Dược Vương Tà Thiếu Chương 510: Đại khai sát giới, đứa nhỏ hay lão yêu quái? (2)

Mà ngay sau đó Cổ Tiểu Bảo đã bay tới phía trên Ba Hổ, một chân đạp hắn nằm dài trên mặt đất. Với tu vi của Tiểu Bảo, muốn giết hắn một ngón tay đều không cần, nhưng hiện tại Cổ Tiểu Bảo vô cùng phẫn nộ, dám tranh đoạt sư nương với sư phụ, dám nói sư nương như vậy, tên khốn kiếp này...

Lúc này Cổ Tiểu Bảo vô cùng phẫn nộ, cho nên nó không có lập tức giết chết tên Ba Hổ, ngược lại người trưởng lão kia thì không sao, cho nên trực tiếp một bàn tay đập chết. Đối với Ba Hổ, Cổ Tiểu Bảo khống chế lực lượng rất vừa vặn. Vừa rồi bạo phát, Cổ Tiểu Bảo lập tức đánh cho tên khốn kiếp có gan nói động tới sư phụ này bay đi, vốn cũng không phát tiết được lửa giận, sau đó nó hạ xuống theo, dùng một ít lực lượng, điên cuồng đánh cho tên này thống khổ nhất, khó chịu nhất, mà không đến mức làm cho hắn chết đi.

Nắm tay nhỏ bé kia giống như hạt mưa rơi. Cổ Tiểu Bảo một mặt vừa đánh một mặt còn cả giận nói: - Dám nói động tới sư phụ ta, dám nói động tới sư nương ta, ngươi tính là thứ gì chứ?! Ai cho phép ngươi nói, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi...

- A...

Một màn này, làm cho Lâm Vân Thông vốn đang vận đủ lực lượng chuẩn bị liều mạng cùng Ba Hổ... lập tức cứng họng, đứng ngẩn người ở nơi đó.

"Đây... đây là chuyện gì xảy ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ này... đứa nhỏ đen kịt xấu xí này... tùy tiện một bàn tay liền đập chết cảnh giới dương hồn kia... trưởng lão đó lực lượng còn hùng hậu hơn so với mình... điều này sao có thể?"

"Còn có tên Ba Hổ kia, rõ ràng hắn vận chuyển bí pháp, lực lượng tuyệt đối rất mạnh, nhưng thời khắc này, lại bị đánh cho giống như con chó hét thảm không dứt... Trời ơi... Đây... đây là chuyện gì xảy ra?"

"Đứa trẻ này chẳng lẽ là lão yêu quái, không giống, bộ dáng vẻ mặt đó giống như là đứa nhỏ năm, sáu tuổi bình thường, hơn nữa nếu là lão yêu quái, làm sao có thể gọi tiên nữ này là sư nương!"

Lâm Vân Thông cảm giác mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thật đáng sợ! Đến giờ này đều không có cảm nhận được dao động lực lượng của đứa nhỏ xấu xí, điều này sao có thể? Cho dù là nhân vật cấp bậc Vương giả, chặn đánh giết Âm Dương Cảnh dương hồn, cũng không đến mức dễ dàng, giống như đập chết một con kiến như vậy... người này... người này...

Đừng nói là hắn, những thần thức ở chung quanh dò xét kia, còn có một số người đang nhìn, hết thảy đều ngây dại.

- Không nhìn lầm chứ? Vừa rồi... người bị đập chết kia là Âm Dương Cảnh dương hồn ư?

- Thật khó tin! Đứa nhỏ này là ai?, Khi nào Ngọc Kinh Thành đến đây một vị như vậy?

- Hắn còn mặc da thú, hơn nữa không giống tu luyện mấy trăm năm, cố ý giữ lại vóc người của đứa trẻ đâu!

- Quá kinh khủng! Vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ biến cố gì, hắn giết như thế nào?

"Grào..." Đúng lúc này, bởi vì từ đầu đến cuối, người khác căn bản không cảm nhận được dao động lực lượng gì trên người Cổ Tiểu Bảo, cho nên Hỏa Sư yêu thú kia trong thấy chủ nhân bị đánh, liền phóng vọt tới, trên hai chân bắn tung tóe đốm lửa, lại muốn giết chết Cổ Tiểu Bảo.

Hiện tại Cổ Tiểu Bảo đang vô cùng phẫn nộ, thân thể gầy nhỏ đen kịt chợt đứng lên, xoay người vung hai tay chụp thẳng vào hai vó trước mang theo đốm lửa nóng rực của Hỏa Sư kia, rồi xé toạt giống như một người trưởng thành xé đôi một tờ giấy.

Nó thoải mái xé toạt con Hỏa Sư yêu thú đến gần đại yêu hóa hình, cường độ thân thể còn cường đại hơn so với Âm Dương Cảnh dương hồn, tiện tay ném qua một bên, rồi quay đầu lại xách lên Ba Hổ bị nó đánh cho đau khổ không chịu nổi, nhưng còn chưa có chết.

- Ngươi... "Phốc..." ngươi dám... ta là Thiên Hổ Tông... lão tổ nhà ta còn có Long Lân Hổ Vương... sẽ không... tha... tha cho ngươi... Ba Hổ bị đánh cho thê thảm không nỡ nhìn, chỉ là hết thảy xảy ra quá nhanh, tới giờ hắn còn có điều không hiểu được, nhưng vẫn như trước vùng vẫy nói.

- Dám nói động tới sư phụ cùng sư nương ta, nhất thiết phải chết, ngay cả Thiên Hổ Tông của ngươi kia cũng phải tiêu diệt! Long Lân Hổ Vương ư? Vừa lúc lần trước giết một con không đủ chơi đùa, lần này ta bắt sống một con cưỡi đi chơi! Cổ Tiểu Bảo nói xong, bàn tay nhỏ bé lại thọc vào mi tâm Ba Hổ, mạnh mẽ rút ra ấn ký hổ văn kia, làm cho Ba Hổ đau đớn hét thảm. Cổ Tiểu Bảo tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng lực lượng của nó lại cao hơn những người này quá nhiều, với nó bọn người kia đều không tính là gì, còn dám lớn lối, còn dám nói động tới sư phụ mình!

Rút ra ấn ký này, là muốn tìm được một con Long Lân Hổ Vương còn sống khác, nó thật sự muốn bắt sống một con cưỡi chơi, lần trước để sư phụ bắt được, sư phụ lại để cho hắn rèn luyện, không có giúp hắn bắt giữ nên giết chết.

"Bịch!" Làm xong những thứ này, cũng đánh đã ghiền, Cổ Tiểu Bảo trực tiếp ném tên Ba Hổ vào chỗ tường thành, Ba Hổ ngã chết.

- A... Lúc này, thấy đứa nhỏ xấu xí đen kịt nhỏ gầy kia đi trở lại bên Văn Thi Ngữ, trong tay còn cầm ấn ký hổ văn sáng lấp lánh kia đùa nghịch, vẻ cười trên mặt Lâm Vân Thông trở nên đọng cứng lại.

- Ngươi vừa rồi cũng đề cập tới đạo lữ song tu phải không? Lúc này Cổ Tiểu Bảo đi tới gần, đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân Thông hỏi.

"A..." Lâm Vân Thông vừa nghe nói, sợ tới mức hồn phách đều sắp bay ra ngoài. Tuy rằng hắn tràn đầy tự tin, tự nhận là anh kiệt trong thế hệ trẻ, nhưng trông thấy một màn vừa rồi kia, hắn sớm đã bị dọa cho vỡ mật.

- Không... không phải! Vừa rồi... là ta ra mặt giúp cho... cho sư nương ngươi, cho rằng... tên kia không đủ tư cách... Lâm Vân Thông sợ tới mức liền vội vàng nói, lời nói đều có hơi nói lắp.

- Sư nương ta đâu cần ngươi ra mặt! Có ta bảo vệ sư nương, nếu ta đánh không lại sư phụ ta tùy thời có thể chạy đến, xem ngươi cũng không phải người tốt gì... Cổ Tiểu Bảo nhìn Lâm Vân Thông, vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận quơ quơ nắm tay nhỏ nhắn một hồi. Đồng thời hắn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn thoáng qua Lâm Vân Thông. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua rất bình thường, nhưng với loại uy thế vừa rồi, cái nhìn này lại tạo cho người ta một loại áp lực vô cùng to lớn.

- Không... không... không phải ý đó... tiểu... tiểu huynh đệ... Lâm Vân Thông bị dọa cho nói lắp.

- Tiểu Bảo! Được rồi, chúng ta đi thôi! Vừa rồi Văn Thi Ngữ cũng không có ngăn cản Cổ Tiểu Bảo, bởi vì Cổ Tiểu Bảo không động thủ, chính nàng cũng thiếu chút muốn động thủ, tuy nhiên nghĩ lại mới vừa trở về đã huyên náo lớn như vậy, nàng cũng không thích lắm. Bản thân nàng cũng không phải là người thích gây chuyện, cũng không muốn Cổ Tiểu Bảo bị quá nhiều người chú ý. Tuy rằng nàng biết Cổ Tiểu Bảo cũng không sợ bất cứ ai, với lực lượng bản thân Cổ Tiểu Bảo, nếu như không phải hắn còn nhỏ, cho dù khai tông lập phái cũng không phải không có khả năng!

Nhưng có thể ít phiền toái một chút, vẫn tốt hơn! Tuy rằng Lâm Vân Thông kia nàng cũng có thể nhìn thấu tâm tư hắn thế nào, nhưng ít nhất vừa rồi hắn không nói gì quá đáng, cũng coi như ra mặt giúp nàng, nên nàng cũng không quản tới hắn, nói xong liền nắm tay Cổ Tiểu Bảo tiếp tục đi vào Ngọc Kinh Thành.

"Bùm..." Lâm Vân Thông tuy rằng cũng không có chiến đấu gì, nhưng thời khắc này còn hư nhược hơn so với sau một trận đại chiến, cả người mệt lả.

Hết thảy chuyện vừa rồi giống như đang nằm mơ, tuy rằng Lâm Vân Thông cũng rất tự phụ, cũng từng xông xáo khắp thiên hạ, từng chiến đấu với vô số người gọi là anh kiệt, nhưng hôm nay hắn đúng là hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ!

Mật đều bị dọa tan ra, hắn có thể cảm nhận được, nếu như đứa nhỏ đen kịt kia muốn động thủ, có lẽ tùy tiện vỗ một cái, tùy tiện đánh một quyền là mình xong đời. Quá kinh khủng! Cho dù đối mặt với nhân vật Thái Cực Cảnh, cũng không có loại kinh khủng thế này.

- Sư nương! Lại phát hiện Long Lân Hổ Vương, con này dường như còn cường đại hơn một chút, đã có thể kích phát ra ấn ký truyền thừa. Sư nương nhìn xem, chúng ta đi bắt đi, ta thật muốn cưỡi đi chơi! Cổ Tiểu Bảo giống như nói một chuyện bình thường, lắc lắc tay Văn Thi Ngữ, năn nỉ.

Bộ dáng đó giống như một đứa nhỏ đòi kẹo, hay món đồ chơi bình thường nào đó.

- Ái chà...

Chỉ có điều, Lâm Vân Thông nghe Cổ Tiểu Bảo đòi vật này, lại thiếu chút nữa làm cho hắn hụt hơi ngất đi: đây chính là Long Lân Hổ Vương! Cho dù ở trong yêu thú cũng được xưng là tồn tại cực kỳ cường đại, hơn nữa bởi vì thân thể có huyết mạch Thần Long, Long Lân Hổ Vương này một khi xưng vương, thì coi như là Thiên Yêu Thú, còn có ấn ký truyền thừa thì ít nhất cũng là Thái Cực Cảnh tầng năm trở lên... Thế mà... thế mà vừa rồi mình nghe nói cái gì...

Bắt chơi, làm tọa kỵ...

Nếu như trước đó không nhìn thấy một màn Cổ Tiểu Bảo ra tay, nhất định Lâm Vân Thông sẽ bật cười ra tiếng: đứa nhỏ này nghĩ gì vậy? Thế nhưng lúc này hắn cũng chỉ có bị giật mình kinh sợ.

Chỉ có điều, càng khiến hắn không nghĩ tới chính là:

- Tiểu Bảo ngoan! Trước theo sư nương về nhà, chúng ta ở Ngọc Kinh Thành dạo chơi mấy ngày, cho ngươi nhìn thấy nhà sư nương một chút. Sau đó đợi sư phụ ngươi trở về đến đây, nếu đã giết Thiếu tông chủ Thiên Hổ Tông cùng Trương lão này, thì đợi sư phụ ngươi trở về hoàn toàn tiêu diệt bọn họ cũng tốt! Thiên Hổ Tông này cũng chỉ là một tông môn bình thường, ngược lại loại tông môn này càng không hiểu chuyện sẽ tìm tới gây phiền toái, có tiêu diệt cũng tiết kiệm chút phiền toái! Đến lúc đó sư nương giúp ngươi nói một câu, để sư phụ ngươi giúp ngươi bắt giữ Long Lân Hổ Vương kia! Bất tri bất giác đi chung lâu như vậy, Văn Thi Ngữ cũng đã nói thành thói quen, thuận miệng nói với Cổ Tiểu Bảo.

- A... Thật tốt quá! Cổ Tiểu Bảo hưng phấn dùng phương thức chúc mừng Nhậm Kiệt dạy cho nó, vui vẻ đi theo Văn Thi Ngữ đi vào Ngọc Kinh Thành.

Chỉ để lại Lâm Vân Thông ngơ ngác ngồi tại chỗ, về phần những người dò xét trước đó, khi Cổ Tiểu Bảo bạo phát tùy ý đánh chết trưởng lão Âm Dương Cảnh dương hồn kia, rồi xé toạt làm hai Hỏa Sư yêu thú, tùy ý giày xéo Ba Hổ có ấn ký hổ văn... cũng không có người nào dám tùy ý dò xét nữa.

Mà Lâm Vân Thông thì hoàn toàn hoảng sợ choáng váng, cả đời này hắn chưa từng bị dọa kinh khủng, quá kinh khủng như vậy.

Hắn có cảm giác giống như người bình thường nhìn thấy ác ma, không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào: Tiêu diệt Thiên Hổ Tông, tuy rằng hắn cũng không rõ lắm Thiên Hổ Tông này như thế nào, nhưng có thể xưng là tông môn đều không tầm thường, huống chi Thiên Hổ Tông này còn có Long Lân Hổ Vương trấn giữ... đây tuyệt đối là tông môn rất cường đại trong tông môn, thế mà... thế mà...

Tiêu diệt... Trời ạ! Ta có nghe lầm không?

Những người này là ai đây? Mà lại có nhà ở Ngọc Kinh Thành, đây là chuyện gì? Ngọc Kinh Thành khi nào có tông môn cường đại bực này, chẳng lẽ hắn là người trong hoàng tộc?

Không có khả năng! Người trong hoàng tộc mình cũng biết một chút, hơn nữa cho dù Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không có khả năng nói diệt một tông môn liền diệt một tông môn!

Thời khắc này, Lâm Vân Thông mới cảm thấy mình may mắn dường nào, may mắn mình có một chút tâm tư như vậy, nhưng còn ẩn giấu ở trong lòng... Nếu không, hậu quả hắn cũng không dám tưởng tượng...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-520/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận