Dược Vương Tà Thiếu Chương 427: Kẻ Nào Động Vào Ta, Kẻ Đó Phải Chết

Nơi này cũng không bảo vệ sâm nghiêm, Nhậm Kiệt đi vào rất dễ dàng.

Sau khi đi vào Nhậm Kiệt mới biết giống như mình đoán. Nơi này có một khối linh ngọc phong Đan Diệu phong ấn lại, bên trong chỉ có một chút khỉ tức của nàng. Thần thức người bình thường dò xét không được, cũng chỉ có ngọc bội như của Đan Vô Kinh mới có thể phát hiện được. Nhìn góc độ khác, nếu như dò xét xa hơn, thì phải có nơi có chuyện như vậy. Xem ra Đan Diệu đã sớm có chuẩn bị rồi.

Nếu nàng có biện pháp lén đem linh ngọc này vào hoàng cung thì nàng đã làm rồi. Nhậm Kiệt cũng không cần phân tích cũng biết. Bởi vì đây là phương thức và phương pháp mình thích làm nhất. *Vu oan giá họa đây mà.

- Tiểu nha đầu, nhớ kỹ lời ta, vô thượng đại giáo thì thế nào, ngươi là nữ nhân của Nhậm Kiệt ta, không ai có thể động vào được ngươi. Ai dám động vào ngươi, ta giết hắn. Nhậm Kiệt thầm nhủ trong lòng, hắn đứng ngây ra một hồi lâu mới rời đi. Tuy nhìn ra kế hoạch của Đan Diệu, nhưng vẫn phải đi xác nhận thì mới yên lòng được. Về phần tìm Đan Diệu thì không phải nóng vội là có thể giải quyết được.

Hơn nữa mình cũng không thể bại lộ, không thể để cho quá nhiều người biết được, nếu không sẽ rước vào phiền toái hơn. Dù sao Đan Tiên Giáo kia là vô thượng đại giáo, không phải Nhậm gia hiện tại có thể chống nổi. Mình phải không ngừng khiến cho Nhậm gia cường đại, càng thêm lớn mạnh, ngoài ra còn phải bảo vệ nữ nhân của mình không cho bất cứ kẻ nào uy hiếp nữa.

Lộ trình hơn ngàn dặm không là gì với Âm Dương Cảnh đỉnh phong, càng không coi vào đâu đối với Lam Thiên đã bước vào Thái Cực Cảnh. Chỉ có điều nhìn xuống trường diện khai tông lập phủ trống rỗng, Lam Thiên cảm giác giống như muốn nổ tung.

- Nhậm Kiệt. Tên khốn kiếp này, mỗi lần hắn đều đầu cơ trục lợi. Mình không có bản lãnh gì, chỉ có cái miệng lưỡi. Sớm hay muộn gì ta sẽ rút lưỡi hắn. Từ Trường Nhạc Thiên Phủ chạy về, Lam Thiên đáp xuống đại điện ngồi im không nói, mà Phương Kỳ không nhịn được mắng mỏ.

Nhậm Kiệt, tất cả đều do tên khốn Nhậm Kiệt, tên Nhậm Kiệt đáng ghét này, lại khiến cho Thiên ca tức như vậy. Thiên ca đã đạt tới Thái Cực Cảnh rồi, kết quả hôm nay vẫn để hắn trốn được một kiếp, đáng ghét, đáng ghét.

Phương Kỳ muốn mắng Nhậm Kiệt, để cho Lam Thiên thư thả một chút.

- Câm miệng... Lam Thiên quay ngoắt đầu gầm lên. - Ầm... Tiếng quát ầm ầm chấn Phương Kỳ bay ra ngoài, đập vào vách tường cho vỡ vụn.

- Thiên ca... Phụt! Phương Kỳ phun ra một búng máu, che ngực mình, kinh hãi nhìn Lam Thiên, cho tới bây giờ nàng chưa thấy Lam Thiên nổi giận, lại còn trút giận lên người mình nữa.

- Ăn cái này rồi đi bế quan. Nhớ kỹ, thua là thua, đừng viện cớ cho mình, có nói như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhậm Kiệt? Ta sẽ khiến hắn hối hận vì chuyện làm hôm nay. Lam Thiên thấy Phương Kỳ hộc máu, khẽ cau mày, ném một viên đan dược cho ả nói.

Nhìn Phương Kỳ bị Lam Thiên chấn bay đi, Trường Phong Khinh Vũ mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại nở hoa. Nàng thật không hiểu, con ả Phương Kỳ ngực lớn mà không có đầu óc này có gì tốt mà vì sao tông chủ không tiếc giá nào giúp ả đột phá lên Âm Dương Cảnh. Lại còn để ả làm nữ chủ nhân nữa chứ, dựa vào cái gì? Ả ta chỉ là một phế vật, không có thiên phú gì, dựa vào cái gì mà lại được ngồi cao hơn nàng. Nhìn thấy ả bị đánh bay, trong lòng nàng vô cùng sảng khoái.

Lam Thiên liếc mắt nhìn mấy người Lục Thần một cái, trong lòng giận quá, phế vật, phế vật. Mình hao phí nhiều công sức như vậy giúp bọn họ đạt được tu vi cao như ngày hôm nay, kết quả lại bị mấy tên yếu hơn hợp lại đánh cho như thế này, hơn nữa lại còn tổn thất một gã cao thủ Thiên bảng.

Nhậm Kiệt khốn kiếp. Ngươi chẳng những hủy diệt thịnh yến khai phủ của mình, lại còn biến nó thành chuyện cười cho thiên hạ. Mình đường đường là Thái Cực Cảnh, vậy mà cũng không làm gì được hắn, tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy?

Lam Thiên muốn phát điên, cho tới bây giờ chưa từng có người nào khiến cho mình phải nén giận mà không có chỗ phát tiết như thế.

Chuyện đã tới bước này, chỉ sợ hoàng đế thầm cầu cho mình đi tìm hắn, rất nhiều người còn chờ đợi xem chuyện cười. Ta là Lam Thiên. Trong thiên hạ này không có ai có thể cản được bước chân của ta, huống chi chỉ là một tên gia chủ thế gia Minh Ngọc Hoàng Triều.

Nhưng hiện tại mình đã không tiện xuất thủ, dù sao đã là tông chủ một tông, không thể đi đánh lén giết chết tên khốn Nhậm Kiệt kia. Nhưng tên khốn này nhất định phải chết.

- Quan sát Nhậm Kiệt, quan sát Nhậm gia, quan sát Minh Ngọc sơn trang, tóm lại quan sát tất cả những thế lực có liên quan tới Nhậm Kiệt cho ta. Lập tức khởi động tất cả thế lực và tình báo Lam Phủ Thiên Tông. Lam Thiên lập tức hạ lệnh, nói xong cũng không để ý Phương Kỳ và người khác, cất bước bước ra đã biến mất tại chỗ.

Chuyện lần này người bình thường không biết được, nhưng người biết thì bị dọa cho sợ hết hồn. Thiếu chút nữa thì những Thái Cực Cảnh kia đánh nhau, đây cũng không phải chuyện giỡn chơi à.

Nhưng bất kỳ tu luyện giả nào sau khi biết được những lời sau cùng của Nhậm Kiệt đều chen nhau tới Trường Nhạc Thiên Phủ, khiến cho nơi này đầy ắp người.

Mà trong đám người này, Cao Bằng mang theo một gã Âm Dương Cảnh âm hồn trở ra Trường Nhạc Thiên Phủ.

Trong lòng Cao Bằng không khỏi rối bời, Lam Thiên quả nhiên yêu nghiệt, Thái Cực Cảnh, cũng chỉ có Nhậm Thiên Hành mới sánh bằng được. Cao Bằng cũng không tin Nhậm Kiệt lại may mắn như hắn nói với Lam Thiên hôm đó. May mắn sao? Vận khí sao?

Thế giới này có người may mắn, hắn cũng đã gặp qua, đây mới là chỗ lợi hại của Nhậm Kiệt. Lam Thiên yêu nghiệt, còn có một cỗ lực lượng bí ẩn hỗ trợ, nếu không thái độ hoàng đế cũng không như vậy, càng không có khả năng để hắn khai tông lập phủ ở kinh thành. Nhưng Nhậm Kiệt thì sao? Nhìn qua hắn như một tên quần là áo lụa, nhưng bao lâu nay, chưa từng thấy hắn chịu thiệt trước đối thủ của mình.

Cao Bằng thầm cảm thấy may mắn. Hắn luôn cảm thấy Nhậm Kiệt không bình thường, cũng may là mình không đi trêu chọc hắn. Nhưng quan hệ Lam Thiên và Nhậm Kiệt đã gay gắt như thế, mình cũng phải nắm bắt cơ hội này, nếu không...

Cao Bằng bụng bảo dạ, nhìn quanh Trường Nhạc Thiên Phủ, trong này người như hắn có rất nhiều, đều có suy nghĩ của mình, muốn xem Trường Nhạc Thiên Phủ rốt cuộc như thế nào, dù sao cục diện này tuyệt đối là trăm năm khó gặp.

Bọn hộ càng muốn xem Nhậm Kiệt sẽ làm sao, thực hiện lời hứa hẹn của hắn thế nào, nếu như Nhậm Kiệt lại làm được thì...

Nhậm Kiệt ra ngoài không bao lâu thì trở về, hắn không coi những người này như người ngoài. Trong lúc tồn vong mà bọn họ còn lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với mình, cùng mình đối kháng địch nhân, tự nhiên hắn coi như người một nhà. Đối với người nhà mình, Nhậm Kiệt chưa bao giờ giả dối, đồng dạng, cho bọn họ chỗ tốt, lúc cần giúp, bọn họ cũng không chút do dự.

Trở về, không có áp lực Lam Thiên, không vướng bận chuyện của tiểu nha đầu, khi nhìn thấy Văn Dũng, Nhậm Kiệt mới nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng.

Vị hôn thê, Văn Thi Ngữ. - Lão Đan Vương, Kiếm Vương, Văn gia chủ có chút chuyện gấp cần phải xử lý, cho nên mới vội vã rời đi. Xin các vị chớ để ý. Tuy coi là người một nhà, nhưng Nhậm Kiệt vẫn phải khách khí một câu. Nhất là nghĩ tới tỷ tỷ Văn Dũng, Nhậm Kiệt trống ngực đánh hơn trống làng, khống biết bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì vừa trở lại đã phát hiện Lão Đan Vương và Văn Dũng thảo luận chuyện liên minh hai đại gia tộc, làm đám hỏi, kết hôn...

- Ngươi cũng không cần phải như vậy. Kiếm Vương Long Ngạo ngồi một bên, ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn, một bộ ngươi cũng quá giả dối đi.

- Ha ha... Lão Đan Vương cười nói: - Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, vừa rồi ta và Văn gia chủ thương lượng, ngươi thân gia gia chủ đại gia tộc, cũng nên thành gia lập thất rồi.

Nhậm Kiệt cũng không khách khí với lão Đan Vương Ngọc Trường Không và Kiếm Vương Long Ngạo, chẳng qua là Văn Dũng lại không như vậy.

- Văn gia chủ, ngươi nói cha ta đã nói thế. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, ta thật không rõ? Nhắc tới chuyện này, Nhậm Kiệt cũng có chút nhức đầu, cho nên cẩn thận hỏi han, tránh tổn thương đối phương.

Nhậm Kiệt ngay cả mặt mũi Văn Thi Ngữ cũng chưa thấy qua, kết quả lại trở thành vị hôn thê của mình. Nhưng mà mình lại không thể tùy tiện, nếu không làm đối phương tổn thương. Chỉ tiểu nha đầu Đan Diệu và Ngọc Vô Song đã đủ khiến mình đau đầu rồi, huống chi là Văn Thi Ngữ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-436/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận