Nhậm Thiên Hành là ai, đó là nhân vật truyền kỳ ở Nhậm gia, trước khi Nhậm Kiệt xuất hiện, mọi người đều cho rằng Nhậm Thiên Hành là tồn tại trước sau chưa từng có. Đương nhiên, bởi vì Nhậm Kiệt xuất hiện, ánh hào quang của Nhậm Thiên Hành mới mờ đi.
Nhưng khi Nhậm gia còn là một gia tộc nhỏ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, Nhậm Thiên Hành đã có thể chiến đấu với đại giáo vô thượng, tung hoành thiên địa, sáng tạo vô số truyền kỳ, tồn tại như vậy vĩnh viễn vẫn là một truyền thuyết.
Có điều nói hổ phụ không khuyển tử, Nhậm Kiệt càng cao một bậc, trò giỏi hơn thầy.
Đương nhiên, người trong đại điện kích động khi nghe được Nhậm Thiên Hành xuất hiện không phải vì hắn lợi hại, mà là vì quan hệ. Nhất là mấy huynh đệ Nhậm Thiên Tung, Nhậm Thiên Kỳ, Nhậm Thiên Hoành.
- Đại ca còn sống, ta biết ngay là đại ca sẽ không sao mà.
- Ha ha! Đã trở về, đại ca đã trở về rồi.
- Quá tốt, quá tốt!
Bọn họ càng kích động hơn trước, bao gồm cả Vân Phượng Nhi, không nhịn được rơi nước mắt, dù sao bọn họ là người cùng thời đại, cùng nhau trải qua sống chết.
Nhậm Kiệt nói sớm, cũng là để bọn họ có chuẩn bị. Nhậm Kiệt cũng không nóng vội, đợi một hồi cho bọn họ khống chế được tâm tình, mới nói tiếp.
- Hiện tại ta không nói rõ ràng, bởi vì rất nhiều chuyện gom lại không thể nói rõ trong một hai câu, đợi lúc gặp mặt rồi nói sau. Chuyện trọng yếu thứ hai ta muốn nói, là từ bây giờ, Nhậm gia phải sớm chủ động lao ra, mặc kệ sử dụng phương pháp gì, mau sớm nắm giữ toàn bộ các đại giáo vô thượng khác.
Tình hình bây giờ không phải lúc kể chuyện, Nhậm Kiệt liền ném ra tin tức càng trọng yếu hơn.
- A!
Chỉ là Nhậm Kiệt nói vậy, hiệu quả hoàn toàn trái ngược với hai tin tức hắn vừa nói. Mọi người đều hít một hơi lạnh, nháy mắt cả đại điện đều yên lặng, yên lặng đến nghe được tiếng hít thở.
Mọi người đều chung cảm giác, không nghe nhầm chứ, gia chủ nói gì, lại muốn... lại muốn khống chế đại giáo vô thượng.
Không chỉ khống chế, mà còn là toàn bộ đại giáo vô thượng, nói chơi cái gì thế.
Nếu như đối phó một đại giáo vô thượng, dựa vào thực lực Nhậm gia hiện tại, nhất là Hải Thanh Vân đã nắm giữ Hải Thần Giáo, lại còn luôn nghe theo lệnh Nhậm Kiệt, vậy thì không thành vấn đề.
Nhưng bây giờ Nhậm Kiệt nói là tất cả, toàn bộ đại giáo vô thượng, điều này... điều này làm sao được?
- Khụ!
Cuối cùng, Hải Thanh Vân ho khẽ phá vỡ lúng túng, nói:
- Gia chủ, hiện tại cho dù Thanh Vân nắm giữ Hải Thần Giáo, nhưng vẫn như trước kia, gia chủ có lệnh, nhất định dốc sức ủng hộ. Chỉ là chúng ta phải đối phó toàn bộ đại giáo vô thượng, có phải là còn hơi... sớm quá. Không thì chúng ta bố trí từ từ, xuống tay với đối tượng đặc biệt....
- Ừm.
Văn Thi Ngữ cũng gật đầu đồng ý, nhìn Nhậm Kiệt:
- Hiện tại Nhậm gia quả thật đủ mạnh, nhưng dù sao nội tình còn chưa đủ hùng hậu, chân chính va chạm toàn lực với đại giáo vô thượng, vậy thì khó mà nói được. Nhất là khai chiến toàn diện với tất cả đại giáo vô thượng, trong đó bao gồm Kiếm Tiên Giáo, Đan Tiên Giáo, Tàn Hồn, Yêu Thần Giáo, Vạn Pháp Giáo, vậy thì có phần quá nóng vội.
Hiện tại Văn Thi Ngữ muốn nói chuyện riêng với Nhậm Kiệt, nhưng vì ở trạng thái này, nàng muốn lén nói mấy câu cũng không được. Nàng cũng sợ Nhậm Kiệt không hiểu rõ tình huống, làm việc vội vã, tuy rằng ở trước mặt mọi người, nhưng cần nói thì vẫn phải nói.
Lúc này Văn Thi Ngữ lo lắng là nếu có thể lén liên lạc thì được rồi, bởi vì nàng cảm thấy dù Nhậm Kiệt làm việc luôn ngoài dự liệu của mọi người, luôn dọa được người khác. Nhưng sẽ không làm việc không mục đích, không biết sao lần này lại thế, nhưng hẳn là có nguyên nhân.
Chỉ cần có nguyên nhân là được, Văn Thi Ngữ chỉ lo Nhậm Kiệt không rõ tình hình Nhậm gia hiện tại, đối mặt một đại giáo vô thượng còn được, nếu đối phó 5 nhà khác, dù có cộng cả Hải Thần Giáo thì gần như không có tỷ lệ thắng.
Những người khác càng cả kinh, mọi người đều bất ngờ.
- Ta vừa trở về từ đại thế giới Táng Tiên, chính là đi ra trong hào quang ở Đông Hoang Thần Giáo, rất nhiều chuyện không phải một hai câu là nói rõ. Lúc này ta còn ở Đông Hoang Thần Giáo, khối linh ngọc này đã không duy trì được lâu, ta không giải thích chuyện này trước. Tóm lại, mọi người biết một chuyện là được, thời gian không nhiều, nhất định phải nắm chắc. Đại giáo vô thượng chỉ là chuyện nhỏ, ta muốn là phương pháp đi vào Thánh Bia mà các đại giáo vô thượng nắm giữ, điểm này thì Thanh Vân cũng biết.
- Về phần đối phó đại giáo vô thượng thì không cần bạo lực, có thể dùng cách khác. Lục thúc, lục thẩm, các người đi Yêu Thần Giáo, cũng như bên Thanh Vân, không cần ta nói, có gì cần thì chúng ta có thể sẵn sàng chi viện. Nếu có vấn đề thì liên lạc với ta, đến lúc đó ta trực tiếp danh chính ngôn thuận nắm giữ Yêu Thần Giáo. Lục thẩm có huyết mạch Yêu Thần Giáo thuần khiết, để lục thẩm ra mặt là thích hợp nhất.
- Thiên Thành, bây giờ ngươi về Vạn Pháp Giáo, địa vị cha ngươi rất cao, nhưng muốn thừa kế giáo chủ thì rất khó. Có điều Vạn Pháp Giáo coi như yếu thế hơn, ngươi nghĩ cách hợp tung liên hoành, đến lúc đó xác định tình huống cụ thể, ngươi trở về rồi nói sau. Một hồi ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi tu luyện cái này, nếu trở về được Vạn Pháp Giáo ủng hộ, lực lượng sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, nghĩ cách lấy được thứ chúng ta cần trong thời gian ngắn.
Nhậm Kiệt đã nghĩ tới Vạn Pháp Giáo từ lâu, cho Lý Thiên Thành ra mặt là thích hợp nhất.
Nhậm Kiệt cần là quyền khống chế tiến vào Thánh Bia, dù hắn có ngọc giản đi vào chỗ Tề Thiên, nhưng có hạn chế, hắn cần thứ mà đại giáo vô thượng nắm giữ.
Tề Thiên ở trong không gian Thánh Bia trấn áp do Vạn Pháp Giáo nắm giữ, nên cần phải ra tay.
Đông Hoang Thần Giáo bị hoàng đế hy sinh biến mất khỏi đại thế giới này, hiện tại Hải Thần Giáo bị Nhậm gia nắm giữ. Yêu Thần Giáo, Vạn Pháp Giáo, Nhậm Kiệt đều nắm giữ bằng phương pháp này, hiện tại chỉ còn lại Kiếm Tiên Giáo, Đan Tiên Giáo và Tàn Hồn.
- Hiện tại chỉ còn Kiếm Tiên Giáo, Đan Tiên Giáo, Tàn Hồn, ta đi về sẽ phát động tổng tiến công, ta muốn Nhậm gia phát động công kích toàn diện với ba đại giáo vô thượng này.
Nhậm Kiệt nói xong lời này, linh ngọc vỡ nát thành phấn rơi rụng, hình ảnh trong trận pháp cũng tiêu tán.
Nhưng cuối cùng Nhậm Kiệt như quét mắt nhìn mọi người, nói:
- Không cần do dự, không có lựa chọn, đây là mệnh lệnh của bổn gia chủ, thi hành đi.
Vừa rồi Nhậm Kiệt liên tiếp an bài đối sách với Vạn Pháp Giáo, Yêu Thần Giáo, Văn Thi Ngữ cùng những người khác đều nghĩ Nhậm Kiệt sẽ có cách đối phó khác, lại không ngờ 3 cỗ lực lượng mạnh nhất cuối cùng, Nhậm Kiệt lại bảo Nhậm gia đi đánh trực diện, khai chiến toàn diện, còn là cùng lúc.
Nhậm Kiệt không giải thích gì nhiều, an bài xong, mệnh lệnh cuối cùng càng đột ngột, nhưng lại rất bình thản.
- Rõ!
Nhưng vào lúc này, mặc kệ là Văn Thi Ngữ hay Hải Thanh Vân, Kiếm Vương, Đan Vương, đồng thời đều cúi mình hô lên, tiếp theo hình ảnh Nhậm Kiệt hoàn toàn biến mất.
Đông Hoang, trong một cái hồ không biết tên, trong trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ.
- Thật không ngờ, bọn họ đều được con dẫn dắt đến trình độ này. Lúc trước dù ta có được kỳ ngộ, cũng không thể dẫn theo cả gia tộc trưởng thành, quả nhiên con ta giỏi hơn ta. Có điều, có nên nói cho bọn họ chút gì không?
Lúc này ở Nhậm Thiên Hành cũng tỉnh lại, nhìn Nhậm Kiệt vừa nói xong. Bằng thần thông của Nhậm Kiệt hiện tại, có thể vận chuyển linh ngọc thông tin bình thường sử dụng đến mức này.
Mà Nhậm Thiên Hành cũng có thể mượn liên lạc này quan sát tình hình vừa rồi, chẳng qua hắn vẫn không lên tiếng, nhưng đều nhìn rõ ràng.
Bởi vì Nhậm Kiệt có được người vợ hiểu chuyện lại lợi hại như thế mà cao hứng, nghe nói không chỉ có một đứa, trong lòng càng thêm vui mừng. Đồng thời, càng mừng rỡ vì gặp lại các huynh đệ Nhậm Thiên Tung.
Chỉ là tiếp theo Nhậm Kiệt trực tiếp hạ lệnh, hắn cũng cảm nhận được, tạo thành áp lực rất lớn đối với những người kia.
Ánh mắt Nhậm Kiệt quét xung quanh, Kỳ Lân Tiên Vương điều tức, Phượng Hoàng Tiên Vương tỉnh lại, Hắc Long Tiên Vương đang nhắm mắt im lặng, cộng thêm Hình Vẫn Tiên Vương vẫn chưa bao giờ lên tiếng, cuối cùng nhìn vào lão cha Nhậm Thiên Hành.
- Cộng thêm lão cha, chỗ này có 5 vị Tiên Vương, cộng thêm Hình Vẫn Tiên Vương có thể coi như nửa Tiên Vương, hơn nữa sau này nhất định sẽ từ từ khôi phục. Có 5 vị Tiên Vương, hiện tại coi như chưa khôi phục thương thế, nhưng tùy tiện một người ra tay cũng có thể thoải mái giải quyết các đại giáo vô thượng trên đại thế giới này. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, sau này chúng ta còn phải đối mặt với Tiên giới, hay là đại quân của hoàng đế, cuối cùng sẽ có một trận đại chiến thảm thiết.
Nhậm Kiệt đã sớm nghĩ tới những điều này, cũng biết nhất định phải đối mặt.
Bây giờ hắn bình tĩnh nhưng cũng bất đắc dĩ:
- Cho nên, chẳng lẽ bây giờ dựa vào mấy người chúng ta? Lúc tỉnh lại ngài cũng thấy, ngay cả Bán Thánh cũng không thể dựa vào một người liền giải quyết toàn bộ vấn đề. Căn cứ Ngưu Lão Nhị nói, năm đó sở dĩ Nghịch Thiên Thất Đại Thánh bọn họ thua Duy Nhất Chân Thánh, là bởi Duy Nhất Chân Thánh thành lập Tiên giới, nắm giữ lợi dụng toàn bộ Tiên giới đối phó bọn họ.
- Hiện tại Nhậm gia đã đủ hùng mạnh trên đại thế giới này, nhưng so với Tiên giới cùng đại quân hoàng đế tôi luyện ở đại thế giới Táng Tiên thì kém xa. Lúc này chúng ta chỉ có thể cố gắng đuổi theo, mà đại giáo vô thượng chính là đá mài dao tốt nhất. Nếu để cho bọn họ biết mọi chuyện, vậy thì hiệu quả kém đi nhiều, hiện tại không thể cho bọn họ sụp đổ, đồng thời còn phải tạo đủ động lực cùng áp lực.
- Đạo lý này thì có thể hiểu, chỉ là ta nghĩ, còn kịp không?
Nhậm Thiên Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời.
- Nếu như chúng ta ngồi chờ, khẳng định không kịp, bởi vì hoàng đế chinh chiến ở Tiên giới có kết quả thế nào, chúng ta không thể biết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tự làm cho tốt, cố gắng làm mình trở nên mạnh lên, ngoài ra không còn cách nào. Có kịp không... chúng ta không nói được, nhưng làm được hay không, chúng ta nói là tính.
Nhậm Kiệt cũng biết lão cha lo lắng cái gì, mặc kệ Tiên giới hay Hoàng triều thượng cổ, một khi bọn họ chiến đấu xong, nhất định sẽ không bỏ qua phe Nhậm Kiệt.
Bây giờ lực lượng của Nhậm gia đủ mạnh, nhưng so với Tiên giới, đại đội Hoàng triều thượng cổ thì còn kém xa. Mấu chốt là trên đại thế giới thiếu môi trường cùng cơ hội, dù có thời gian, cũng không thể có đủ tài nguyên và cơ hội chế tạo thành đội ngũ mạnh mẽ như thế, đây mới là điểm Nhậm Thiên Hành lo lắng.
Nhậm Kiệt không nói gì thêm, bởi vì đường chỉ có thể đi từng bước, về phần đi đến trình độ nào, đến giờ hắn cũng không dám đảm bảo.