy, trong lòng Thường lão tứ cũng không khỏi phát run, nhưng đi theo Nhậm Kiệt cũng đã gặp qua nhiều trường cảnh lớn. Huống chi Nhậm Kiệt không ở đây, Thường lão tứ toàn quyền phụ trách Trường Nhạc Thiên Phủ, loại thời điểm này đương nhiên hắn phải ra mặt, liền hướng lên phía không trung nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

- Rời đi ư? Ngươi tưởng ngươi là ai, ngươi làm gì có tư cách nói chuyện cùng tông chủ nhà ta! Cút ngay! Bảo Nhậm Kiệt lăn ra đây! “Ầm...” Nghe Thường lão tứ nói, Lam Thiên cũng không hề liếc nhìn hắn một cái, mà Lục Thần ở phía sau Lam Thiên bước ra một bước quát mắng Thường lão tứ, đồng thời từ trên không trung cách không phất tay một cái, trong tiếng nổ ầm ầm một luồng kình phong hình xoắn ốc cuốn thẳng tới hướng Thường lão tứ.

Một quyển này nhìn như chỉ là tùy ý, chỉ là một ngọn gió muốn chấn cho Thường lão tứ văng ra, nhưng trong đó lại ẩn chứa độc châm. Đây là Huyết Độc Châm sở trường của Lục Thần, vừa quỷ dị, vừa ác độc. Nếu như thật nghĩ là chỉ cần ngay mặt chống cự luồng kình phong hình xoắn ốc này, thì dù ngăn chặn được cũng sẽ vứt bỏ tánh mạng.

Thường lão tứ tuy rằng cũng là Âm Dương Cảnh âm hồn đỉnh phong, nhưng tốc độ của Lục Thần quá nhanh, dù sao Lục Thần đã là tu vi Âm Dương Cảnh dương hồn tầng thứ sáu, lực lượng hùng hậu kinh người. Thường lão tứ muốn hoàn toàn tránh thoát đều rất khó, ngay lúc hắn chuẩn bị toàn lực ngăn cản, đột nhiên hai luồng sáng trắng từ trong tay áo Tề Thiên bay vọt ra.

“Chi Chi... Vèo Vèo...” Hai tiếng kêu, hai luồng sáng trắng trực tiếp đụng vỡ tan kình phong hình xoắn ốc, xuyên thấu qua kình phong kia sau đó hai luồng sáng trắng lộn nhào một cái trên không trung, rồi lại bay vòng trở về bả vai Tề Thiên, chỉ là lúc này trong tay mỗi tiểu tử kia đều cầm hai cây độc châm li ti kinh người. Điều khiến người ta khó tin là, bọn chúng lại cầm độc châm kia gãi ngứa, còn thỉnh thoảng dùng để xỉa răng.

- Này... Lục Thần nhìn thấy ngẩn ngơ! Cái này... đây là vật gì vậy? Hai con súc sinh này là thứ gì, nhỏ như vậy, làm sao có thể?

Hắn đâu biết, hai con vượn trắng này vốn trước đây đã đạt đến Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong, sau này bởi vì tu luyện Phật Đà Niết Bách Trọng Sinh Pháp mà sống lại, bên trong thân thể lần nữa rèn luyện, tuy rằng lực lượng cần lần nữa tu luyện, nhưng tốc độ tăng lên lại mau đến kinh người. Vừa mới rồi đương nhiên là Tề Thiên trợ giúp đánh vỡ kình phong. Nhưng độc châm này cũng rất khó thương tổn tới bọn chúng, ngược lại trở thành trò chơi trong tay bọn chúng.

- Hả? Thấy hai con vượn trắng này, thấy Tề Thiên kỳ quái, ngay cả Lam Thiên đều không khỏi định thần nhìn sang, nhưng nhìn không ra xuất xứ từ đâu đến đây.

- Mất hết mặt mũi, còn tới đây chơi trò âm độc, còn nói cái gì khai phủ lập tông, còn là tông chủ một tông nữa chứ! Đúng lúc này, không đợi Thường lão tứ có phản ứng, xa xa vang lên một thanh âm, đúng là Lý Thiên Thành.

“Xì...” Ngụy Lượng đi theo phía sau Lý Thiên Thành trực tiếp xì một tiếng, nói: - Đồ không có khí phách! Có gan thì công khai động thủ, chơi loại âm độc này!

- Thì ra đây chính cái gọi là 10 đại cao thủ của Thiên bảng! Chậc chậc... Được Nhậm Kiệt cấp cho đan dược, đoạn thời gian gần đây Văn Tử Hào luôn nỗ lực, cộng thêm mấy ngày này cùng Lý Thiên Thành cùng nhau bế quan, cũng đã đột phá đến Âm Dương Cảnh, lắc lắc đầu, cố ý phát ra tiếng chậc chậc khinh thường.

- Mọi người phải hiểu, quý tộc không phải một ngày hai ngày bồi dưỡng ra được. Tông môn còn hơn thế, tông môn vừa mới thành lập khó tránh khỏi còn lộ số hoang dã, cái này vốn không có gì đáng ngại, không có gì đáng trách! Hải Thanh Vân một bộ tư thế khuyên can, nhưng lời của hắn thật ra càng khó nghe.

- Lam Thiên đúng không? Con bà nó, có chuyện gì cứ việc nói, không phục thì chiến, đừng thừa dịp lão đại ta không ở đây, chơi trò hạ lưu đê tiện như vậy! Mấy người nói dứt lời, đã nhanh chóng từ đàng xa bay tới, vốn là bốn cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh cùng xuất hiện xem như rất kinh người, nhưng giờ khắc này cũng rất bình thường, bởi vì có sự kiện Lam Phủ Thiên Tông, hôm nay đa số người bị hấp dẫn tới Trường Nhạc Thiên Phủ, nên nơi này khắp nơi đều là cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh...

Hội tụ chung quanh rất nhiều cường giả siêu cấp của tông môn, vô số thế lực nhỏ, tiểu gia tộc.

Chỉ có điều, bốn người trẻ tuổi như vậy, vẫn khiến không ít người hơi khiếp sợ. Thất Thải Vũ Dực sau lưng Lý Thiên Thành chớp lóe tia sáng, mang theo ba người bọn họ nhanh chóng bay tới, lại trực tiếp không sợ hãi chút nào khiêu chiến với Lam Thiên giữa không trung.

- Hừ... Không chỉ là hắn, lúc này ở trên mặt đất, Tạ Kiếm đi theo Nhậm Kiệt cùng đi Minh Ngọc sơn trang, xông xáo Yêu Thú Thâm Uyên, chiến với đại quân kiến lửa của Ngọc Tuyền đạo nhân, đi vào di tích Vô Song... một đường yên lặng đi theo không ngừng nỗ lực, cũng được Nhậm Kiệt toàn lực trợ giúp, hôm nay thực lực của Tạ Kiếm đã tăng lên tới Âm Dương Cảnh âm hồn tầng thứ bảy. Lúc này hắn cũng bạo phát ra lực lượng khiêu chiến, một cổ kiếm khí cách không nhắm thẳng vào Lam Thiên, không có bất kỳ lời nói nào, nhưng đạo kiếm khí kia càng thêm trực tiếp so với bất kỳ lời nói nào.

- Những người này là ai?

- Không thể nào! Mấy người tuổi trẻ này cũng quá lớn gan đi!

- Mới ở tuổi này đã có tu vi như thế cũng không tệ, tuy nhiên lá gan cũng quá lớn đi!

Hôm nay người tới chung quanh đa số đều là bên ngoài tụ tập đến đây, đối với mấy người trẻ tuổi này cũng không quen thuộc lắm, nhưng ai nấy đều rất giật mình. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Lam Thiên khai phủ lập tông là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, với các đại tông chủ.

Trên thực tế, ngay cả bọn họ cũng đều không dám chậm trễ, nhưng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện mấy người tuổi trẻ này lại lớn lối như thế. Tuy rằng mấy người này trong số người trẻ tuổi đồng lứa cũng coi như rất kiệt xuất, cho dù ở trong các đại tông môn cũng rất hiếm có, nhưng nếu so sánh với Lam Thiên, thì mọi người cảm thấy bọn họ còn kém rất nhiều, vậy mà vẫn công khai khiêu chiến.

Bất quá ngẫm lại, với loại dũng khí này, với khí thế này, bọn họ không chút sợ hãi này, thật khiến người ta rất bất ngờ. Những người này đều rất kỳ quái, người trẻ tuổi trong Ngọc Kinh Thành đều hung hãn như vậy sao?

Bởi vì giờ khắc này rất nhiều người trẻ tuổi trong những tông môn, thế lực khác đều ở đây âm thầm suy nghĩ: nếu đổi lại là mình, chỉ sợ bọn họ thật không dám dưới tình huống này đối kháng cùng Lam Thiên như thế.

- Một chỗ đất hoang hoang vu mà dám xưng là Trường Nhạc Thiên Phủ, nhặt phế vật bổn tông chủ đã từng giẫm nát dưới chân, còn có mấy tên tiểu quỷ không biết sâu cạn dám ở chỗ này nhảy nhót... Nhậm Kiệt! Ngươi chính là bằng vào những thứ này phô trương ở Ngọc Kinh Thành sao? Lam Thiên nói, căn bản không thèm nhìn vào mấy người này, thân ở trên không ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới: - Hiện tại lập tức lăn ra đây quỳ xuống nhận sai cho bổn tông chủ, có lẽ bổn tông chủ sẽ tha cho ngươi. Nếu không, trời đất tuy lớn, không người nào có thể cứu ngươi... Nếu không, trời đất tuy lớn, không người nào có thể cứu ngươi...

Câu nói sau cùng không ngừng vang vọng, mà Lam Thiên cũng rất là trực tiếp, lần này hắn tới chính là muốn xử lý Nhậm Kiệt, phá hủy cái gọi là Trường Nhạc Thiên Phủ. Về phần Tạ Kiếm bất quá là bại tướng dưới tay, Lý Thiên Thành bọn họ người khác có lẽ sẽ để ý, bất luận là lực lượng bản thân hay là bối cảnh sau lưng bọn họ, nhưng ở trong mắt Lam Thiên đều không trọng yếu, cho nên hắn hoàn toàn không thèm quan tâm tới bọn họ.

Dĩ nhiên, bởi vì bọn họ nói những lời châm chọc kia, lần này thật ra hắn cũng ngầm ngăn chặn Lục Thần cùng những người khác vừa rồi thiếu chút nữa bị chọc giận định ra tay, rồi hắn đứng ở trên cao, cao cao tại thượng nói ra lời nói này.

“Nhậm Kiệt, ngươi chết chắc rồi... chết chắc rồi!” Lúc này Phương Kỳ đứng ở bên cạnh Lam Thiên, cảm xúc cuồn cuộn, nghĩ những chuyện trước đây, rốt cục hôm nay có thể đều báo trở lại. Rốt cục chờ đến ngày này: “Nhậm Kiệt, ngươi cũng có hôm nay!”

“Mình đã biết, so sánh với Thiên ca, hắn cái gì đều không bằng, Thiên ca muốn giết chết hắn cũng như giết chết một con con kiến bình thường!”

- Nhiều lời vô ích! Không phải tới gây chuyện sao, muốn đánh chúng ta phụng bồi đến cùng! “Ầm...” Lực lượng của Lý Thiên Thành trong tiếng nổ ầm ầm tăng vọt, lúc này đã bay đến giữa không trung, không sợ hãi chút nào chỉ tay vào Lam Thiên quát to.

- Phụng bồi đến cùng! “Ầm...” Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào ba người cũng đồng thời bạo phát lực lượng.

- Xem ra các ngươi đi theo bên cạnh Nhậm Kiệt lâu ngày, thật cho là có chút bối cảnh là không ai dám động tới các ngươi, là có thể tùy ý lớn lối càn rỡ ư! Đừng nói các ngươi, dù là thế lực phía sau các ngươi ở trong mắt bổn tông chủ đều không tính là gì! Nếu tự các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường! Giết bọn chúng! Đừng để bọn chúng nhảy tới nhảy lui ở trước mắt bổn tông chủ! Lam Thiên rất tùy ý nói một câu với Lục Thần ở bên cạnh, giống như bảo Lục Thần nghiền chết mấy con kiến.

Lam Thiên có thể không thèm để ý, có thể bình thản xem bọn họ nhảy nhót, có thể rất lạnh nhạt, nhưng Lục Thần bởi vì đệ đệ bị giết sớm đã nín nhịn cừu hận, sớm đã phẫn nộ, vừa rồi còn bị người châm chọc như vậy, hắn sớm đã đạt đến cực hạn... lúc này vừa nghe Lam Thiên hạ lệnh, lập tức là người thứ nhất phóng vọt xuống.

Giết! Hắn phải giết chết đám người kia, bọn chúng đều là người của Nhậm Kiệt, giết chết hết thảy, giết tới khi nào Nhậm Kiệt đi ra mới thôi!

Đi theo phía sau Lục Thần chính là ba người xếp hạng thứ 7, thứ 9, thứ 10 trong Thiên bảng, cũng lập tức không lưu tình chút nào, xông lên muốn đánh chết bọn họ.

- Không ra ngoài đúng không? Hủy diệt nơi này! Thấy bên dưới còn không có phản ứng, Lam Thiên lần nữa hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, con Tù Ngưu kia lần nữa nhích động. Bốn vó sinh lửa, ngọn lửa nóng hừng hực kinh người, không khí ở chung quanh cũng theo đó tăng độ nóng, trong tiếng nổ ầm ầm bốn vó liên hoàn đạp xuống, từng đám lửa to lớn quanh vó trâu đạp xuống, so với vừa rồi còn cường đại hơn, hung mãnh hơn.

- Không xong! Tránh mau!

- Con bà nó! Muốn lấy nhân mạng người ta mà!

- Đây đúng là phẫn nộ muốn giết người! Chạy mau!

Lần này là đối phó với cả Trường Nhạc Thiên Phủ, uy thế cùng vừa rồi không thể so sánh, hơn nữa vừa lúc có nhiều người còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thời điểm này thấy con Tù Ngưu nhận được mệnh lệnh của Lam Thiên tung vó đạp xuống ầm ầm, không ít người sợ tới mức rối rít liều mạng xông ra ngoài.

- Phòng ngự! Đồng Cường thân hình nhoáng lên một cái đã vào trong trận pháp, trong nháy mắt dẫn động đại trận, trong tiếng nổ ầm ầm vận chuyển phòng ngự.

“Ầm... Ầm... Ầm...” Tù Ngưu liên tục đạp vó xuống, mỗi một lần đốm lửa văng bắn ra bốn phía, nhưng chung quanh có đại trận của cận vệ đội ngưng tụ cản trở, tuy rằng chung quanh trăm dặm bị nó đạp chân chấn cho rung động lung lay dữ dội, nhưng vó trâu này dù uy mãnh là thế, nhưng vẫn không có biện pháp phá trận.

Mà bên trong trận pháp những người định vọt ra, lại phát hiện trận pháp bên trong đã vận chuyển bao quanh không ra được.

- Mọi người yên tâm! Trường Nhạc Thiên Phủ ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có một chút tổn thất, bên trong Trường Nhạc Thiên Phủ sẽ không có việc gì! Thấy bên trong Trường Nhạc Thiên Phủ hơi rối loạn, Thường lão tứ vội vàng lên tiếng trấn an.

- Không có việc gì ư? Hừ! Chỉ bằng vào một đám người Nhậm Thiên Hành để lại, với trận pháp miễn cưỡng có thể so với cấp bậc Vương giả liền dám nói mạnh miệng vậy sao? Đồ không biết tự lượng sức mình! Tù Ngưu! Có thể khai sát giới rồi! Lam Thiên hạ lệnh nói rất là khinh thường.

“Ò Ò...” Lam Thiên lần nữa hạ lệnh, lập tức Tù Ngưu lỗ mũi phun lửa, có vẻ rất hưng phấn, bốn vó chậm rãi giơ lên, lần này giữa bốn vó lại dường như nối liền nhau, tạo thành một lực lượng khổng lồ, giống như một ngọn núi ép xuống.

Loại uy áp này đã vượt qua phạm vi lực lượng của Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong, có xu thế hủy thiên diệt địa.

- Bổn gia chủ không có hứng thú với thịt bò già, tuy nhiên lưỡi bò mùi vị cũng không tệ lắm, một hồi rút đầu lưỡi nướng ăn! Đại gia ngươi, đừng xem nữa, ra tay đi! Ngay lúc Lam Thiên lần nữa ra lệnh, Tù Ngưu vừa bạo phát, đột nhiên vang lên thanh âm của Nhậm Kiệt...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-430/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận