Dược Vương Tà Thiếu Chương 721: Khí tức Hỗn độn, linh khí Hỗn Nguyên.

- Ngươi... khụ... hộc... Có phải ngươi bị đánh choáng váng rồi không, tên này đã ngất rồi. Hơn nữa hắn thế này, căn bản không giúp gì được trong chiến đấu cấp bậc thế kia. Thế này đi, ngươi thả nhị gia ra ngoài, nhị gia giúp ngươi cản một chút, sau đó các ngươi mau chạy trốn... Hự...

Hành động của Nhậm Kiệt làm Ngưu Lão Nhị đang không ngừng bị thương, cũng không thể hiểu được.

Thầm nghĩ Nhậm Kiệt đúng là rối loạn trận tuyến, bị đánh cho choáng váng, lúc này ngay cả Kim Tiên đỉnh phong đến đây cũng không có cách nào, hắn lại bảo Tặc đạo nhân hỗ trợ.

Tên kia ngoài nhiều chuyện ra, theo Ngưu Lão Nhị thấy thì những mặt khác đều kém xa.

Nhưng Ngưu Lão Nhị cũng biết tình cảnh hiện tại đã là lúc mấu chốt sống chết, không thừa hơi hỏi cho rõ ràng.

Tồn tại như hắn và Tề Thiên, sẽ không dễ dàng bị diệt vong, hiện tại càng không phải bản thể của hắn. Đi cùng Nhậm Kiệt lâu như vậy, hắn cũng hiểu được vì sao Tề Thiên kỳ vọng Nhậm Kiệt có thể cứu bọn họ ra, cho nên mặc kệ thế nào cũng không thể để Nhậm Kiệt có chuyện.

Hắn đã chuẩn bị ra ngoài, làm chuyện giống như Tề Thiên, hủy diệt phân thân này tranh thủ thời gian cho Nhậm Kiệt trốn chạy.

- Phụt, sặc!

Chiến đấu bên ngoài biến động dữ dội, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt lại bị thương, phun máu. Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ vận chuyển tới cực hạn, cả người Nhậm Kiệt nổi đầy gân xanh, thấy rõ mạch máu, lực lượng điên cuồng lưu chuyển trong người.

Dù lúc này pháp lực, thân thể của hắn gấp mấy trăm lần Pháp Thần Cảnh đỉnh phong, khủng bố hùng hậu hơn cả Thiên Tiên đỉnh phong, nhưng lúc này lại có vẻ yếu ớt, không đủ dùng.

Nghe lời Ngưu Lão Nhị, càng không nói, bởi vì hắn vừa nói thế, Tặc đạo nhân càng không thể nào có phản ứng.

- Ngất xỉu phải không, ra ngoài giả chết cho bổn gia chủ...

Vù...

Nói rồi, Nhậm Kiệt khoát tay, một cỗ lực lượng cuốn lấy Tặc đạo nhân, muốn trực tiếp ném hắn ra ngoài.

Hiện tại trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ biến hóa không ngừng, Nhậm Kiệt mượn Thánh nhân luận đạo tăng lên cảnh giới, phát huy uy lực của nó đến tận cùng. Nhưng ngay cả thế, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ là Tiên khí trung phẩm đỉnh phong phát huy ra uy lực vượt xa Tiên khí thượng phẩm, đối mặt Cửu Độc Hồn Vương trong ngoài công kích điên cuồng cũng đã không chống nổi.

Chênh lệch quá xa, dưới tình huống này, lại thêm cộng thêm lực lượng chứa trong tiểu thế giới để duy trì Thánh nhân luận đạo đang tiêu hao nhanh chóng, sắp khó duy trì được, Nhậm Kiệt biết như vậy không được, nhất định phải nghĩ cách khác.

Lần này đột nhiên gặp phải tồn tại khủng bố như thế, quả thật là không ngờ tới, nhưng dù Nhậm Kiệt biết, cũng sẽ liều mạng một trận. Bởi vì không liều mạng đến cùng cực, không thể khiêu chiến cực hạn không ngừng đột phá, vậy dù tìm được lão cha, cũng khó mà rời khỏi đại thế giới Táng Tiên này, cũng khó mà đối phó được hoàng gia, các đại giáo vô thượng khác, đối phó Tiên giới cùng Duy Nhất Chân Thánh trấn áp đám người Tề Thiên.

Cho nên trên đường nhìn Nhậm Kiệt như lỗ mãng đụng thẳng tiến thẳng, thật ra là chỉ tiến không lùi, không sợ mọi thứ. Dù lúc này bất ngờ gặp phải Cửu Độc Hồn Vương từng bị năm đại Tiên Vương đuổi giết vạn năm trước, Nhậm Kiệt cũng không sợ hãi, hối hận.

Chiến! Chiến! Chiến!

Chiến đấu không sợ hãi, lợi dụng hết mọi tài nguyên, cuối cùng không tiếc mọi giá, Nhậm Kiệt không phải không chuẩn bị phương pháp hộ mệnh, nhưng còn chưa đến lúc đó, nhất là còn có Tặc đạo nhân.

- Đừng... khụ... khụ... ngươi muốn làm gì, Nhậm gia chủ ngài không thể như thế, chúng ta là người một nhà, ngài làm vậy không phải mưu sát hay sao!

Tặc đạo nhân sắp bị quét bay ra ngoài, đột nhiên bất ngờ tỉnh táo, miệng hộc máu gào thét.

- Ngươi lựa chọn xem náo nhiệt, bình thường thì cũng thôi, hiện tại liên quan đến sống chết của mọi người, ngươi cho rằng chạy thoát được sao? Dù ngươi có thứ tốt, ngươi có cách hộ mệnh, nếu không có bổn gia chủ chống đỡ, bổn gia chủ lại thả ra phân thân Cửu Độc Hồn Vương trong tiểu thế giới, ngươi cho là phương pháp hộ mệnh của ngươi có thể nắm chắc bao nhiêu phần.

Đừng nói ở chung 3 năm, dù là không lâu sau khi gặp, Nhậm Kiệt đã biết Tặc đạo nhân không giống người thường.

Sau đó trong 3 năm, phát hiện ngay cả đồ của năm đại Tiên Vương mà hắn cũng trộm, quả thật là một đường đi một đường trộm cướp, không có gì hắn không dám trộm, dám cướp.

Dưới tình huống như thế, hắn còn sống được tới giờ, không có bản lĩnh hộ mệnh mới là lạ. Hơn nữa Nhậm Kiệt tin, nhất định kẻ này có vô số bảo bối, trong 3 năm chạy đi hắn nói chuyện với Ngưu Lão Nhị, cũng vô tình lộ ra một chút. Lúc này Nhậm Kiệt chính là muốn kẻ này bỏ máu ra, góp chút sức.

- Nhậm gia chủ ngài nhất định hiểu lầm rồi, ta có chút đồ, nhưng làm sao so sánh được với Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ của ngài. Đối mặt với Cửu Độc Hồn Vương, ngay cả Tiên khí thượng phẩm cũng vô dụng, huống gì những thứ của ta càng....

Vù...

Nhậm Kiệt không nói tiếp nữa, trực tiếp vung tay, nháy mắt cuốn Tặc đạo nhân ra ngoài.

Lúc này đã bay ra ngoài trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ hình thành, ở trong đã thế, vừa đi ra liền bị tiếng rít tổn thương tiên hồn, cùng với lực âm độc công kích lập tức tới gần thân thể.

Thân thể Tặc đạo nhân chấn động, sau đó đạo bào rách rưới của hắn toát ra hào quang, ngay cả tiếng rít cùng cơn gió độc âm hồn cũng bị ngăn cản.

- Đừng... Đừng! Có gì cũng từ từ...

Có điều Tặc đạo nhân biết đây chỉ là nhất thời, nếu quả thật để hắn đối mặt Cửu Độc Hồn Vương mà cả Đại La Kim Tiên cũng phải đau đầu, vậy hắn chỉ có đường chết. Bây giờ còn ở trong Phong Cấm Ấn, còn trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ.

Nhậm Kiệt nắm giữ Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ mạnh mẽ, biến hóa khủng bố, hắn ở chung 3 năm đã thấy vô số lần, hắn hiểu rõ ràng.

Lại nghĩ tới Nhậm Kiệt nói cũng đúng, nếu Nhậm Kiệt thật chết, không có Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ bùng nổ vượt qua Tiên khí thượng phẩm, không có ngăn cách thân thể Cửu Độc Hồn Vương, dù hắn có cách hộ mệnh, cũng không có cơ hội lớn.

- Nói cái rắm, muốn chết, muốn sống...

Nhậm Kiệt không có thời gian nói nhảm với hắn, hiện tại bản thân hắn cũng đang quá sức. Bên trong tiểu thế giới, mặt trời trấn áp, 7 con rồng liều mạng, hắn đã sắp đến cực hạn. Mấu chốt là lực lượng còn thừa đã không đủ đẩy Thánh nhân luận đạo lên độ cao mới, tuy rằng lúc này duy trì ở Kim Tiên đỉnh phong, nhưng cũng chỉ thế, ngay cả duy trì cũng không nổi.

- Được... được... Ta lấy, cầm đi, đây là áo choàng tiên hồn... Còn có Nhất Khí Hỗn Nguyên Đỉnh... Còn có....

Tặc đạo nhân cũng hiểu tình huống nghiêm trọng cỡ nào, hơn nữa hắn vẫn còn đang bay ra ngoài, hào quang đạo bào trên người Tặc đạo nhân bị Cửu Độc Hồn Vương công kích dữ dội đang dần mờ đi, lại thêm Nhậm Kiệt đã nói không cho lùi bước.

Lúc này Tặc đạo nhân như cắt thịt, không muốn cắt cũng phải cắt, nhấc tay lấy ra mấy món pháp bảo ném cho Nhậm Kiệt.

Nhìn cuối cùng Tặc đạo nhân chịu cắt thịt bỏ ra, Nhậm Kiệt lập tức khống chế mấy loại pháp bảo, đều là Tiên khí hạ phẩm. Tiên khí hạ phẩm bình thường tuy rằng quý giá nhưng cũng không quá hiếm ở đại thế giới Táng Tiên, mấu chốt là Tặc đạo nhân lấy ra đều là Tiên khí nhắm vào lực tiên hồn.

Bất luận là phòng ngự, công kích, đều chủ yếu nhắm vào lực tiên hồn, vậy thì tuyệt đối quý hiếm. Nên biết, trong 100 món Tiên khí cũng chưa chắc có một món nhắm vào tiên hồn, bất luận là phòng ngự hay công kích đều là cực hiếm có. Mà tên này một hơi lấy ra nhiều như thế, chỉ riêng điều này cũng làm Nhậm Kiệt xác nhận một suy đoán, Tặc đạo nhân này đúng là một cái kho báu lớn mà.

- Không đủ không đủ, còn thiếu nhiều lắm...

Nhậm Kiệt nhanh chóng khống chế những pháp bảo này dung nhập vào trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, các pháp bảo này có uy lực mạnh mẽ, hiệu quả không tệ, nhưng đối mặt với Cửu Độc Hồn Vương thì rõ ràng không đủ sức.

Nhậm Kiệt hét lên, lần này không ném Tặc đạo nhân ra ngoài nữa, nhưng lại tạo thành áp lực càng lớn hơn.

- Chết... Chết...

Cửu Độc Hồn Vương gầm lên giận dữ, gió âm độc công kích liên tục, Tặc đạo nhân ở vòng ngoài càng chịu áp lực to lớn, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Cộng thêm Nhậm Kiệt nói, làm cho Tặc đạo nhân lòng đau như cắt muốn khóc, thực tế hắn đã rớt nước mắt.

- Đó là Tiên khí chuyên nhắm vào tiên hồn, ngươi cho rằng nó là gì, nhiều như thế đã hay lắm rồi, mạnh thêm nữa thì nhất thời không phát huy được hiệu quả, nói lại... cũng không có mà...

Tặc đạo nhân khóc lóc nói.

- Mọi người cùng vượt gian khó, sau này sẽ còn thứ tốt, ta dẫn ngươi đi cướp đồ càng tốt hơn. Ngươi muốn mặt trăng, hay là pháp bảo là Tiên giới, cho dù đồ của Thánh nhân cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ phải còn sống. Không chỉ pháp bảo, chỉ cần có cách chống lại kẻ này, chính ngươi thi triển cũng được, bên bổn gia chủ càng cần thêm năng lượng, là năng lượng khổng lồ, càng lớn càng tốt...

Hiện tại Nhậm Kiệt đã không có tâm tình để ý Tặc đạo nhân, đoạn phim Thánh nhân luận đạo đã sắp không duy trì được nữa, nếu không còn lực lượng hỗ trợ, Nhậm Kiệt sẽ phải tính đến tình huống xấu nhất.

Tặc đạo nhân cũng bị dồn đến tuyệt cảnh, dù tim đau như cắt, lấy ra một món pháp bảo cũng đau đớn không thôi, nhưng Nhậm Kiệt nói cũng cho hắn hy vọng.

Chỉ là Nhậm Kiệt nói hắn cần năng lượng, năng lượng khổng lồ, Tặc đạo nhân vẫn không khỏi co rút khóe miệng, đau khổ không thể tả. Nhưng bây giờ hắn càng cảm nhận được nguy hiểm hơn hết, hơn nữa Nhậm Kiệt chỉ ra hy vọng làm ánh mắt hắn lóe lên hưng phấn...

- Cho ngươi!

Tặc đạo nhân lấy ra cái hồ lô của hắn, vỗ lên, một đoàn khí tức bắn về phía Nhậm Kiệt.

Cùng lúc hắn cũng thúc đẩy hồ lô, đừng nhìn lực lượng của Tặc đạo nhân không mạnh, nhưng hiện tại thúc đẩy hồ lô này giống như Nhậm Kiệt thúc đẩy mặt trời tương khắc với âm độc của Cửu Độc Hồn Vương, bên trong hồ lô phát ra một đoàn lốc xoáy hỗn độn, xoay tròn không ngừng hút hồn lực âm độc vào trong hồ lô.

Lần này cũng y như Nhậm Kiệt đã làm đối với Cửu Độc Hồn Vương trước đó, càng đau đớn hơn cả cắt thịt, đây là trực tiếp cắt mất một phần tiên hồn âm độc của hắn, giống như người thường bị cắt mất từng chút thân thể.

Oành!

Cửu Độc Hồn Vương lập tức bùng nổ, ngưng tụ hồn thể hình thành công kích dữ dội, trực tiếp chấn văng Tặc đạo nhân, chấn cho hắn xương cốt vỡ vụn, lăn lộn văng ra.

Nhậm Kiệt vừa động, đã kéo Tặc đạo nhân vào trong.

- Khí tức hỗn độn... dù có chút không tinh khiết, nhưng là linh khí Hỗn Nguyên, từ thời thiên địa sơ khai, tên này che giấu thứ như thế...

Nhìn một đoàn khí tức nhẹ nhàng bay về phía Nhậm Kiệt, Ngưu Lão Nhị trợn to mắt trâu, không thể tin nổi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-746/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận