Trời vẫn còn chưa sáng hẳn tôi đã thức giấc, nhìn chiếc giường xinh đẹp, sang trọng, đưa tay bóp nhẹ trán, nhìn về phía cửa sổ sát đất...
Ngoài cửa sổ có hai cây đinh hương cao lớn, gió đêm làm tung bay chiếc màn gió, làm mùi hương hoa phiêu tán...
Kéo cánh tay gác trên ngực xuống, khoác thêm chiếc áo sơmi của hắn lên người, bước xuống khỏi chiếc giường lớn màu đen...
Đứng trên ban công,trăng lạnh cong như móc câu, sao trời thưa thớt, tôi muốn ngắm nhìn khoảng khắc bóng tối ngay trước ánh bình minh.
Bóng đêm mênh mông, đột nhiên nhớ tới một câu Truyền Chi từng nói: trường dạ vị ương (đêm dài bất tận)
"Dậy sớm vậy, không ngủ được sao?" Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy tôi.
"Không hẳn, trước đây em cũng không ngủ nhiều..." Tôi nghiêng đầu, bị hắn hôn nên cảm thấy hơi buồn buồn.
"Em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, dạo này sắc mặt kém lắm, lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi rã rời..."
Tôi cười cười "Xin lỗi vì đã không làm anh thỏa mãn được..."
Hắn thở dài một hơi "ý anh không phải như thế... Ngưng Tịch, chúng ta không nên nói đến chuyện đó như thế... Em khiến anh cảm thấy khó chịu..."
Tôi cúi đầu, không nói gì nữa.
Hắn đưa tay dò xét vào trong cổ áo tôi, đặt bàn tay lên lồng ngực trái của tôi "Ngưng Tịch, em không thích anh ôm em, phải không?"
Tôi đặt tay lên tay hắn "Mỗi lần được anh ôm, chỗ này sẽ đau, đau vô cùng..."
Hắn nâng mặt tôi lên, vuốt nhẹ "Lúc cùng hắn có đau không?"
"Không..."
Hắn hơi run lên "Ngưng Tịch, anh nên làm gì với em bây giờ?"
Bàn tay dùng lực mạnh hơn một chút, siết chặt đến nỗi gần như sát tận vào nội tạng, gần đây hắn rất hay làm như vậy...
Hút lấy hơi thở của tôi, có vẻ như làm vậy là có thể bắt linh hồn tôi làm tù binh...
Tôi nhẹ nhàng nói "Anh làm em đau đấy..."
Hắn hơi giật mình, buông lỏng ra một chút,
"Ngưng Tịch, thực ra em không hề hận hắn, phải không?"
Tôi khẽ hít vào một hơi, gật đầu "Đúng vậy, em không hận anh ta."
Hắn đưa cằm chạm lên trán tôi "Vì sao? Em năm đó vì Trình Chân mà hận anh thấu xương như vậy..."
"Không biết, chỉ là không có cảm giác đó đối với anh ta..."
Hắn oán giận nói "Thật không công bằng.... Đến bao giờ em mới có thể đối xử với anh tốt một chút?"
"Như nhau cả thôi..."
"Cái gì?"
"Có hận anh ta hay không kết quả đều là như vậy. Nhược Băng đã chết rồi..."
Hắn thở dài, lại càng ôm tôi chặt hơn...
"Bên ngoài thế nào rồi? Em nghe nói Hải Lai Nhân vãn giữ thái độ trung lập hả?" Tôi hỏi
"Đúng thế, vốn tưởng rằng với quan hệ của Hải Lai Nhân và Gambino, bọn họ sẽ thiên vị cho Gambino cơ. Ngược lại thế này bọn anh lại mất đi một đối thủ mạnh."
"Trong nội bộ gia tộc họ đang thay đổi, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ là chẳng còn hơi sức nào mà nhúng tay vào."
"Thiếu chút nữa quên mất, con cún nhỏ của em đã là người kế thừa hợp pháp của Hải Lai Nhân, có điều, đó vẫn chỉ là trên danh nghĩa. Nó muốn nắm thực quyền, chắc là phải đợi ông già của gia tộc này chết đi mới được."
Tôi gật đầu "Đúng là như vậy..."
Có điều, từ trước tới giờ Joey không phải là người ngoan ngoãn tuân theo những quy tắc cũ, nó nhất định sẽ không chờ ông già kia sống thọ và chết ở nhà đâu.
Sắp tới, nó sẽ trở thành người thế nào?
Là một Truyền Chi thứ hai? Hay là Hoàn Tư Dạ thứ hai?
Ngẩng đầu nhìn lên trời, màn đêm xanh đậm, sao đã tan gần hết, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt, cô độc tịch liêu đứng ở phía xa chân trời.
Tôi khẽ thở dài...
Quay sang nhìn hắn "Keidel của Nga đã tỏ rõ lập trường, cùng một chiến tuyến với Gambino. Thực lực của họ không thể khinh thường, có lẽ đó sẽ là một cuộc chiến lâu dài."
Hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ lên mặt tôi "Anh chẳng bao giờ thích lãng phí thời gian."
"Ýcủa anh là..."
"Rút củi dưới đáy nồi, nếu như người quan trọng nhất đã chết, thì dù liên minh có kiên cố mấy cũng sẽ sụp đổ..."
Tôi nhìn hắn "Anh không sợ Gambino chết rồi sẽ cắn anh không buông à?"
"Có thể đem tin tức Truyền Chi buôn lậu thuốc phiện tiết lộ cho giới truyền thông ở Mỹ, đến lúc đó bọn họ trốn đi còn không kịp, làm gì còn ai có tâm trạng đi báo thù cho hắn nữa..."
Tôi lắc đầu "Không dễ dàng như vậy đâu, anh có thể nghĩ ra thì anh ta cũng có thể dự doán được. Căn cứ trồng anh túc ở Hà Lan anh ta đã hủy rồi, anh chẳng có chứng cứ gì, làm sao người ta có thể tin được chứ..."
"Trên đời này còn có một từ là vu oan, đừng quên Thiên Nhất Minh dựa vào cái gì để Đông Sơn tái khởi..."(Đông sơn tái khởi : ý là quay trở lại thời huy hoàng như xưa.)
Tôi cười khẽ "Anh thật ác độc..."
Hắn bóp chặt cằm tôi "Đừng nói với anh rằng em không ngờ tới, em có chủ ý gì tưởng anh không biết sao? Giết hắn, em không cần tới cầu xin anh, cũng chẳng ai có cơ hội hơn em. Em đang tìm đường lui cho Xích Vũ..."
Không cần phủ nhận, tâm tư của tôi, trước giờ đều không lừa được hắn.
Không sai, giết Truyền Chi, Gambino sẽ không bỏ qua cho Xích Vũ, cho nên tôi phải đi tìm một hậu thuẫn thật vững chãi...
"Giết anh ta, không dễ dàng như vậy..."
Hắn nhíu mày "Bỏ cái suy nghĩ trong đầu của em đi, anh sẽ không cho em đi đâu..."
Tôi nhướn mày nhìn hắn "Anh chọn được người tốt hơn rồi à?"
"Bây giờ tình trạng đã khác rồi, mục đích của em đã bị lộ, hắn còn có thể để em tới gần sao? Ngưng Tịch, đừng làm gì cả, tất cả giao cho anh là được rồi, bây giờ em nên nghỉ ngơi đi."
Tôi cúi đầu trầm tư một lát "Được, có điều mấy ngày nay em muốn đi Nhật bản một chuyến..."
"Về Hoàng gia à?"
"Ừ!"
"Anh phái người theo bảo vệ em..."
Tôi mỉm cười "Trong số họ ai có thân thủ tốt hơn em không?"
Hắn vuốt ve mặt tôi "Cẩn thận một chút..."
"Biết rồi..."
"Ngưng Tịch, cứ ở bên đó thêm vài ngày nữa đi, chờ tất cả bình yên rồi hẵng quay về."
Tôi gật đầu "Cũng được..."
Hôm nay trời rất đẹp, cây anh đào trong vườn nở rất nhiều hoa, gió thổi nhè nhẹ, hoa anh đào như tuyết, bay khắp bầu trời...
Hoa anh đào là một loài hoa rất đoản mệnh, hoa đẹp nhất lúc nở rộ, nhưng rơi xuống rất nhanh, chỉ trong một nháy mắt...
Mỗi lần thấy hoa anh đào tôi đều nghĩ, khoảnh khắc sinh mệnh đẹp nhất mà phải chết đi đó rốt cuộc là một loại bi ai hay là một loại hạnh phúc?
"Haiz..." Người đối diện lại thở dài.
Lần gặp nhau này Bắc Nguyệt không hề mắng tôi, anh chỉ thở dài...
Tôi nhìn anh, Bắc Nguyệt hôm nay mặc một bộ kimono màu trắng từ đầu đến cuối, trước đây anh không thích mặc đồ màu trắng bởi vì màu tóc anh vốn đã sáng hơn người bình thường, anh nói nếu mặc thêm đồ màu trắng nữa thì trông sẽ rất nhợt nhạt.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy bộ đồ màu trắng đó làm nổi bật làn da trắng tuyết của anh, con mắt màu hổ phách, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tạo ra một cảm giác phóng khoáng...
Tôi cười "Bắc Nguyệt, anh có thể biến thành tiên được rồi..."
Anh chăm chú nhìn tôi "Người thành tiên phải là em mới đúng, em không soi gương sao? Xem xem, sắc mặt của bản thân mình như thế nào?"
Tôi nhún vai "Nhìn nhiều lắm rồi, vẫn là một mỹ nhân cơ mà..."
Anh thở dài "Em khiến anh ngay cả cảm giác muốn mắng em cũng không có..."
Tôi cười khẽ, thu mắt chăm chú nhìn chén trà "Thực sự hết cách sao?"
"Thứ hiện tại em cần không phải là thuốc, mà là nghỉ ngơi"
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc, Bắc Nguyệt, em vẫn còn chuyện chưa làm xong..."
Anh bình thản nhìn tôi "Em muốn lấy loại thuốc đó từ anh, chính là vì chuyện này?"
Tôi gật đầu
Anh nhíu mày "Ngưng Tịch, anh chưa bao giờ hỏi đến chuyện của em, nhưng lần này anh phải nhắc nhở em, loại độc này tuy dược tính chậm phát tác, nhưng... không có thuốc giải..."
Chớp mắt, tôi nâng chén trà lên "Em biết..."
Ánh mắt anh tối sầm lại "Em muốn loại thuốc này, có còn để lối thoát cho bản thân nữa không?"
Tôi buông chén trà, ngẩng đầu nhìn anh "Anh đang lo lắng gì thế?"
"Ngưng Tịch, lần này trở về, anh phát hiện vẻ tàn ác trên mặt em rất nặng nề. Có đôi khi, giải quyết vấn đề, không chỉ có một cách đó..."
"Em biết, nhưng có một số người, có một số việc, dù sao vẫn sẽ có người giúp anh nhớ kỹ, không thể thỏa hiệp..." Tôi hững hờ nói.
"Ngưng Tịch, đừng làm chuyện khiến bản thân mình hối hận nữa..."
"Vâng..." Tôi nhấp một ngụm trà, thuận miệng đáp lời.
Anh thở dài "Có muốn đến thăm dì một chút không?"
Nhìn cây anh đào trong vườn, tung bay như tuyết, thưa thớt như mưa, lắc đầu "Không, lát nữa em phải về rồi..."
Anh nhìn tôi hơi nghĩ ngợi, nhưng cũng chẳng nói gì...
Sau một lúc lâu, tôi đặt chén trà xuống "Bắc Nguyệt, cảm ơn thuốc của anh, em phải về rồi..."
Anh gật gật đầu...
Lúc đi tới ngưỡng cửa, anh đứng phía sau tôi nói
"Ngưng Tịch, đối với anh mà nói, em chính là em, sinh mệnh của em không cần người khác tới khẳng định..."
Hơi ngẩn người, tôi gật đầu "Em hiểu..."
Rời khỏi Hoàng gia, tôi cầm loại tinh thể màu xanh lam đó đưa về hướng mặt trời, màu xanh lam tinh khiết trong suốt, phảng phất giống như thủy tinh chợt ẩn chợt hiện lên ánh sáng màu xanh lam...
Đây là loại thuốc mới mà Bắc Nguyệt vừa mới chế tạo ra, anh đã đặt cho nó một cái tên rất xuôi tai – Thương tận
Thương tận là một loại thuốc độc, độc tính rất mạnh, và không có thuốc giải.
Những thứ đẹp nhất thường độc nhất...
Khi bị trúng loại độc này, sẽ không mất mạng ngay tức khắc, nhưng trong nội tang dần dần sẽ bị hoại tử, từng chút từng chút một, mãi đến khi sinh mệnh cạn kiệt.
"Thương tận" khi sinh mệnh kết thúc, khổ đau cũng theo đó mà kết thúc, đó cũng xem như là một loại giải thoát đi...
"Đừng làm những việc khiến bản thân mình hối hận nữa..."
Tôi sẽ hối hận sao? Có một số việc, có lẽ phải làm mới biết được...
Phòng chờ sân bay
Tôi ngồi trên ghế, nhìn bàn tay của mình, bé nhỏ gầy guộc, ngón tay rất dài, nhợt nhạt, lạnh lẽo, móng tay sắc nhọn, được tỉa tót gọn gàng...
Trước đây tôi thích giấu độc trong móng tay, cho nên vẫn nuôi móng tay dài
Đôi bàn tay này, đã dính máu của bao nhiêu người? Nhiều lắm, chẳng nhớ rõ nữa...
Đưa tay sờ lên cổ, từ trong cổ áo lấy ra một miếng ngọc Quan Âm.
Thân ngọc màu xanh biếc, được treo bằng một sợi dây màu hồng, hơi đục, nét chạm khắc rất thô, tuyệt đối không phải là một miếng ngọc đẹp...
Nhưng người chẳng bao giờ đeo bất cứ thứ đồ trang sức nào như tôi lại luôn luôn mang theo nó bên mình...
Bởi vì, đây là thứ mà Phi Yên tặng tôi...
Lúc ở Tây Tạng, có một lần tôi cùng đi đến chùa thắp hương với Phi Yên, cô ấy vào thăm viếng, còn tôi nhàm chán đi dạo vòng quanh...
Trong lúc vô ý đụng vào một người lớn tuổi, chính là một Lạt – ma (biệt hiệu riêng của nhà sư bên Tây tạng), ai ngờ sau khi ông ta nhìn thấy tôi vẻ mặt liền trở nên hốt hoảng.
Bàn tay khô gầy nắm chặt lấy tôi, ông ta nói rất nhiều nhưng đều là tiếng Tây Tạng, tôi một câu cũng không hiểu.
May mà có Phi Yên tới giải vây, dùng tiếng Tây Tạng nói chuyện với ông ta, ông già đó vừa nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi...
Sau đó, Phi Yên thay tôi cầu miếng ngọc Quan Âm này...
Tôi hỏi cô vì sao, cô cười nói, Quan Âm này rất giống tôi...
Tôi nhìn miếng ngọc Quan Âm, ngược lại cảm thấy giống cô ấy hơn
Bây giờ nhìn kỹ, vẫn cảm thấy rất giống, nhất là loại yên tĩnh không mang danh lợi giữa trán
Mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp
"Hiên Viên tiểu thư, Truyền tiên sinh muốn gặp cô..."
Ngẩng mặt lên, trước mắt là một khuôn mặt xa lạ, gật đầu
Đứng lên, tháo sợi dây ngọc Quan Âm trên cổ xuống, để nó lại ghế ngồi...
Phi Yên, một người nếu như nhất định phải xuống địa ngục thì dù là ai cũng chẳng cứu được...
Máy bay chuyên dùng, bay thẳng sang New York
Lúc xuống máy bay, trời đã tối, một người che mắt tôi đi, tôi cũng chẳng phản kháng, cũng không hỏi nguyên nhân
Nếu đã dám đến thì cần gì phải chống cự nữa...
Bị người ta đẩy mạnh vào một căn phòng, tiếng đóng cửa vang lên...
Tiếng bước chân của mọi người xa dần, rất yên ắng...
Bóng tối khiến tôi trở nên rất nhạy cảm, tôi cảm thấy có một đôi mắt sắc bén, đang lạnh lùng nhìn tôi.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, tiến gần về phía này, mùi thơm quen thuộc thổi qua thổi lại, như có như không
Tôi biết, có người đang dừng lại trước mặt tôi...
Một đôi tay lạnh lẽo xoa lên mặt tôi, từng chút từng chút, miêu tả đường nét trên mặt tôi
Bên tai là tiếng hô hấp lạnh lẽo của anh ta, hơi lạnh chạy thẳng xuống đáy lòng, da đầu tôi bắt đầu tê rần
Tiếp theo, tay anh ta chuyển xuống cổ tôi, hô hấp của tôi ngừng lại
Tôi cứ tưởng bàn tay đó sẽ bóp chặt cổ tôi
Ai ngờ, miếng vải đen che mắt tôi đã được lấy ra
Tôi mở to mắt, thích ứng với ánh sáng, lại bị cảnh trước mắt làm cho sợ hãi
Nơi cao nhất của một tòa nhà cao chọc trời, không có tường, bốn phía xung quanh, trên đỉnh đầu, tất cả đều là thủy tinh, tòa bộ thế giới cứ như vậy hiện rõ mồn một trước mắt tôi
Dưới chân đèn đuốc rực rỡ, trên đầu sao trời sáng rực, trên trời dưới đất một mảnh huy hoàng, chưa từng biết, ban đêm lại có thể sáng như ban ngày thế này
Tôi kinh ngạc bước lên phía trước, tay đặt lên thủy tinh
"Đẹp quá..."
"Thích không?" Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa ý cười.
Tôi gật đầu "Ở đây cao quá..." Nhìn phía dưới, tất cả mọi thứ đều rất nhỏ bé, con người bé nhỏ như kiến, xa muôn trùng...
"Đây là tòa nhà cao nhất New York, có 101 tầng, chúng ta đang ở tầng cao nhất..."
"Mang em đến đây, chính là để em ngắm cái này à?" Tôi quay sang nhìn anh ta
Anh ta cười " Không phải như thế thì em nghĩ anh muốn làm cái gì? Móc mắt em? Chém đứt tay chân em? Hay ném em từ trên này xuống dưới kia? Đã nói với em rồi đấy, anh xót xa..."
Anh ta hôn nhẹ lên mái tóc tôi
"Ngưng Tịch, em nhìn xem, bây giờ toàn bộ thế giới đều ở dưới chân em..."
"Đúng vậy, toàn bộ thế giới... Ngay cả bóng tối cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể" Tôi thì thào nói
Quay sang nhìn anh ta, cười cười "Một buổi đêm thế này, không nên lãng phí.."
Tôi đưa tay cởi cúc áo, nhưng anh ta lại chặn tay tôi lại
"Không được, trái tim em..."
Kéo tay anh ta đặt lên ngực trái mình "Không sao, anh sờ xem, nó vẫn còn đang đập..."
"..." Anh ta không nói gì, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, khuôn mặt đẹp đến nỗi không thể hoàn mỹ hơn được nữa, trong bóng đêm, tất cả đều rất quyến rũ.
"Thực sự không cần sao?" Tôi đứng sát vào anh ta, áo cởi được một nửa, cơ thể anh ta hơi lành lạnh.
Anh ta lắc đầu "Không được, Ngưng Tịch, em..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta "Haiz, em chỉ muốn anh..."
Loại thỉnh cầu này, không cần nói lại lần nữa
Nóng quá, cơ thể anh ta như một khối lửa, dường như muốn đem tôi đun sôi lên.
Chúng tôi, ở trong căn phòng thủy tinh trần trụi ôm lấy nhau, cùng trời, cùng đêm tối, cùng ánh trăng trong sáng, ánh sáng trong trẻo như ngọc thạch, hòa vào làm một.
Đặt chân vòng quanh eo anh ta, móng tay bấm sâu vào da thịt anh ta.
Dây dưa rất lâu, mồ hôi của hai người cùng chảy một chỗ
"Ngưng Tịch, Ngưng Tịch..." Người đàn ông không ngừng gọi tên tôi, mồ hôi của anh ta làm ướt cả mặt tôi
Tôi cắn lên vai anh ta, nhưng anh ta lại ấn đầu tôi xuống, cúi đầu hôn rất sâu, đầu lưỡi chuyển động điên cuồng trong khoang miệng tôi, đẩy vào, rút ra, chiếm đoạt từng ngõ ngách, nụ hôn rất sâu và kéo dài, nhưng dục vọng vẫn cương quyết không chịu tiến vào...
"Sao lại không làm?" Tìm được một khoảng không, tôi hỏi
Anh ta lắc đầu "Đêm nay, chỉ muốn được ôm em như vậy..."
"Không khó chịu sao?" Cơ thể anh ta căng cứng lên, cứng như sắt...
"Em đừng động nữa, một chút nữa sẽ ổn thôi..."
Bỏ đôi chân đang quấn quanh người anh ta xuống, cơ thể tôi trở về trạng thái bình thường
Tối hôm đó, trừ hôn môi, chúng tôi chẳng hề làm bất cứ cái gì...
Hai cơ thể trần trụi, nằm trên giường, bốn chân giao nhau, không phân biệt được là của ai
Chẳng ai ngủ được, chúng tôi cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao
Tối hôm đó, quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở đâu đó
"Ngưng Tịch, nói gì đó đi, anh muốn nghe giọng nói của em..."
Nói cái gì bây giờ? Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi.
"Truyền Chi, lúc bảy tuổi, anh đang làm gì?"
"Bảy tuổi? Xa quá, chẳng nhớ nữa..."
"Thế sao? Nhưng em lại nhớ rất rõ"
"Em đã làm cái gì?" Anh ta hiếu kỳ hỏi
Tôi nhìn anh "Năm em bảy tuổi, em đã hỏi bác, nếu như... em chết rồi, mẹ em có vui vẻ không?"
"Em mới bảy tuổi tại sao lại có ý nghĩ như vậy?" Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi
"Mỗi lần mẹ trông thấy em, luôn luôn bày ra dáng vẻ rất đau khổ, cho nên em vẫn nghĩ rằng nếu như bà không nhìn thấy em nữa, có lẽ sẽ vui vẻ hơn một chút..."
Anh ngừng lại nhìn tôi, một lát sau "Ngưng Tịch, em có trí tuệ vượt qua cả tuổi tác, nó khiến em như một luồng sáng rực rỡ, nhưng nó cũng khiến em trở nên cực kỳ mẫn cảm, với em mà nói, rốt cuộc nó là tốt hay xấu?"
Tôi cười nói "Lúc đó bác em cũng nói như thế, ông ấy trông chừng em hẳn hai tháng..."
"Sợ em tự sát?"
"Đúng thế..."
"Em sẽ không, em không hề nhiệt tình với sinh mệnh, nhưng cũng không coi thường việc sống chết..."
"Ồ? Anh nhìn ra cái gì ?" Tôi cười nhìn anh ta
Anh chăm chú nhìn tôi "Em vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm lý do để bản thân tồn tại, hoặc là dũng khí..."
Tôi ngẩn ra "Vì sao nói như vậy?"
"Bởi vì anh phát hiện ra, em không yêu bản thân mình." Anh vỗ nhẹ lên vai tôi
"Em không yêu bản thân mình?" Tôi bị lời nói của anh làm giật mình, thật sự là vậy sao?
"Đúng vậy, một người không thể sống vì bản thân mình nhưng cũng không thể không sống vì bản thân mình. Ngưng Tịch, vị trí độc tôn trong lòng em không phải là chính em..."
"Không phải là chính em?" Tôi giống như một đứa trẻ, thì thào hỏi anh
Anh bỗng nhiên xót xa nhìn tôi
"Tại sao lại như thế? Một người xuất sắc giống như em, hẳn là từ nhỏ đã rất muốn người ta ngưỡng mộ mình, nhưng em lại không yêu bản thân mình, biết không? Lúc anh phát hiện ra, quả thực là không tin nổi."
Tôi cố sức lắc đầu, phủ nhận "Không, anh nói sai rồi, không phải như vậy đâu..."
Anh ta giữ lấy đầu tôi, đôi mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm
"Thực sự không phải sao? Lúc cùng anh ở trên giường, em vẫn luôn suy nghĩ cái gì? Em thực sự là vì muốn anh, muốn anh ôm em sao?"
Tôi cảm thấy bàn tay anh ta giữ lấy đầu tôi càng ngày càng dùng sức
"Em nghĩ đến anh trai của em, nghĩ đến lợi ích của Xích Vũ, nghĩ cách làm sao để cứu bạn bè em... Em thậm chí còn nghĩ đến Hoàn Tư Dạ, đương nhiên, em cũng sẽ nghĩ tới anh, nghĩ tới cách làm sao để lợi dụng anh, nghĩ đến người đàn ông đã biến em thành một con ma, phải không?"
Đôi mắt sắc bén của ânh giống như một con dao phẫu thuật, từng tầng từng tầng rạch da tôi, róc thịt tôi, dỡ bỏ xương cốt tôi, chỉ muốn nghiên cứu linh hồn tôi...
Anh ta đang dùng ánh mắt mổ phanh tôi ra.
Loại nhận thức này khiến tôi cảm thấy sợ hại, rất sợ hãi
Tôi bắt đầu cố gắng đẩy lùi anh ta, nhưng anh ta cứ ngoan cố nắm chặt lấy tôi, lạnh lùng nói
"Nhưng, người duy nhất em không nghĩ tới chính là em. Ngưng Tịch, vì sao lại như thế? Lẽ nào em chỉ biết dùng người khác để chứng minh sự tồn tại của mình sao? Em không hiểu cách làm sao sống vì chính mình sao?"
"Không! Tôi không phải như thế, không phải như thế..." Tâm tình tôi bắt đầu kích động, giọng nói bén nhọn như mảnh vỡ của thủy tinh
Tôi cố sức đưa hai tay bịt chặt lỗ tai lại, tôi không muốn nghe những gì anh ta nói, một câu cũng không muốn...
Sự thật là như thế sao? Lời anh ta nói là sự thật sao?
Tôi thực sự yếu đuối như thế sao?
Anh ta từ bao giờ lại hiểu rõ tôi đến thế?
Anh ta bá đạo đưa tay chắn ngang hai tay tôi "Lại trốn tránh! Trốn tránh có từng khiến em cảm thấy vui vẻ không? Lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt em đã nói với tôi, em muốn tiêu diệt..."
"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, không muốn nghe..." Tôi liều mạng lắc đầu, trái tim đau đớn vô cùng, hơi thở bắt đầu gấp gáp, thở dốc kịch liệt
Anh ta nhìn tôi chăm chú một lát, rồi cùng buông tay lỏng ra
Tôi ôm chặt lấy ngực, nghiêng người đi, cả người cuộn lại, khuôn mặt tái nhợt nhưng miệng không ngừng rên rỉ
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..."
Anh ta thở dài, khẽ kéo tôi ôm vào lòng, an ủi "Được rồi, được rồi, không nói nữa, không nói nữa... Anh sai rồi, đừng kích động như vậy."
Tôi không chịu được, chỉ biết lắc đầu, đau đớn hỏi
"Vì sao? Vì sao các người luôn thích xé xác tôi ra, nghiên cứu xương tủy tôi có thể khiến các người vui vẻ sao? Sẽ khiến các người hạnh phúc sao?"
Anh ta cụng nhẹ trán vào trán tôi "Không đâu, chỉ càng thêm đau khổ, càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì, bọn anh biết, em như vậy, không ai có thể có được... Người ngay cả bản thân mình còn không yêu quý, bọn anh chẳng thể hy vọng cô ấy có khả năng đi yêu người khác. Em khiến người ta chẳng nhìn thấy tia hi vọng nào."
Anh ta thở dài một hơi, đôi môi mỏng khêu gợi trằn trọc bên tai tôi
"Bất kể bọn anh giữ em chặt thế nào, giam cầm em đến đâu, cố gắng vì em đến mức nào, đều giống như lao đầu xuống một vực sâu không đáy, em mãi mãi chẳng thể đáp lại bọn anh cái gì."
Cắn nhẹ lên môi tôi một cái, anh ta lại nhìn vào mắt tôi
"Em nói, trước mặt mọi người Hoàn Tư Dạ từng cưỡng bức em. Hành vi của anh ta, anh không tán thành. Nhưng, tâm tình của anh ta, anh lại có thể hiểu được. Em không thuộc về anh, cho nên phải tuyên cáo với toàn bộ thế giới, em là của anh. Sau đó, cùng em hủy diệt..."
Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh hỏi "Anh cũng muốn sao?"
"Em đồng ý không?"
Tôi không trả lời, ôm lấy cánh tay anh ta "Truyền Chi, còn nhớ buổi hoàng hôn hôm đó, ở biệt thự ven biển, anh đã nói với em cái gì không?"
"Nhớ, từng chữ từng câu, nhớ rất rõ..."
Tôi nhắm mắt lại "Nói lại lần nữa đi, em muốn nghe..."
Anh ta cúi đầu xuống ngực tôi, tha thiết nói "Chúng ta sẽ cử hành một hôn lễ long trọng ở New York, em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời..."
Anh ta ôm tôi, cúi xuống bên tai tôi, cúi đầu nói từng câu từng chữ ngày hôm đó, mỗi chữ đều lọt vào trái tim tôi...
Tôi yên lặng nghe, giọng nói của anh ta vẫn cứ dễ nghe như vậy, thoáng giống như nhà thơ ngâm thơ, mê hoặc trái tim của người khác...
Anh đã nói xong từ lâu, tôi cũng nghe xong từ lâu. Anh nói nhiều hơn ngày hôm đó, tôi cũng nghe được nhiều hơn ngày hôm đó...
"...Đến khi chúng ta già rồi, sẽ nắm tay nhau, anh và em sẽ cùng bầu bạn với nhau, chúng ta cùng nhau yên lặng mà chết đi... Ngưng Tịch, em còn nghe không?" Anh hôn lên vai tôi một cái
Tôi từ từ nhắm mắt lại, gật đầu, nhẹ giọng "Em vẫn nghe."
Tôi vùi đầu vào ngực anh "Truyền Chi, anh có tin không? Em rất muốn, cứ như vậy, trốn trong lòng anh, yên lặng mà chết đi..."
"Anh biết..."
"Ngưng Tịch, có hận anh không?"
Tôi lắc đầu
"Ngưng Tịch, nhất định phải giết anh sao?"
"Vẫn chưa nghĩ ra..."
"Cứ từ từ mà nghĩ, anh đợi em..." Anh cúi đầu hôn tôi, nụ hôn đắng ngắt.
Rạng sáng, phía đông bắt đầu sáng dần lên, ánh mặt trời xé rách màn mây đen sẫm, tỏa nắng, làm đau con mắt của chúng tôi...
Tôi dùng chăn quấn quanh cơ thể, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh mặt trời mới mọc đó, ánh sáng rực rỡ của nó đuổi bóng tối đi, trên mặt đất mọi thứ dần trở nên rõ ràng...
Tôi ngẩng đầu, toàn thân chìm đắm trong ánh mặt trời ban sớm
Truyền Chi đi tới, không mặc quần áo, cánh tay thon dài ôm lấy bờ vai tôi, đem tôi ôm vào lòng, thủy tinh phản chiếu bóng dáng chúng tôi, rất đẹp...
"Em nhìn gì thế?" Anh hỏi
"Bình minh..."
Tôi buông tay, chăn rơi xuống chân, quay sang nói với anh ta
"Chúng ta làm đi, ở trong căn phòng trong suốt này, trước cả thế giới, em giao cơ thể mình cho anh...Anh giao sinh mệnh mình cho em..."
Đầu tôi đặt trên thủy tinh, phía trước phản chiếu khuôn mặt anh, tinh xảo, lạnh lùng
Ánh mắt anh lúc này nên gọi là hoang vu
Nhìn đôi mắt anh, tôi cố gắng chà xát tấm thủy tinh
Anh từ phía sau ôm chặt lấy tôi "Đừng lau nữa, em không thể lau hết tuyệt vọng của anh đâu..."
"Tuyệt vọng? Chúng ta đang đứng ở nơi cao nhất thế giới, cả thế giới đang ở dưới chân chúng ta, sao anh lại cảm thấy tuyệt vọng?"
"Lẽ nào em không sao?Trên đầu là trời, dưới chân là đất, trong trời đất rộng lớn này, thứ nhỏ bé, chính là chúng ta..."
Tôi gật đầu "ĐÚng vậy..."
Đứng ở nơi cao nhất trên thế giới, nhưng lại giống như một con côn trùng nhỏ bé bị bao vây trong bóng tối, càng thống khổ thì càng giãy dụa,nhưng càng giãy dụa thì càng cảm thấy khó thở.
Chúng tôi đều hiểu rõ, ở trong căn phòng trong suốt này, trận kích tình này, không cách nào thỏa mãn đươc.
Tôi nằm trên thủy tinh, nhìn đoàn người phía dưới bé nhỏ như những hạt gạo, gào lên "Truyền Chi, nơi này cao bao nhiêu?"
Anh ta ở phía sau cắn lên người tôi, mơ hồ nói '"Khoảng 500 mét"
"Vậy nếu người từ trên này ngã xuống, nhất định sẽ tan xương nát thịt..."
Anh ta cười "Em muốn sao?"
"Ừm..."Tôi gật đầu, rất chân thành nói "Anh dùng lực mạnh thêm một chút nữa, đập vỡ lớp thủy tinh này ra, chúng ta có thể trần truồng mà ngã từ trên này xuống."
Anh ta cười rất to "Được, ngã xuống chúng ta sẽ biến thành một đám bùn nhão, chẳng phân biệt được đâu là anh, đâu là em. Em đoán xem, Hoàn Tư Dạ sẽ cảm thấy thế nào?"
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào con ngươi anh ta "Hắn sẽ điên mất..."
"Vậy thì để hắn điên đi..." Anh ta đtặ tôi lên thủy tinh, mãnh liệt xông tới, từng chút từng chút, dường như muốn rút hết tất cả không khí có trong người tôi ra.
Cơ thể bị động tác của anh ta làm rất đau, nhưng tôi lại mỉm cười "Truyền Chi, không thành công rồi, loại thủy tinh này cứng quá."
Anh ta không cười nữa "Ngưng Tịch, chúng ta... bỏ trốn đi."
Truyền Chi, con người này lúc trước tôi nghĩ không thể nhìn thấu được anh ta, bây giờ vẫn là như vậy.
Ngày đó, anh ta nói muốn đưa tôi bỏ trốn, kết quả anh ta làm thật/
Mấy ngày nay anh ta đưa tôi đến tất cả mọi ngõ ngách trên thế giới.
Đây là một chuyến du lịch, cũng là một cuộc phiêu lưu
Chúng tôi đã từng đi qua rừng nhiệt đới của Việt Nam, leo lên đỉnh núi Alps, lặn vào lòng biển bắc Đại tây dương, thậm chí còn chạy đến cả sa mạc Sahara, cưỡi lạc đà ở đó.
Đến nơi đâu chúng tôi cũng sẽ làm tình, bất kể điều kiện, bất kể địa điểm
Trong căn phòng sang trọng, chúng tôi vừa làm vừa ngắm cảnh đêm
Trong sơn động lạnh cóng người, làm nhiều đến nỗi tay chân đều đóng băng
Thế nhưng sau ánh bình minh, còn có thể chạy đến bên hồ, cùng ngắm hoa sen, nghe tiếng hoa nở.
Ở sa mạc Sahara, chúng tôi cùng trời đất hòa làm một, gặp phải một cơn gió cát, trốn đằng sau lạc đà, cơ thể vẫn chặt chẽ giao hợp.
Anh ta cười nói rằng nếu chúng tôi chết trong tư thế đó, nhất định kiếp sau sẽ là anh em sinh đôi.
Tôi cười ha ha, cát bay vào trong miệng, thân dưới vẫn bị thiêu cháy bởi dòng nhiệt của anh
Có lúc vui vẻ, có lúc giận dỗi, có lúc điên cuồng, có lúc bi thương
Chúng tôi cứ hưởng thụ không biết mệt mỏi, dường như trong mấy ngày này đã tiêu hao hết nhiệt huyết trong cả đời
Nhưng, thời gian ở mỗi nơi đều rất ngắn.
Tôi cảm giác như anh ta đang chờ đợi điều gì đó, lại giống như đang trốn tránh điều gì đó.
Anh đang chờ đợi cái gì? Anh đang chờ Hoàn Tư Dạ
Mối thù của Truyền Việt, anh ta chưa hề quên, cũng chẳng thể quên
Nhưng, anh ta đang trốn tránh cái gì?
Đáp án chỉ có một
Ngồi trên máy bay, tôi nhẹ nhàng mỉm cười. anh nhìn tôi, ôm chặt tôi vào lòng
"Chúng ta đang đi đâu?" Tôi hỏi
"Không biết."
"Sao cơ?"
"Anh nói với người bán vé máy bay, chỉ cần là chuyến bay cất cánh ngay lập tức, thì đi đâu cũng được."
Tôi cười mắng anh "Anh điên rồi."
Kết quả, chúng ta đi tới Ấn Độ
"Đến đây, em muốn ngắm gì?" Anh hỏi
"Em muốn đến thăm mộ của một người phụ nữ"
Anh mỉm cười "Vậy tốt rồi, đưa em đến nơi này..."
Miền bắc Ấn Độ, thành phố cổ kính Arga
Chỗ này cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ khoảng 250 cây số.
Diện mạo thành phố này thực sự khong dám khen ngợi. Rất ô nhiễm, bụi bặm đầy trời, người dân nghèo đói, khổ cực.
Trên con đường cái chật hẹp, sơn dương, lạc đà, trâu bò và ô tô chen chúc nhau
Nhưng khi chúng tôi đi qua thành phố Arga nhộn nhịp thì lại nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn xây bằng đá cẩm thạch màu trắng.
Phảng phất giống như một cảnh phim bị cắt đột ngột trên màn hình, đưa một thứ chẳng hề phù hợp với tính cổ kính vốn có đến trước mặt du khách
Nhìn cảnh trước mắt tôi kinh ngạc "Anh có thể xây một tòa biệt thự ở ngay bên cạnh Taj Mahal sao?"
Anh ôm tôi nhẹ nhàng cười "Đó không phải là anh xây, mà là cha anh xây. Bởi vì mẹ anh rất thích ở đây, có đẹp không?"
"Đẹp! Đây là một kì tích thật vĩ đại." Tôi thật lòng ngưỡng mộ
Chúng tôi đứng trong sân biệt thự, trước mắt chính là lăng mộ hoàng gia nổi tiếng trên thế giới – Taj Mahal
Từ rất xa, bà rất xinh đẹp đứng trên dòng sông Yamuna, trên đầu là trời xanh mây trắng, chân đạp lên dòng nước xanh ngọc bích
Bà trắng nõn trong suốt, thông minh lanh lợi, nhưng đôi mi thanh tú luôn cau lại, có chút suy tư
Dường như đang chìm đắm trong hồi ức tình yêu còn vĩ đại hơn cả lăng mộ
"Có biết chuyện cũ của bà ấy không?" Tôi hỏi
"Biết, mẹ anh chính vì câu chuyện cũ ẩn chứa đằng sau nó cho nên mới có niềm si mê với phần mộ đó như vậy."
Tôi nở nụ cười "Mẹ anh đúng là một người rất lãng mạn."
"Đúng vậy, ông ngoại nói, bà ấy sống vì tình yêu, Ngưng Tịch, có muốn gặp họ không?"
"Vâng."
Sau biệt thự có một nghĩa địa nho nhỏ, dưới ánh tà dương nắng chiều, hai phần mộ sánh vai dựa sát vào nhau.
Đó chính là nơi yên nghỉ của cha mẹ anh.
Anh kéo tay tôi, quay lại nói với bia mộ: "Cha, mẹ, lần này con dẫn một người về gặp cha mẹ. cô ấy rất xinh đẹp phải không?"
Trong nghĩa địa rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc, khẽ chuyển động.
Tôi quay sang nhìn anh, anh chỉ cười như một đứa trẻ,
"Cha, mẹ, cô gái này rất không nghe lời, luôn khiến con tức giận. Có lúc thật sự không muốn quản cô ấy nữa, nhưng sẽ lại cảm thấy nuối tiếc. Giống như con đã trúng độc của cô ấy rồi, không có thuốc chữa nữa."
Tôi khẽ run lên, anh cảm nhận được, nắm tay tôi càng chặt.
"Nhưng con lại muốn làm cho cô ấy hạnh phúc, thực sự rất muốn làm cho cô ấy hạnh phúc. Cha mẹ, xin hai người hãy chúc phúc cho cô ấy, giống như chúc phúc cho con vậy."
"Truyền Chi..." Nhìn đôi đồng tử màu lam sáng ngời trong suốt như tẩy của anh, tôi không biết nên nói gì.
Anh vuốt ve mặt tôi: "Em có biết Taj Mahal đẹp nhất khi nào không?"
"Đêm trăng tròn."
"Chính là đêm nay, đến lúc đó anh dẫn em đi xem." Anh kéo tay tôi đi.
Lúc rời khỏi, tôi quay đầu nhìn thoáng qua hai phần mộ.
"Truyền Chi, cha mẹ của anh là..."
"Cha bị tai nạn xe mà qua đời, mẹ anh bởi vì quá nhớ thương ông ấy, sau cùng cũng buồn bực sầu não mà chết, một câu chuyện rất bình thường, không có lo sợ, không có âm mưu, càng không phải là huyền thoại."
Tôi lắc đầu: "Họ đáng để em kính nể, trên người bọn họ em thấy được sự thiêng liêng..."
Nói còn chưa xong, miệng đã bị anh che đi, anh bất chấp dùng hàm răng cắn xé lời tôi muốn nói.
"A..." Tôi bị đau, muốn từ chối anh nhưng lại bị anh ép càng chặt hơn.
Mãi cho đến khi anh thỏa mãn mới lạnh lùng nhìn tôi,
"Đừng nói đến thiêng liêng, chúng ta lại càng không xứng nói đến thiêng liêng. Đối với chúng ta mà nói, thiêng liêng là thứ không đáng tôn trọng."
Nói xong bỏ tôi lại, đi một mình.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, sờ lên đôi môi bị anh cắn rất đau, có một màu đỏ tươi, lại chảy máu rồi, anh cắn rất đau.
Truyền Chi, nơi này đáng lẽ phải là nơi cuối cùng của chúng ta mới phải.
* * *
(18+)
Mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, tôi cũng chưa nhìn thấy anh, hỏi người làm trong biệt thự chẳng ai biết anh đi đâu
Nửa đêm, tôi bị ai đó bế từ trên giường xuống, đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ, tôi thấy rõ, là người lúc chiều đã vứt tôi lại rồi đi mất.
"Truyền Chi, anh định làm gì?"
"Đưa em đi ngắm Taj Mahal"
"Nhưng bây giờ là nửa đêm."
"Chính lúc nửa đêm này Taj Mahal mới đẹp nhất."
"Anh điên rồi." Tôi mắng một câu, vùi đầu vào hõm vai anh.
Anh cúi đầu mỉm cười.
Đến khi tôi một lần nữa mở mắt ra, Taj Mahal như một cô gái tĩnh lặng ung dung xuất hiện trước mắt tôi.
Mây đen đã che khuất ánh trăng, chỉ nhìn thấy toàn bộ nó hiện ra trắng xóa, phía trước nó còn có một dòng sông hình chữ thập.
Những thứ khác không nhìn rõ lắm.
"Chúng ta đi vào bằng cách nào?" Tôi mơ mơ màng màng hỏi.
"Chỉ cần là điều anh muốn, nhất định sẽ có cách..."
"Ờ..." Tôi hàm hồ trả lời, lại vùi đầu vào vai anh.
"Không được ngủ! Hiên Viên Ngưng Tịch, anh thật muốn bóp chết em!"
Tôi cọ mắt vào vạt áo anh, lẩm bẩm "Bóp đi, em mệt lắm rồi."
Anh bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mặt tôi "Đừng ngủ, nhìn kìa, trăng sáng rõ rồi."
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen dày đặc, ánh trăng thực sự đã ló ra.
Chỉ một cái liếc mắt đã khiến tôi quên cả hít thở.
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại đêm trăng tròn này, tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng thê mỹ (vừa buồn bừa đẹp) tự mình thêu dệt nên.
Tất cả đêm đó, giống như trong mộng.
Trên nền trời xanh ngọc, trăng tròn nhô lên cao, ánh trăng thuần khiết như tẩy, dịu dàng chiếu vào đỉnh đền bằng đá cẩm thạch hệt như một chiếc vương miện.
Taj Mahal trắng tinh, tĩnh lặng, trang nghiêm, thoát tục, linh hoạt kỳ ảo.
Tuyệt đại giai nhân, khung cảnh độc lập đó là một loại thánh khiết đầy mê hoặc, có thể nói là độc nhất vô nhị.
Chúng tôi vai kề vai ngồi trên bờ sông, chẳng ai nói gì, cùng nhau ngắm nhìn huyền thoại không tuổi đó, đắm mình trong câu chuyện truyền thuyết chẳng thuộc về mình.
Đêm nay, có hai Mahal (Mahal tiếng hán việt là thái cơ, thái: yên bình, cơ: con gái đẹp), một người bên bờ sông, một người trong nước, giống như một đôi song sinh, im lặng bảo vệ, lưỡng lưỡng tương vong (ý chỉ nhìn về phía nhau)
Gió nhẹ chầm chậm thổi tới, người trong nước kia, giống như một thiếu nữ toàn thân mặc bộ đồ lụa màu trắng, hát hay múa đẹp, vẻ mị hoặc tự nhiên.
"Truyền Chi, anh nhìn thấy gì?"
"Một lăng mộ, đàn bà táng thân, đàn ông táng linh." (táng thân: vùi thây, táng linh: vùi linh hồn.)
Tôi mỉm cười "Đúng vậy, Mahal đã chết cũng mang theo linh hồn của chồng mình. Có người nói Taj Mahal là lúc một giọt nước mắt chảy trên hai gò má, một cách ví von thật sinh động."
Anh quay sang nhìn tôi "Ngưng Tịch, em chưa từng khóc vì anh."
"Muốn em khóc vì anh sao?"
"Càng muốn em cười vì anh hơn."
"Được, sau này em sẽ chỉ cười với anh..."
Anh mỉm cười, đôi mắt xanh lam thuần khiết sáng lên khiến người ta rung động, hồn nhiên hệt một đứa trẻ sơ sinh.
Tôi bị nụ cười đó của anh mê hoặc rồi.
Tay anh xoa lên mặt tôi, hơi lạnh.
"Làm tình đi." Tôi nói.
Anh ngầm đồng ý, chậm rãi cởi quần áo tôi.
Ngồi trên người anh, tôi dùng tay chống xuống đất, anh dùng đôi môi miết lên cơ thể tôi.
Hình ảnh dây dưa của chúng tôi ánh lên trong nước, hình ảnh dâm loạn đã làm ô uế đôi mắt của Mahal.
Có lúc sẽ nghĩ câu chuyện của tôi và anh có phải cũng được gọi là tình yêu?
Nếu đúng, người khác có thể là không thích, người nghe chưa hẳn đã nhận định giống nhau, bởi vì không ai muốn khinh thường tình yêu.
Nếu là không đúng, vậy lại nên định nghĩa câu chuyện của chúng tôi như thế nào? Giao dịch? Lợi dụng? Âm mưu? Quỷ kế? Dường như tất cả những từ đó đều không đủ để thâu tóm sư tuyệt vời nhất của tôi và anh.
"Ngưng Tịch..." Anh dùng đầu lưỡi đánh vòng trước ngực tôi
"Ừm..." Tôi hoảng hốt đáp lời
"Anh nghe nói có một loại độc, phụ nữ có thể giấu nó trong cơ thể, dùng để độc chết người đàn ông cùng giao hợp với người phụ nữ đó. Là thật sao?"
Tôi hơi cứng đờ, thu mắt lại nhìn anh "Ừ, anh sợ à?"
Anh cười vui vẻ, nụ hôn khẽ khàng theo nụ cười một đường đi thẳng xuống dưới, vai, cổ, xương quai xanh, nhũ hoa, bụng...
Sau cùng, khi dục vọng của anh đã ở lối vào của tôi, anh lại đưa đầu lưỡi vào thăm dò...
"Ưm..."Khó chịu bám chặt vào vai anh, móng tay khảm sâu vào da thịt anh...
Hoảng hốt, cúi đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy dục vọng, mờ ảo đẹp mơ hồ, không biết là anh muốn thỏa mãn tôi, hay là muốn thỏa mãn chính mình?
Lật người đưa anh xuống phía dưới, hai tay chống lên, rướn người lên nhìn anh
Anh nheo mắt lại, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, rất nhục cảm...
"Không thích sao?"
Tôi cười "Anh khiến em thụ sủng nhược kinh..."
"Lần đầu tiên làm vậy chỉ muốn để em vui vẻ..."Anh ngửa đầu hôn tôi, đầu lưỡi có hương vị của dục vọng...
Tôi gõ nhẹ lên trán anh, "Cám ơn, chỉ là, em càng muốn anh hơn... "
Ngồi lên trên người anh, để dục vọng của anh đâm thủng trái tim mất phương hướng...
Anh hơi kích động một chút, ôm lấy tôi, dục vọng càng chôn vào sâu hơn nhưng lại không chuyển động nữa
"Sao vậy?" Tôi nghi hoặc, anh chưa thỏa mãn cũng chưa giải phóng, ngược lại còn nóng bỏng cứng rắn hơn
"Cảm nhận..."
Tay vòng lên cổ anh, chân vòng bên eo anh, nhìn vào ánh mắt anh, tôi hỏi "Cảm nhận được cái gì?"
"Cảm giác ôm lấy cái chết, không sợ hãi mà là vui thích, vui thích cực kì..."
Ha ha, tôi cất tiếng cười to, "Vậy thì bây giờ anh muốn làm gì?"
"Ở phía trên em..."
Tôi cười, giờ phút này, đó là liều thuốc thúc đẩy tình yêu tốt nhất...
Đó là một đêm điên cuồng...
Vào buổi đêm trăng sáng như gương thế này, trong thánh điện nơi nghe được tiếng gọi của tình yêu, chúng tôi hết lần này tới lần khác khinh khi sự thiêng liêng, khinh khi tình yêu.
Từ trên bờ rơi xuống sông, từ dưới sông được anh vớt lên, dụ dỗ anh lần nữa, chúng tôi tiếp tục làm tình trong làn nước.
Nước trong sông đã bị chúng tôi làm ô uế, trong không khí thánh khiết tràn ngập mùi dâm loạn.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, chúng tôi giống như những đứa trẻ mới sinh, cơ thể lõa lồ, gắn bó với nhau.
Bọt nước trong suốt, sao sáng trăng tắt, sự đẹp đẽ tinh khiết nguyên thủy bị chấn động, xác thịt chúng tôi quấn quýt lấy nhau.
Mãi cho đến khi tất cả sôi trào, thăng hoa, toàn bộ mọi thứ sau khi bạo phát liền hóa thành một màu trắng sáng trên nền trời mênh mông.
Chúng tôi yên tĩnh lại, lắng nghe tiếng hô hấp của trăng.
Ánh trăng thuần khiết như một bàn tay dịu dàng, trấn an trái tim hoảng hốt của chúng tôi, tâm linh đen tối, dục vọng tham lam.
Anh ghé vào bờ sông, tôi nằm trên lưng anh, cơ thể chúng tôi được ánh sáng vờn quanh, không sáng lắm, nhưng tâm hồn lại đang tỏa sáng.
Tôi hôn lên bông anh túc kia, loài hoa của ác ma xinh đẹp, vì tôi anh mới xăm lên, ngay cả màu sắc cũng cùng màu với ánh mắt tôi.
"Ưm..." Khẽ rên một tiếng, anh xoay người ngăn tôi lại.
"Ngưng Tịch, cho anh biết, em đang nghĩ gì?"
Tôi nằm sấp ghé vào tai anh cười khẽ "Em đang nghĩ... làm sao để giết chết anh?"
Đêm đó, Truyền Chi không vội vã mang tôi đi.
Tôi nghĩ, đây là nơi cuối cùng chúng tôi đứng cùng nhau. Việc gì cũng có nguyên nhân của nó, tất cả có lẽ đều nên có một kết thúc.
* * *
Hai ngày sau...
Hoàn Tư Dạ tìm tới, chỉ có một mình hắn, khuôn mặt mệt mỏi xơ xác. Xem ra, hắn thực sự sắp phát điên rồi.
Hai người đàn ông, giương cung bạt kiếm không ngoài dự đoán của mọi người, rất bình tĩnh... ít nhất... cái mà họ biểu hiện ra là như vậy.
"Truyền Chi, đó là chuyện của hai người chúng ta, không liên quan đến cô ấy. Thả cô ấy ra, xử lý tôi thế nào là tùy anh." Hắn nghiến răng, đôi đồng tử sâu thẳm như màn đêm tràn đầy vẻ nôn nóng, viền mắt xanh đen.
Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh "Anh làm gì hắn vậy?"
Hắn chưa từng bất thường như thế.
Truyền Chi đưa tay nâng cằm tôi lên, hời hợt nói: "Chỉ là đem đĩa CD ghi lại lần chúng ta làm tình trên mặt đất cho anh ta xem mà thôi."
Tôi thu mắt nhìn tay mình "Anh mang em cùng đi du lịch, là muốn để hắn sống trong giày vò, để thời gian lăng trì trái tim hắn sao?"
Anh gật đầu "Đúng vậy, hiệu quả thật tốt."
"Sau đó lợi dụng em, đưa mình hắn tới đây, là để trả thù cho Truyền Việt?"
Anh gật đầu, kéo tay tôi lên hôn nhẹ "Đi thôi, anh ta đang đợi em."
Nói xong liền buông tay ra,
Tôi nhìn anh một lát, không động đậy.
"Truyền Chi, em chết rồi anh có đau lòng không?"
"Sẽ không đâu, linh hồn anh sẽ chết cùng em."
Tôi gật đầu, đứng lên, đi qua đó.
Đi được một đoạn lại bất động.
"Ngưng Tịch..." Hoàn Tư Dạ nôn nóng gọi tôi.
Tôi quay sang lắc đầu với hắn, sau đó quay sang nhìn Truyền Chi.
"Người anh muốn giết không phải là hắn, mà là em. Từ lúc bắt đầu đã là như vậy."
Đôi mắt đẹp vẫn bình thản như trước, hai tay khoanh lại, hờ hững hỏi: "Làm sao em biết được?"
Thật bất hạnh, đoán đúng rồi.
"Thái độ của anh mấy ngày nay đủ để nói rõ tất cả, đó đúng thật là một mũi tên trúng hai đích, đúng là một cách hay. Vừa báo được thù lại vừa chặt đứt được sự nhung nhớ của mình. Truyền Chi, em thật không ngờ, anh lại có thể đẩy chính bản thân mình vào chỗ chết."
Anh lắc đầu, thở dài "Người đẩy anh vào chỗ chết là em. Em khiến anh không nhìn thấy hy vọng."
"Đây là một lần đánh cược. Anh đem chính trái tim mình ra làm tiền đặt cược. Không phải đánh cược em mà là đánh cược chính anh cuối cùng có giết được em hay không?"
Ánh mắt chuyển sang một người khác "Hoàn Tư Dạ, tôi thực sự ghen tỵ với anh. Cô ấy nói cô ấy không hận tôi nhưng lại muốn giết tôi. Cô ấy nói cô ấy hận anh nhưng trong lúc anh sống chết thì lại cứu anh. Tôi rất muốn biết, nếu cô ấy chết trước mặt anh, anh sẽ thế nào?"
Hắn nhìn anh, nhưng giọng nói nôn nóng đã bình tĩnh đi nhiều "Anh nỡ giết cô ấy sao?"
"Hình như chẳng có lý do nào để không nỡ cả. Đối với một người phụ nữ mà mình không thể có được nhưng lúc nào cũng nhớ đến người đã dồn mình vào chỗ chết, đây chính là cách tốt nhất."
Hoàn tư Dạ gật đầu "Vậy anh hãy giết cô ấy đi."
Trong mắt Truyền Chi hiện lên một sự kinh ngạc.
Hoàn Tư Dạ cười nhạt, ung dung nói "Cô ấy sống, tôi sống. Cô ấy chết, tôi chết. Chẳng có gì đáng sợ cả."
Anh nhìn chúng tôi, đột nhiên cười lớn, cười đến mức mắt sáng lên, tiếng cười quỷ dị bi thương văng vẳng trong cả căn nhà, lạnh lùng nhìn chúng tôi trình diễn màn hí kịch thế nào?
"Anh hẳn là nên thành toàn cho em, Ngưng Tịch, có anh ta cùng em, em sẽ không cô đơn trên đường xuống suối vàng."
Tôi nhìn anh "Em rất tò mò, anh làm thế nào để giết em?"
"Em sờ lên sau gáy mình đi."
Một tay tôi đưa lên, sờ thấy một vết lồi lên nho nhỏ, một con chip gắn bom mini
"Thật lợi hại, anh gắn nó lên khi nào vậy có thể khiến em một chút cũng không cảm nhận được."
Anh dịu dàng nhìn tôi "Không muốn để em biết, làm hỏng bầu không khí khi bên nhau của chúng ta."
Tôi mỉm cười, nhìn sang bên cạnh, hai người đàn ông một người muốn giết tôi, một người muốn chết cùng tôi, vậy bây giờ...
"Điều khiển từ xa chắc hẳn đang ở trên tay anh, chỉ cần anh ấn nhẹ một cái, em sẽ tan thành mây khói. Truyền Chi, anh đang chờ đợi gì?"
Ánh mắt anh tối sầm lại "Ngưng Tịch, một câu hỏi cuối cùng, nếu như anh tha cho em, em có thể từ bỏ ý niệm giết chết anh trong đầu em đi được không?"
Tôi lắc đầu "Đã quá muộn rồi, nghi ngờ của anh rất chính xác, em đích thực đã hạ độc trên người anh, loại độc đó là loại có độc tính phát tác rất chậm tên là "Thương tận", loại độc này... không có thuốc giải."
Anh bi ai mỉm cười "Thì ra chúng ta đều đang gặp dịp thì chơi."
"Vậy thì, Ngưng Tịch, trước khi chết, hãy để anh ôm em một cái."
Yêu cầu này không quá đáng, tôi đi qua đó.
Anh đứng lên, nhẹ ôm lấy tôi, nói bên tai tôi "Nếu anh thay đổi ý định, nếu anh ta chết, em sẽ chôn cùng anh ta sao?"
Đột nhiên anh móc súng lục ra, tôi kinh ngạc, tiếng súng đã vang lên, âm thanh bén nhọn điếc tai, "cạch"! Tiếng vỏ đạn rơi xuống đất.
Trầm lặng...
Một người ngã xuống, máu trên ngực nhuộm dần tấm thảm dưới chân, màu đỏ tươi đẹp như một bông hoa anh túc nở rộ.
Ánh trăng dịu nhẹ vỗ về khuôn mặt đã tái nhợt không còn huyết sắc của anh, hơi thở ngừng lại một khắc,
Tôi nghe được tiếng khóc của trăng, tiếng ầm ì rên rỉ của gió.
Tôi chấn động với tất cả những gì diễn ra trước mắt, rất lâu không thể nói gì...
Khu vườn sau biệt thự, lại có thêm hai phần mộ mới tinh nữa, tôi chôn hai anh em họ ngay cạnh bố mẹ họ.
Ánh sáng ấm áp của tịch dương rải lên nhuộm thành một màu vàng óng, cả một gia đình nằm trong khu nghĩa trang nho nhỏ này, trông chừng lẫn nhau.
Tôi nhìn phần mộ của cha mẹ Truyền Chi, vài ngày trước, con trai họ vẫn đứng đây sờ sờ, cầu xin họ che chở cho tôi.
Hôm nay, chính tay tôi chôn anh dưới lớp đất lạnh lẽo này.
Ở bên cạnh gia đình mình, có lẽ anh sẽ không lạnh.
Tôi cúi người xuống, quỳ một chân xuống trước bia mộ, tay xoa lên tấm ảnh, tôi nhắm hai mắt lại.
Lúc sắp chết, anh gục ở trong lòng tôi
"Vì sao?" Tôi lờ đờ nhìn anh
Anh mỉm cười, cười đến ho ra máu làm đỏ ánh mắt tôi, làm lòng tôi chấn động.
"Không muốn để linh hồn chết trước thì chỉ có thể hủy diệt tấm thân này trước."
Tôi không nói lên lời...
Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy giống như trời cao "Ngưng Tịch, những lời hôm đó anh đã nói, em còn nhớ không?"
"Nhớ, từng câu từng chữ, rõ rõ ràng ràng."
"Thế sao? Thích nghe nhất là câu nào?"
"Khi chúng ta già đi, đôi tay nắm chặt đặt cùng một chỗ. Em cùng anh, anh cùng em. Chúng ta cùng nhau, yên lặng chết đi."
"Ha ha đều là lừa người thôi..." Anh lại cười như một đứa trẻ.
Tôi vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của anh, yếu ớt nói
"Thế sao? Em nghe cảm thấy rất thật lòng mà."
"Cho nên em hãy quên hết đi. Ngay cả anh cũng vậy."
Mở mắt, nhìn ảnh chụp của anh, mỉm cười
"Một con chip giả, một khẩu súng lục cũng giả, anh đã cùng bọn em tạo ra một màn kịch thật hay."
Tôi cúi người hôn lên tấm ảnh, "Đây là một lần đánh cược, có điều, cái mà anh đặt cược không phải là trái tim mà là sinh mạng. Anh dùng sinh mạng đổi lấy kí ức, sau đó mỉm cười an táng chính mình. Làm bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng, anh chỉ là muốn em quên anh."
Tôi lắc đầu, cười lớn, cười ra nước mắt.
"Được, em sẽ quên anh... quên triệt để. Chỉ cần nhớ kỹ tên anh, sau này khi nhớ tới cái tên đó em sẽ chỉ cười, đây là lời em từng hứa với anh."
Người vẫn đứng sau lưng tôi đi tới, ôm lấy vai tôi "Là chính bản thân anh ta lựa chọn cái chết, em đừng tự trách mình."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cười rất lạnh "Anh ấy... là bị tôi ép nên mới chết."
Hắn kinh ngạc "Sao lại nói như vậy?"
Tôi lấy ra bình "Thương tận", dưới ánh mặt trời, nó thuần khiết như thủy tinh, tỏa ra màu sắc mê hoặc.
Ai có thể ngờ được, đẹp như vậy mà lại là thuốc độc?
"Tôi chưa từng hạ độc anh ấy."
"Em lừa anh ta sao?"
"Đúng vậy. Tôi lừa anh ấy. Lần này gặp anh ấy, trên người anh ấy, tôi ngửi được hương vị của linh hồn. Tôi nói với bản thân, không cần làm thêm gì nữa, anh ấy đã bị "bệnh nan y" rồi."
"Khẩu súng đó chỉ là giả thôi, tôi đã nhìn ra. Tôi biết, anh ấy đang thử tôi."
"Cho nên, em cố ý chắn ở phía trước anh?"
"Đúng vậy, cứ như thế, tôi đứng trên sự tuyệt vọng của anh ấy đâm một dao. Khẩu súng đó, có lẽ anh ấy chuẩn bị cho chính mình nhưng cuối cùng cũng làm anh ấy mất mạng."
Tôi nhìn người bên cạnh, cong môi cười "Rất đáng sợ phải không?"
Hắn im lặng nhìn tôi, không nói gì.
Ánh mắt chuyển sang tấm ảnh trên lăng mộ, tôi yếu ớt nói
"Kiếp trước nhất định anh nợ em nhiều lắm, cho nên kiếp này mới bị em hủy diệt triệt để như vậy."
Đúng vậy, tất cả đều như đã được định sẵn.
Gặp em, chính là bất hạnh đã được định trước của anh.
Đen tối của em nhuộm dần lòng anh, tuyệt vọng của em làm khô cạn linh hồn anh, oán hận của em làm cạn kiệt sinh mệnh anh
Cứ như vậy, em từng chút từng chút như tằm ăn rỗi nuốt trôi anh!
Cho nên kiếp sau nếu như để em gặp lại anh...
Vùi đầu trên tấm bia, tôi nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói
"Kiếp sau, nếu như lại gặp em thì nhất định phải giết em, đừng để em... có cơ hội lừa anh lần nữa."
Một giọt nước chảy ra khỏi khóe mắt, lướt qua ảnh chụp trên bia, cùng lớp đất hiền hậu hòa thành một thể thống nhất.
Truyền Chi, giọt lệ đó là em lưu lại cho anh. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, anh nhìn thấy không?
Sau này em sẽ không khóc vì anh nữa, nghĩ đến anh, em sẽ chỉ cười.
Quên hết tất cả, chỉ nhớ tên anh. Nhớ tới tên anh, em sẽ mỉm cười.
"Lúc cuối cùng anh ta nói gì bên tai em?" Người bên cạnh hỏi
Tôi nhìn hắn, chậm rãi đứng lên, lướt qua người hắn "Anh ấy nói "anh yêu em"."
"Ngưng Tịch..." Hắn kéo tôi lại
Tôi quay đầu lại nhìn hắn, ánh tà dương vẽ lên một đường viền huyễn ảnh xung quanh hắn.
Tôi khẽ cười, bị hắn kéo vào lòng, tôi cảm nhận được, hắn đang run.
Ánh tà dương, mặt trời màu vàng dịu nhẹ, chiếu lên phần mộ đó khiến nó đặc biệt quyến rũ xinh đẹp.
Bây giờ, cả nơi này đều biến thành nghĩa trang rồi
Nhắm mặt lại, lắng nghe tiếng gió thổi, trong hoảng sợ nghe được âm thanh cuối cùng trên đời này của Truyền Chi.
"Ngưng Tịch, em không phải là một bông anh túc... em là bông hoa Thiên Quốc của anh..."
"Ngưng Tịch, Ngưng Tịch..."
Là tôi nghe nhầm sao? Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi trong gió,
Từng tiếng từng tiếng, bi thương vô tận.
Mở mắt, phần mộ phía trước đã biến thành màu xanh đen, sự biến hóa lạ kỳ khiến người ta phát lạnh.
Tôi nghĩ, nơi này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa...