Dạy Dỗ Ác Ma Chương 8.2


Chương 8.2
"Có muốn cá cược hay không, cuối cùng kết quả sẽ là do đại ca tôi phát ngôn hay chị dâu xinh đẹp của tôi?" Quan Ngữ hứng thú nói.

Tôi cá phu nhân sẽ phát ngôn." 

"Tôi cá là tổng giám đốc." 

"Tôi cá là bọn họ sẽ cùng nhau phát ngôn'' Quan Ngữ cười như tên trộm mà nói. 

Thế là một cuộc đánh cược sung sướng ở trong phòng hội nghị náo nhiệt được triển khai. 

Xem ra không khí làm việc của cái công ty này, giống như bọn họ kinh doanh, thật đúng là càng ngày càng không buồn đấy. 

Quan Chấn Ngôn mới đóng cửa phòng làm việc, liền kéo lấy thân thể của cô ấn vào ghế sa lon, hơn nữa không khách khí lôi cô ngồi trên đùi hắn, hôn lên môi cô. 



Hai ngày không thấy cô! 

Nhưng môi của cô vẫn giống như lần đầu tiên hắn hôn cô: tinh khiết, thơm ngọt như vậy. 

Hắn kìm lòng không được càng thêm yêu cầu lấy mềm mại của cô, cho đến khi cô thở không nổi, hắn mới buông nhẹ sức lực xuống, chậm rãi quyến luyến nuốt lấy hơi thở của cô. 

"Em nhớ anh." cô nói trên môi hắn. 

"Em nghĩ anh không nhớ em sao." Hắn buông môi cô ra, tròng mắt đen rạng rỡ đưa mắt nhìn cô. 

Đỗ Nhược Đồng cười dùng trán chạm vào trán hắn, đôi tay ôm hắn thật chặt. 

Trước kia, cô sẽ đem những lời thích, tưởng niệm này để ở trong lòng, âm thầm ngọt ngào. Hiện tại cô mới biết, những thứ yêu say đắm này một khi chạy ra trong miệng, vui mừng sẽ giống như quả bom nổ tung, nổ tung đến nỗi khiến hai người hạnh phúc vô tận. 

"Sao lại đột nhiên chạy tới công ty?" Quan Chấn Ngôn hỏi. 

"Không kịp đợi anh tan việc để nhìn thấy anh, cho nên chạy tới đây, không ngờ đúng lúc như vậy, vừa đúng lúc đụng phải mọi người đang chọn người phát ngôn. Em mới vừa đề nghị người phát ngôn khiến anh tức giận sao?" 

"Anh có chút không cao hứng, bởi vì anh cũng không xác định mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn đối mặt với sự quan sát nhiều người hay chưa." Môi Quan Chấn Ngôn phủ lấy đôi hoa tai bằng ngọc trai như tuyết trắng của cô, nói nhỏ. 

"Thật xin lỗi, là em quá lỗ mãng rồi, em cho là anh đã tự tại không để cho những ánh mắt kia ảnh hưởng đến mình." 

Đỗ Nhược Đồng bưng lấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt lấy hắn vết sẹo sau tai, trong khoảng thời gian này, đôi môi từng ly từng tý ghé vào lỗ tai hắn dịu dàng thì thầm. 

"Tháng này, anh sẽ theo em đến chợ mua thức ăn, anh bắt đầu có thói quen không cần quàng khăn, nguyện ý ở bên ngoài lúc mặc áo ngắn tay. Anh có thể cùng em cùng nhau xếp hàng mua vé xem phim, cùng em đến cửa hàng chọn lựa quần áo của anh. Thậm chí anh còn đến khám trung y để châm cứu cánh tay của anh, cũng cùng lão bản bán cà phê ở lầu dưới thảo luận về đồ cổ, nói thật vui… Em thật sự cho rằng cuộc sống của anh cùng em đã không có gì khác biệt nữa." 

Quan Chấn Ngôn kéo người cô xuống trêu chọc, trừng phạt cắn cô một cái 

Thấy chân mày cô cau lại, lo lắng hắn u buồn không vui, ở trong lòng hắn thỏa mãn thở dài. 

Cô quan tâm tâm tình của hắn còn nhiều hơn là quan tâm tâm tình của mình, vậy hắn còn có thể làm sao đây? Đương nhiên là suy bụng ta ra bụng người, đừng làm cho cô quá lo lắng cho hắn. 

"Anh thừa nhận, quả thật mọi người không đáng sợ giống trong tưởng tượng của anh như vậy." Hắn thành thật mà nói. 

"Đúng vậy, hơn nữa khí thế của anh rất đè người . Cho dù có người cảm thấy tò mò với vết sẹo của anh cũng không có can đảm mở miệng hỏi." 

"Dĩ nhiên không ai dám hỏi. Đây là chuyện rất thực tế, nếu như mà sự nghiệp của anh không thành công như hôm nay, ánh mắt mọi người nhìn anh sẽ không phải như vậy." Quan Chấn Ngôn không cho là đúng nói. 

"Cho nên, anh mới nên đứng ra để cho mọi người biết bề ngoài hoặc là sẽ ảnh hưởng đến phán đoán đầu tiên, nhưng một cái gì đó trong tâm trí của mọi người, anh nghị lực, cho nên bây giờ anh mới là chủ nhân lớn nhất ở chỗ này." Đỗ Nhược Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn kiêu ngạo đối với hắn ."Ở trong lòng em, anh làm cái gì, đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm được tốt nhất !" 

Quan Chấn Ngôn nhìn thấy cô nhìn mình chăm chăm, không nhịn được khóe mỗi nâng lên. 

"Trên thực tế, anh cảm thấy rằng cái gọi là cuộc sống bình thường , anh thích ứng tương đối tốt, anh nên có tư cách biết được phần quà bí mật đi!" 

"Nếu như anh đồng ý phát ngôn cho hoạt động công ích này, em lập tức hai tay dâng lên phần quà bí mật này." 

"Anh và em cùng nhau phát ngôn" Hắn muốn cầu xin. 

"Đương nhiên là không có vấn đề!" Đỗ Nhược Đồng vui vẻ nhảy vào lồng ngực của hắn, ôm chặt lấy cổ hắn. 

"Anh sẽ cho mọi người biết, anh phát ngôn là vì em. Anh muốn khiến mọi người hiểu được, chỉ cần nguyện ý tháo xuống phòng bị để cố gắng, đó chính là cho mình cơ hội hạnh phúc." Hắn ở bên tai cô nói nhỏ. 

"Ừ!" Đỗ Nhược Đồng dùng sức gật đầu, nước mắt từ từ rơi xuống từ trong hốc mắt. 

"Đừng nghĩ dùng khóc thút thít tới phân tán lực chú ý của anh, em nói phải cho anh cái phần quà bí mật là gì?" Quan Chấn Ngôn hôn lên nước mắt của cô, cố ý bướng bỉnh xòe bàn tay về phía cô. 

Đỗ Nhược Đồng cắn môi dưới, đột nhiên vẻ mặt trở nên bất an. 

"Anh nghe em nói xong đừng tức giận đó " cô nắm lấy áo sơ mi của hắn, lấy âm lượng nhỏ nhất để nói. 

"Nói đi " hắn trầm giọng ra lệnh. 

" Quà tặng thần bí là. . . . . ." Cô ấp a ấp úng trong chốc lát, mới lấy dũng khí nói."Em quyết định dừng thuốc tránh thai bởi anh đã tìm về tự tin,vượt qua khúc mắc." 

"Em uống thuốc tránh thai!" Sắc mặt Quan Chấn Ngôn trầm xuống, bỗng chốc đẩy cánh tay ở ngoài của cô ra, nhìn chòng chọc mặt cô. 

"Đúng. Trước khi quan hệ của chúng ta chưa ổn định, em không hy vọng kéo vào một sinh mệnh nhỏ vô tội, như vậy sẽ chỉ làm tất cả phức tạp hơn." Đỗ Nhược Đồng sống lưng thẳng tắp, không chút nào né tránh nghênh nhìn ánh mắt nổi trận lôi đình của hắn. 

"Em không muốn, chẳng lẽ trước đó không nên cùng anh thương lượng sao? Em biết anh muốn có con, vậy mà em còn uống thuốc tránh thai!" Quan Chấn Ngôn gầm nhẹ, trừng mắt nhìn cô từ trên cao. 

"Anh "suy bụng ta bụng người", anh nên suy nghĩ một chút lập trường của em. Nếu như anh vẫn cảm thấy hoài nghi chuyện em thật tình yêu anh thì làm sao anh có thể mang đến cho con một gia đình bình thường được?" 

"Em trái một câu bình thường, phải một câu bình thường, anh có nhiều không bình thường quá!" Quan Chấn Ngôn mất khống chế rống to ra tiếng, tức giận ở trong phòng làm việc muốn nổ tung lên. 

Đỗ Nhược Đồng ngẩn ra, bị hắn rống đến nỗi không thốt nên lời, cô cúi đầu, hai tay xoắn lấy nhau ngồi trên sô pha cũng không nhúc nhích. 

Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn hai vai khẽ run của cô, hắn bỗng nhiên xoay người lại, xoải bước lớn đi đến bên cửa sổ. 

Tại soa hăn lại tức giận? Bởi vì chuyện cô uống thuốc tránh thai, khiến hắn lại phát tác hối tiếc cùng tự ti, khiến hắn cảm giác mình không"bình thường" ? 

Nếu như hắn thật cho mình là bình thường, hắn sẽ vì loại chuyện như vậy mà mất khống chế sao? 

Quan Chấn Ngôn chậm rãi quay đầu lại, cô vẫn duy trì tư thế cũ, cảm giác giống như cô vợ nhỏ mắc lỗi ngồi trên sô pha. 

Trong khoảng thời gian này, cô vừa phải làm việc, vừa phải xử lý công việc nhà một cách vất vả nhưng cô vẫn nở nụ cười sáng lạng, cô không tiếc dụng tâm muốn hắn trai qua những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, tất cả đều thoáng qua đầu óc của hắn. Tâm Quan Chấn cứng lại, một cỗ khí nóng xông thẳng đến đáy mắt hắn. 

Hắn xoải bước lớn đi đến bên người cô, bỗng dưng ôm chặt cô vào ngực. 

Đỗ Nhược Đồng níu lấy áo sau lưng hắn, lần đầu tiên trong đời không thể tự chế oa oa khóc thành tiếng. 

"Anh làm em sợ muốn chết… Làm em sợ muốn chết…”. Cô vừa khóc vừa mơ hồ nói không rõ. 

"Không sao, không sao, không có sao. . ." 

Quan Chấn Ngôn vùi cằm vào tóc cô nói, ôm chặt lấy cô cho đến khi sức nóng trong mắt của dần dần mờ nhạt mới thôi, hắn mới có biện pháp lên tiếng lần nữa. 

"Em nói rất đúng, nếu anh không có cách nào khôi phục cuộc sống bình thường, mà để cho em mang thai, quả thật không phải là hành động sáng suốt." Quan Chấn Ngôn nâng cằm của cô, khẽ hôn nước mắt cô."Anh sai rồi." 

"Em cũng có lỗi. Có lẽ sau khi có con, anh sẽ từ từ có thói quen ở trong đám đông. Nhưng em không thể mạo hiểm như vậy được, khiến con không vui." Đỗ Nhược Đồng nói, hốc mắt vừa đỏ, đấm vào vai hắn."Anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng tất cả cố gắng đều là uổng phí." 

"Ngàn lỗi vạn lỗi đều là do anh." Hắn vuốt ve lưng cô, dỗ cô như dỗ con nít. 

"Ừ." Cô đồng ý. 

"Nhưng hiện tại anh muốn đem toàn bộ thuốc tránh thai đi vứt!" Quan Chấn Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn có một điểm nhỏ nhỏ không thể quên được. 

"Tuân lệnh." Cô mỉm cười nói. 

Con ngươi nóng rực của Quan Chấn Ngôn khóa tầm mắt của cô, bàn tay của hắn thuận theo đường cong trên cơ thể mà đi xuống, phủ lấy mông cô, đem cô kéo về phía trước, kề sát phái nam rung động của hắn. 

Đỗ Nhược Đồng xấu hổ cúi đầu tựa vào trên vai hắn, thật sự là không biết mình đến tột cùng là tương đối quen với sự lạnh lùng trước kia của hắn, hay cái ánh mắt nóng rực này, cử chỉ to gan hiện tại. 

"Không phải nói chỉ nghỉ ngơi nửa giờ sao? Còn không mau đi họp." Cô dùng sức đẩy hắn, gương mặt còn đỏ rực. 

"Đều là vợ chồng, còn xấu hổ gì" hắn đứng ở bên cửa, cười cắn hạ môi của cô."Nhưng hiện tại thiên hạ đã thái bình rồi, anh giao cho Quan Ngữ sắp xếp một chút, tuần sau chúng ta ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật." 

"Tuần sau không được, anh quên chúng ta phải tham gia thọ yến của gia gia sao?" 

Quan Chấn Ngôn liếc mắt, Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc cười ngã vào lòng hắn. 

"Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài nói cho bọn họ biếtchúng ta muốn cùng nhau phát ngôn." Hắn nói, lướt nhẹ qua khóe mắt có viền nước mắt của cô. 

"Chờ một chút." Đỗ Nhược Đồng kéo cà vạt hắn xuống, đầu tiên cởi ra, sau đó là hai chiếc cúc áo, xắn tay áo sơ mi của hắn đến khuỷu tay."Đại công cáo thành rồianh như vậy thật đẹp mắt ——" 

Quan Chấn Ngôn đưa mắt nhìn nụ cười sáng lạn của cô, hắn vững vàng nắm tay cô. 

Thì ra là, đây chính là cảm giác của giác hạnh phúc! 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46313


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận