Dược Vương Tà Thiếu Chương 428: Cùng Cưới Vợ Cũng Được.

Văn Dũng mặt hơi đỏ lên, chậm rãi nói: - Chuyện này ngươi cũng không biết. Thật ra lúc ngươi còn rất nhỏ thì đã được ước định rồi. Ngươi cũng biết đó, tình huống năm đại gia tộc, có một số việc không thể tùy ý công khai. Thực tế năm đó là do cha ngươi vì muốn giúp cho Văn gia chúng ta tránh bị hủy diệt cho nên mới ước định hôn sự này.

Vì cứu Văn gia cho nên mới ước định? Nhậm Kiệt ngoài ý muốn, không phải hắn tới đây để giúp Nhậm Kiệt, giúp Nhậm gia sao?

Không cần người khác hỏi kỹ, Văn Dũng tiếp tục nói: - Văn gia ta vốn có hai vị lão tổ Thái Cực Cảnh, một vị năm đó vô cùng lợi hại. Người này năm đó ngoài ý muốn cứu sống một người, nhưng lại không nghĩ tới cừu gia của người kia vô cùng cường đại, vì vậy mới liên lụy Văn gia. Chuyện năm đó rất thảm, vị tổ tiên kia cuối cùng bị giết, bọn người kia còn muốn tiêu diệt Văn gia ta...

Nhắc tới chuyện này, Văn Dũng lập tức tức giận. - Cũng vì thế lực kia quá mạnh, mặc dù bọn họ chỉ phái hai gã Thái Cực Cảnh, nhưng bệ hạ chúng ta lại chỉ biết thúc thủ bàng quang, tối đa chỉ chịu để một ít huyết mạch trực hệ Văn gia chúng ta trốn ở hoàng cung. Văn gia họa sát thân, tuy tổn tiên Văn Mặc chạy thoát, nhưng mà cũng bị đối phương dnadhs hco trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng. Đúng lúc đó phụ thân ngươi xuất thủ đánh đuổi hai người, sau đó còn ra mặt giảng đạo lý với đối phương.

Nhớ lại ngày tháng ấy, Văn Dũng vô cùng cảm khái. Hắn tiếp lời: - Khi đó Văn gia rơi vào thời kỳ đen tối. Lúc đó có không ít người bị chết, tưởng rằng hai vị Thái Cực Cảnh phải bỏ mạng toàn bộ, lại có áp lực đè nặng như núi kia. Vì thế có không tí thế lực muốn xuất động nuốt chửng Văn gia ta. Cũng không biết phụ thân ngươi nói gì với đối phương, tóm lại hắn đi ba tháng trở về trọng thương bế quan. Cũng vì sợ người khác có ý đồ với Văn gia mà định hôn ước cho ngươi và Thi Ngữ.

Thì ra là thế, là do cha mình có ý tốt giúp đỡ, không thể không nói, cha mình dường như giúp đỡ rất nhiều người. Nhưng rõ ràng còn có khúc sau, cho nên Nhậm Kiệt cũng không cắt lời, chờ Văn Dũng nói tiếp.

- Vì giúp Văn gia vượt qua cửa ải khó khăn này cho nên phụ thân ngươi mới định ra hôn ước. Cho nên chuyện này rất ít người biết, cũng chỉ để lộ cho mấy người thượng tầng của những đại gia tộc. Những người này không dám xuất động làm khó Văn gia, cuối cùng thế cục cũng tạm ổn định lại. Sau đó phụ thân ngươi lại giúp Văn Mặc lão tổ khôi phục, Văn gia coi như ổn định lại, chuyện này cũng không còn ai nhắc qua nữa.

Nói tới đây, Văn Dũng ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt nghiêm nghị trầm giọng nói: - Nếu không có phụ thân ngươi, thì Văn gia đã sớm không còn rồi. Hôm nay ngươi gặp khó khăn, Văn gia ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy lúc đó nói có chút đường đột, nhưng Thi Ngữ gần đây học xong trở về, ngươi cũng đã tới tuổi, cũng nên thành gia lập thất là vừa. Chỉ là phụ thân ngươi không có ở đây, nhưng như hắn nói, nếu như tương lai các ngươi nguyện ý thì có thể tiến tới với nhau. Ta thấy hiện tại các ngươi đã thích hợp. Ngươi yên tâm đi, không quản xảy ra chuyện gì, Văn gia ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Văn Dũng xem chuyện này cũng rất bình thường. Tuy năm đó Nhậm Thiên Hành là trợ giúp Văn gia, mà lần này mình chủ yếu giúp Nhậm Kiệt, nhưng dù sao hai đứa nhỏ này vừa tới tuổi, hơn nữa còn có lệnh của cha mẹ, cũng đã thích hợp.

Nhậm Kiệt mồ hôi chảy ròng, không biết nói sao cho phải.

Văn Dũng cũng là có ý tốt, hơn nữa chuyện này liên lụy tới nhiều chuyện lắm, coi như có lệnh của cha mẹ, nhưng mà phiền toái nhất là Văn Dũng khi trước đã công bố chuyện này ra ngoài rồi, giả đã thành thật. Nhậm Kiệt đang suy nghĩ, mình có nên thương lượng với Văn Dũng nói là lúc đó hắn chỉ muốn giúp mình, cho nên mới nói như vậy. Nếu vậy cũng không ảnh hưởng tới danh tiết của Văn Thi Ngữ, mà mình cũng không tính là từ hôn à.

Dù sao mình còn chưa thấy qua mặt mũi Văn Thi Ngữ, mà hiện tại chuyện của tiểu nha đầu Đan Diệu còn chưa giải quyết xong.

- Ồ, đúng... Nhìn thấy Nhậm Kiệt im lặng, Văn Dũng như nhớ lại chuyện gì đó, vội vàng nói: - Ngươi yên tâm đi, chuyện giữa ngươi và Ngọc Vô Song ta cũng biết được chút ít, ta cũng không can thiệp vào. Ngươi muốn cùng cử hành, hay để sau thì tự ngươi quyết định đi. A.

Nhậm Kiệt kinh ngạc, trợn tròn mắt khó tin nhìn Văn Dũng. Vốn còn đang muốn bàn bạc một chút, nhưng lại không nghĩ tới vị nhạc phụ này lại trâu bò như vậy. Cử hành chung?

Mà lão Đan Vương Ngọc Trường Không cũng mỉm cười gật đầu, lão cũng không tính can dự vào chuyện người trẻ tuổi, nhưng cũng hy vọng tiểu nha đầu Vô Song đến được với Nhậm Kiệt, dù sao nha đầu này rất đáng thương, ca ca không còn, cũng nên tìm cho nàng một chỗ dựa dẫm.

- Lão đại thật lợi hại! Cùng cưới tiểu công cháu Minh Ngọc sơn trang và đệ nhất tài nữ kinh thành, tuyệt đối là chuyện chấn động thiên hạ. Lý Thiên Thành nghe vậy không khỏi kích động nói.

- Ta thấy ngươi có vẻ bị thương còn nhẹ đấy, ngồi im đó đi! Nhậm Kiệt lườm gã một cái nói. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của lão Đan Vương Ngọc Trường Không và Văn Dũng nhìn mình, Nhậm Kiệt không biết nói gì cho phải.

Đối đãi với địch nhân, Nhậm Kiệt đều có biện pháp, còn là người nhà, vì bọn họ thành tâm thật ý lo nghĩ cho mình, cho nên mình mới khó xử.

Hơn nữa mình cũng thích nha đầu Vô Song, trải qua nhiều chuyện như vậy, quan hệ hai người đã khăng khít rất nhiều. Nhìn lão Đan Vương Ngọc Trường Không liên tục gật đầu, hiển nhiên cũng rất hy vọng mình cùng làm hôn lễ chung.

Văn Thi Ngữ mình chưa thấy qua, nhưng bên trong có không ít gút mắt. Lần này Văn Dũng vì giúp mình đối phó Lam Thiên và hoàng gia mà công khai tuyên bố ra, khiến người ta thật đau đầu.

Không được, nhất định không thể tiếp tục như thế. Đây cũng không phải là tác phong của Nhậm Kiệt, tuy chuyện này có nhiều phiền toái, nhưng Nhậm Kiệt vẫn quyết định nắm giữ cục diện.

- Văn gia chủ! Chuyện này chúng ta không cần nôn nóng, tuổi ta không lớn, tạm thời không cần vội lập gia đình. Về phần chuyện giữa ta và Thi Ngữ, sau này từ từ sẽ đến. Dù sao chúng ta cũng phải từ từ làm quen mới được. Ngài cũng không phải người không biết tính cho hạnh phúc của nữ nhi mình, vạn nhất nàng không thích ta, như vậy chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu. Văn gia và Nhậm gia ta vốn đã có quan hệ này, ngài cũng biết ta và Tử Hào đã là hảo huynh đệ. Chúng cũng dễ nói chuyện, chuyện này cần tìm cơ hội nói sau, ngài thấy thế nào? Nhậm Kiệt tận lực dùng lời lẽ thuyết phục để kéo dài thời gian.

Tuy thời đại này khác với địa cầu, không có chế độ một vợ một chồng và tự do hôn nhân, nhưng người làm cha như Văn Dũng tự nhiên hy vọng con gái mình được hạnh phúc, suy nghĩ điều tốt cho bọn họ. Hiển nhiên lão cũng quan sát mình lâu rồi, cho nên lúc này mới đề nghị hôn sự, đây cũng là suy tính cho nữ nhi mình.

Quả nhiên nghe vậy, Văn Dũng nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: - Cũng tốt! Ngươi nói vậy không sai, hài tử ngươi ta càng ngày càng thích, mặc dù phương pháp làm việc của ngươi có chút... Ách, ta cũng không phải phê bình ngươi, nhưng thật có chút đặc biệt, nhưng tóm lại là rất tốt.

Cũng được, phải tìm cơ hội để các ngươi tâm sự. Lúc này nhất định phải đề cập tới chuyện này là vì ta phòng ngừa sau này sẽ ảnh hưởng tệ hơn. Dù sao bệ hạ muốn đối phó Nhậm gia cũng không phải ngày một ngày hai. Cho nên Văn gia và Nhậm gia cần liên thủ, nếu không chuyện này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ít nhất phải khiến hắn có chỗ cố kỵ.

- Đúng, đúng. Không sai! Nhậm Kiệt gật đầu đồng ý, chỉ cần không tiếp tục đề cập chuyện kết hôn nữa. Những chuyện khác hắn đều đồng ý, nhân cơ hội cũng đổi đề tài nói: - Chúng ta nên thương lượng kỹ chuyện này một chút. Trong kinh thành hôm nay có Lam Phủ Thiên Tông, có hoàng gia và rất nhiều thế lực khác hoành hành. À phải rồi, thế lực năm đó muốn đối phó Nhậm gia là gì? Vì sao hoàng đế lại không quản, nhất định không phải là tông môn bình thường rồi.

Nghe vậy, Văn Dũng hơi do dự một chút mới nói: - Ngày ngươi không ở kinh thành xuất hiện một thượng sứ. Tuy rằng tông môn ở Minh Ngọc Hoàng Triều đều cường đại, nhưng trên tông môn còn có tồn tại cường đại hơn, chỉ có điều những thế lực kia sẽ không dễ dàng xuất hiện. Bọn họ cao cao tại thượng, cho dù người tông môn cũng rất khó tiếp xúc được. Trong thế lực kia, chỉ tùy tiện đi ra một người cũng là thượng sứ, cụ thể ta cũng không biết nhiều, chỉ biết năm đó tổ tiên Văn gia ta đã đắc tội với tồn tại như vậy.

Vô thượng đại giáo? Thượng sứ? Chết tiệt, chắc là tên Đan Vô Kinh bị mình giết chết kia. Nhậm Kiệt lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trên thực tế hắn đã sớm tiếp xúc với vô thượng đại giáo, hơn nữa nghĩ tới nơi lúc trước trấn áp Tề Thiên, lúc đó Tề Thiên nói người kia rất lợi hại, hơn nữa còn truyền thừa rất xưa, bây giờ nghĩ lại chắc là vô thượng đại giáo quá.

Hiện tại coi như là thiên ty vạn lũ. Khối ngọc giản Nhậm gia chiếm được khẳng định là bảo bối của vô thượng đại giáo, mà mình đã từng hủy diệt Hải Thần Châu của Hải Thần Giáo vô thượng, không bao lâu trước còn giết chết tên thượng sứ mà bọn họ mới nói. Lão Đan Vương Ngọc Trường Không cũng thêm lời vào: - Người đạt tới trình độ nhất định đều biết chuyện thượng sứ, chỉ có điều thượng sứ liên quan tới quái vật vượt qua tông môn, cho nên như người thế tục sẽ không nói chuyện hoàng gia, bởi vậy lúc bình thường rất ít người biết tới.

- Hừ, thượng sự, thượng chó má gì chứ, chẳng qua chỉ hơi mạnh hơn chút mà thôi. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh, bọn họ ngay cả chó má cũng không bằng. Kiếm Vương Long Ngạo vốn kiệm lời cũng lên tiếng, vừa nói, kiếm ý sắc bén giống như tuôn ra khỏi vỏ.

Trong kiếm ý ẩn chứa một cỗ sát ý mơ hồ, gây cho người ta cảm giác Hàn Quang Kiếm xuất vỏ, một kiếm giết chết Cửu Châu. Vốn Nhậm Kiệt còn muốn dời đi sự chú ý của chuyện này, lại không nghĩ tới Kiếm Vương Long Ngạo lại phản ứng thái quá như vậy. Nhìn gã giống như muốn bạo phát xông ra giết người, gã giật cả mình, kỳ quái quay đầu nhìn lại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-437/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận