Dược Vương Tà Thiếu Chương 719: Cửu Độc Hồn Vương.

Đại thế giới Táng Tiên, bên cạnh vùng cấm Đông Vực, bởi vì nơi này chết quá nhiều người, nơi này vốn là một chỗ phồn vinh nổi danh nhất, trăm vạn dặm sinh ra chủng tộc hùng mạnh, số lượng dân cư lên đến mấy chục tỷ.

Nhưng trong trận chiến hủy diệt đó, bị người ta một lần luyện hóa hết, nhưng người kia chưa luyện hóa xong đã bị người ta giết, sau đó thần hồn tán loạn trong này, trở thành vô số âm hồn.

Ngay cả những người tu luyện mạnh mẽ, thậm chí Thiên Tiên, Kim Tiên, cũng không dám tùy tiện đi vào.

Bởi vì tiên hồn tiến vào sẽ bị làm bẩn, nơi này là khu vực tử vong, im lặng như chết, không cẩn thận xông vào sẽ mất mạng.

Nơi này hiệu quả hơn bất cứ sông núi ngăn cách nào, bởi vì chỗ giao tiếp hai vực có cấm địa nguy hiểm như thế, khiến xung quanh đây không có tồn tại gì. Bởi vì muốn qua lại đều phải đi đường vòng thật xa, không ai biết thứ này có ngày nào đó sẽ biến đổi, mở rộng ra hay không.

Mà hiện tại, đang có một nam một nữ, đang ở giữa không trung. Trước mặt bọn họ, những con thú vốn hung dữ giờ gào thét thảm thiết, một mặt là đau đớn, một mặt là không dám làm gì hai người đằng trước.

- Ca, xem ra chúng ta thật phải đi vòng, yêu thú ca bỏ vào đều không ra được, dù có mấy con đi vòng ngoài, hay dùng lực thần hồn tra xét cũng đã thảm như vậy, xem ra cấm địa này quả thật nguy hiểm.

Lúc này một cô gái bề ngoài khoảng 18-19 tuổi, áo choàng, giày ngắn, áo giáp toàn là màu tím, mặt tròn còn để tóc ngắn, thật là thiếu nữ khả ái, bất đắc dĩ nói.

Bên cạnh thiếu nữ này là một nam nhân to lớn, cảm giác to lớn hoành tráng không phải là cảm giác, không phải vì chiều cao. Bởi vì hắn cũng chỉ cao không tới 2 thước, không đáng kể gì ở đại thế giới Táng Tiên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất to lớn.

Cũng áo choàng, giày màu tím, đầu đội tử kim quan, tạo ra khí thế cực lớn. Không giống người khác, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu tím, tựa như võ giả thế tục cầm theo vũ khí.

Nếu không phải nhìn hắn bay trên không, mấy con yêu thú Pháp Thần Cảnh đỉnh phong nằm rạp dưới chân hắn cũng không dám lộn xộn, ngay cả sợ hãi vùng cấm này cũng không dám không nghe theo lệnh hắn, thật sự sẽ cho rằng hắn chỉ là võ giả thế tục mà thôi.

- Tử Oánh, xem ra chúng ta phải đi thêm một đoạn đường.

Nam nhân này trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.

- Vòng thì vòng, nói không chừng còn phát hiện gì đó thú vị thì sao.

Tử Oánh vui vẻ.

Nam nhân to lớn này nghe Tử Oánh vui vẻ, ánh mắt có chút dao động, quay lại nhìn Tử Oánh. Tử Yến Vương hắn năm đó là người thừa kế một quốc gia nhỏ, sau đó quốc gia bị diệt, hắn mới 10 tuổi ôm theo muội muội chạy trốn, sau đó trải qua vô số chuyện, 28 tuổi trở thành đệ nhất cường giả đương thời, báo thù diệt quốc.

Thậm chí hắn có thể thống nhất tất cả lực lượng trên hành tinh đó, nhưng sau khi báo thù, hắn cũng không còn theo đuổi, chỉ muốn theo đuổi lực lượng đỉnh cao, muốn cho Tử Oánh sống như tiên nhân, lại không ngờ sau khi đến thế giới này, mới phát hiện nơi này không phải Tiên giới trong tưởng tượng....

- Ca, muội thật vui vẻ, mỗi lần nhìn ca đánh bại kẻ địch, muội liền vui vẻ nhất. Nếu thật là Tiên giới không có chuyện gì hay, vậy càng không nói. Nơi này vô cùng tốt, muội hy vọng ca ca vẫn có thể như trước, cũng như khi ca dẫn theo muội phi thăng tới đại thế giới Táng Tiên này, cứ trực tiếp không cần nói những lời lúc đó. Trời mà cản ta, ta nhất định phá trời.

Tử Oánh vừa nhìn thấy ánh mắt ca ca biến đổi, liền hiểu ca ca nghĩ gì.

Ở thế giới kia, bởi vì có Tử Yến Vương, tuy rằng hắn không thống nhất nơi đó, nhưng người quen của hắn, thậm chí Tử Oánh được hắn giúp cho, đều đã không ai địch lại.

Nhưng đến đại thế giới này thì khác hẳn, tuy rằng Tử Yến Vương dựa vào thiên phú cùng nỗ lực, không ngừng chém giết, vào đại thế giới này không lâu liền đạt đến cảnh giới Kim Tiên mà người khác khó sánh bằng, nhưng sau khi đến Kim Tiên thì khó mà tăng lên được, đó còn là vì hắn đã từng được mấy lần kỳ ngộ.

Không còn đứng ở đỉnh cao thế giới này, bởi vậy cũng làm Tử Oánh gặp rất nhiều lần nguy hiểm, mỗi khi Tử Oánh gặp nguy hiểm hay chịu chút ủy khuất gì, Tử Yến Vương đều tự trách mình, rối rắm vì mang theo Tử Oánh phi thăng đến đại thế giới Táng Tiên là đúng hay sai.

Thậm chí vì để Tử Oánh đi vòng xa một chút, chịu một chút ủy khuất, trong lòng hắn cũng không thoải mái.

- Đi đi thôi, các ngươi đi được rồi.

Tử Oánh xua tay với đám yêu thú rên rỉ, nhìn bọn chúng chạy trốn như được đại xá, Tử Oánh đẩy Tử Yến Vương:

- Đi thôi, dù sao cũng là ca dẫn muội đi, ca cũng không để ý, muội sợ cái gì, không thôi muội tu luyện ca đi đường là được. Nói lại, chỗ này là vùng cấm, chúng ta rời khỏi đây trước, đi thôi, đi thôi....

Bất luận là ở hành trình ban đầu hay phi thăng đến đại thế giới Táng Tiên, mọi người đều biết Tử Yến Vương làm người phóng khoáng rộng rãi, nhưng người chân chính hiểu hắn sẽ biết, chỉ cần dính đến Tử Oánh, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng sẽ đụng chạm đến thần kinh nhạy cảm của vị Tử Yến Vương này.

Mà Tử Oánh càng hiểu hơn, Tử Yến Vương không nói, nàng cũng hiểu được trong lòng Tử Yến Vương nghĩ gì.

- Ca ca không sao, chúng ta đi, đi... Hả...

Tử Yến Vương luôn nghe theo Tử Oánh, không ngừng gật đầu, ngay khi hắn muốn bước đi, đột nhiên giật mình nhìn ra xa.

Oành!

Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng tiến tới, nhưng với lực tiên hồn Kim Tiên sơ kỳ của hắn, lại không thể tra xét được tình hình bên trong thứ kia đang tiến lên với tốc độ khủng bố, làm hắn lập tức sinh ra cảnh giác. Thanh kiếm màu tím trên tay phát ra tiếng vang, nháy mắt kiếm khí mạnh mẽ bao phủ Tử Oánh.

Tử Oánh vừa thấy Tử Yến Vương phản ứng như vậy, liền biết xảy ra chuyện, nhưng mà lại kỳ quái, bởi vì hiện tại nàng cũng là Thiên Tiên sơ kỳ, còn không nhận ra có vấn đề gì.

Ăn ý từ nhỏ đi theo Tử Yến Vương, làm nàng không hỏi gì, nhưng không chờ bao lâu, nàng liền biết vì sao Tử Yến Vương phải cảnh giác. Nhưng ánh sáng kia quá nhanh, chờ nàng phát hiện thì nhoáng cái đã lao vào trong.

- A! Đó là cái gì, sao lại xông vào vùng cấm?

Tử Oánh không nhịn được kinh hô, bởi vì ngay cả Kim Tiên cũng không dám tùy tiện xuyên qua, thực tế ca ca đến đây quan sát thật lâu, cuối cùng cũng lựa chọn đi đường vòng.

Khu vực này chừng trăm vạn dặm, nếu muốn đi vòng qua thì càng xa hơn, nhưng mà không sao, dù gì đạt đến Pháp Thần Cảnh, tuổi thọ đã không thành vấn đề, không ai lại đi mạo hiểm.

Nếu không phải tốc độ cỗ lực lượng vừa rồi gấp trăm lần thiên thạch rơi xuống, thật là hoài nghi đó có phải thiên thạch hay không.

- Đó là?

Tử Oánh kinh hô, nàng chợt phát hiện ca ca Tử Yến Vương cũng nhíu mày, toát ra vẻ kinh ngạc, nó còn làm nàng chấn động hơn vừa rồi. Bởi vì trong mắt nàng, ca ca là hạng người ngay cả trời đất sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc, đây là chuyện gì.

Thực tế, trong lực tiên hồn của Tử Yến Vương, biết được chuyện mà Tử Oánh không thể phát hiện.

Bởi vì chỗ này có thể tổn hại lực tiên hồn, cho nên lực tiên hồn bình thường không dám xâm nhập quá sâu, nhưng vừa rồi Tử Yến Vương lại biết, cỗ lực lượng vừa nãy quá đặc biệt, hắn liền bám theo tra xét.

Không tra thì thôi, vừa tra hắn liền phát hiện, không biết là kẻ nào to gan lớn mật chẳng những xông vào vùng cấm này, sau đó một cảnh khủng bố mới chính thức xuất hiện. Những lực âm hồn có thể đầu độc, làm bẩn lực tiên hồn mà hắn cũng không dám chạm tới, cùng với vô số oán khí, độc khí ngưng tụ, đang bị hấp thu điên cuồng.

Tốc độ hấp thu khủng bố, mới là nguyên nhân làm Tử Yến Vương bị chấn động, lúc này thậm chí Tử Yến Vương hoài nghi, chẳng lẽ là năm đại Tiên Vương trong truyền thuyết đứng ở đỉnh cao đại thế giới Táng Tiên đã đến đây?

Nhưng những chỗ như thế này thì nhiều không đếm hết ở đại thế giới Táng Tiên, dù bọn họ có thủ đoạn cùng năng lực như thế, cũng sẽ không rỗi hơi mà đi tiêu tốn công sức đi hấp thu cái thứ vô dụng này?

Hơn nữa, tốc độ vừa nãy dù nhanh hơn hắn, nhưng tuyệt đối không giống tồn tại siêu cấp.

Điều này càng làm Tử Yến Vương chấn động, không hiểu, rốt cuộc là sao, đại thế giới Táng Tiên không có chuyện quên mình vì người, sao lại có kẻ làm chuyện như thế?

Tử Yến Vương vốn chuẩn bị đi liền dừng lại, bởi vì đối phương hút hết lực lượng âm hồn nơi đi qua, hắn cũng có thể tiếp tục tra xét.

- Không cần tìm, nơi này là chỗ âm độc, không có chỗ cần chiến đấu, cũng không có ai đến đây tìm chết, không bằng ngươi cược với bổn đạo gia, lần này tốn bao lâu mới hấp thu hết chỗ này?

Ở trên cây cờ lớn đang bay đi, vừa hấp thu âm độc, Tặc đạo nhân quần áo rách rưới trăm ngàn năm không đổi, vừa nhìn xung quanh, vừa nói với Ngưu Lão Nhị.

Ngưu Lão Nhị muốn nhảy lên xung phong, vừa nghe vậy liền xẹp hơi, dù sao ở chung 3 năm, 3 năm không ngừng chạy đi, đã trải qua những chuyện hơn cả người khác vượt qua 30 năm thậm chí là trăm năm. Cho nên hắn biết, Tặc đạo nhân này thật là biết rất nhiều, hắn nói vậy, thế thì khẳng định sẽ không có chỗ cho hắn chiến đấu.

- Có gì mà cược, cũng không phải là lần đầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng Nhậm gia chủ có thể thất bại hay sao?

Đối với đề nghị nhàm chán của Tặc đạo nhân, đương nhiên Ngưu Lão Nhị sẽ không có hứng thú.

- Thành công thì nhất định có thể thành công, có điều nơi âm độc chủ yếu là hàng tỷ âm hồn, độc khí cùng những lực lượng khác tồn tại. Ngươi không phát hiện sao, ngoài vùng cấm Cửu Dương ra, tốc độ hấp thu những cái khác còn phải xem tình hình, như là vùng cấm mộ địa ngọn lửa, thiên thạch Vực ngoại, hàn băng... tốc độ những chỗ đó chậm hơn nhiều. Sau vùng cấm âm độc này là Đông Vực, vùng cấm âm độc cũng rộng lớn hơn, ngay cả Nhậm gia chủ nắm giữ khí linh Hồn Long, Độc Long hấp thu, cũng sợ khó mà nhanh chóng hấp thu xong.

- Những thứ khác khó dùng để rèn luyện Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, cho nên lần này sẽ rất thú vị, rất đáng xem. Ví dụ cược xem tốn bao lâu hấp thu xong, hoặc là có thể hấp thu hết hay không? Đáng tiếc, trong này không có gì hay mà cướp, cũng không trộm được gì, không có chỗ cho đạo gia phát huy.

3 năm chạy đi Đông Vực, trên đường xảy ra nhiều, nhiều chuyện lắm.

Đủ loại chém giết, những cấm khu đối với người thường, bọn họ xông qua rất nhiều, hiện tại Tặc đạo nhân cũng quen với thủ đoạn tàn nhẫn của Nhậm Kiệt. Cái gọi là vùng cấm sẽ có lực lượng đặc thù, Nhậm Kiệt sẽ không bỏ qua. Lâu dần, trên đường hắn đi, đôi lúc khi Nhậm Kiệt hấp thu vùng cấm, hắn cũng sẽ lấy chút chỗ tốt, đôi khi kéo Ngưu Lão Nhị đi cùng.

Tuy rằng hắn không cố ý hỏi, nhưng trong vô số lần chiến đấu, hơn nữa Nhậm Kiệt sẽ không ngừng rèn luyện Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, hắn cũng biết chuyện trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ có mặt trời, 7 cái khí linh mạnh mẽ.

- Muốn cược thì ngươi tìm Nhậm Kiệt đi, nhị gia không có hứng thú.

- Thật là không thú vị gì...

Tuy rằng trên đường không ngừng có chuyện, nhưng Tặc đạo nhân cùng Ngưu Lão Nhị lúc nào cũng không yên, Tặc đạo nhân luôn muốn tìm chuyện, nhưng rõ ràng Ngưu Lão Nhị không phối hợp với hắn.

- Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu.

Bỗng nhiên Nhậm Kiệt lên tiếng.

- Hả, chiến đấu?

Vừa nghe vậy, Tặc đạo nhân sửng sốt, vùng cấm âm độc không giống những cấm khu khác, không có ai vào đây, bởi vì nó rất đặc thù, bây giờ Nhậm Kiệt đã xâm nhập sâu vào trong, sao bỗng nhiên lại nói là chiến đấu?

- Hả?

Ngưu Lão Nhị vừa nghe liền tỉnh táo, mắt trâu trừng Tặc đạo nhân, ý là bảo hắn chờ đó, vừa rồi không phải nói trong này sẽ không có chiến đấu gì hay sao?

Tuy rằng 3 năm qua Tặc đạo nhân dẫn đường đều nói rất đúng, nhưng so với Tặc đạo nhân, Ngưu Lão Nhị càng tin tưởng Nhậm Kiệt, nếu hắn đã nhắc nhở, vậy...

- A...

Oành...

- Ai dám phá hỏng chuyện tốt của bổn Hồn Vương?

Đột nhiên ở khu trung tâm vùng cấm âm độc truyền ra tiếng rống rung trời, khí tức âm độc trăm vạn dặm lập tức ngưng tụ, tạo thành một hình người.

- Hồn Vương.... Hồn Vương.... A... Cửu... Cửu Độc... Hồn Vương! Trời ạ! Chạy mau, Nhậm đại gia chủ, Nhậm gia chủ, chạy mau, tên này thật tồn tại, đó là kẻ hung tàn trong đại chiến diệt thế năm đó. Năm đó hắn thống trị hàng chục tỷ người thường, nghe nói chuyên tu thần hồn, bởi vì đại chiến diệt thế, có người tru diệt quốc gia muốn luyện chế pháp bảo vượt qua Tiên khí, nhưng cuối cùng thất bại. Nhưng còn có truyền thuyết, nói là chính hắn phá hủy.

- Sau đó từng có một thời gian dài, không ít người đột nhiên bị chết, đều là bị hồn có kịch độc đánh chết, lúc đó dấy lên cơn sóng khủng bố, vô số người chết đi, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng bị chết, lực tiên hồn dung nhập lực lượng âm độc, có một không hai, được gọi là Cửu Độc Hồn Vương. Sau đó bị năm đại Tiên Vương truy xét mới mai danh ẩn tích, thì ra hắn trốn bên trong vùng cấm này, chạy mau....

Tặc đạo nhân vừa nghe tiếng nói kia tự xưng Hồn Vương, lại nhìn thấy lực lượng âm độc trăm vạn dặm ngưng tụ, lập tức nhớ tới chuyện vạn năm trước, liền sợ đến nhảy dựng.

- Trễ rồi, không phải hắn trốn trong này, mà là lực lượng âm độc lan tỏa trăm vạn dặm đều là một phần thân thể hắn.

Nhậm Kiệt cũng không động đậy, lập tức ngừng lại, khoát tay, chủ kỳ thu nhỏ, vào trong tay Nhậm Kiệt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-744/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận