Dị Giới Dược Sư Chương 13: Trắc Thí

Sắc mặt Tư Ân đại biến, Lạc Na và Lệ Toa đều rất bối rối. Gừng càng già càng cay, Tư Ân lập tức trấn định nói:
- Không sao! Lạc Na, lập tức thu dọn đồ đạc. Lệ Toa, ngươi đi mở cửa đi. La Địch tiên sinh, xin ngài tạm thời lên lầu cho, trừ phi ta gọi, bằng không thì ngàn vạn lần cũng xin đừng xuống đây!
Tiếp đó, Tư Ân liền tươi cười nói lớn:

Mộ Dung Thiên vội vàng lên lầu, trong lòng thấp thỏm bất an, thầm nghĩ chẳng lẽ là đoàn kiểm tra? Mong rằng việc này sẽ không làm liên lụy đến Tư Ân.

Đột nhiên từ dưới lầu truyền lên một tràng cười ha hả, tiếp đó là một âm thanh già nua nhưng không thiếu phần nam tính:
- Tư Ân lão đầu, đã lâu không gặp, lão có khỏe không?
Tư Ân mắng:

Sau khi đùa cợt một hồi, Tư Ân mới nói:


- Được rồi, lão quỷ, vừa lúc có chuyện phải phiền lão đây.
Mạc Lý An thuận miệng đáp:

Tư Ân ở dưới lầu gọi vọng lên:
- La Địch tiên sinh, xin mời ngài xuống đây.
Mộ Dung Thiên thoáng do dự, để cho người có tên là Mạc Lý An kia gặp mình, không biết có vấn đề gì chăng? Có điều Tư Ân đã nói như vậy thì chắc không có việc gì phải lo.

Lệ Toa và Lạc Na đang đùa nghịch đầy hứng khởi với con vật nhỏ cỡ lòng bàn tay trên mặt đất, hình dạng giống con vịt, có lông màu vàng, khóe miệng banh rộng, vừa vẫy vẫy hai chiếc cánh nhỏ xíu vừa bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo tựa như sắp ngã đến nơi. Theo như lời nàng nói thì nó là Bỉ Đạt Thú. Trên cổ Lạc Na thì đang đeo một chiếc vòng hình trăng lưỡi liềm, màu bạc lấp lánh, nhưng nó lại tỏa ra ánh sáng huỳnh quang lãnh đạm như ánh trăng khiến nàng vốn dĩ đã xinh đẹp thì nay lại càng hấp dẫn hơn. Xem chừng đây cũng là lễ vật của Mạc Lý An tặng cho nàng. Mộ Dung Thiên nghĩ nát óc cũng không hiểu được vì sao nữ nhân lại thích những món trang sức hào nhoáng, giá cả đắt đỏ như vậy. Đối với hắn mà nói, tiền mặt và giá trị còn hấp dẫn hơn nhiều.

Tư Ân đang ngồi trên ghế đối ẩm với một nam nhân, người này nhất định là Mạc Lý An mà hắn vừa nghe mọi người nhắc đến. Đó là một lão nhân đầu hói, râu ria rậm rạp, tuổi tuy cao nhưng sắc mặt lại hồng nhuận như hài tử, nụ cười hào sảng trên khuôn mặt rất dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Lão là một trong những người không để chuyện chức nghiệp cấp bậc tôn ti trong mắt nên mới có thể cùng Tư Ân là người có đẳng cấp thấp hơn kết giao bằng hữu.

Mạc Lý An nhìn thấy Mộ Dung Thiên thì có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ sau khi tửu quán đóng cửa, ở bên trong vẫn còn có người khác.

Tư Ân với vai trò chủ nhà liền nhiệt tình nói:
- La Địch tiên sinh, để ta giới thiệu.
Lão chỉ vào Mạc Lý An bên cạnh, rồi tiếp:

Quả nhiên Tư Ân lập tức giải thích ngay:
- Việc ta muốn nhờ lão, chính là kiếm tra năng lực của La Địch tiên sinh đây.
Mạc Lý An kinh ngạc nói:

Tư Ân, Lạc Na, Lệ Toa đều im hơi lặng tiếng, căng thẳng đến mức không dám hít thở. Đây không phải là một cuộc kiểm tra bình thường mà là thời khắc quyết định vận mệnh suốt đời của một cá nhân! Ngược lại, thân là người trong cuộc nhưng Mộ Dung Thiên lại chẳng biết nặng nhẹ, khuôn mặt hết sức ung dung thoải mái.

Màu sắc trên thủy tinh cầu không ngừng biến ảo, đỏ vàng xanh lam lục tím...
- Thể lực 75, thể chất 81, tinh thần lực 64, nhanh nhẹn 88, Thủy hệ nguyên tố cảm ứng 73, Hỏa hệ nguyên tố cảm ứng 63, Thổ hệ nguyên tố cảm ứng độ 89...
Mạc Lý An nhìn chăm chú vào quả thủy tinh cầu, miệng không ngừng thốt ra những thuật ngữ và số liệu mà Mộ Dung Thiên không hiểu.

Qua một hồi lâu, màu sắc trên thủy tinh cầu ngừng biến đổi rồi mờ dần đi, lúc ấy Mạc Lý An mới ngẩng đầu lên. Lệ Toa tính tình nóng nảy liền hỏi ngay cái điều mà những người khác cũng đều muốn biết:
- Thế nào?
Mạc Lý An thở dài đáp:

Mọi người nghe vậy thì đều thất vọng vô cùng, Mạc Lý An nhịn không được phải nói thêm:
- Nhưng cũng rất kỳ quái, ta làm việc đã vài chục năm mà cũng chưa hề gặp ai có trị số thấp đến như thế. Tiêu chuẩn các hạng chức nghiệp là 500, còn La Địch thì lại thấp hơn con số ấy quá nhiều.
Mộ Dung Thiên có chút khó hiểu, những thứ tinh thần lực, nhanh nhẹn còn có cái gì mà nguyên tố cảm ứng độ đó thì không dám nói, nhưng thể lực của mình đáng lẽ không quá thấp như vậy mới phải, năm thứ nhất đại học còn đoạt giải quán quân chạy 3000 mét ở đại hội thể dục thể thao nữa. Mạc Lý An có nhầm không? Hay là chủng loại bất đồng, mỗi người trên đại lục này đều mạnh hơn người địa cầu không ít?

Có lẽ Mạc Lý An cảm thấy những lời này đả kích Mộ Dung Thiên khá mạnh, nên liền an ủi:
- Ngươi đừng quá thất vọng, dẫu sao người có thể trở thành chiến đấu chức nghiệp cũng không nhiều. Để ta xem tiếp phụ trợ chức nghiệp coi thế nào. La Địch, hãy đặt tay trái của ngươi lên mặt cầu.
Lại một tràng chú ngữ khác thoát ra từ miệng của Mạc Lý An, lần này chú ngữ chậm hơn một chút, khi chú ngữ dừng lại thì Mạc Lý An cũng nhíu đôi mày. Những người kia nhìn thần thái của Mạc Lý An thì cũng biết có chuyện không ổn.

Một lát sau, Mạc Lý An mới nói:
- La Địch, thật khó nói quá, nhưng ta vẫn phải thành thật nói kết quả kiểm tra với ngươi, ngươi không thích ứng với bất kỳ phụ trợ chức nghiệp nào.
Lệ Toa nghe vậy liền hỏi:

Lệ Toa le lưỡi không nói nữa. Tuy nhiên, Mạc Lý An lộ vẻ không hề gì, chỉ khoát tay áo tỏ ý không sao. Nhưng Mộ Dung Thiên mất đi tư cách trở thành phụ trợ chức nghiệp giả, vấn đề này lại có chút nghiêm trọng. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn chỉ có thể lựa chọn sinh hoạt chức nghiệp, làm một người bình thường, sống cuộc đời nhạt nhẽo cho đến lúc chết già.
- Hầy, mặc kệ ra sao, chúng ta cứ tiến hành cuộc trắc thí cuối cùng đi.
Lần này Mộ Dung Thiên phải đặt cả hai tay lên mặt thủy tinh cầu, Mạc Lý An niệm chú ngữ càng chậm hơn, so với ngâm thơ cũng không khác nhiều lắm.

Cùng một nhóm chức nghiệp cũng có chút khác biệt, ví dụ chiến đấu chức nghiệp là pháp sư thì tương đối được đề cao hơn, còn trong sinh hoạt chức nghiệp thì "chủng thực thuật sĩ" ở tầng thấp nhất, so với không có chức nghiệp chỉ khá hơn chút xíu, bởi vậy mọi người vẫn rất chú ý đến kết quả này.

Thần sắc Mạc Lý An xem ra càng ngưng trọng hơn, rất lâu sau mới lên tiếng, chậm rãi nói:
- La Địch không thể lựa chọn bất kỳ chức nghiệp nào!
Lời nói ra như trời long đất lở, người không thể lựa chọn bất kỳ chức nghiệp nào rất ít thậm chí là cực kỳ ít, một ngàn người cũng khó lòng kiếm ra một người bởi vậy bọn họ mới phải chịu kỳ thị, không ai ngờ La Địch vừa vặn lại xui xẻo như vậy.

Bầu không khí ở trong điếm rơi vào trầm lặng, Mộ Dung Thiên nhất thời không thể tiếp thụ được số liệu của cuộc trắc nghiệm nho nhỏ này lại là phương thức quyết định vận mệnh của mình. Ở địa cầu có một câu danh ngôn: "Thiên tài có được là nhờ chăm chỉ." Vì vậy mà hắn không thể ý thức được chuyện này tồi tệ đến mức nào. Trái lại với hắn thì Tư Ân, Lạc Na, Lệ Toa đều có vẻ rất tiếc nuối, thậm chí, ánh mắt khi nhìn Mộ Dung Thiên lại còn có phần thương cảm.

Mộ Dung Thiên gãi đầu chỉ vào khối thủy tinh cầu nói:
- Kết quả này thực sự trọng yếu đến vậy sao?
Những người kia đều im lặng không nói, sự trầm mặc của bọn họ chính là lời khẳng định hùng hồn nhất.

Mạc Lý An nhìn vẻ mặt dửng dưng như thường của Mộ Dung Thiên thì lại có chút kinh ngạc. Trong vài chục năm làm việc, lão đã kiểm tra hằng hà sa số người, trong đó cũng có dăm người yếu kém, khi bọn họ nghe được kết quả tàn khốc thì ai nấy đều đau khổ tột cùng, thậm chí còn có thể phát điên tại chỗ.

Mạc Lý An dường như nghĩ tới điều gì liền nói:
- Được rồi, còn một loại nữa chưa kiểm tra, đó là - đặc thù chức nghiệp!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-13/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận