Nếu như đối phương một mực đuổi sát không buông, đương nhiên Nhậm Kiệt không biểu hiện ra được gì, bởi vì đối phương tốc độ cũng đủ nhanh.
Hiện tại Ninh Khải vì cứu Sử Vân Phong bay về hướng khác, Nhậm Kiệt lập tức chạy trốn, rất nhanh đã cách xa ngàn dặm, tránh thoát tầm thần thức của đối phương, lại lần nữa đổi phương hướng.
Đợi đến lúc Ninh Khải bắt được thần hồn Sử Vân Phong, mới phát hiện bên trong có mấy lực lượng tràn ngập, nếu không trợ giúp trấn áp ngay, thần hồn Sử Vân Phong sẽ nổ tung... Hắn chỉ có thể rống giận một tiếng.
Tiếng gầm chấn cho núi sông mười mấy dặm phía dưới sụp xuống vỡ nát, nhưng cũng không thể làm gì được, cũng không có biện pháp đuổi theo nữa.
Nhanh, nhanh một chút nữa.
Nhậm Kiệt không ngừng tăng lên tốc độ, thời khắc này bởi vì khoảng cách Thiên Thủy Tông còn cách quá xa, Nhậm Kiệt cũng không thể cảm ứng được tình huống của Cổ Tiểu Bảo, nên không ngừng tăng tốc chạy đi.
"A... Nơi này là..."
Văn Thi Ngữ không nghĩ tới mình vừa nghe một chữ Đạo kia, lại bất tri bất giác đi vào một loại trạng thái đặc thù, tuy rằng còn không có đạt tới trạng thái lĩnh ngộ, nhưng cũng vô cùng kỳ diệu, giúp cho cảnh giới của nàng có tăng lên không nhỏ. Trong mơ hồ, đột nhiên thanh tỉnh lại, nàng mới phát hiện thời khắc này mình lại đứng ở trên một cây đại kỳ.
Mà ở trước mặt đại kỳ đứng một người, hiển nhiên thời khắc này là bọn họ đang chạy đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng.
"Khụ..."
Đúng lúc này, người đứng ở phía trước khống chế đại kỳ đột nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó nhanh chóng vận chuyển pháp lực, trên thân thể vận chuyển một tầng huyết khí nhàn nhạt, có thể thấy được hiển nhiên người này trước đó đã bị thương không nhẹ.
Hai người lúc này khoảng cách rất gần, hơn nữa bên cạnh mình có lực lượng bảo vệ, nhưng không có bất kỳ hạn chế gì đối với nàng, loại tình cảnh này khiến Văn Thi Ngữ trong lúc nhất thời có hơi mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra?
- Tiền bối! Đây là vật ngài yêu cầu!
Tuy rằng không thấy Sử Vân Phong, nhưng nghĩ tới tình hình vừa rồi, Văn Thi Ngữ nuốt hận nhanh chóng lấy ra nhẫn trữ vật đưa cho người này, nàng muốn xác định một ít chuyện, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
- Ừm!
Nhậm Kiệt quay đầu lại, cũng không khách sáo nhận lấy nhẫn trữ vật, thu cất.
Lúc này Nhậm Kiệt đã khôi phục mặt nạ cười bình thường, vừa rồi không ngừng chữa bệnh thương thế cũng khôi phục rất nhiều. Dù sao đã cách xa vạn dặm, hơn nữa Nhậm Kiệt cũng mượn Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ cùng âm ba hóa giải phần lớn lực lượng, tuy rằng bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
Lúc này Văn Thi Ngữ đã không còn liên lạc được với bất kỳ người Cửu Âm Tông nào, thấy Nhậm Kiệt quay đầu lại mặt mang mặt nạ cười nàng cũng không nhận ra. Chỉ có điều mặt nạ cười của Nhậm Kiệt kia thật khoa trương, chính là vẻ mặt khoa trương độc hữu của thời đại internet ở địa cầu, làm cho nàng hơi có chút kinh ngạc.
Nhưng lập tức nàng mở miệng nói:
- Tiền bối! Các thứ đã đưa cho ngài, ta cũng không còn giá trị gì, hiện tại có thể trở về Cửu Âm Tông hay không?
- Không được!
Nhậm Kiệt trả lời vô cùng đơn giản, cũng vô cùng dứt khoát.
Câu đáp này không khỏi khiến Văn Thi Ngữ sửng sốt, không nghĩ tới người này lại dứt khoát trả lời một câu "không được" như vậy.
- Tiền bối giữ lại ta cũng không có bất kỳ giá trị gì, hơn nữa trên người ta hẳn bọn họ có lưu lại tay chân, rất có khả năng bọn họ dựa vào đó đuổi tới, ngược lại sẽ bất lợi đối với tiền bối!
Văn Thi Ngữ tuy rằng kinh ngạc vì câu trả lời dứt khoát của người này, nhưng Cầm Tiên Tử vẫn nói tiếp rất là trầm ổn.
"Tuy rằng Văn Thi Ngữ nói rất bình thản, cảm giác điềm tĩnh không nao núng, không cảm nhận được có ý gì khác, nhưng nàng cũng không biết mình là địch hay là bạn, hiện tại chỉ biết mình đã làm khó đám người Cửu Âm Tông kia, nàng rất thông tuệ đã đoán được điều này, đồng thời nói cho mình nghe, hiển nhiên hiện tại trong lòng nàng đối với đám người Cửu Âm Tông kia cũng đã rất khó chịu."
Nhậm Kiệt cũng là lần đầu tiên gặp mặt Văn Thi Ngữ, lần trước mặc dù có giao đấu qua một lần, nhưng cũng không gặp mặt.
Lúc này không thể để lộ tướng mạo thật, Nhậm Kiệt liền hoàn toàn với thân phận khác này, tùy ý nói:
- Một cái ấn ký lạc ấn thần hồn gì đó, còn có một số kẻ truy lùng mà thôi, bản tôn đã toàn bộ thanh trừ! Hiện tại chúng ta cũng đã cách xa Cửu Âm Tông ngoài 5 vạn dặm, người Cửu Âm Tông không thể tìm tới đây!
Văn Thi Ngữ là người rất thông tuệ đã đoán được người Cửu Âm Tông đó sẽ động tay chân, lúc này nói ra cũng chỉ là hy vọng đối phương thả nàng đi, không nghĩ tới người này lại hời hợt nói đã giải trừ như thế, hắn có ý gì?
Bây giờ không nhìn thấy Sử Vân Phong kia, giết chết rồi, hay là lúc rời đi uy hiếp đối phương làm lợi thế?
Không quản ra sao, bây giờ không có Sử Vân Phong, người này dường như lại muốn dẫn mình đi theo, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mục đích của hắn thực sự chính là mình?
Nhưng điều này cũng không đúng! Mặc dù mình ở trong thế hệ trẻ hơi có chút danh tiếng, nhưng trừ sư phụ ra, sao có thể có người hao hết khí lực làm những chuyện này vì mình? Đây chính là muốn là địch với toàn bộ Cửu Âm Tông, là đối mặt với nhân vật cấp lão tổ ngàn tuổi, trừ sư phụ cùng người nhà ra, người nào lại sẽ vì mình mạo hiểm thế này?!.
- Tiền bối! Ngài nếu đã chọn để cho ta đi giao nhẫn trữ vật này, có lẽ cũng bởi vì ít nhiều biết một chút, đích xác ta cùng Sử Nguyên Hoành những người nắm trong tay Cửu Âm Tông hiện nay có oán hận chất chứa rất sâu, Cửu Âm Tông ngày nay đã không phải Cửu Âm Tông trước kia! Ta nhất thiết phải đi về, bởi vì sư phụ ta bị giam giữ, ta không trở về chỉ sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho sư phụ ta, cũng sẽ gây bất lợi đối với gia tộc ta. Hơn nữa ta lực lượng yếu kém, đi theo bên cạnh hẳn sẽ liên lụy tới tiền bối! Nếu tiền bối cần ta làm gì, ta sẽ tận lực phối hợp!
Văn Thi Ngữ hơi trầm ngâm suy tư một chút, rồi lần nữa nhẹ giọng nói, có lý có tình, chu đáo, vừa nói ra mục đích của chính mình, vừa muốn tìm hiểu tin tức trong đối thoại kế tiếp.
Lan tâm huệ chất, thông minh nhưng cũng có chút xử trí theo cảm tính! Đây là cảm giác của Nhậm Kiệt sau khi tiếp xúc nói mấy câu ngắn cùng Văn Thi Ngữ.
Văn Thi Ngữ ở vào thời điểm này mà có thể tĩnh táo như thế, không có làm bất kỳ hành động quá khích gì, hiển nhiên là nàng sớm đã cân nhắc qua: dưới tình huống ở Cửu Âm Tông lúc đó, lão tổ ngàn tuổi mượn trận pháp ra tay đều không ngăn được hắn, nàng có làm gì đi nữa cũng vô dụng, cho nên dù hắn không có trói buộc nàng, nàng cũng không có làm ra hành động gì khác.
Mà lại rất nhanh phân tích ra tình thế hiện tại, thậm chí đoán ra được chút ít mục đích của mình là muốn dẫn nàng đi, chỉ trong mấy câu nói đã lộ ra chỗ thông tuệ của nàng.
Loại người thông minh này, nếu như là lãnh khốc, máu lạnh một chút, bất kể là nam hay nữ đều là hạng người kiêu hùng một đời. Nếu như có thể tàn nhẫn, hung ác một chút, thì nhất định sẽ tiến rất cao, nhưng ngược lại thì Nhậm Kiệt thích tình cảm kích động nhỏ nhỏ của Văn Thi Ngữ thời khắc này.
- Hy sinh chính mình, bảo vệ an toàn cho sư phụ, người nhà, gia tộc, thật vĩ đại a!
Nhậm Kiệt nói rất là cảm khái.
Nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Văn Thi Ngữ cũng sững sờ, bởi vì giọng điệu của người mang mặt nạ cười khoa trương trước mắt này, cảm giác này, dáng vẻ này không giống như là đang khen thưởng nàng, hoàn toàn là đang châm chọc.
- Cho tới bây giờ Văn Thi Ngữ chưa từng nghĩ tới vĩ đại cái gì, chỉ có bất đắc dĩ, không thể làm gì được mà thôi!
Văn Thi Ngữ nhớ lại chuyện phát sinh bên trong Cửu Âm Tông, cũng rất cảm khái.
- Không phải vĩ đại, không phải muốn hy sinh chính mình cứu người, bảo vệ an toàn cho sư phụ, người nhà, gia tộc, vậy cô nương cần gì làm như thế chứ?
Trong lúc Nhậm Kiệt phi hành hết tốc lực, rất là bình tĩnh, với góc độ người bàng quan phân tích: *
- Sư phụ cô nương không có chuyện gì, hiển nhiên với cô nương không có quan hệ gì quá lớn, nàng là bởi vì cô nương xảy ra chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không phải bởi vì cô nương quay trở lại thì có thể bảo toàn.
- Bản thân nàng cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ, ở trong Cửu Âm Tông có ảnh hưởng rất lớn, Cửu Âm Tông tuy rằng do Sử gia cầm quyền, nhưng cũng còn chưa tới mức lấy thúng úp voi, dù sao cũng có chỗ cố kỵ.
- Cô nương nói mình không phải xử trí theo cảm tính, bị kích động hành sự, vậy thì là gì?
Nghe người mang mặt nạ cười rồi lại đàm luận với mình như thế, phân tích nói lên chuyện của chính mình...
Văn Thi Ngữ cũng rất bất ngờ, vô cùng kinh ngạc.
Nhưng nàng muốn rời đi, người này không đồng ý là tuyệt đối không có khả năng rời đi, điều này nàng biết rõ.
Hơn nữa câu nói của người này, còn làm cho trong lòng nàng dậy sóng, có dao động rất lớn! Tuy rằng ngoài mặt nàng còn có thể rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại sớm đã không phải như thế! *
- Thi Vũ chưa từng nghĩ tới làm người vĩ đại gì, nhưng cũng không muốn bởi vì mình mà liên can tới người nhà, hơn nữa sư phụ vì ta mà xảy ra chuyện, sao ta có thể không quản tới? Gia tộc ta tuy rằng không yếu, nhưng đâu phải đối thủ của Sử gia Cửu Âm Tông...
Dưới tình huống như thế, Thi Vũ không làm như vậy còn có thể làm gì khác? *Rất thông tuệ, nhưng vẫn còn có chút xử trí theo cảm tính, có chút nhiệt huyết bị kích động!
Nhậm Kiệt nghe được Văn Thi Ngữ nói như thế, không nhịn được đánh giá.
Xử trí theo cảm tính, nhiệt huyết, bị kích động?
Văn Thi Ngữ nghe nói vậy, thật không nói nên lời!
Bất luận là ở Cửu Âm Tông, ở Đông Hoang, hay ở Ngọc Kinh Thành, ở trong mắt người khác, trong mắt người nhà, trong mắt sư phụ, trong mắt đồng môn, vĩnh viễn nàng đều là người bình tĩnh đến lạnh lùng, gặp đại sự không kinh hoảng, có thể bình tĩnh đối phó hết thảy... thế nào ở trong miệng người này ngược lại mình biến thành xử trí theo cảm tính, nhiệt huyết, bị kích động...
Lần này Nhậm Kiệt không đợi Văn Thi Ngữ nói gì, đã tiếp tục nói: *
- Lựa chọn vĩnh viễn đều phải có, chỉ là phải xem cô nương định làm gì! Nếu như nói không có bị bắt giữ ngoài ý muốn, vậy cô nương vừa rồi muốn đi trở về liều chết, muốn dùng chính mình để tránh liên lụy tới người nhà...
- Vậy có phải cô nương có một loại bị kích động cùng nhiệt huyết, sóng lòng của cô nương rất cuồn cuộn, mà cảm giác này lúc bình thường chưa từng có phải không?.
"Hả.."
Văn Thi Ngữ không khỏi sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại tình huống vừa rồi, thật đúng là bị người này nói trúng rồi, cái này...
*- Cô nương rất thông minh, nhưng bây giờ lại hồ đồ: làm sao cô nương biết gia tộc mình không thể đối kháng với Cửu Âm Tông? Cô nương quay trở lại không có trợ giúp cho sư phụ, vậy tại sao mình không ở bên ngoài nghĩ biện pháp? Vào thời điểm này bọn họ không biết rốt cuộc chuyện cô nương như thế nào, cô nương cho rằng trong khoảng thời gian ngắn họ sẽ đối phó với gia tộc mình sao? Cô nương có biết nơi này cách Ngọc Kinh Thành bao xa không? Cô nương cho là gia tộc mình thật sự một chút nội tình cũng không có sao? Hơn nữa cô nương có nghĩ tới hay không, dù nói thế nào đi nữa gia tộc cô nương là một trong năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, nếu thật chuyện tới trình độ nhất định Minh Ngọc Hoàng Triều cũng sẽ không hoàn toàn không quản tới.
- Hơn nữa cô nương có biết hôm nay gia tộc của cô nương đã liên minh cùng Nhậm gia? Hiện nay thực lực đã tăng mạnh, tông môn bình thường không dám chọc tới hay không? Những thứ này cô nương cũng không biết, đã định một người gánh vác chuyện của tất cả...
- Cô nương có hỏi qua người nhà của mình hay không? Cô nương không có biện pháp, có lẽ bọn họ có biện pháp thì sao? *Cái này...
Văn Thi Ngữ bị những lời nói này làm cho ngẩn người tại đó, bởi vì nàng thật không biết tình huống của gia tộc gần đây, nhưng lập tức nàng vẫn lắc đầu nói: *
- Không có khả năng! Cửu Âm Tông có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, không phải tông môn bình thường có thể so... *
- Vậy thì thế nào?
Nhậm Kiệt lại lần nữa không đợi Văn Thi Ngữ nói dứt lời, cắt ngang: *
- Lão tổ ngàn tuổi thì sao chứ? Lão có dám rời khỏi Cửu Âm Tông không? Không dám đi! Lão đã không dám đi, cô nương còn có gì phải sợ, bọn họ có Thái Cực Cảnh thì sao chứ? Địa lợi rất trọng yếu, tại sao lão tổ bình thường cũng không dám tùy ý đi tông môn khác gây phiền toái, bởi vì đối phương phát triển hơn một ngàn năm, các loại trận pháp, các loại nội tình bạo phát, cho dù lão tổ thực lực cường đại cũng không chịu nổi.
- Cửu Âm Tông phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn thật dám phái ra nhiều người rời đi hay sao? Chẳng lẽ Cửu Âm Tông không có địch nhân, sao cô nương không nghĩ cách lợi dụng địch nhân của Cửu Âm Tông, cho bọn họ một chút tin tức! Thời điểm này cô nương cũng có thể quyền biến, dùng mưu kỳ chước lạ để ứng phó với mọi chuyện, cộng với Cửu Âm Tông ngày nay không phải Cửu Âm Tông trước kia, thì tại sao không lợi dụng một số địch nhân để chèn ép bọn họ!
"A..."
Nhậm Kiệt nói một hơi, càng nói càng nhanh, giống như tiếng sấm vang rền, lối suy nghĩ hung mãnh nổ tung trong óc Văn Thi Ngữ, đột nhiên làm cho nàng có một loại cảm giác rộng mở trong sáng.
*- Cô nương không phải bình tĩnh thật sự, cho nên bản tôn mới nói cô nương có chút nhiệt huyết, có phần bị kích động, cô nương là bởi vì rất thông tuệ, cho nên lúc bình thường xử lý những chuyện khác mới có vẻ rất lạnh nhạt, bình tĩnh, bất kỳ chuyện gì đều có thể tùy ý xử lý, nhưng hiện tại cô nương là người trong cuộc, chính mình đã rối loạn.
- Lại gặp phải chuyện người nhà bị uy hiếp như vậy, cô nương tuổi trẻ, nhiệt huyết dâng trào, muốn một người chống đỡ tất cả mọi chuyện, kết quả ngược lại khiến mình không thấy rõ thế cục.
- Hiện tại ta chỉ là nói theo như một biện pháp, ngẫm lại tại sao cô nương không thể lợi dụng Minh Ngọc Hoàng Triều, ngẫm lại tại sao cô nương không thể âm thầm liên lạc với một số người trung lập trong Cửu Âm Tông, ngẫm lại sư phụ cô nương có hay không từng có giao phó gì khác... còn có rất nhiều những thứ khác cô nương hãy suy nghĩ thật kỹ, sau đó nếu như cô nương còn quyết định quay trở lại đi chịu chết, trở thành tế phẩm hiến tế của đối phương, vậy thì cô nương có thể rời đi bất cứ lúc nào!
Cùng nói chuyện với người thông minh là rất ít dùng sức, chỉ cần nêu ra mỗi thứ một chút, vốn cần nói 10 câu, chỉ cần điểm chỉ một câu nửa câu chính yếu như vậy là đủ rồi, không cần phí sức nói ra toàn bộ.
Nhậm Kiệt cũng chỉ là giúp Văn Thi Ngữ mở ra ý nghĩ, để cho nàng lúc này là người trong cục mơ hồ, thanh tỉnh một chút...
Lúc này thấy được ánh mắt, vẻ mặt biến hóa của Văn Thi Ngữ, Nhậm Kiệt đã biết ngay, lời thừa thải đã không cần nói, chuyện còn lại Văn Thi Ngữ đã có thể tự mình suy nghĩ minh bạch.
Cuối cùng làm xong chuyện này, cứu thoát Văn Thi Ngữ, hiện tại hắn cần phải làm là mau sớm chạy về Thiên Thủy Tông, để nhìn xem Cổ Tiểu Bảo bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì...
...
Thiên Thủy Tông xem như tông môn nhãn hiệu lâu đời, mặc dù không có lão tổ ngàn tuổi, nhưng cũng đủ cường đại, mấy ngàn năm tích súc làm cho bọn họ cũng có không gian độc lập của riêng mình.
Tuy rằng không gian độc lập này không thể sánh với không gian của Trường Hồng đạo nhân, chỉ có không tới 100 dặm, cũng không tính là ổn định lắm, nhưng từ đó cũng đủ để chứng minh Thiên Thủy Tông lợi hại.
Mà Thủy Phi Tường lão tổ Thiên Thủy Tông chính là tu luyện ở chỗ này.
Giờ khắc này, Thủy Phi Tường lão tổ Thiên Thủy Tông tự mình đang ở chỗ này giám sát, đồng thời tự mình ra tay, vận dụng tất cả tài nguyên của Thiên Thủy Tông bố trí ra một tòa đại trận.
- Lão tổ... Đây chính là tất cả tích súc của tông môn chúng ta, ngay cả tất cả vật tư nhân của mọi người đều tập trung lại...
Thủy Chí Bằng thời khắc này nhìn lão tổ không ngừng hao phí linh ngọc cuồn cuộn, bố trí đại trận, hắn giao cho lão tổ một nhóm linh ngọc cuối cùng vừa mới sưu tập được, nhưng không khỏi đau lòng nói.