Dạ Ngưng Tịch Chương 59

Chương 59
Mở mắt ra đã thấy bức tường trắng toát của bệnh viện, đèn chiếu thẳng vào mặt tôi, giống như dòng nước trong suốt, lạnh lẽo, cô tịch...

Vũ kéo tay tôi, đôi mắt phiếm hồng, tôi nhìn anh, hỏi "Hắn đâu rồi?"

Vũ lắc lắc đầu, "Không tìm thấy, dưới vách núi dựng đứng đó là một con sống, chắc là bị nước cuốn trôi đi rồi." Vũ đang nói đến thi thể hắn

Tôi không nói chuyện nữa, chỉ trừng mắt nhìn vách tường.

Hắn chết rồi, nhưng tôi lại vẫn còn sống?

Tôi ra sức vạch đám băng gạc trên cổ tay mình ra, Vũ tóm chặt lấy tay tôi

"Đừng cử động mạnh, bác sĩ nói, động mạch của em bị đứt, may là còn đến cấp cứu kịp thời, nếu không máu đã chảy cạn rồi."

"Thế ư?" Thì ra màu hồng nhàn nhạt đó, không chỉ là của hắn, cũng có cả của tôi nữa...

"Ngưng Tịch, sao lại trở thành như vậy?"

Tôi nhìn anh, đưa chiếc nhẫn đó ra, Vũ thất thần, chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

"Nhược Băng, là bị hắn giết..."

Ngày hôm ấy, Vũ nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, bi ai khóc bên giường tôi, rất lâu vẫn không thể nói gì...

****

Tôi đặt quyển sách xuống, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây ngô đồng đã chuyển sang màu vàng úa, mùa hè đã yên lặng trôi đi, bất giác, mùa thu đã đến từ rất lâu rồi...

Nhìn chiếc lá cây vàng úa vừa mới lìa cành đó, tôi đột nhiên nghĩ đến một câu vừa đọc được trong sách

"Sinh rực rỡ tươi đẹp như hoa mùa hạ, tử lặng lẽ đẹp đẽ như lá mùa thu "

Sinh như hoa mùa hạ, đúng thật là rất đẹp...

Như vậy, sinh mệnh của tôi giống cái gì? Một hồ nước lặng, hay là một đống hoang tàn?

Ánh nắng chiếu trên mặt tôi, rất ấm áp, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng linh hồn mình đang bị tàn phá.

Cửa mở ra. Là Vũ

"Ngưng Tịch, tinh thần em hôm nay cũng không tệ." Vũ ngồi xuống cạnh giường, ấm áp

cười

"Thế à?" Tôi hơi hơi cong khóe môi lên, tôi biết, anh đang an ủi tôi mà thôi

Tôi vừa soi gương rồi mà, sắc mặt tái nhợt như quỷ đói.

Vũ cầm lấy một quả táo, yên lặng gọt vỏ, tôi nhìn anh chăm chú, anh gầy đi thật nhiều.

"Vũ, vất vả lắm ư?"

Chuyện của Xích Vũ tôi không quản nữa, toàn bộ đều dồn cả lên vai anh, tôi hơi lo, liệu anh có chịu đựng nổi không.

Anh gật gật đầu, "Vẫn ổn, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó được."

Anh đưa quả táo cho tôi, tôi nhận lấy. Trông rất đẹp, nhưng tiếc là tôi chẳng muốn ăn chút nào.

Sau hôm ấy, thế giới vẫn chẳng có gì biến đổi, chỉ là, trên đời này cuối cùng cũng không còn Thiên Nhất Minh, cũng không còn Hoàn Tư Dạ nữa.

Xích Vũ giành được quyền khống chế cả châu Á, cùng Keidel của Nga và Hải Lai Nhân của Italia thống trị thiên hạ.

Đến lúc này, ân oán kéo dài gần trăm năm của hai gia tộc xem như đã có kết quả.

Còn tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, có thể yên tâm mà lui thân được rồi.

"Vậy thì tốt..." Ánh mắt tôi chuyển hướng ra phía xa, nhìn những tảng mây đang lững thững bay lượn trên trời, bầu trời của mùa thu rất cao và rộng, rời khỏi tất thảy ồn ào, ung dung thong thả.

Hoa nở hoa tàn, mây tan mây tụ, thời gian vội vã đi qua các khe ngón tay, tôi đã sống được 22 mùa thu.

Người ta nói mùa thu là mùa rất thích hợp cho sự biệt ly, cả thế giới sẽ cùng bi thương cùng bạn.

Vậy nên, tôi phải rời khỏi thôi, ngay tại cái mùa phiêu lạc lưu thất này.

Nếu như cuộc đời là một vở kịch, như vậy tôi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, bây giờ, việc của tôi là chào cảm ơn khán giả...

Vũ đón lấy quả táo trong tay tôi, đặt sang bên cạnh, vén mấy sợi tóc trước trán tôi lên

"Ngưng Tịch, trong cuộc đời có rất nhiều nỗi đau không thể chịu đựng nổi, đó là hiện thực mà chúng ta không muốn đối diện với nó. Lúc mà nó tiến vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ khóc lóc, chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ trốn tránh. Nhưng chúng ta không thể nào không dối diện với hiện thực đó."

"Đối mặt rồi, giải quyết xong rồi, chúng ta mới có thể an lòng, mới có dũng khí đối mặt với những tổn thương còn lớn hơn thế trong suốt chiều dài của cuộc đời, mới có thể tự hoàn thiện bản thân."

"Vũ..." Tôi động lòng vì những lời nói của anh

Anh kéo tay tôi, đặt trong bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy, "Anh trước giờ chưa từng nghi ngờ hay chất vấn những quyết định của em. Nếu em muốn đi theo hắn thật, anh sẽ không ngăn cản em đâu. Có điều, nếu em có thể kiên cường một lần này, thì hãy kiên cường lên, cứ cho là vì anh đi..."

Nói tới đây, Vũ nghẹn ngào.

Tôi vùi mặt mình vào ngực anh, rấm rứt khóc, "Anh, em đau lắm, đau thật đấy..."

"Anh biết, anh biết mà. Khóc đi, khóc ra sẽ thoải mái hơn một chút. Sau khi khóc xong chúng ta sẽ sống thật tốt..."

Tôi túm lấy vạt áo anh, nắm chặt...

Chỉ khóc thôi vậy mà đã tiêu hao hết sức lực trong cả đời này của tôi

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn hỏi Vũ, con người khi đã móc trái tim của mình ra liệu có thể sống được?

***

Ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày, tôi chuyển vè Tòa thành ngay

Vũ luôn rất bận rộn, không có thời gian ở bên tôi, Đằng Tuấn lại sát cánh bên anh.

Hầu hết thời gian, Tòa thành này chỉ có một mình tôi, vắng vẻ cô quạnh.

Trôi nổi cả nửa đời người, đột nhiên ngẫm lại thấy bản thân thật cô độc.

Có người nói, một sinh mệnh không có sức sống chính là một đống hoang tàn

Nếu là như vậy thì tôi chính là một gốc cỏ khô trên đống hoang tàn, sau khi bị đứt gốc, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua nó cũng sẽ biến mất hoàn toàn

Không lâu sau, mùa xuân đã quay lại, đó không phải mùa thuộc về tôi

Cuộc đời tôi, không có mùa xuân...

Hôm đó, tôi dậy rất sớm, sau khi tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, Vũ đâu?

Mấy ngày nay, chúng tôi đều ngủ cùng một giường.

Đi lên sân thượng, thấy Vũ đang ở trong hoa viên, đang luyện tập cùng đám thuộc hạ.

Tôi biết, tuy anh chẳng thích việc chém giết, nhưng vẫn cần phải rèn luyện, đó là thói quen bắt buộc từ tấm bé.

Lâu lắm rồi không vận động, đột nhiên cảm tháy ngứa tay ngứa chân, muốn qua đó nhìn anh.

Nửa trên để trần của Vũ đầy mồ hôi, hai tay đang chống lên, kiểu cúi đầu rất chuẩn xác, đánh mạnh một quyền, tinh tế và chuẩn xác tìm được điểm yếu trên người đối thủ

Mồ hôi trên lưng nhiều như tắm, theo từng động tác của anh mồ hôi lại chảy ra thêm một tầng nữa, Con Tường Long như vừa lột xác, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Con Tường Long màu vàng phía sau lưng anh giống như một con vật có sinh mệnh, móng rồng hung dữ vương thẳng ra phía trước, kiêu ngạo vô cùng.

Trời sinh anh đã có một bộ khung xương cực hoàn mỹ, hoàn toàn kế thừa huyết thống cao đẹp của người đàn ông nhà Hiên Viên, cao to ngời ngời, cơ bắp chẳng hề khoa trương, nhưng từng cái đều rất rắn chắc mạnh mẽ.

Thấy tôi tiến đến, Vũ dừng lại, người thuộc hạ bên cạnh đưa anh chiếc khăn lông màu trắng.

Vũ đón lấy, lau sơ mồ hôi, vừa thở dốc vừa hỏi: "Sao dậy sớm vậy?"

"Không ngủ được, thấy anh ở đây thì qua đây ngó nghiêng một lúc. Vũ, anh tiếp em vài chiêu nhé?"

Anh cười, "Ngứa tay à?"

"Vận động một chút, nếu không sẽ mốc lên mất."

"Được thôi, em hiếm lắm mới có nhã hứng như này."

Thực sự đối đầu mới biết rõ, không ngờ thân thủ của Vũ lại tốt như vậy, chiêu nào chiêu nấy sắc bén, vừa nhanh vừa mạnh

Hơn nữa... khí thế còn rất bức người,hoàn toàn khác hẳn với vẻ tao nhã khiêm tốn của anh lúc thường, điều này là thứ trăm triệu lần tôi không thể ngờ được.

Anh rất mạnh, có điều, so về tốc độ anh vẫn còn thua xa tôi.

Tư Dạ từng nói, không nhanh là hỏng.

Thể lực không phải là thế mạnh của tôi, nhưng tốc độ của tôi lại rất bất thường, là kết quả 6 năm dày công dạy dỗ của hắn.

Mấy chiêu công kích không đạt được hiệu quả, Vũ ra tay hiểm ác hơn, chiêu nào cũng rất đáng sợ.

Tôi không ngờ anh lại nghiêm túc đến mức đó, mắt tôi tìm đến mắt anh, lại bị chấn động bởi vì ánh mắt kia của anh!

Hoàn toàn là vẻ ác độc nham hiểm, giống như một loài chim dữ, đó không phải là ánh mắt của Vũ, cũng không nên là ánh mắt của Vũ.

Tôi sợ hãi, đột nhiên thất thần, một nắm đấm cực mạnh bay tới trước mắt...

"Sao thế?" Vũ dừng tay đúng lúc, vỗ vỗ mặt tôi.

Tôi ngây ngô nhìn anh, nụ cười của Vũ vẫn tươi tắn sáng lạn như trước, đây mới là Vũ mà tôi quen thuộc.

"Sao nhìn anh kinh vậy, không thoải mái à?" Bàn tay to áp lên trán tôi.

Tôi kéo tay anh xuống, khóe miệng hơi động, gượng cười "Không sao, chắc tối qua ngủ khôn ngon."

Anh vỗ vỗ vai tôi, "Thế thì mau về nghỉ đi, anh luyện cùng họ là được rồi."

"Ừm." Tôi đi qua bên cạnh anh

Trước khi đi, lại quay đầu nhìn Vũ, ngược nắng, anh khoát khoát tay với tôi, nụ cười trên môi vừa trong sáng vừa xinh đẹp, giống như góc nhỏ của ông mặt trời rực rỡ

Vừa rồi, phải chăng là ảo giác của tôi...

***

Ban ngày, Vũ không có ở đây, Tòa thành rộng như vậy ngoại trừ người làn ra, cũng chỉ còn lại mình tôi.

Rảnh rỗi tới mức nhàm chán, muốn đến thư phòng đọc sách. Mấy ngày nay, sách của Vũ tôi đã xem hết từ lâu rồi.

Bây giờ mới phát hiện, đọc sách cũng là một cách giết thời gian cực kì hiệu quả.

Đứng trước giá sách, đưa mắt tìm kiếm, muốn tìm ra một quyển nào đó bản thân chưa từng đọc.

Haiz, ngoài một vài quyển không có hứng thú, những quyển khác tôi đều xem cả rồi, ngày mai lại đi lượn một vòng hiệu sách thôi. Đang định xoay người đi ra ngoài, lại không cẩn thận đụng vào một quyển sách.

Nhặt quyển sách lên, xếp vào giá, chợt phát hiện phía sau quyển sách này có một cái hộp nhỏ

Cái hộp này, chắc là Vũ cũng không biết, tôi chưa nghe anh kể đến nó bao giờ.

Vậy đó là cái gì?

Rất tò mò, mở ra, bên trong chỉ có một cuốn nhật ký.

Tôi lôi nó ra, trên mặt phủ một lớp bụi bặm rất dày, dường như lâu lắm rồi chưa ai đả động gì đến nó.

Nó là của ai? Vì sao phải giấu đi như vậy?

Thật nhiều câu hỏi vòng quanh trong đầu tôi, tôi mở nhật kí ra.

***

Trên trang giấy đã ố vàng, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, chắc là nét chữ của đàn ông.

...

Ngày 23 tháng 8, trời mưa,

Hôm nay biết tin Minh Tuệ đã qua đời. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như toàn bộ thế gian này đều đang khóc.

Tôi đã trông thấy đứa con gái 8 tuổi của chúng tôi, nó giống hệt với dáng vẻ của Minh Tuệ ngày xưa, có điều, ánh mắt nó lại băng lạnh quá mức.

Tôi ôm chặt nó, khóc đến khóc không thành tiếng. Tôi biết, từ nay về sau, con bé là nơi kí gửi duy nhất của mình.

Nó không hề khóc, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, có vẻ như tôi mới là người cần được bảo vệ.

Minh Tuệ, con gái chúng ta thật kiên cường.

Có điều, ngược lại, tôi mong nó sẽ khóc òa lên. Bởi vì, một đứa trẻ không biết khóc là một đứa trẻ không chạm được vào hạnh phúc...

Ngày 23 tháng 9, mùa mưa chưa dứt

Ngưng Tịch tới Hiên Viên gia đã được một tháng, con bé là một cô nàng rất thông minh, rất khoái đã thích ứng được với cuộc sống nơi này. Thực sự tôi rát yêu đứa con này. Đó là con gái của tôi và Minh Tuệ, ngày nào tôi cũng thầm mong được trông thấy con bé. Có điều, trong thâm tâm tôi, tôi sợ khi phải gặp nó. Nó hệt như Minh Tuệ giống đến mức khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng. Cứ thấy nó là tôi lại nhớ Minh Tuệ, nhớ đến tình yêu không cách nào công khai của chúng tôi. Loại đau đớn không bằng chết ấy, tôi không muốn hưởng thụ lần nữa.

Đây là nhật kí của cha tôi. Tôi cảm thấy kinh hoàng, cha vẫn có thói quen viết nhật kí sao?

Tôi lật giở từng tờ, đọc từng chữ thật kĩ.

Cuốn nhật kí này, là sau khi tôi vào Hiên Viên gia cha tôi mới bắt đầu viết.

Từng việc xảy ra mỗi ngày tôi ở Hiên Viên gia, đều được ông ghi lại trong nhật ký, vô cùng tỉ mỉ, tựa hồ một thước phim quay chậm.

Tôi hơi hỗn loạn, tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng cha tôi hận tôi. Nhưng oán hận một người thì sẽ quan tâm đến cuộc sống của người ấy đến mức này ư?

Loại quan tâm tỉ mỉ chu đáo như thế, hẳn là biểu hiện cho một tình yêu cực kì to lớn.

Vậy vì sao lại muốn tống cổ tôi đi?

Tôi lật xem thật nhanh, hi vọng có thể tìm được dấu vết từ trong quyển nhật kí này.

Tôi lật đến ngày cuối cùng, nhìn ngày, đó là trước một ngày ông bị giết chết. Ngày đó là sinh nhật 12 tuổi của tôi

Ngày 19 tháng 6, đêm đã khuya, mây mù che mất ánh trăng

Hôm nay là sinh nhật của Ngưng Tịch, rất muốn mọi người xung quanh làm điều gì đó cho nó. Đáng tiếc, thân phận của Ngưng Tịch là một thứ không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Tôi ngay cả một bữa tiệc sinh nhật cho ra dáng cũng không thể cho nó, đúng là khiến nó chịu nhiều thiệt thòi quá.

Chuẩn bị quà sinh nhật và bánh gateaux cho con, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho nó, nhưng cả ngày nay lại không thấy bóng dáng con bé đâu.

Chạng vạng, Vũ mới cõng con bé về nhà, mắt cá chân nó vẫn còn đang chảy máu. Không ngờ Vũ lại có thể đưa con bé vào trong rừng, tôi rát tức giận, giận quá tát nó một cái.

Vũ chẳng nói năng gìm chỉ bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu.

Tôi ngạc nhiên, đó không phải ánh mắt của một cậu bé 16 tuổi nên có. Thâm sâu bén nhọn như thế, hơn nữa còn lạnh lùng hung dữ nham hiểm.

Nó là con trai tôi, nhưng tôi lại tự hỏi mình trước giờ có từng hiểu nó chưa?

Ánh mắt nó vẫn luôn trầm lắng, có một loại cảm giác như muốn khống chế tất cả.

Buổi tối, tôi thực sự lo cho vết thương của Ngưng Tịchmuốn đi xem xem con ngủ có ngon không.

Nhưng tôi lại phát hiện ra Vũ đang nằm trên giường con bé. Cơ thể nó trần trụi hoàn toàn, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của em gái vào trong lòng gực, nhìn tháy tôi, ngay cả một chút hoảng sợ hay kinh hãi nó cũng không có, lại cón vuốt ve cằm Ngưng Tịch, đưa đầu lưỡi ra liếm lên mặt con bé.

Tôi thực sự chẳng thể tin vào mắt mình, hình ảnh này quá mức khủng bố.

Tôi b ánh mắt như ác ma của chính con trai mình dọa đến không thể nhúc nhích.

Vũ chậm rãi mặc quần áo tử tế, đứng dậy xuống giường, lúc đi qua bên cạnh tôi, nó nói, "Con bé ngủ say rồi, đừng đánh thức nó."

Tôi nhìn dáng vẻ Ngưng Tịch đang ngủ không chút phòng bị, khép cửa phòng lại.

Nhật kí trong tay rơi xuống đất...

Nhật kí đến đây thì không còn gì nữa.

Sau đó giữa họ xảy ra chuyện gì? Vì sao chuyện này trước giờ Vũ không hề nói với tôi?

Vì sao sau đó tôi lại bị đưa đến đảo Tái Sinh?

Có rất nhiều câu hỏi giống như từng tảng đá đè nén vào lồng ngực tôi, cơ hồ tôi không thể hít thở nổi.

Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, là Vũ!

"Ngưng Tịch, nói cho em một tin tốt." Nụ cười ánh cực kì sáng lạn đi về phía tôi

Tôi giấu nhật ký ra sau lưng, dựa vào giá sách, không dấu vết đặt nó vào hộp nhỏ trong đó.

"Tin gì tốt?" Tôi khẽ cong môi, hiện ra nét cười nhàn nhạt

"Em xem ai nè?" Anh chỉ ra ngưỡng cửa

Ánh mắt tôi chuyển qua đó, kinh ngạc, "Nguyễn Linh!"

Người đứng ở trước cửa phòng sách cười vui vẻ, "Chị Ngưng Tịch, lâu lắm không gặp."

Vũ có việc phải đi trước, chúng tôi ngồi tán gẫu trong hoa viên.

"Sống tốt không?" Tôi nhìn cô nàng Nguyễn Linh béo hơn một chút so với trước đây, đã không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa, xinh đẹp cuốn hút như một con bướm vừa thoát ra khỏi kén.

"Vâng " Cô cười như một đóa hoa, "Rất hạnh phúc, chồng em yêu em lắm."

"Chị Ngưng Tịch, em có baby, ba tháng rồi."

"Thật không?"Tôi tò mò nhìn bụng cô ấy, "Chẳng thấy gì khác cả."

"ba tháng vẫn chưa nhìn được đâu, có điều đứa trẻ sau này sẽ lớn lên, mệt lắm." vẻ mặt cô nàng hạnh phúc ngọt ngào

"Chị có thể sờ không?"

"Được chứ, nhưng nó vẫn chưa thành hình đâu."

Tôi đặt tay mình lên bụng cô, không dám tin, có một sinh mệnh nhỏ đang thai nghén ở bên trong, một giây đó, tôi đột nhiên thấy rung động.

Đó là niềm rung động trước một sinh mệnh mới.

"Chị Ngưng Tịch, chuyện Nhược Băng em đã nghe Vũ nói rồi." Sắc mặt cô chợt ảm đạm

Tâm tình tôi thoáng buồn "Là chị hại anh ấy, anh ấy yêu Vũ như vậy, thế mà..."

"Khoan đã,chị Ngưng Tịch, chị nói Nhược Băng yêu Vũ sao?" Cô chặn câu nói của tôi, vẻ mặt đầy ngờ vực

"Ừ, sau khi em đi, họ vẫn luôn bên nhau."

"Nhưng điều đó căn bản là không thể!"

"Vì sao?"

Nguyễn Linh nhìn tôi, nói rõ ràng "Chị Ngưng Tịch, nhược Băng yêu chị."

"Hả ?" Trái tim tôi lập tức siết chặt, "Sao em biết được?"

"Lúc ở trên đỏa Tái Sinh anh ấy đã yêu chị rồi. Hẳn là chị còn nhớ, anh ấy rất thích cắt tóc cho chị. Nhưng chị biết không? Mỗi lần anh ấy chạm vào tóc chị, Hoàn Tư Dạ tại lúc huấn luyện sẽ cố tình gây phiền toái cho anh ấy. Có lần nghiêm trọng nhất là đánh gãy hai chiếc xương sườn của anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn giấu chị và kiên quyết làm việc kia. Em vẫn muốn nói cho chị, có điều anh ấy không cho."

Tôi chỉ cảm tháy đầu ong ong, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nếu như, nhược băng không thích Vũ, vì sao anh phải gạt cả nhóm chúng tôi? Vì sao lại muốn ở bên cạnh Vũ?

"Ngưng Tịch, ma quỷ khuyên người ta sa đọa nhưng sẽ không dùng lời nói dối để lừa người đâu. Người thực sự lừa gạt người chính là Thượng đế."

"Đừng lo, Vũ không hề vô dụng như em nghĩ đâu."

Trái tim tôi hoảng hốt, từng câu nói trước đây của Nhược Băng cứ văng vẳng bên tai

Anh dường như vẫn đang cố gắng muốn truyền đật điều gì đó tới tôi, rất khó hiểu, rất mong manh.

Tất cả manh mối, nghi ngờ giao nhau tại một điểm, nghìn tơ vạn sợi, mờ mịt khó hiểu.

Dường như là ở bên trong có một bàn tay vô hình nào đó thao túng hết thảy.

Đem tất cả nối liền lại với nhau, chúng chỉ hướng về một đáp án giống nhau duy nhất, nhấtmột sự thật mà tôi không cách nào đối diện.

Tôi bóp chặt trái tim mình, không, đây không phải sự thực nếu đó là thực, tôi sẽ đau đớn chết mất.

"Chị Ngưng Tịch, sắc mặt chị trắng bệch ghê quá, sao thế?" Nguyễn Linh đỡ lấy tôi

Tôi nhìn cô ấy, "Nguyễn Linh, rời khỏi đây ngay, nhanh lên!"

Tôi một mình ngồi uống trà dưới dù che mát trong hoa viên, Đằng Tuấn về tới

"Nguyễn Linh đi rồi sao? Phí công anh gấp gáp trở về..." Đằng Tuấn vẻ mặt thất vọng,

Chưa từng thấy nét mặt đó của Đằng Tuấn, chắc anh cũng rất nhớ cô ấy...

"Đây là một nơi thị phi, rời đi sớm lúc nào hay lúc ấy." Tôi nhìn chén trà, có chút mơ hồ

"Ngưng Tịch, em sao thế, ngữ khí là lạ."

"Không sao. Này, Đằng Tuấn, ngày thi thể Nhược Băng được trả về, bác sĩ khám nghiệm tử thi là ai mời tới vậy?" Tôi giả bộ vô tình hỏi.

"Vũ! Sao thế?"

Trong chén trà nổi lên gợn sóng, tôi đặt cốc xuống, nhàn nhạt nói, "Tiện miệng thôi, không có gì..."

Đằng Tuấn đi rồi, tôi nhìn bồn hoa khổng lồ trước mắt đến xuất thần, bạt ngàn là hoa hồng vàng, đó là loài hoa mẹ Vũ thích nhất.

Bác Sóc Tuyết là một người lương thiện như vậy tại sao con trai bác lại có thể là một con ma quỷ tội ác tày trời được chứ?

Chân tướng rốt cuộc là gì?

Bóng đêm đã phủ xuống nhân gian, trời đất chỉ có một màu tối đen, hôm nay là một đêm không trăng, ngay cả sao cũng chẳng thấy bóng dáng...

Tôi ngồi ở cạnh bàn ăn nhìn Vũ, hôm nay anh về sớm hơn bình thường.

Bàn ăn này rất dài, tôi ngồi bên này, Vũ ngồi bên kia, khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ xa đến vậy.

Trước kia, tôi và Vũ còn cả đám Nhược Băng nữa, sáu người thường cùng nhau ăn cơm, tiếng cười vui vẻ tràn đầy trong phòng.

Bây giờ, chỉ còn lại hai người chúng tôi ngồi đây.

"Sắc mặt em rất tệ, không khỏe à?" Vũ nhấc chén rượu lên, đặt bên mũi hít vào một hơi nhè nhẹ, nhấp một ngụm

Tôi ngồi bên này nhìn anh, nhìn anh trai tôi, Vũ.

Nụ cười sáng lạn, ánh mắt ôn nhu, cao thượng nhã nhặn, rất có phong độ.

Đó là Vũ mà tôi quen biết, tôi tin tưởng, là Vũ mà tôi dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Chỉ là, bây giờ tôi lại rất mơ hồ, tôi không biết phía sau khuôn mặt này có hàm chứa một bộ mặt khác nữa hay không?

"Không muốn ăn." Tôi nhàm chán nhìn bàn ăn

"Hả? Nguyễn Linh tới anh tưởng là em vui lắm chứ. Sao không giữ cô ấy ở lại vài ngày?" Vũ cười hỏi tôi

Tôi nâng chén trà lên uống một ngụm, "Cô ấy mang thai, ở lại đây cũng không tiện."

"Thật sao? Vậy phải chúc mừng cô bé đó chứ nhỉ. Ngưng Tịch, tâm tình em hôm nay không tốt, có liên quan đến cô ấy không?"

Tôi lắc đầu "Không phải đâu. Hôm nay em vẫn luôn nghĩ đến một số chuyện."

"À, em đang nghĩ gì?" Anh ta rất hứng thú hỏi

"Em vẫn đang nghĩ, một người vì sao lại muốn giả tạo thời gian tử vong của một người khác? Đáp án chỉ có một, hắn muốn che giấu sự thật giết người của mình."

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không bỏ qua bất cứ một nét mặt nào của anh ta.

Thần sắc Vũ vẫn không hề biến đổi, vẫn tràn đầy ý cười ấm áp nhìn tôi, "Ừm, suy luận của em rất ổn, sau đó thì sao?"

Tôi im lặng một giây, sau đó nhìn anh ta, nói từng chữ rất rõ ràng

"Vũ, thời gian tử vong của nhược băng là anh bảo bác sĩ làm giả, anh vì cố ý muốn để em tin rằng Truyền Chi hại chết anh ấy mà cố ý ngụy tạo thời gian tử vong của anh ấy sao?"

Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, "Ngưng Tịch, ý em là anh giết cậu ấy sao? Sao em lại có cái lối suy nghĩ ấy?"

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, bình tĩnh nói "Hôm nay em đi gặp tên bác sĩ kia, hắn đã bị người ta giết chết. Nhưng, ở trong nhà hắn em lại tìm thấy một vài thứ rất hữu dụng, nhất một tấm chi phiếu chuyển khoản ngân hàng, là anh ký, ba triệu USD."

Vũ cúi đầu, im lặng để tôi nói hết.

Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt giam cầm anh ta chặt chẽ "Nói đi, rốt cuộc Nhược Băng là bị anh giết phải không?"

"Haha..." Vũ một tay chống cằm, nhẹ nhàng cười, tiếng cười kì quái làm đau màng nhĩ tôi, kích thích dây thần kinh yếu ớt của tôi.

Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hi cong môi lên với tôi, dịu dàng hỏi

"Vì sao nhất định phải trở mặt với anh, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh không phải tốt lắm sao?"

Tôi ngây người nhìn Vũ, nhìn con người vẫn còn có thể ngồi đó dịu dàng cười tươi.

Tôi không dám tin, một con người lại có thể trở mặt thành ác độc nhanh đến thế

Tôi cảm thấy bản thân ngay cả việc hít thở cũng nhọc nhằn...

"Vì sao?" Tôi dùng tay giữ lấy ngực mình, "Tại sao anh phải làm đến mức ấy?"

"Bởi vì hắn đáng chết!!!" Vũ khinh miệt nói

Đáng chết? Vũ lại có thể nói Nhược Băng đáng chết sao?

Người anh ta từng nói là cả đời này cũng không thể quên mà lại có thể đơn giản buông ra một câu đáng chết là có thể kết liễu sinh mệnh của người đó?

Vũ nhìn tôi, lắc lắc đầu "Đừng nhìn anh như thế, anh không hề yêu hắn chút nào. Tương tự hắn ta cũng chẳng yêu anh, người hắn yêu là em đó."

"Hắn tự cho rằng bản thân thông minh, cho rằng chỉ cần ở bên cạnh anh là có thể tìm ra chứng cứ anh gây bất lợi cho em. Có điều chắc đến chết hắn cũng không nhận ra, anh cũng nhìn thấu hắn từ lâu rồi."

"Anh gây bất lợi với em?" Tôi kinh ngạc, anh ta đã làm ra chuyện gì với tôi?

"Haha..." Vũ cười đắc ý, "Anh thực sự đã làm nhiều chuyện có lỗi với em lắm. Vì như, người lúc trước đẩy em đi là anh..."

Leng keng! Tôi làm rơi cả dao nĩa, ngây ngô nhìn anh ta, người đẩy tôi vào địa ngục không phải cha tôi, mà là anh ta!

"Tại sao?" Giọng nói tôi run rẩy đến mức làm thay đổi cả âm điệu

Anh ta dùng khăn lau khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, bước tới, cúi xuống tai tôi nói khẽ "Bởi vì, tôi hận cô!"

Lồng ngực tôi cứng lại, môi bất giấc giần giật, tôi nhìn vào mắt anh ta, nhẹ giọng hỏi "Vũ, anh nói gì?"

Anh ta tao nhã mỉm cười, dựa người vào bàn ăn, ngón tay gạt sợi tóc trước trán tôi dùng giọng nói êm ái nhất để vạch trần sự thật đáng sợ nhất

"Tôi nói, tôi hận cô! Hận không thể giết chết cô! Nếu không có cô, mẹ tôi làm sao đau khổ như thế, cha tôi làm sao lại có thể thờ ơ với tôi như thế được. Tất cả những nỗi bi thảm thời thơ ấu của tôi đều là do cô và mẹ cô tạo nên. Cô nói xem, tôi có thể không hận cô sao?"

Tôi hất tay anh ta ra, loạng choạng đứng dậy khỏi chiếc ghế, suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn.

Đây là người tôi đã dùng tất cả sinh mệnh mình, nhiệt tình tới mức toàn tâm toàn ý để bảo vệ, nhưng, anh ta lại nói hận tôi!

Con người này còn đáng sợ hơn cả ác mộng, khủng khiếp hơn cả địa ngục.

Tôi đứng đó, mờ mịt, mất phương hướng, tôi không biết bản thân mình nên làm cái gì nữa?

Một tay anh ta đỡ lấy eo tôi, một bàn tay khác vỗ về mặt tôi "Tôi còn chưa nói hết cô đã không chịu nổi rồi ư?"

Tôi hơi giật mình nhìn anh ta, vậy còn chưa đủ sao? Còn gì nữa?

"Cô đoán xem cha chúng ta bị ai giết?" Anh ta cười ma mị bên tai tôi

Tôi tròn mắt nhìn anh ta

"Là tôi, tất cả đều là tôi sắp đặt."

"Anh không phải người!" Tôi níu chặt lấy vạt áo anh ta, xé rách "Họ dù sao cũng là che mẹ anh! Cứ cho là cha không để ý đến anh đi nữa, nhưng bác Sóc Tuyết vô tội, sao anh có thể ra tay chứ?"

Anh ta đẩy tôi ra, sửa sang lại quần áo mình, bình thản nói, " Vậy có gì không tốt? Như thế họ mười có thể bên nhau mãi mãi, kể cả là ai cũng không cướp cha đi được. Cô và mẹ cô cũng không thể!"

Tôi nhìn khuôn mặt cười đến điên cuồng của anh ta, chỉ có duy nhất một suy nghĩ, con người này, điên rồi!

Hoặc giả đã điên từ rất lâu rồi...

Chỉ là anh ta đem sự điên cuồng của mình ẩn giấu quá kĩ, lừa gạt tất cả mọi người.

Lại hoặc giả, trong mắt anh ta, chúng tôi mới là điên!

Anh ta ôm lấy cơ thể lạnh lẽo cứng đờ của tôi, vuốt ve mặt tôi

"Ngưng Tịch, bây giờ cô muốn gì đây? Còn ai có thể giúp cô không? Cô bức chết Truyền Chi, hại chết Hoàn Tư Dạ. Ảnh Đường ngày xưa sớm đã chỉ còn là một cái tên, Joey và Hoàng gia lại ngoài tầm với. Haiz, tôi thực sự cảm thấy khốn đốn thay cô..."

Lời châm biếm của anh ta như một cây kim nhọn đâm vào lòng tôi.

"Đúng rồi, còn có ngũ hành nhẫn của Hoàng gia nữa, có điều, cũng chẳng thể trông mong vào họ đâu, cô quay đầu nhìn xem..."

Một thuộc hạ đẩy một chiếc bàn ăn kiểu trượt đi tới, vải trắng bay lên, nhìn rất rõ, đó là đầu của người trong Ngũ hành nhẫn!

"Anh..." Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta, nhìn khuôn mặt nanh ác được bao phủ bởi nụ cười ấm áp kia, ai bảo anh ta không thích chém giết, anh ta độc ác nham hiểm hơn bất cứ người nào!

Kết cục của chim là bị bắn. Kết cục của thỏ là bị chó săn nấu chín.

Thì ra, đây mới là kết cục của tôi.

"Một câu hỏi cuối cùng." Tôi lùi về sau một bước, đờ đẫn nhìn anh ta

"Hỏi đi..."

"Na La, bị anh mua chuộc, đúng không?"

Vũ vui vẻ cười, hệt như đang nghĩ đến một câu chuyện khôi hài nhất thế gian

"Cô ta ngốc nghếch đến buồn cười. Tôi nói với cô ta, chỉ cần chịu hợp tác với tôi, tôi cam đoan Hoàn Tư Dạ sẽ không bỏ cô ta. Không ngờ, cô ta tin thật."

Cô ấy không khóc, con người ta sẽ có lúc bị những suy nghĩ cố chấp che mắt bịt tai. Cái gì cũng không nhìn thấu, cái gì cũng không nghe được, chỉ biết đi vào ngõ cụt, sau đó làm một vài chuyện đáng tiếc. Đó không phải là buồn cười mà là đáng thương.

"Anh đã có được tất cả, vì sao còn phải hại anh ấy?"

Vũ khoanh tay trước ngực, suy nghĩ rồi cười, "Vì tôi ghét hắn!"

Anh ghét anh ấy, chỉ vì anh ghét anh ấy mà có thể mượn tay tôi đẩy anh ấy vào địa ngục!

Tôi nhìn đôi tay mình Hiên Viên Ngưng Tịch, mày đã làm gì?

Không ngờ mày lại ngu đến độ nhảy xuống biển bảo vệ cá mập! Thì ra, mày mới là đứa buồn cười nhất.

Nơi này đã không còn là nhà của mày nữa, người đàn ông này cũng không còn là người thân của mày nữa, mày còn ở lại đây làm gì?

Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của Tư Dạ, nghĩ đến ba chữ anh nói với tôi trước khi chết "Cô không xứng!"

Thì ra, tôi đúng là không xứng...

Tôi kiên định xoay người, tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn đi tìm anh, nhưng anh đang ở đâu?

Anh chết rồi, anh bị tôi dùng Lưu quang nhẫn tâm đâm vào tim.

Tôi đi đâu để tìm anh? Đi đâu?

Tôi nghĩ đến cái vách núi cheo leo đó...

"Ngưng Tịch, cô muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đi tìm anh ấy, tìm anh ấy..." Tôi thấp giọng nài nỉ

Lần này kể cả anh không cần tôi nữa tôi vẫn phải đi theo anh.

Vũ giữ chặt tôi lại, nói với vẻ khinh khi

"Đừng ngu nữa, hắn chết rồi. Bị một dao của cô xuyên qua tim, ngay cả cô chết đi, hắn cũng không sống lại được."

Tôi khẽ rút Lưu quang ra đưa về phía anh ta, anh ta vừa kịp lùi người về sau, thật khéo, chỉ bị tôi xẹt qua mu bàn tay.

Anh ta nhìn vết máu trên bàn tay, cười độc ác "Cô cũng thật ác độc!"

"tôi muốn đi cùng anh ấy..." Tôi ngây ngô nói, trong tim, trong não, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh của vách nũi cheo leo ấy, vách núi cô đơn lạnh lẽo, rải đầy máu tươi ấy...

"Cô tưởng tôi sẽ để cô đi sao?" Anh ta phát tay một cái, người phía sau bước vào rất nhanh, toàn là những khuôn mặt xa lạ.

Thì ra anh ta đã sắp xếp ổn thỏa tất thảy. Trong vô thức, tôi đã bị anh ta làm cho bất lực

Tôi lạnh lùng nhìn một vòng, sau đó cười nhạt "Chỉ bằng đám này sao?"

Vũ lắc đầu cười khẽ, "Tôi biết họ không cản được cô, cho nên, đã chuẩn bị thêm chút nữa. Sao rồi, cốc trà ban nãy, mùi vị không tệ chứ?"

Tôi cả kinh, chẳng lẽ...

Lúc này, cảm giác khác thường quen thuộc từ một nơi nào đó trong cơ thể trào ra, dần dần khuếch tán đến tứ chi, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt.

Tôi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Vũ, cảm giác này chính là... Lục yêu. Vũ thậm chí còn có cả Lục yêu!

Tôi nhắm mắt lại, hung tợn nói, "Đằng Tuấn, lăn ra đây!"

Đằng Tuấn từ trong đám người bước ra, không dám ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi hơi nheo mắt, nghiến răng nói "Ngay cả anh cũng bán đứng tôi?"

Anh ta quay đầu lại, "Xin lỗi..."

Tôi nhìn họ, nhìn anh trai tôi, bạn bè tôicòn cả những khuôn mặt xa lạ chưa thấy bao giờ, haha cười thành tiếng, cười đến khóe mắt đau nhức, cười đến trái tim mình run rẩy...

Haha... Báo ứng! Đúng là báo ứng!

Ác quỷ bị thần linh vứt bỏ nơi địa ngục, trước giờ chưa bao giờ tin vào thiên lý, cũng chưa bao giờ tin vào cứu chuộc.

Nhưng khi báo ứng đó thực sự giáng xuống đầu bạn, bạn mới hiểu, thì ra trên đời này đúng là có thiên lý.

Tôi đã cười đủ, cầm lấy Lưu quang, hôn nhẹ một cái lên lưỡi dao băng lạnh của nó

Cũng may, tao còn có mày.

Chúng ta từng trải qua bao cơn sống chết, mày đã giúp tao sống đến tận bây giờ

Lần này, chỉ cần mày có thể đưa tao đến bên anh ấy, tao sẽ không còn ước nguyện nào nữa.

Vũ nhìn chằm chằm Lưu quang trong tay tôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lớn tiếng hạ lệnh "Bắt lấy cô ta!"

Người xung quanh lập tức bước lên bao vây, tôi cười lạnh, nhẹ giọng nói, "Lưu quang, mày rất lâu không được uống máu rồi nhỉ..."

Dựa vào vách tường phía sau, tôi nhìn thi thể dưới chân, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, tay chân bắt đầu tê liệt, đến mức dường như tôi không cầm nổi lưu quang nữa.

Tư Dạ từng nói, cầm dao giống như cầm chính sinh mạng mình, tuyệt đối không thể nới lỏng.

Có điều, lần này tôi thực sự không cầm nổi.

Lục yêu, Vụ bỏ một lượng rất lớn. Bắc Nguyệt từng nói, thứ đó đối với tôi có lẽ không chỉ đơn giản là một thứ thuốc mê, một lượn lớn có thể cướp đoạt sinh mệnh tôi.

Tôi cảm thấy trái tim cũng bắt đầu tê liệt như cơ thể, tim đập ngày càng yếu.

Tôi thở dốc từng ngụm không khí...

"Ngưng Tịch, đừng giãy dụa. Không khó chịu sao?" Vũ đứng cách tôi rất xa, ung dung nhìn tôi

Tôi nhìn anh ta, đứng từ xa nhìn anh ta, toàn thân quần áo trắng vẫn phong thần lãng tử như thế, đúng là độc nhất vô nhị

Nụ cười của anh ta từng là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi, là hy vọng duy nhất khi tôi kề cận cái chết.

Đáng tiếc, hết thảy đều là giả.

Tôi cười, giống như con dã thú đã rơi vào ngõ cụt, đôi mắt tuyệt vọng tản ra ánh sáng lạnh kinh người.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến Tư Dạ từng hỏi, "Rốt cuộc em có trái tim hay không?"

Đúng vậy, rốt cuộc tôi có trái tim hay không, tôi cũng muốn biết...

Khoảnh khắc Lưu quang đâm vào ngực, tôi biết thì ra tôi cũng có.

Lúc ngã xuống, tôi thấy Vũ cười lạnh, rất lạnh rất lạnh, có điều tất cả đều chẳng sao hết.

Tôi chỉ muốn hỏi, Tư Dạ, hóa ra em cũng có trái tim, anh còn cần em không?

Nguồn: truyen8.mobi/t124640-da-ngung-tich-chuong-59.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận