Dấu Mộng Chương 29

Chương 29
Dày vò

Cơn sốt qua đi, cơ thể cô mềm nhũn kiệt sức, Hề Thành Hạo ôm cô ra khỏi bệnh viện, Giản Tư không chống cự, im lặng nằm trong vòng tay anh. Bộ dạng lạnh băng của cô, một khi không lên tiếng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Buổi sáng là thời điểm khám bệnh nhộn nhịp nhất, được một người đàn ông điển trai ôm chặt len qua đám đông, cô nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, cô hơi mất tự nhiên vì đã lâu không còn là mục tiêu chú ý của người khác nữa, trong vô thức cô quay mặt sang hướng khác, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Hề Thành Hạo, lúc này cô mới nhận ra hành động vừa rồi của mình rất giống đang nũng nịu thẹn thùng rúc vào ngực anh.

Cô cười nhạt, hiểu biết của anh về cô vẫn dừng lại ở năm năm trước, cô bây giờ đã quen với cuộc sống bon chen chật vật, còn lòng dạ đâu mà nũng nịu chứ? Nhưng mà... tốt nhất anh không nên hiểu cô của hiện tại, tốt nhất không nên biết cô đang nghĩ gì.

Hề Thành Hạo cẩn thận đặt cô vào trong xe, như thể chỉ một chút sơ suất cũng khiến cô vỡ nát, anh cởi áo khoác đắp lên người cô, rồi quay ra tạm biệt Tưởng Chính Lương và Trương Nhu, cảm ơn họ đã chăm sóc Giản Tư suốt đêm qua.

Tâm trạng Trương Nhu nặng nề không biết nên nói gì mới phải, chỉ gật đầu cho xong, Tưởng Chính Lương liếc nhìn cô gái khép mắt uể oải ngồi trên xe, lông mày giãn ra, anh quyết định phải nói thẳng: “Thành Hạo.” Thường ngày gọi “Tổng giám đốc Hề”, nhưng lúc này, lời anh nói là dành cho cậu bạn học Hề Thành Hạo ngày xưa, “Nếu cậu không chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Giản Tư thì nên buông tha cho cô ấy.”

Nguồn: truyen8.mobi/t70680-dau-mong-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận