DạThiên Tử - Lưỡng Tống Nguyên Minh
Tác giả: Nguyệt Quan
Quyển 3: Uy phong Điển sử.
Chương 44: Chúng ta phải bá đạo.
Nhóm dịch: KoCo & friends
Nguồn: thienthucac
Quyển 3 – Chương 44: Chúng ta phải bá đạo.
Diệp Tiểu Thiên vừa thấy La Đại Hanh thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
- Sao ngươi lại ở đây?
Đại Hanh mỉm cười nói:
- Bởi vì hôm nay mưa to.
Cho dù Diệp Tiểu Thiên sớm quen với lối tư duy nhảy nhót như vượn của gã nhưng nghe những lời này vẫn phải liếc mắt nhìn:
- Mưa lớn thì có liên quan gì đến việc này?
Đại Hạnh ch
ậm rãi nói:
- Vì mưa to nên không buôn bán được. Vì không buôn bán nên ta rất rảnh, rất rảnh nên ta đến thăm huynh.
Diệp Tiểu Thiên vô lực đỡ trán, nỗ lực động viên trước cuộc chiến đấu dường như bịcái đồ ngốc này phá hỏng. Cũng may lời nói của La Đại Hanh không quá lớn cộng với việc mưa lớn nên có lẽ mọi người sẽ không nghe thấy.
Diệp Tiểu Thiên ôm một tia hi vọng ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên La đại Hanh nắm quyền hô lớn:
- Phải bá đạo! Phải bá đạo! Phải bá đạo!
Nhiệt huyết sôi sục trong lòng các bộ khoái, tạo đãi vừa rồi bịcuộc nói chuyện của Diệp Tiểu Thiên làm nghẹn thở, vì câu nói này của Đại Hanh cuối cùng cũng có thểphát ra miệng, tất cảmọi người vung tay hô lớn:
- Phải bá đạo! Phải bá đạo!
Diệp Tiểu Thiên thừa cơ vung tay hô lớn:
- Xuất phát.
Cửa phủ huyện nha mở rộng, đại đội người ngựa như thủy triều tuôn ra từ cửa lớn, khiến đám dân chúng chuẩn bịgây chuyện phải trố mắt. Những người này có người che ô, có người mặc áo tơi, đủ loại quần áo và nhân v
ật, trong đó chỉcó hai người găm dao ngắn ý định khơi mào rối loạn nếu người khác không góp sức, thừa dịp loạn cho Diệp Tiểu Thiên một đao trí mạng.
Vừa thấy thái độ hung hổ đó của bọn bộ khoái, hai tên sát thủ não linh hoạt phản ứng lại. Mưa to tầm tã mà lại có nhiều người ngựa như v
ậy trừ việc đi đối phó với Tề đại gia thì còn có thểlà ai khác sao? Gã l
ập tức vung tay cao giọng nói:
- Tên Điển sử điên ức hiếp người dân lương thiện, người người oán trách khiến dịch lộ bế tắc, chúng ta...
- Phải bá đạo! Đi qua đây! Muốn bá đạo, thì qua đây...
Mấy tên bộ khoái, sai nha bịbuổi nói chuyện của Diệp Tiểu Thiên kích động đỏ cảmắt, bọn họ nói không lên lời nào khác. Chỉbiết dùng những từ đơn giản như v
ậy đểphát tiết lửa gi
ận của bọn họ, kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ, cho nên bọn họ tựa như đám trâu đực tức gi
ận, vừa hô hào khẩu hiệu vừa ầm ầm bước đi.
Những kẻ chạy đến nha môn gây chuyện đều là nghe theo lệnh của Tề Mộc, nhưng đến 99% người trong đó không thểđánh, đây đều là kẻ nghiện tửu sắc, những kẻ bịmóc rỗng túi, Tề Mộc chọn bọn chúng là đểtránh sau khi chuyện phát sinh bịngười khác nghi ngờ.
Đám người này trước mặt bọn sai nha hung phấn gào thét tự nhiên không thểcó lực ra tay, l
ập tức bịxô tới thất linh bát lạc, kẻ hô hào đó trực tiếp bịMã Huy cố tình đụng xuống đất. Đợi đến khi tất cảmọi người chạy qua người gã, gã muốn bò d
ậy cũng không bò nổi, đến khi Đại Hanh khiêng một cái dù lớn chạy qua người gã, với sức nặng đó, tên nhãi này có thểchống đỡ sao? Nếu không có một tên sát thủ khác kịp thời đỡ gã d
ậy, gã đã trở thành tên sát thủ đầu tiên trong lịch sử chết chìm trong mưa rồi.
Bộ khoái, sai nha lao ra, cái gọi là đám người kháng nghịgiống như một đoàn tàu hỏa không khống chế được ầm ầm tiến đến Tề phủ.
Trong đội ngũ kháng nghịbịtách ra có kẻ chạy về Tề phủ báo tin, Tề Mộc vừa nghe xong quá sợ hãi, trong phủ của lão không thểnuôi nhiều người đến v
ậy. Suốt ngày ở trong phủ đao thương kiếm kích, nên càng lúc số lượng tay chân thủ hạcàng giảm.
Sau khi Hoa Vân Phi bịbắt, rất nhiều võ sĩđược chiêu mộ lúc trước đều rời khỏi Tề phủ, lực lượng hộ vệ lúc này trong Tề phủ ngang bằng với lúc trước, chỉdùng đểra oai phòng ăn trộm cùng đám tiểu tặc, chọn người như v
ậy căn bản không thểđối kháng cùng Diệp Tiểu Thiên, huống hồ luân phiên giao chiến nhiều lần phải nhượng bộ, nhuệ khí của Tề Mộc dần dần mất đi, đã không còn đủ dũng khí đối kháng với Diệp Tiểu Thiên nữa.
Tề Mộc vội vàng suy nghĩ, l
ập tức kêu Phạm Lôi đến thư phòng, Phạm Lôi cũng biết chuyện khẩn cấp, sau khi nghe Tề Mộc giao phó tùy cơ hành sự thì l
ập tức lĩnh mệnh rời đi. Tề Mộc rời thư phòng tới sảnh, nghe trước cửa bên ngoài truyền đến một hồi hò hét quát mắng, không khỏi cười lạnh, quay người rời đi.
- Đại nhân, đại nhân.
Diệp Tiểu Thiên sai người phá cửa chính, sau khi bắt giữmấy gia đinh dám cầm vũ khí chống lại liền tiến công thần tốc, xông thẳng phòng khách của Tề phủ. Nhịquản gia Tề phủ nhắm mắt đuổi theo sát phía sau hắn, liên tục kêu gọi nhưng Diệp Tiểu Thiên không hề đểý.
- Đại nhân nhà sau không có Tề Mộc.
- Đại nhân, phòng khách mọi chỗ đều đã lục soát không thấy Tề Mộc.
- Đại nhân, không có...
Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên chuyển hướng sang nhịquản gia của Tề Mộc, lãnh đạm hỏi:
- Tề Mộc đâu?
Nhịquản gia của Tề Mộc ngoài cười trong không cười nói:
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m - Gần đây, sơn tặc hung hăng ngang ngược làm tắc nghẽn dịch trạm, đội xe ngựa của Tề gia bịđánh cướp mấy lần, quan phủ không làm được gì, chỉđành tự mình nghĩcách. Lão gia chúng tôi đã rời huyện thành vào hai ngày trước đến nơi xảy ra sự cố rồi.
- Th
ật sao?
Diệp Tiểu Thiên ngoài cười trong không cười nhìn nhịquản gia, thần sắc gian trá hơn gã vài phần:
- Người đâu! Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tìm kỹ cho ta.
Diệp Tiểu Thiên vừa ra khẩu lệnh hệt như vươn tay vẽ một cái vòng tròn tiêu chuẩn lên tường, bên trong lại điền thêm một chữ- Hủy theo lối chữkhải, đám bộ khoái, sai nha, dân tráng nh
ận lệnh, một hồi oanh oanh liệt liệt bắt đầu phá nhà.
Đồ đạc trong phòng đều chuyển hết ra sân, nghe nói là đề phòng có người ẩn náu, người trong phòng đương nhiên cũng bịđuổi ra ngoài. Ngói trên nóc nhà cũng bịxới lên từng mảng, không hiểu đây là tìm Tề Mộc hay tìm chim sẻ. Tr
ận mưa to này đã rửa sạch cảtrong ngoài Tề gia, quảnhiên là bất lu
ận là cái gì dơ bẩn đều rửa sạch hết.
Nhịquản gia Tề phủ tuyệt đối không nghĩtới tên Điển sử điên rồ này lại nảy ra chủ ý tổn hại như v
ậy, viên quan nào có thểlàm ra chuyện đó chứ?
Diệp Tiểu Thiên làm như v
ậy không phải vì ấu trĩđơn thuần đểhảgi
ận mà là thêm một bước làm tan rã sĩkhí quân Tề Mộc, đảkích uy danh của lão, đểsau khi đ
ập tan Tề Mộc thì Lý Bá Hạo, Cao Nhai và La Đại Hanh càng dễ tiếp nh
ận nền tảng lực lượng của Tề Mộc.
Diệp Tiểu Thiên đã sớm đoán Tề Mộc có nhiều nơi ẩn nấp, nên căn bản không nghĩđến việc bắt được Tề Mộc ở Tề phủ. Mà Tề Mộc hiện nay mới chỉlà nghi phạm, nếu không bắt được lão thì chỉcó thểlui quân, không thểniêm phong phủ đệ hoặc bắt người trong phủ của lão. Như v
ậy với đối phương cũng bịđảkích trầm trọng rồi.
Diệp Tiểu Thiên tựa như một thương gia, nhìn thì lỗ mãng điên cuồng nhưng mỗi bước hành động đều có mưu đồ, có thểdùng một hình ảnh ví von hơi khó nghe đểhình dung, hắn hiện tại giống một tên chó săn điên cuồng, một miếng cắn không chết người thì cũng phải cắn được một miếng thịt hoặc một vết cào nếu không sẽ không cho ngươi qua.
Toàn bộ Tề Phủ còn thảm hơn gặp cướp, toàn bộ đồ đạc đều ngâm trong nước, tất cảmọi người đều ướt sũng. Tất cảphòng ở đều bịmưa lớn chảy qua như vừa trải qua tr
ận hồng thủy. Khi Diệp Tiểu Thiên d
ẫn đầu đội quân ướt như chuột lột, sĩkhí hào hứng rời khỏi, không khí ở Tề phủ trầm xuống rất nhiều, các tay chân trung thành nhất của Tề gia, trong lòng cũng không khỏi nghi vấn:
- Tề gia, th
ật sự sụp đổ rồi sao?
Diệp Tiểu Thiên d
ẫn người ùn ùn kéo đến, lúc mang tất cảđi, đểlại Tề phủ ngổn ngang như một bãi chiến trường.
Những người nhốt trong thủy lao của Tề gia đều được thảra, trong đó có kẻ hầu mắc tội liếc mắt đưa tình với nha hoàn, có tiểu thương khi v
ận chuyển đồ cho Tề gia tay chân không sạch sẽ, Tô Tuần Thiên tiện tay hứa cấp thêm cho Tề Mộc một ván bài. Mọi người vô cùng vui vẻ, khai hết mọi chuyện.
Giam cầm bọn họ không phải tội lớn, tố lên công đường bất quá cũng chỉthăng thêm chút tội danh cho Tề Mộc. Tề Mộc gánh chịu tội danh giết người, tiểu tiết này không ảnh hưởng đến đại cục. Tô Tuần Thiên cũng chẳng buồn mang họ đến nha môn nhưng Tô Tuần Thiên không nghĩđến trong đó có ba kẻ lần lượt là Dương Tam Sấu, Hình NhịTrụ và Nhạc Minh.
Dương Tam Sấu bây giờkhông gầy, trắng trắng m
ập m
ập, có phần phát tướng, y bịngâm trong ngục nước đến sưng phù đến nỗi m
ập hơn Nhạc Minh, cảngười giống như một trái bí đao.
Sau khi ba người này bịnhốt vào thủy lao, hộ viện Tề phủ là đúng là có hỏi qua Tề Mộc. Lúc đó, Tề Mộc đang bôi thuốc, nghe bẩm báo Tĩnh Châu Dương phủ gì đó, người nhà nào đó, lão cùng Dương gia chỉlà quan hệ làm ăn, không có thân thiết, khi đó lại đang nổi cáu không đợi hộ viện nói xong liền phất tay ý bảo gã câm miệng.
Tề Mộc chỉnói với hộ viện kia đi truyền lại với tên quản gia Dương phủ là khi khác tới gặp, lúc này lão không có tâm trạng, nhưng lại không biết người kia đã bịthuộc hạcủa mình nhốt lại, vì v
ậy đến t
ận hôm nay may mà gặp được Diệp Tiểu Thiên ba người Dương Tam Sấu mới nhìn thấy ánh mặt trời.
Lúc ba người chạy đến đường lớn, mưa cũng đã nhỏ hơn, ba người xếp thành một hàng, ưỡn cái bụng đứng ở dưới mái hiên, Hình NhịTrụ khiếp vía nói:
- Tam quản... Tam Sấu quản... biểu cữu... huyện Hồ quảlà nguy hiểm, chúng ta nên trở về Tĩnh Châu thôi.
Dương Tam Sấu buồn rầu nói:
- Về thôi, không về cũng không được, tiền đều mất hết, không trở về thì có thểthế nào chứ? Nhưng là... trở về Tĩnh Châu cũng cần tiền.
Lúc này, cửa phía sau có tiếng mở cửa, âm thanh của một người phụ nữ:
- Ơ. Ai mà không có phép tắc như v
ậy, chặn cửa - Nguyệt uyển của chúng tôi, đểngười ta buôn bán thế nào?
Ba người Tam Sấu vừa quay đầu lại liền trông thấy một người m
ập lùn, phấn trên mặt nếu bán cũng được cảký, son môi hồng rực giống hệt như mắng trẻ con. Rõ ràng là nam nhân lại son phấn như phụ nữ, tóc mai còn cài một đóa hoa hồng lớn. Người này cứnhìn một lượt ba người Tam Sấu rồi lấy khăn che miệng cười khanh khách:
- Hóa ra là m
ập trắng, thiếu tiền tiêu sao? Có cần đại ca chỉcho các ngươi một con đường đi không?
Dương Tam Sấu nhìn người này có cảm thấy có chút gian tà, đang muốn thu
ận miệng ứng phó hai câu rồi rời khỏi cửa nhà người ta thì Hình NhịTrụ đột nhiên dùng cùi chỏ đụng vào y. Dương Tam Sấu bực mình trừng mắt muốn cho gã một cái bạt tai thì thấy Hình NhịTrụ chỉvề phía xa xa, mồm há hồng cứng cảhọng.
Lúc này, Diệp Tiểu Thiên đang d
ẫn đội người ngựa quay lại huyện nha. Diệp Tiểu Thiên không đểý đến ba người Dương Tam Sấu đứng dưới mái hiên che mưa. Hình NhịTrụ lại thấy Diệp Tiểu Thiên phong độ nhất đi trước đội quân. Dương Tam Sấu nhìn theo ánh mắt Hình NhịTrụ, ánh mắt cũng ngây ra.
Thanks