Dạ Ngưng Tịch Chương 67

Chương 67
Nếu như có kiếp sau (Hết)

Tư Dạ nói, em không thích nơi này, anh đưa em đi nhé...

Tôi nói với anh, em muốn ở lại đây, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu thì hãy kết thúc ở đó...

Anh ôm chặt tôi, không nói gì nữa

Bình minh có đẹp không?

Đẹp...

Tư Dạ, em nhớ mình từng nói với anh, nếu có một ngày em rời khỏi anh, anh đừng buồn cũng đừng tuyệt vọng. Linh hồn em sẽ xuyên qua ánh hào quang tráng lệ kia nhìn xuống anh dưới nhân gian.

 
 

 

Anh khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Anh xin em, đừng bỏ lại một mình anh, xin em đấy...

Haiz...

Tiếng cầu xin đau khổ của anh và tiếng thở dài thườn thượt của tôi phiêu du trong làn gió biển lạnh buốt, nghiền nát bờ cát, nương theo gió mà bay lượn, biến thành một đám tro tàn màu xám bay lên tận bầu trời...

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, thật ấm áp.

Thượng đế từ bi ngồi trên những đám mây trắng cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh bên dưới, nếu ngài nghe được những âm thanh vụn nát này ngài sẽ khóc chứ?

Tư Dạ, anh có thể làm cho em một chuyện không?

Em nói đi...

Em muốn gặp Vũ, anh ấy đã mất tích quá lâu rồi, trước khi đi em muốn gặp anh ấy, anh giúp em tìm anh ấy nhé?

Anh ta... ở ngay tại đây

Thì ra Vũ vẫn luôn ở trên đảo Tái Sinh, trước khi quyết chiến Tư Dạ đã bí mật bắt cóc anh, sau đó giam anh trên đảo này.

Tư Dạ nói anh rất kì quặc, lúc bắt được anh ta rõ ràng anh ta có cơ hội chạy trốn. Thế mà anh ta lại không chạy, thậm chí còn chẳng thèm phản ứng lại. Trên vẻ mặt anh ta có một loại mong đợi kì lạ, dường như anh ta đã đợi ngày này rất rất lâu.

Sau khi bị bắt cóc tới đây anh ta chưa từng nói một câu, ngày nào cũng ngồi ngắm mặt biển đến ngây ngô.

Tư Dạ không giết anh ta, anh biết rõ ý nghĩa của Vũ đối với tôi, cho nên anh sẽ không giết anh ta...

Tất nhiên, chuyện xảy ra giữa tôi và Vũ trước khi chúng tôi gặp nhau, anh không thể biết được...

Vũ vì sao lại không chạy trốn, tôi nghĩ, tôi có thể lý giải hành động này của anh ta

Anh ta đang chờ tôi, anh ta biết rằng, bất kể là sống hay chết tôi đều sẽ quay lại bên cạnh Tư Dạ

Cho nên, ngày nào anh ta cũng nhìn ra bờ biển bao la mờ mịt đó, chờ đợi tôi cũng như chờ đợi một kết thúc

Nếu như người ngoài biết được lão đại trước kia của Xích Vũ đã bị người ta giam trên một hoang đảo không một bóng người, rất cô đơn, nhất định đều sẽ cảm thấy bi ai thay anh ta

Nhưng tôi biết rằng, Vũ sẽ không cảm thấy bi ai cho mình.

Thời điểm anh bi ai nhất đã qua rồi, cho nên không còn thứ gì có thể khiến anh ta bi ai hơn được nữa

Có lẽ, những ngày ở trên đảo này mới là khoảng thời gian an ổn thanh bình nhất trong cuộc đời anh ta

Không cần nghĩ ngợi gì nữa, không cần làm thêm chuyện gì nữa, không cần ngụy trang, không cần làm hại ai, càng không cần bị ai làm hại nữa.

Tất nhiên, cũng không cần phải sợ hãi

Mỗi ngày trừ chờ đợi ra thì lại là đợi chờ...

Tư Dạ đã lấy đi của anh ta tất cả, tất nhiên anh ta cũng sẽ oán hận nhưng lại chẳng thể làm gì để thay đổi kết cục ấy

Trong ba năm này, mỗi lần nghĩ đến Vũ tôi luôn có một cảm giác mơ hồ là Vũ lúc nào cũng oán hận Hiên Viên gia, giống y như cảm giác của anh ta với tôi.

Oán hận khó hiểu, mong muốn phá hủy, ý muốn độc chiếm bị giấu đi. Anh ta bị tất cả những điều này giày vò...

Gặp lại nhau sau ba năm xa cách, tôi đã không còn nhìn thấy anh ta nữa, cho nên tôi không biết giờ phút này trên mặt anh ta có biểu hiện gì

"Anh sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không hối hận..."

Giọng nói của anh ta vẫn êm tai và dễ nghe như vậy giống như một mặt hồ phẳng lặng, một đầm nước không hề có sinh khí.

"Em biết..." Tôi cười nhạt

Đây mới đúng là Vũ, dù là biết tôi đã bị mù, sắp chết rồi, anh ta vẫn có thể bình thản nói với tôi rằng anh ta không xin lỗi cũng sẽ không hối hận.

Bướng bỉnh ngoan cố đến mức khiến người ta kinh ngạc, vì sao trước đây tôi không phát hiện ra.

Vì tôi vẫn luôn coi thường anh sao?

Con người đã từng khiến tôi nhiệt tình như một con thiêu thân lao vào lửa, con người khiến tôi không màng đến sống chết chỉ biết che chở cho anh ta, thì ra là tôi chưa từng thực sự hiểu rõ anh ta.

Điều này thật là buồn cười, cũng thật bi ai.

Tôi tự giữ cho bản thân thăng bằng, cố chấp mở to đôi mắt đã không còn tiêu cự nhìn về phía trước, Vũ đang đứng ở đó, tôi muốn để anh ta cảm nhận được rằng tôi đang nhìn anh ra

"Vũ, anh có khỏe không? Nơi này hình như rất lạnh..."

"Chúng ta đã ba năm không gặp nhau rồi, có phải anh gầy đi rất nhiều không?"

"Anh còn nhớ chiếc đàn hạc anh tặng em không? Nó ở ngay bên ngoài kia, Tư Dạ đem nó từ Tòa thành về đây. Nhưng nhà chúng ta đã bị anh ấy thiêu rụi rồi..."

"Mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của cha và bac Sóc Tuyết, nhưng có lẽ em không đi được..."

Tôi như một bà lão hơn năm mươi tuổi cằn nhằn cùng anh ta rất nhiều, nhưng anh ta lại chẳng nói năng gì.

Cảm thấy bản thân thật là kì lạ, lúc sắp đến giây phút sinh ly tử biệt thế này thứ tôi nghĩ đến lại là những điều vớ vẩn linh tinh này, những chuyện tầm phào chẳng liên quan tí nào.

Tuy nhiên, giây phút này, những lời tôi muốn nói chỉ có nhường ấy mà thôi.

Tôi nói với anh rất nhiều nhưng anh không đáp lại, vẫn cứ im lặng từ đầu đến cuối, điều này khiến tôi rất thất vọng

Có lẽ anh còn thất vọng hơn cả tôi.

Không thấy tôi phẫn nộ, oán hận gì hết, thậm chí cả một câu trách móc cũng không hề có

Chắc là, anh đã đặt ra rất nhiều giả thiết khi tôi đến gặp anh, riêng chỉ có một kiểu bình thản thế này là anh không nghĩ tới

Sau cùng khi tôi không còn gì có thể nói nữa liền ngừng lại, chúng tôi lập tức rơi vào im lặng.

Rất lâu sau, tôi mới thở một hơi thật dài, nói với người đang lặng lẽ như không khí kia, "Em sẽ bảo anh ấy thả anh ra khỏi đây, sau đó, anh hãy sống cho tốt..."

Không có bất kì tiếng động nào, vẫn là im lặng. Không khí trong phòng chậm rãi chảy xuôi, không hề có một chút động tĩnh nào.

Tôi lại thở dài một hơi nữa, chầm chậm đứng lên, thậm chí có chút mệt mỏi

Dùng tay vịn vào tường, dựa vào cảm giác để sờ soạng cửa ra vào.

"Ngưng Tịch..." Anh đột nhiên gọi tôi lại,

Tôi quay đầu, tìm hướng vừa phát ra âm thanh

"Em từng yêu anh không?" Lần đầu tiên hỏi tôi có yêu anh hay không.

Tôi cười, nhẹ nhàng nói "tất nhiên, anh trai, anh là người thân duy nhất của em. Tôi vẫn tin rằng anh đối xử tốt với em như vậy không phải là giả. Khoảng thời gian chúng mình đã dựa vào nhau mà sống ấy cũng không phải là giả. Thực ra anh rất yêu thương em..."

Vừa dứt lời lập tức bị anh ôm vào lòng, mùi hương của Vũ vấn vít ở chóp mũi tôi, vẫn luôn nhẹ nhàng thoải mái và trong lành như thế.

"Anh đã hủy diệt em rồi, Ngưng Tịch, anh đã hủy diệt em hoàn toàn. Nhưng anh không hối hận. Nếu phải mất em, anh thà là hủy diệt em."

Tôi khẽ thở dài, vùi mặt vào ngực Vũ, lỗ tai dán chặt vào lồng ngực hơi nhấp nhô của anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại

"Anh trai, để em nghe tiếng tim đập của anh một chút. Có nó làm bạn trên đường xuống suối vàng em sẽ không còn cô đơn nữa."

Vũ đưa tay xoa mặt tôi, tay anh lạnh như tay người chết

"hận anh không?"

"Không hận, nhưng em không thể nào tha thứ cho anh."

"Ngưng Tịch, anh không từ bỏ được em..."

Tôi mỉm cười trong lòng anh, Vũ, em cũng không từ bỏ được em

Cho dù anh lừa gạt em, tổn thương em, thậm chí hủy diệt em, nhưng tình thân máu mủ ruột già này vẫn là niềm an ủi mà kiếp này em không thể nào vứt bỏ...

Đi ra khỏi cửa, Tư Dạ đã ở bên ngoài đợi tôi rất lâu

Tôi dán mặt lên bờ vai anh, thở phào nhẹ nhõm một cái "Thả anh ấy ra nhé "

Cơ thể anh hơi cứng lại một chút, bàn tay nắm cánh tay tôi cũng hơi mạnh, giống như có chút giận dỗi.

"Anh ta không nên bị trừng phạt sao?"

"Anh có thể trừng phạt anh ấy nhưng điều này chẳng thể thay đổi kết cục của chúng ta. Thực ra, cả đời anh ấy đều sống trong trừng phạt, người khác, chính mình, nên chịu đựng, không nên chịu đựng... Nhường ấy đủ rồi.

Cơ thể anh vẫn rất lạnh, tôi xoa mặt anh, khẽ nói, "Anh không phải muốn đi cùng em sao? Vậy hãy để chúng ta ra đi không có oán hận, sạch sẽ mà rời khỏi. Được không?"

Anh khẽ run lên rồi hôn lên mặt tôi "Được, anh đồng ý với em hết."

Tư Dạ đã đồng ý với tôi, sáng mai sẽ đưa Vũ đi cũng đuổi hết lính trên đảo đi.

Anh nói những ngày này muốn yên ổn cùng tôi sống những ngày cuối đời

Nhưng, đêm hôm đó, lúc ăn tối, Tư Dạ nói với tôi, Vũ đã chết rồi

Anh ta dùng dĩa đâm vào cổ họng mình, đâm xuyên qua cổ họng.

Lúc tôi đến bên anh ta, cơ thể anh ta đã lạnh như băng,

Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không biết Vũ có chảy nhiều máu không cũng không biết máu anh đỏ như thế nào.

Chỉ là, trong căn phòng tràn đầy mùi máu tanh còn lẫn cả với mùi tanh của nước biển, nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

"Anh sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không hối hận..."

"Em có từng yêu anh không?"

"Anh không từ bỏ được em..."

Tại sao?

Anh nói anh không từ bỏ được em mà lại rời khỏi thế giới này trước em, anh đi nhanh như vậy...

Giỏ biển lạnh băng thổi qua không hề có một chút lưu luyến.

Hơi thở tôi đông cứng lại, cơ thể cứ thể rơi xuống đất, có thứ gì đó từ một nơi không nhìn thấy trong cổ hỏng, từng chút từng chút mạnh mẽ trào ra

"Anh trai..." Tiếng vẫn chưa phát ra, máu đã chảy ra trước.

Một đôi tay hoàng sợ kéo tôi lại "Ngưng Tịch, Ngưng Tịch..."

Tình huống này nhất định rất đáng sợ, tôi rất muốn nói vài lời gì đó với Tư Dạ. Nhưng máu lại giống như một dòng nham thạch nóng chảy không ngừng cuồn cuộn chảy ra từ miệng tôi.

Giọng nói của anh cũng càng lúc càng bay xa, rất nhanh ý thức đã biến mất.

Lúc tôi tỉnh lại đã là đêm hôm sau, tôi nằm trong lòng Tư Dạ, cơ thể mềm chút, khóc suốt không hề muốn ngừng lại.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Vẫn ở tầng hầm, anh định đưa anh ta về nghĩa trang của Hiên Viên gia ở Hà Lan, được không?"

Tôi lắc đầu, "Chôn ở đây đi, anh ấy sẽ không muốn về đó đâu."

"Được, anh sẽ cho người đi xử lý..."

Anh ôm vai tôi, khẽ nói

"Vì sao anh ta lại làm thế? Anh ta sợ em báo thù sao?"

Tôi xoay người ngã lên giường, mệt mỏi nói "Anh ấy chưa từng sợ, anh ấy là vì không muốn để em cô đơn dưới kia, cho nên... đi xuống đó trước chờ em."

Tư Dạ hôn nhẹ tôi "Có anh ở đây, làm sao em cô đơn được?"

Tim tôi siết chặt, xoay người dựa sát anh, môi dán vào tai anh "Tư Dạ, em rất khó chịu, ôm em đi..."

"Ngưng Tịch, không được, cơ thể em..." Anh thò tay vào trong áo tôi, ấn chặt vào lồng ngực tôi

Tôi chạm trán vào môi anh, "Tư Dạ, ôm e,. Để em biết em còn sống."

Cả người tôi run lên như bị lạnh, dán chặt vào ngực anh, khẽ vuốt ve

Người anh rất nóng, nóng như một đám lửa.

"Ngưng Tịch, em sẽ không chịu nổi đâu..." Hơi thở anh đã dồn dập nhưng vẫn cố chấp đảy tôi ra bằng được

"Em không còn sống được mấy ngày nữa, hãy thiêu em đi nhé, để em chết đi trong giây phút rực sáng nhất của cuộc đời, không phải rất tốt sao?"

Anh không nói chuyện nữa, vì không còn thời gian nói chuyện,

Chúng tôi ôm lấy nhau như đang ở trong ngày cuối cùng của cuộc đời, hấp thụ độ ấm của nhau

Lúc ban đầu, chúng tôi để vết thương đối diện vết thương, cô đơn đối diện cô đơn, hai linh hồn cô quạnh như nhau dùng dục vọng để đo chiều sâu của tình yêu.

Sau cùng, cơ thể toàn vết thương của chúng tôi, chỉ còn lại cô đơn, tình yêu đã tan thành mây khói ở trong khe hở của thời gian.

Cơ thể tôi, cơ thể anh, cơ thể chúng tôi đều đang cử động, chúng tôi đều còn sống.

Cảm giác còn sống thật tốt, tại sao trước đây chúng tôi không phát hiện ra?

Thực ra hạnh phúc rất đơn giản, hai người ôm nhau, đó là một thế giới, vì sao chưa từng trân trọng nó?

Tôi chảy rất nhiều nước mắt, môi anh có nước mắt tôi, có vị tanh của máu

"sao lại khóc? Anh làm em đau à?" tay anh run lên, vụng về lau nước mắt cho tôi, không để nước mắt tràn vào miệng tôi, không để tôi nếm được vị của máu tươi

Tôi khóc lắc đầu, Tư Dạ rất dịu dàng, tuy rằng tôi không cảm nhận được, nhưng tôi biết rằng anh nhất định yêu tôi rất dịu dàng.

Tôi khóc là bởi vì, Tư Dạ, em lại sắp mất anh rồi...

Cánh tay của tử thần có thể làm ngừng sinh mệnh của em, nhưng ông ta không thể làm cuộc sống của anh ngừng lại được

Cả đời chúng tôi đều sống trong bóng tối vô phương cứu chữa, bây giờ tôi muốn chúng ta cùng tìm ra một lối thoát, tóm lấy ánh sáng, ra khỏi bóng tối.

Tôi lại mỉm cười, vừa khóc vừa cười, không biết là muốn khóc, hay là muốn cười nữa.

"Tư Dạ, anh biết em mong nhất điều gì không?"

Anh hôn lên môi tôi "Bất luận em mong điều gì, anh đều sẽ cho em, anh thuộc về em, luôn là của em."

Tôi cười rất vui, thực sự rất muốn nghe anh nói như vậy, so với những lời yêu đương ngọt ngào, thứ này còn làm tôi say hơn.

"Em mong anh sống." Tôi dùng cây kim bạc giấu trong bàn tay chọc vào gáy anh

Anh nhanh chóng bắt lấy tay tôi, nếu tôi có thể nhìn thấy nhất định sẽ thấy được đôi mắt anh tràn đầy cầu khẩn và sợ hãi

Anh nhéo tôi khiến xương cốt nhộn nhạo vang lên, đau đớn nói ra hai chữ "Không thể..."

Sau đó ngay lập tức ngã lên người tôi.

Tôi lật người, dán sắt vào mặt anh, "Xin lỗi, em đang lừa anh. Em không thể mang anh đi được, cuộc đời em đã đi đến điểm cuối cùng rồi nhưng cuộc đời anh vẫn chưa tận."

"Em thực sự muốn làm vậy sao?" Bắc Nguyệt đi tới, đem chiếc áo ngủ không biết lấy từ đâu khoác lên người tôi

Tôi mặc áo thật nhanh, gật gật đầu "Vâng, lại phải làm phiền anh rồi."

"sao không để anh ta bên em thêm vài ngày nữa, cứ kết thúc như vậy, em nỡ sao?"

Tôi cười khổ "Em sợ bản thân không chịu được sẽ đưa anh ấy cùng đi."

"Từ lúc mới bắt đầu em đã lên kế hoạch cho tất cả, gọi anh tới chính là để thôi miên anh ta, thay đổi kí ức của anh ta, phải không?"

Tôi giang cánh tay ôm lấy chính mình, "Lúc đầu em không nghĩ sẽ làm như vậy. EM nghĩ là anh ấy phẫn nộ đủ rồi, phát tiết đủ rồi, báo thù đủ rồi thì có thể không thèm để tâm mà buông ta, hoặc là sẽ nhanh chóng thả em ra. Anh ấy là một người có lòng báo thù rất mạnh, em không nghĩ rằng anh ấy còn muốn em nữa. Thế mà anh ấy lại nói, hoặc là cùng anh ấy, hoặc là giết chết anh ấy. Em không thể giết anh ấy cũng chẳng cách nào cùng anh ấy, em chỉ có thể để anh ấy quên em đi."

Bắc Nguyệt ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi, bất lực hỏi

"Nhưng em cam lòng biến mất trong cuộc đời anh ta như vậy sao? Từ nay về sau, trong tim Hoàn Tư Dạ sẽ không còn cái tên Hiên Viên Ngưng Tịch nữa."

Anh ngừng lại một chút, nâng mặt tôi lên, từng câu từng chữ, rõ ràng

rành mạch

"Anh ta sẽ không còn biết em là ai, sẽ không thương nhớ em, sẽ không còn yêu em nữa. Anh ta thậm chí còn không biết là em từng tồn tại trên thế giới này, chết một cách cô độc như vậy, em chịu đựng sao?"

Tôi cười thê lương, "Không chịu nổi cũng phải chịu, nhưng không lâu nữa em sẽ chết, cho nên em sẽ được giải thoát nhanh thôi. Có điều..."

Tôi giữ chặt tay anh, "Bắc Nguyệt, anh thì phải làm thế nào?"

"Thì ra, em vẫn còn nhớ đến anh." Anh ôm tôi cười khổ "Đáng tiếc, anh không thể tự thôi miên chính mình. Bằng không, anh cũng muốn quên em đi."

Tôi run lên, "Bắc Nguyệt, em..."

"Đừng nói xin lỗi với anh nữa." Anh ngắt lời tôi, lạnh lùng mà kiên định nói

"Từ đầu đến cuối người em có lỗi nhất chính là bản thân em. Anh sẽ không chết, nếu em không muốn sống trong lòng anh ta, vậy hãy sống trong lòng anh đi. Cho dù em vứt bỏ thế giới này thì anh cũng không nỡ để cả thế giới vứt bỏ em, khiến em cô đơn lẻ loi chết trong cô độc."

Tôi vùi mặt vào ngực anh, "Cám ơn, có anh tiễn em, em có thể yên tâm đi rồi."

Quá trình thôi miên rất phức tạp, phải mất đến mấy ngày mấy đêm không ngừng cấy kí ức giả vào người bị thôi miên.

Bắc Nguyệt đã chết tạo cho anh một kí ức giả, hơn nữa còn khiến anh tin rằng ký ức giả đó chính là ký ức nửa đời trước của anh.

Ký ức giả kia hầu như giống với cuộc đời đã qua của anh, chỉ khác là không có tôi, Bắc Nguyệt gạt tôi ra khỏi ký ức của anh.

Một khi thôi miên thành công, phần ký ức hư cấu kia sẽ mọc rễ trong đầu, sẽ không có hỗn loạn, không có hạn sử dụng, không ảnh hưởng đến tác dụng của bộ não.

Trên thế giới này, không có thuật thôi miên nào hoàn mỹ thế này nữa, hoàn mỹ đến tàn khốc

Anh sẽ mãi mãi quên tôi, cả đời cả kiếp sẽ không bao giờ nghĩ đến tôi nữa.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim tôi rất đau, đau đến mức phải cắn lên mu bàn tay mình, thậm chí cắn đến chảy máu.

Mất đi cảm giác thì cơ thể không đau nhưng trái tim vẫn đau như vậy.

Sức khỏe tôi càng lúc càng tệ, sinh mạng tôi đang dần dần trôi đi, từng chút khô héo dần

Thế nhưng tôi vẫn chưa muốn chết, chưa nhìn thấy kết quả tôi mong muốn, tôi không nhắm mắt được

Tròn bốn ngày, tôi vẫn ngồi bên cạnh họ, nghe thấy Tư Dạ lặp lại từng câu từng chữ mà Bắc Nguyệt nói với anh trong khi thôi miên, giống như một chiếc máy ghi âm có tính năng cực tốt, anh đang đặt bản thân mình trong một giấc mộng.

Phần ký ức đó đang chậm chạp mọc rễ trong đầu anh, nảy mầm, nở ra từng bông hoa xinh đẹp, chỉ là không có tôi.

Cuối cùng, Bắc Nguyệt nói, "Xong rồi, cuối cùng trong ký ức của anh ta cũng không còn ký ức nào thuộc về em nữa. Điều đó đối với em có phải là một kết thúc hoàn hảo hay không?"

Có phải là hoàn hảo hay không, cần phải dùng thời gian để chứng minh.

Tôi chỉ biết cười cay đắng, "Đến lúc nào anh ấy sẽ tỉnh lại?"

"Tối mai..."

"Vậy ngày mai chúng ta hãy rời khỏi đây đi, sau đó thông báo cho người của Thiên Nhất Minh tới nơi này đón anh ấy."

Anh đi tới, ôm lấy tôi "Được, chúng ta về Nhật đi. Cô vẫn đang ở Nhật chờ em..."

"Anh nghĩ sẽ chôn em cùng với mẹ sao?"

"Em không muốn vậy à?" Bắc Nguyệt đặt tôi lên giường, giúp tôi đắp kín chăn

Tôi lắc đầu, "Bắc Nguyệt, đừng lập mộ cho em. Sau khi em chết hãy đem cơ thể em và tất cả những gì có thể chứng minh sự tồn tại của em đốt hết đi, sau đó rải lên mặt biển nhé."

Tay anh siết chặt, "Em sợ anh ta sẽ nhớ đến em sao? Đừng! Như thế này đã là quá tàn nhẫn và khắc nghiệt rồi."

"Em biết nhưng cho dù chỉ có một phần trăm nguy cơ, em cũng không thể mạo hiểm."

Anh im lặng một giây, thở dài một tiếng, "Được rồi, có lẽ chỉ có làm như vậy em mới không còn vương vấn nữa, mới có được tự do hoàn toàn."

Tôi cười, hài lòng chui vào chăn, thẳng thắn ngay ngắn nằm xuống,

"Bắc Nguyệt, sáng mai chúng ta sẽ về Hoàng gia luôn nhé. Anh đào trong nhà đã nở hoa chưa, lâu rồi không được ngắm hoa anh đào."

"Ngưng Tịch..."

"Quên mất, em đã không còn nhìn thấy được nữa." Tôi nhắm mắt lại, có chút xót xa nói

Bắc Nguyệt vuốt vuốt tóc tôi, "Ngày mai chúng ta sẽ về, ngủ sớm đi em."

Nói xong anh đi luôn, tôi nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngoài cửa. Tôi biết anh lại đi tới một nơi tôi không thể chạm tới một mình bi thương.

Một mình tôi cô đơn nằm đó, gió đêm thổi tới, mùi hoa bao quanh bốn phía, hoa đinh hương trong bình bay tới mặt tôi theo làn gió mềm mại, ngửi được mùi hoa mát lạnh thuần khiết này có lẽ tối nay tôi sẽ mơ một giấc thật đẹp.

Thế giới rất yên tĩnh, thời gian cũng rất yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng tiếng từng tiếng giống như một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ, càng ngày càng chậm, càng lúc càng mỏng manh...

Ý thức chậm rãi rơi xuống, rơi vào bóng tối dày đặc.

Trong mơ màng có người khẽ nâng cơ thể tôi lên, vòng ôm rất thân thuộc

"Bắc Nguyệt, là anh sao? Anh...tới tiễn em sao?"

Reng reng reng!

Là tiếng của đồng hồ báo thức, tôi mở mắt thấy chiếc đồng hồ báo thức màu hồng nhạt đang cố gắng kêu ầm lên.

Tôi hơi bất ngờ, tay quơ quơ trước mắt, tôi nhìn thấy!

Đèn bàn màu vỏ quất, tủ quần áo màu hồng, bàn đọc sách màu trắng, rèm che màu xanh nước biển

Không gian nhỏ ấm áp lịch sự tao nhã này là phòng ngủ của tôi?

Không đợi tôi định thần lại, ngoài cửa đã vang lên tiếng trách móc ầm ĩ, "con bé chết tiệt, đồng hồ báo thức của em điếc tai quá, sao không tắt đi?"

Giọng nói này... là Vũ

Tôi hoàn toàn mơ hồ, tắt đồng hồ báo thức đi, chạy vội xuống dưới.

Cha tôi nhàn nhã ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đọc báo.

Nghe tháy tiếng bước chân xuống lầu nhanh như chạy của tôi, ông ngẩng đầu lên từ tờ báo, hơi nhíu mày

"Nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái phải dịu dàng một chút, đoan trang một chút. Con nhìn con xem, chỗ nào có dáng dấp của một đứa con gái hả?"

Cha tôi, không phải ông...

"Được rồi, đừng nói nó nữa, Tiểu Tịch từ nhỏ đã ngốc nghếch như vậy rồi, anh cũng không phải không biết mà."

Mẹ bê phần bữa sáng còn đang bốc khói ngun ngút, đi ra từ nhà bếp.

Mẹ...

"Mẹ, làm cơm xong chưa ạ? Con bị muộn làm rồi..."

Một bóng dáng cao ngất đẹp tuyệt đi xuống từ trên lầu, đích thực là Vũ!

"Ngưng Tịch, em lại lấy áo sơmi của anh làm áo ngủ kìa!"

Anh hung dữ cốc lên đầu tôi một cái, tôi hơi giật mình nhìn anh.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cha, mẹ, Vũ, họ lại đang sống, tôi đang mơ sao?

Vũ giơ tay quơ quơ trước mắt tôi, sau đó kêu ầm lên, "Mẹ , mau đến xem này, Tiểu Tịch ngủ nhiều đến ngu ngốc rồi."

Mẹ đi tới, vỗ vỗ vai Vũ

"Đừng trêu em nữa, ăn cơm đi! Tiểu Tịch, đứng ngây người ở đó làm gì, con cũng đến ăn đi. Hôm nay không phải nói muốn đi đến nhà thầy giáo để thầy giáo chỉ dẫn cho con làm luận văn tốt nghiệp sao? Lát nữa Tư Dạ sẽ tới đón con, đừng có bắt người ta chờ nữa."

"Tư Dạ?" Tôi kêu lên

"Ngủ kiểu gì mà quên cả bạn trai mình là ai vậy?" Vũ bất mãn than thở

Tôi qua đó, ngồi xuống bên bàn ăn, dè dặt hỏi, "con ngủ rất lâu rồi à?"

Mẹ đổ sữa lên cốc trước mặt tôi, cười nói

"Hôm trước con đi leo núi cùng Tư Dạ, than thở kêu mệt quá, kết quả ngủ tròn một ngày hôm qua, như một con heo con ấy."

Tôi vui vẻ cười, thì ra cuộc đời đầy đau khổ ấy chỉ là một giấc mộng thê mỹ của tôi mà thôi.

Đúng, hết thảy chỉ là mộng...

Chuông cửa vang lên, mẹ tôi ra mở cửa.

"Dạ, con tới rồi..."

Tôi ngẩng đầu lên từ bữa sáng nghi ngút khói, thấy một bóng dáng coa lớn thoắt ẩn thoắt hiện đắm chìm trong ánh nắng xáng lạn, mái tóc đen mượt, đôi mắt thâm thúy, nụ cười như ánh sáng mặt trời

Giờ khắc này, tim rất đau, khóe mắt cũng đau, đau đến muốn khóc.

Vì sao nhìn thấy anh lại cảm thấy chua xót như vậy?

Rõ ràng là rất hạnh phúc, vì sao lại muốn khóc?

Tôi bỏ bữa ăn xuống, chạy vội tới trước bóng dáng như mộng ấy, ôm chặt.

Có phải tôi đã quỳ trước vận mệnh một trăm năm cho nên mới có được vòng ôm ấm áp này?

Hạnh phúc lại chua xót như vậy...

"Con bé ngốc, có tiền đồ một chút được không, cha mẹ đều đang nhìn các em đấy?"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cả nhà tôi rất hòa thuận, tràn đầy tiếng cười.

Tôi làm một cái mặt quỷ với anh, kéo người bên cạnh chạy biến đi.

Ngẩng đầu nhìn ánh nắng vàng rực rỡ chất đầy trong mắt, trời hôm nay không có mây, thời tiết nắng ráo, thế giới này lại đẹp như vậy.

Tôi như một con chim nhỏ kéo kéo cánh tay anh, nhàn nhã bước chậm trên con đường đầy nắng

"Tư Dạ, anh có biết không? Hôm qua em đã mơ, một giấc mơ thật dài. Em mơ thấy một cô bé, cô ấy có một cuộc đời rất đau khổ, không thể nào từ bỏ nhưng lại chết rất cô đơn, rốt cuộc đến cuối đời cũng không được hưởng hạnh phúc thực sự..."

"Anh đừng cười nhé, em buồn đến chết ý. Khóc nhiều đến mức vỏ gối ướt đẫm cơ..."

Anh cúi đầu, ánh mắt sáng như làn nước mùa xuân, khuôn mặt tôi rõ ràng phản chiếu trong làn nước xuân ấy.

Yêu chiều xoa xoa mặt tôi, dịu dàng an ủi "Đừng buồn, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Yên tâm, anh sẽ không để em giống cô ấy đâu."

Anh hôn lên môi tôi, dịu dàng mà mạnh mẽ, tôi trốn trong lòng anh, cười hạnh phúc.

Bây giờ đã yên ổn rồi, năm tháng êm ả trôi đi, cảm giác đau đớn đến không muốn sống trước đây chỉ là một giấc mộng thê mỹ hoa lệ kéo dài mà thôi...

Phải, chỉ là một giấc mộng thôi, hạnh phúc là được rồi. Như vậy, cứ như vậy đi...

Anh lặng lẽ ôm lấy cô, ánh năng sớm lờ mờ chiếu lên người họ, phủ lên một tầng vàng óng xung quanh họ, yên tĩnh đến mức tất cả chỉ như một bức tranh thánh khiết mà thôi.

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời, bình thản mỉm cười "Ngưng Tịch, em nhìn xem, ánh mặt trời đẹp chưa kìa..."

Người trong lòng anh không hề phản ứng, như đang ngủ, khóe môi nhếch lên cười ngọt ngào, giống như bản thân cô đang ở trong một giác mộng tuyệt đẹp.

Anh biết, vĩnh viễn cô sẽ không còn đáp lại anh được nữa, cô đã đi rồi.

Đêm tối đã mang cô đi, mang đi một linh hồn khô cằn yếu đuối, hoàn toàn kết thúc chuỗi ngày đau khổ của cô.

"Cô ấy đi rất bình thản, giống như chưa từng chịu một nỗi đau khổ nào." Một người con trai thanh tao đẹp đẽ như hoa anh đào, nhìn anh không chớp mặt, hoặc nên nói là nhìn cô.

Người đàn ông cười, tay nhẹ nhàng xoa khóe môi hơi rướn lên của cô, lại không dám chạm vào, sợ sẽ phá hủy nụ cười đẹp tuyệt đó, cho dù nụ cười rạng rỡ đó đã vĩnh viễn đọng lại trên khuôn mặt trong suốt của cô.

"Cười đến như vậy, em đang mơ một giấc mơ rất đẹp à? Anh có trong giấc mơ của em không?"

Bắc Nguyệt nhìn thấy nụ cười của người đàn ông đó, rõ ràng là trong sáng như vậy, ấm áp như vậy lại khiến anh thấy thật lạnh lẽo.

Không biết là vì đau khổ hay là vì vẻ mặt của người đàn ông phía trước.

Anh đã chẳng còn sức mà nghĩ nữa, buổi sáng thức dậy thấy một màn trước mắt, anh đã biết, lần thôi miên này của mình hoàn toàn thất bại.

Còn em gái nhỏ anh trân quý nhất đời này kiếp này đã nằm trong lòng người đàn ông này, vĩnh viễn không còn thở nữa.

Cả thế giới của anh như một ngọn núi cao hoàn toàn sụp đổ, sụp đổ thành rất nhiều mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh đâm vào lòng anh, máu tươi chảy đầm đìa.

Quá đau đớn ngược lại sẽ biến thành một loại chết lặng, anh đã không còn khóc nổi nữa

Thế mà người đàn ông trước mặt còn bình tĩnh hơn anh, bình tĩnh đến đáng sợ,

Anh ta chỉ ôm cô như vậy, cười ấm áp, cười hạnh phúc, trong đôi mắt thâm sâu chỉ có hoang vu, vẻ mặt quái dị ấy khiến người ta không rét mà run.

Bắc Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta, vô thức hắng giọng "Tôi thật không ngờ được, thuật thôi miên của tôi lại thất bại với anh."

Người đàn ông đó không nhìn anh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người trong lòng

"Tôi cũng không ngờ. Tôi đang du đãng trong cái giấc mơ mà anh chế tạo nên, đột nhiên cảm thấy trái tim rất đau, đau giống như bị người ta khoét đi ấy. Tôi không thể thở được, tôi nói với bản thân nhất định phải tỉnh lại. Bằng không, tôi sẽ mất đi một thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Thế là tôi tỉnh lại. Anh có tin những thứ này là cảm ứng tâm linh không? Tôi rất tin."

Bắc Nguyệt nhìn anh ta với vẻ không tin nổi, người đàn ông trước mặt đã vượt qua phạm trù mà anh có khả năng, anh ta giống như đang tuân thủ một thứ phép tắc thần bí. Một thứ phép tắc siêu việt hơn tất thảy những phép tắc hữu hình tồn tại trên đời.

"Kể cả anh có tỉnh lại trước cũng không thể dễ dàng thoát khỏi thôi miên của tôi như vậy."

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh,

"Anh có biết Ngưng Tịch là gì đối với tôi không? Cô ấy là xương cốt tôi, máu thịt tôi. Mỗi dây thần kinh, mỗi mảnh da, mỗi tế bào trên người tôi đều khảm ký ức chúng tôi đã từng có. Loại cảm giác, anh có hiểu không?"

Bắc Nguyệt hít một luồng khí lạnh, đột nhiên cười,

"Ngưng Tịch thật ngốc, cô ấy muốn tôi thiêu cô ấy, đốt hết tất cả những thứ có liên quan đến sự tồn tại của cô ấy, cô ấy tưởng rằng làm vậy thì anh có thể mãi mãi quên cô ấy. Con bé ngốc thật..."

Bắc Nguyệt bi ai nhìn con người nhỏ bé và yếu đuối kia, khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, cô ấy vẫn cố chấp, cố chấp nghĩ một lối thoát cho người mình yêu, ai ngờ, đó là một lối thoát không có đường ra.

Tư Dạ cũng cười, gõ nhẹ lên trán cô, yêu chiều nói, "Em đúng là ngốc quá, làm sao anh có thể quên mất em được? Với anh mà nói, nhớ em chỉ đơn giản như hít thở thôi. Em muốn anh ngừng thở sao?"

Cô nằm trong lòng anh ta vẫn là cười hạnh phúc như vậy, đó là một nụ cười chân thực, tràn trề vui vẻ, dường như cả thế giới này đều sinh động hơn trong nụ cười ấy.

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bắc Nguyệt như cầu cứu.

"Anh nói xem, lúc cuối cùng cô ấy đã thấy gì? Nụ cười cô ấy đẹp quá, tôi chưa từng thấy cô ấy cười vui như vậy."

Bắc Nguyệt bất lực thở dài một hơi, "cô ấy thấy gì ư? Chắc là thấy thứ mà cô ấy đang hướng tới, cô ấy đang hướng tới cái gì anh không biết sao?"

Tư Dạ cười khổ, "có lúc tôi cảm thấy tôi chẳng hề hiểu cô ấy. Tôi vẫn cảm thấy cô ấy không yêu tôi, điều này khiến tôi rất đau lòng. Tôi vẫn tự hỏi, tại sao cô ấy không yêu tôi, tại sao cô ấy hết lần này đến lần khác vứt bỏ tôi. Tôi yêu cô ấy như vậy, đối xử với cô ấy tốt như vậy, cô ấy phải yêu tôi mới đúng. Sau này tôi mới hiểu được, không có nguyên nhân gì hết. Thực ra cô ấy rất yêu tôi, yêu tôi như tôi yêu cô ấy, anh hiểu không?"

Bắc Nguyệt im lặng nhìn anh ta, người đàn ông trước mắt này nói năng đã hơi lộn xộn rồi...

"Anh rất hiểu phải không? Thế mà tôi vẫn không hiểu. Cô ấy đã yêu tôi như vậy vì cớ gì lại không thể cùng tôi? Tôi đã yêu cô ấy nhường đấy, vì sao lại luôn khiến cô ấy đau khổ chứ? Là anh trai cô ấy, gia tộc cô ấy khiến cô ấy không thể yêu tôi? Nhưng sự thực có phải là như vậy không? Tôi thật không biết rõ..."

Bắc Nguyệt lắc đầu, "Đó không phải là tất cả, là một lừa hứa, thứ trói chặt cô ấy là một lời hứa. Ngưng Tịch đã đồng ý với dì tôi, sẽ khiến Vũ được hạnh phúc."

Tư Dạ thất thần, hoang mang lắc đầu, "Lời hứa? Tôi không hiểu lắm. Lời hứa này quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn cả tôi? Quan trọng hơn cả hạnh phúc? Còn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi ư?"

Bắc Nguyệt buồn bã nhìn anh ta, "Không hẳn là rất quan trọng nhưng lại siết chặt bủa vây lấy cô ấy."

Anh đi tới, vuốt lên gò má đã không còn sắc hồng của cô, trong con mắt đẹp tràn đầy những điều bất đắc dĩ với vận mệnh.

"Ngưng Tịch là một đứa trẻ không được chúc phúc. Từ lúc vừa mới ra đời hạnh phúc dường như đã bỏ rơi cô ấy. Cho nên, cô ấy cũng bỏ rơi nó luôn. Cố chấp thực hiện lời hứa, cố chấp sống. Bởi vì không làm như vậy cô ấy căn bản là không tìm được lý do để sống tiếp."

Bắc Nguyệt nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi thật sâu, "Cô ấy không ngờ anh lại kiên cường như vậy."

Tư Dạ cả người run lên, ngây ngô nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt hơi cúp, lông minh cong dày, khóe miệng hơi nhếch lên, bướng bỉnh như một bé gái, thời khắc hạnh phúc như thế này cô lại chỉ có thể thấy được trong mộng.

Bắc Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của anh ta, có chút không nhẫn tâm nhưng anh vẫn cứ tiếp tục nói

"Đó là chất dinh dưỡng trong sinh mệnh của cô ấy, cô ấy dựa vào nó để sống tiếp. Sau chất dinh dưỡng biến thành mũi nhọn (mũi nhọn như kia những thanh sắt có một đầu nhọn quây tròn thành một cái lồng để giam giữ ấy) vây khốn lấy cả người cô ấy. Đến lúc cô ấy ý thức được điều này thì đã không còn kịp nữa. Mũi nhọn ấy xuyên qua cánh chim của cô ấy, khiến máu tươi chảy đẫm."

"Thế mà anh..." Bắc Nguyệt liếc nhìn anh ta, ánh mắt có chút trách móc

"Lại đem cô ấy từ trên mũi nhọn kia kéo xuống. Anh đã giải cứu cô ấy, nhưng cô ấy đã không còn trọn vẹn nữa. cô ấy vẫn mang cơ thể không còn toàn vẹn, máu thịt mơ hồ của mình để yêu anh.."

Dùng máu tới làm dịu tình yêu, làm sao có thể hạnh phúc?

Tư Dạ lại cười, tiếng cười rất lớn, cười ra nước mắt. Ôm cơ thể bị thương tận đày đoạn đến gầy xơ xác của cô, nhẹ quá, cô ấy chỉ nhẹ như một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã mà thôi.

"Bây giờ em đã không còn phải đau khổ nữa, sẽ không còn phải thương tâm nữa. Không có ai bắt ép em lựa chọn, không có ai bắt ép em vứt bỏ nữa. Không có ai, không có ai..."

Anh ta vừa khóc vừa cười, "Anh là một tên khốn nạn, là một tên khố nạn. Vì sao lại không nghĩ đến sớm hơn, vì sao lại vẫn ép uổng em. Rõ ràng biết là em đã có quá nhiều thứ ràng buộc, quá nhiều đau khổ, đáng lẽ anh phải thành toàn cho em chứ. Vì sao? Vì sao?"

Vì sao hai con người yêu nhau nhiều như thế lại rơi vào kết cục của ngày hôm nay? Bắc Nguyệt cũng muốn biết.

Chỉ là do vận mệnh, chỉ là do hiểu lầm, chỉ là do cố chấp, cho nên hai người lỗi lạc như thế mới bị thua hoàn toàn...

"Anh có ý định gì?" Bắc Nguyệt cuối cùng cũng hỏi ra, Ngưng Tịch đã đi rồi, hay là đang chờ đợi kết cục cuối cùng của anh ta, một cái kết cục Ngưng Tịch không mong đợi

Anh ta nhìn nét mặt đầy lo lắng của Bắc Nguyệt, giễu cợt cong khóe môi,

"Anh tưởng tôi sẽ yếu đuối đi tìm đường chết sao? Không, tôi sẽ không chết. Bởi vì, Ngưng Tịch muốn tôi sống, cho nên tôi phải sống. Ở trên hòn đảo nhỏ chúng tôi đã gặp nhau từ nhỏ này, chiếu theo hy vọng của cô ấy, sống cho thật tốt."

Bắc Nguyệt khó chịu đến mức không nói thành lời, nét mặt của người đàn ông này khiến anh cảm thấy, tình yêu rất tàn nhẫn, thời gian rất tàn nhẫn, tương lai rất tàn nhẫn, quyết định của Ngưng Tịch... cũng rất tàn nhẫn.

Anh thở dài một hơi thật sâu, "Chúng ta hãy chôn cô ấy đi, nếu anh vẫn tiếp tục sống ở đây vậy chúng ta hãy chôn cô ấy ngay trên đảo này "

Tư Dạ nhìn anh, lắc lắc đầu "Không, chúng ta hãy xử lý theo ước nguyện của cô ấy, hoả táng, sau đó rắc tro cốt ra biển..."

"Sao!" Bắc Nguyệt kêu lên sợ hãi anh quả thực không dám tin vào tai mình nữa

"Anh thực sự muốn làm vậy sao? Nếu làm vậy, sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì. Anh sẽ mất đi cô ấy mãi mãi, ngay cả những di vật để tiếp tục nỗi nhớ cũng không còn nữa."

Tư Dạ khẽ ôm cô, thoải mái nói

"Nhưng ký ức của chúng tôi vẫn còn lưu lại ở đây. Mỗi góc ở trên đảo này đều là ký ức của chúng tôi, tôi có thể dựa vào ký ức để sống tiếp."

Anh dịu dàng hôn lên làn môi đã trắng bệch của cô, thì thào nói

"Anh sẽ không chiếm hữu em nữa, anh muốn cho em được tự do. Để em giống như một chú chim hạnh phúc giương cánh bay lượn trên bầu trời cao rộng. em từng nói, em sẽ xuyên qua luồng sáng rực rỡ đó, nhìn xuống anh ở dưới này."

Đôi mắt Bắc Nguyệt ẩm ướt, anh vốn nghĩ rằng mình sẽ không khóc.

Anh đã đồng ý với Ngưng Tịch, anh sẽ dùng nụ cười tinh khiết và đẹp nhất của mình để tiễn cô rời khỏi thế giới rối bời và náo nhiệt này.

Nhưng lúc này, đột nhiên anh rất muốn khóc

Lúc nước mắt chảy ra ngoài anh lại quên khuấy mất nguyên nhân mình rơi lệ.

Anh vì sao lại khóc? Vì thi thể lạnh băng trước mắt, hay là vì người đàn ông đang cực kì đau thương này.

Ngọn lửa hừng hực đã vô tình thiêu đốt tất cả. Tro tàn như một cánh bướm màu đen, đem theo linh hồn đáng thương ấy bay ra xa vô tận.

Tư Dạ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tìm kiếm một ngôi sao sáng nhất

Không lâu trước đây anh có nghe một ông lão nói, một người sau khi chết sẽ biến thành một ngôi sao trên trời

Anh không biết rõ ngôi sao nào thuộc về Ngưng Tịch, có lẽ, tất cả đều không phải.

Ngưng Tịch hẳn là một ngôi sao băng, khoảnh khắc đẹp đẽ, khoảnh khắc huy hoàng, tốt bụng chiếu sáng cả thế giới, sau đó, dần dần cháy thành những hạt bụi lạnh lẽo, biến mất không còn bóng dáng

Anh duỗi tay ra với cánh bướm màu đen ấy, có vẻ như muốn lấy được thứ gì đó. Nhưng cuối cùng lại chẳng lấy được gì.

Đối mặt với thế giới này, lần đầu tiên anh thấy mình thật nhỏ bé.

Tro cốt của Ngưng Tịch trắng mịn giống như làn da của cô ấy. Lạnh lẽo, mềm mại, giống như cảm giác khi sờ lên tơ lụa.

Anh bốc một ít tro, vung vào biển khơi với những cơn sóng đang cuộn trào. Gió biển thổi thẳng tới, có một vài hạt tro bay vào miệng anh. Vị đắng, mặn hơi nước mắt, còn mặn hơn cả nước biển nữa

Anh biết, sau khi cô đi rồi anh sẽ biến thành một người đàn ông trầm lặng như màn đêm, trông coi ký ức của họ, sống cuộc sống bình thản đạm mạc.

Nhìn ra biển khơi mênh mông, anh đột nhiên nghĩ đến lời Ngưng Tịch từng nói với mình

"Muốn khiến em vui vẻ không cần cả thế giới này, chỉ cần yên ổn là được."

Thì ra, thứ em muốn lại đơn giản như thế.

Anh bất lực quỳ xuống tảng đá bên bờ biển, góc nhọn cứng của nó rạch lên đầu gối anh, nhưng anh lại không cảm thấy đau.

Tim đã đau đến chết đi, cơ thể có là gì đâu

Anh từ trong túi ngực lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt lung linh, bên trong quả cầu thủy tinh ấy rỗng tuếch, có khảm một giọt nước mắt, một giọt nước mắt màu đỏ

Nước mắt đỏ như máu, đẹp như son, giống như sương mai trên bông hoa hồng.

Anh không thích Ngưng Tịch khóc, anh từng nói với cô, người biết khóc là người vô dụng.

Cho nên, Ngưng Tịch không khóc, cô không bao giờ khóc vì mình, cô luôn rơi lệ vì người khác

Vậy mà bây giờ anh lại muốn khóc, khóc vì chính mình, khóc vì tình yêu mãi mãi không trở về, khóc vì mất đi Ngưng Tịch.

Trong những tháng ngày rất dài sau này, anh sẽ cùng cơ thể đầy ký ức, đầy vết thương, đầy hối hận, và một giọt nước mắt đẹp đẽ này sống đến cuối đời.

Bắc Nguyệt đi rồi, anh ấy cũng mang thanh Lưu quang đi luôn, bởi vì Ngưng Tịch từng nói muốn tặng nó cho Joey làm kỷ niệm.

Coi như đó là bồi thường, bồi thường cho việc cậu ta không được tiễn cô lần cuối

Nghĩ đến đôi mắt màu lam sắc lạnh đó, không biết nó phải kinh ngạc, tuyệt vọng và phẫn nộ nhường nào nữa

Bắc Nguyệt cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên hoàn toàn mất đi dũng khí.

Gió biển đứa tới tiếng cười bi thương đau khổ của một người đàn ông không càn quay đầu lại anh cũng biết, đó là Hoàn Tư Dạ đang tiếc thương cho hạnh phúc đã mất đi của anh ta.

Nhưng, Joey cậu ta sẽ dùng loại nét mặt nào, loại thủ đoạn nào để ca cho cô ấy nghe một bài điếu văn đây?

Thực ra, cậu ta còn đáng thương hơn cả Hoàn Tư Dạ. Những người đàn ông yêu cô đều rất đáng thương...

Anh cười tự giễu...

Lúc rời khỏi, anh đã pha vào trong chén trà của Hoàn Tư Dạ một loại độc, một loại độc phát tác rất nhanh, làm cổ họng không ngừng chảy máu.

Anh không biết, Hoàn Tư Dạ có nhìn thấy anh hạ độc không.

Anh cũng không biết, cuối cùng anh ta có uống chén trà kia không.

Anh chỉ biết, Ngưng Tịch nếu biết anh ta sẽ sống như một cái xác không hồn như vậy, cô sẽ không vui.

Cho nên, anh cũng tìm cho anh ta một lối thoát, một lối thoát không có đường ra

Gió biển thổi tới, anh khẽ khép đôi mắt lại, bình tĩnh hồi tưởng lại đoạn tình yêu khiến anh đau triệt tâm, lại nghìn hồi trăm chuyển, đau khổ triền miên này.

Tình yêu bị giết chết sẽ có màu lam lạnh lẽo, cực giống với màu của Lưu quang, thê mỹ mà tuyệt vọng.

Hoàn Tư Dạ đối với anh, Ngưng Tịch đến từ một chân trời xa xôi nào đó, vào một ngày không đoán trước được sẽ rơi xuống bờ vai anh.

Đó không phải ngẫu nhiên mà là ước định.

Thế sự đổi thay nếu họ gặp được nhau chưa chắc đã tránh khỏi được một kết thúc biệt ly...

Mở mắt, cuối cùng mặt trời cũng lên rồi, ánh sáng vạn trượng, áng mây bao quanh xé rách bầu trời, lưu lại một vết tích rất lớn.

Anh nhìn luồng hào quang cực lớn ấy nhẹ giọng hỏi: Ngưng Tịch, em ở trên trời có nhìn thấy bọn anh không?

Hết (4/9/2013)

Nguồn: truyen8.mobi/t125527-da-ngung-tich-chuong-67.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận