Dị Giới Dược Sư Chương 12: Chức Nghiệp

Mặc dù Mộ Dung Thiên không nghe được y nói ma pháp thông tín hệ thống là gì, nhưng qua ngữ khí chắc là nguyên nhân khiến thôn làng bị mất liên lạc với các địa phương khác. Hắn vội vàng đáp:
- Đúng đúng, nhất định là vậy rồi, bị hỏng nhiều năm, thôn nhân bọn ta ít, lại chẳng có mấy người kiến thức rộng rãi nên thành ra như vậy.
Lòng nghi ngờ của Tư Ân liền được tiêu trừ quá nửa, nhưng y vẫn tỏ ra hết sức khó xử, một lúc sau mới xoa tay nói:

Sau khi nghe Mộ Dung Thiên thề xong, Tư Ân rất hài lòng, rồi ông ta đột nhiên nhớ tới việc gì, liền nói với hắn:
- Tiên sinh, không biết nên xưng hô với ngài thế nào nhỉ?
Mộ Dung Thiên thoáng nghĩ chốc lát rồi thuận miệng đáp:

Mộ Dung Thiên đứng sau quầy kinh ngạc quan sát, hắn không thể ngờ được cả một thị nữ nhỏ bé cũng không đơn giản như vậy.

Đợi sau khi cửa đá hoàn toàn hạ xuống, lúc ấy Tư Ân mới gọi Mộ Dung Thiên ra, rồi nói với Lạc Na đứng bên cạnh:


- Đi lấy thịt nướng và "bích da linh" mang cho vị tiên sinh này.
Lạc Na không hề thắc mắc gì, lập tức ra sau quầy lấy đồ.

Tư Ân mỉm cười nói với Mộ Dung Thiên:
- Lạc Na và Lệ Toa đều là người của bổn tiệm, ta coi họ như con gái của mình vậy.
Lời đó còn có ngụ ý ám chỉ bọn họ không phải là người ngoài, không cần lo lắng chuyện đêm nay sẽ bị truyền ra ngoài.

Một lát sau, Lạc Na bưng ra một khối thịt nướng lớn, và có cả một chiếc bình nhỏ chứa một thứ dịch lỏng màu xanh tỏa mùi thơm ngát. Hôm nay Mộ Dung Thiên đã thấy người ta uống thứ này trong cửa hàng, nên đoán đây chính là "Bích da linh" mà Tư Ân vừa nhắc đến.

Mộ Dung Thiên nhịn không được, bất giác nuốt ực một ngụm nước miếng, rồi nói:
- Cái này..…
Tư Ân hiểu được thắc mắc của hắn, liền đáp:

Sau khi khối thịt chui cả vào bụng rồi, Mộ Dung Thiên mới thấy khan họng, bèn cầm lấy "bích da linh" mà Lạc Na mang ra uống một hớp lớn.

Dòng chất lỏng mát rượi mang theo hương thơm kỳ lạ chảy từ cổ họng xuống dạ dày, cảm giác sướng khoái nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, mỗi tế báo như đều muốn kêu lên "thống khoái."

Mộ Dung Thiên xấu hổ gãi đầu:

- Xin lỗi, nhưng "bích da linh" này thực sự ngon quá.

Tư Ân cười tươi nói:
- Đó là vinh hạnh của ta. Đối với lão bản của một tửu quán, thức ăn được khách tán dương chính là chuyện rất đáng mừng.
Lệ Toa cười khúc khích:

Tư Ân quát:
- Không được vô lễ với La Địch tiên sinh!
Tuy quát vậy nhưng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười không thể che giấu, hiển nhiên là rất đồng tình với Lệ Toa.

Mộ Dung Thiên chỉ đành cười khan hai tiếng để che dấu sự lúng túng của mình, nhờ vậy mà khoảng cách giữa họ cũng được kéo lại gần hơn.

Nhân lúc ăn uống, Mộ Dung Thiên làm ra vẻ tiểu tử ngây thơ mới bước vào đời, nhất nhất đều nhờ Tư Ân chỉ giáo, nhờ vậy mà cuối cùng cũng thu được chút hiểu biết đối với dị giới xa lạ này.

Thần Phong đại lục không phải hoàn toàn là một khối lục địa, mà còn có cả hải dương, thiên không. Nói đơn giản một chút thì nơi gọi là Dị Giới này cũng giống như nơi hắn sống trước kia có tên là "Địa cầu" vậy.

Trên đại lục phân bố rất nhiều chủng loại sinh vật có trí tuệ: Nhân Tộc, Thú Nhân, Tinh Linh, Dã Man Nhân, Yêu Tộc, Ải Nhân, Tu La……gọi chung là "người."Bề ngoài của bọn họ, thể chất, tính cách, trí tuệ đều có chút ít khác biệt. Tỷ như Dã Man Nhân là chủng tộc cường tráng nhất trong các chủng tộc, bẩm sinh đã có thần lực, có thể nâng vật nặng ngàn cân.

Thú Nhân là sinh vật nửa người nửa thú, tỷ như Ba Tây mà Mộ Dung Thiên đã gặp lúc trước chính là một trong số đó. Trí lực của họ so với các chủng tộc khác tương đối kém hơn một chút, nhưng cũng là một phần tử không thể thiếu của đại lục.

Còn về Tinh Linh, thông thường là họ có cảm ứng và năng lực vận dụng ma pháp cường đại, nên mang chức ma pháp sư. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comCòn Yêu tộc thì thuộc về chủng tộc có trí tuệ cao cấp, họ có thể biến thành hình người, v…vv…Nơi có người thì không thể thiếu quốc gia và giai cấp. Tại Thần Phong đại lục có tồn tại rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, như nơi Mộ Dung Thiên đang có mặt hiện nay là Lam Nguyệt đế quốc. Đây là một nước lớn nằm ở trung tâm đại lục, do Nhân tộc làm chủ. Ngoài ra còn có Mạch Gia đế quốc nằm ở phương Bắc, Cuồng Sa Thành nằm trong Tử Vong sa mạc, đảo quốc Tát La ở biển Đạt Lạp…

Dưới quốc gia là thành thị. Thành thị dựa theo diện tích lớn nhỏ mà phân thành "tứ cấp thành thị",

Điều kiện tối cơ bản để sinh tồn của loài người là: ăn, mặc, ở. Trong đó "ăn" là quan trọng nhất.

Nếu các "chủng thực thuật sĩ" thi triển pháp thuật thì lại càng kinh người, so với địa cầu hiển nhiên là còn nhanh gấp hàng chục lần, tốc độ trưởng thành của gia súc cũng nhanh gấp bảy, tám lần.

Xem chừng nơi đây tựa hồ không bao giờ thiếu thốn vật chất, môi trường hoàn hảo để người sinh sống, tất cả đều có thể xem là hoàn mỹ –nếu không có những trận "ma thú bạo động" xảy ra cứ cách mỗi ba năm một lần. Ngoại trừ những người sinh hoạt tại thành trấn cùng thôn trang ra, ở Thần Phong đại lục còn tồn tại hằng hà sa số những con ma thú sống tại những nơi hoang dã không người, rừng rậm, núi cao, sơn mạch, hải dương, hồ lớn……Phần lớn bọn chúng đều rất hung tàn bạo lực, cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng may là bình thường chúng rất ít xâm nhập vào các nơi thành trấn có loài người cư ngụ.

Đã có hoàn cảnh như vậy, đương nhiên sẽ tồn tại tình huống đặc thù. Trên đại lục mỗi năm lại bộc phát một lần "ma thú bạo động" quy mô cực lớn. Trong một năm, ma thú chẳng những hung mãnh cường đại hơn, mà còn xuất hiện những con dị biến có trí tuệ cao và đã trở thành thủ lĩnh, chúng tập trung đám ma thú thường ngày vẫn rời rạc như một nắm cát thành những doanh binh có tổ chức, có kế hoạch tấn công xâm nhập địa giới cư ngụ của loài người. Đây được gọi là

Năm ma thú bạo động là thời kỳ đại lục bất ổn rối ren, người người đều gặp nguy hiểm, không ai dám cam đoan là bản thân mình có thể bình yên sinh tồn qua đợt ma thú bạo động hay không. Vì vậy, trước khi ma thú dị biến, mọi người đều tìm đủ mọi cách để khiến cho bản thân trở nên cường đại hơn, hòng gia tăng cơ hội sống sót.

Trên đại lục, cơ hồ mỗi người đều có năng lực đặc dị bẩm sinh. Tỷ như "nông canh giả" thì có thể làm cho vật chất trở nên bền chắc hơn, và cứ chiếu theo năng lực khác nhau mà chia thành nhiều chức nghiệp khác nhau. Đại loại có thể chia thành bốn loại:

Những người có thể theo "chiến đấu chức nghiệp" cũng không nhiều, chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, tuyệt đại đa số tố chất của chúng nhân thuộc các chủng tộc đều là bình thường, nếu khó có thể theo bất cứ chức nghiệp chiến đấu nào thì họ đành phải lùi một bước theo

Mỗi người trên đại lục khi trưởng thành đều căn cứ trên tố chất khác nhau mà nhận được "chức nghiệp huy chương" tương ứng. Người không có chức nghiệp thì cực kỳ hổ thẹn, địa vị so với

Dù cho vật thực trên đại lục rất phong phú, bọn họ mỗi ngày chỉ có thể dựa vào những của bố thí để nhét đầy bụng, thậm chí chết đói ngay trước mắt chúng nhân mà cũng chẳng ai quan tâm. Nếu không phải Mộ Dung Thiên nói dối rằng hắn đến từ một sơn thôn xa xôi, không thể làm được chức nghiệp huy chương thì có lẽ Tư Ân đã đuổi hắn ra ngoài từ sớm. Ngay cả việc thỉnh cầu Tư Ân chút thức ăn cũng đã rất phiền toái, bởi vì nếu để người khác biết được việc này thì Tư Ân sẽ bị nghiêm trị.

Ngoài ra dị giới còn có các nghi thức "chủ phó khế ước",

Trước mắt Mộ Dung Thiên có một vấn đề không nhỏ đang phải đối mặt, bản thân hắn hiện nay đang là người của dị giới, liệu hắn cũng có năng lực như bọn họ hay không?"Tinh tinh tinh…" Lúc này trong tửu điếm lại vang lên tiếng kêu như còi báo động, và ở trên đỉnh cửa đá có một chiếc đèn nhỏ nhấp nháy không ngừng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-12/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận