Dị Giới Dược Sư Chương 279: Vấn Tội

Mộ Dung Thiên cũng không hề tiêu sái như biểu hiện bên ngoài của hắn chút nào, hắn chỉ liều mạng chống đỡ để trở lại trong thành, toàn thân bên ngoài da đều đã bị thương nặng. Nếu như thế gian này không có được cái chức nghiệp thần quan, một chức nghiệp có thể giúp cho các tế bào nhanh chóng sống lại thì không khéo sẽ bị hủy dung mất.

Nói trở lại, đây là một cuộc giao đấu không có ý nghĩa gì cho tiền đồ của hắn cả, thậm chí còn có phần nguy hiểm nữa, nhưng Mộ Dung Thiên tuyệt không hối hận vì đã làm chuyện ngu xuẩn này chút nào. Từ nhỏ đến lớn, hễ có kẻ nào dám đứng trước mặt hắn mà tỏ ra bất kính với lão đầu thì đều phải trả giá lớn. Nếu như là người cùng tuổi, hoặc là bạn học cùng trường hoặc là những tên lưu manh ở đầu đường xó chợ, ai cũng không ngoại lệ, tất cả đều sẽ bị hắn đánh cho bầm dập, đến nỗi phải kêu cha gọi mẹ mới thôi. Ngay cả những người có tên tuổi và địa vị mà có lời lẽ bất kính với lão đầu thì hắn cũng không bỏ qua cho họ luôn, tất nhiên là hắn không thể dùng tới bạo lực với những người này, nhưng nhất định là sẽ dùng một phương thức khác với họ mà thôi. Tỷ như có một lần có một ông giám đốc nào đó lái chiếc xế hộp BMW vào khu xóm nhỏ bé, y bị lão đầu yêu cầu phải đăng ký, lúc đó y bị mất mặt ở trước mặt cô bồ nhí nên giận dữ mắng: "đồ chó giữ nhà mà cũng làm phách." Kết quả là vài ngày sau, chiếc xế hộp yêu thích của y trong lúc đậu dưới bãi đậu xe tầng ngầm của công ty liền bị bể hết bốn chiếc bánh xe, còn thân xe thì bị trầy trụa khắp nơi và còn bị dính nước tiểu ở nhiều chỗ nữa, nó gần như là đi tiêu luôn.

Sau khi trưởng thành, lòng tôn kính của hắn đối với lão đầu không hề giảm đi chút nào, cho dù lúc này đang ở Thần Phong đại lục cũng vậy. Chính vì vậy mà tuy Đạt Phần Ni Tư có thế mạnh như tảng đá lớn, nhưng Mộ Dung Thiên cũng không ngần ngại dùng chân mà đạp tới.

Sau khi được trị liệu thương thế xong, Mộ Dung Thiên lúc này trông như một cái xác ướp vậy, toàn thân đều quấn đầy vải, chỉ chừa ra đôi mắt không ngừng chớp động, những vết ngoại thương của hắn nghiêm trọng đến mức khiến cho thần quan không thể không sử dụng đến thánh quang sinh cơ pháp, một phương pháp có hiệu quả tốt nhất giúp cho vết thương được nhanh chóng lành lại.

Khi da thịt lành lại, khả năng hồi phục của thân thể cũng được nâng lên rõ rệt, vì vậy mà Mộ Dung Thiên cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhất định, do đó nên lúc này hắn chỉ có thể nằm yên ở trên giường, mắt nhìn trần nhà, mặt mày nhăn nhó như một lão nhân hiền lành mà thôi. Lúc này hắn cười nói:


- Lão đầu, cha thấy không? Con đã không còn là một hài tử chưa trưởng thành ở trong mắt người nữa, mà bây giờ đã là một cường giả rồi, một cường giả mà không ai có thể bỏ qua được.

Mộ Dung Thiên ủ rũ nói:
- Cách Lôi Lâm tam tiểu thư, chẳng lẽ ngươi đến đây để ngắm thưởng cái tướng nằm bảnh bao của ta hay sao?
Cách Lôi Lâm bất chấp lễ nghi mà bật ra tràng cười thật lớn rồi nói:

Mộ Dung Thiên nghiêm mặt nói:

- Cách Lôi Lâm tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, ý của ta là sao ngươi không chọn một phương pháp hữu dụng khác mà thi thố? Ta nghe nói ở Tát La có một vị dược sư thương nhân anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đầy phong độ là Đan Ni Tư đã nghiên cứu ra được hai loại thuốc có thể giải quyết được vấn đề đau đầu của cả nam nhân và nữ nhân......

Cách Lôi Lâm lạnh lùng cắt ngang lời hắn:
- Đừng nói tới tên gian thương kia nữa, dù có bị đánh chết đi nữa thì ta cũng không dùng tới phương pháp của hắn.
Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi:

Cách Lôi Lâm nói với giọng khinh miệt:
- Ngươi nghĩ coi, cái loại thuốc có tên gọi là "Kim thương bất đảo" đó chỉ nghe cái tên thôi cũng biết là cực kỳ biến thái rồi. Nam nhân nguyên bản đã quá hoa tâm rồi, giờ hắn lại còn chế ra loại thuốc đó, thật đúng là nối giáo cho giặc mà.
Mộ Dung Thiên vội vã biện minh cho mình:

- Nói vậy đâu được, trên đời này bất luận là việc gì cũng đều có hai mặt của nó. Nam nhân có tiền có thế nào mà trong nhà lại không có nhiều nữ nhân đâu? Dù cho bọn họ có vấn đề về phương diện đó, nhưng thế nào cũng rước thêm thê thiếp về nhà để chứng tỏ bản lãnh của mình kia mà. Mà đối với những nữ nhân đó, nếu gặp phải trượng phu kém năng lực và không thể thỏa mãn sinh lý cho họ, vậy chẳng phải họ sẽ rất đáng thương hay sao? Nếu nhìn về phương diện đó, nữ nhân các người phải cảm kích Đan Ni Tư mới đúng chứ.
- Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện!
Cách Lôi Lâm bịt hai tai lại và liên tục lắc đầu quầy quậy như không muốn nghe giải thích. Cùng là dược sư, để nghiên cứu tác dụng của dược vật nên nàng cũng có hiểu biết nhất định về cấu tạo cơ thể con người, vì vậy nên khi nàng nói chuyện với Mộ Dung Thiên về giới tính thì cũng chẳng có gì ái ngại.

Mộ Dung Thiên suýt chút nữa thì ngất đi luôn, hắn la lớn:
- Cách Lôi Lâm tiểu thư, ngươi muốn biến ta thành sủng thú à?
Cách Lôi Lâm hùng hồn đáp trả:

Để tránh cho mình biến thành con Tiểu Bạch làm vật hy sinh cho việc thí nghiệm thuốc, Mộ Dung Thiên vội vàng chối từ:
- Không cần đâu, vết thương của ta chỉ nhẹ thôi, bây giờ đã khá rồi.
Tuy nhiên, bộ y phục của hắn lúc này thì quả thật chưa hề được khôi phục chút nào. Cách Lôi Lâm nói:

Cách Lôi Lâm thoáng suy nghĩ một chút thì liền hiểu ra ẩn ý ở trong ánh mắt của hắn, thế là mặt nàng hơi ửng đỏ rồi lớn tiếng nói:
- Cái tên sắc lang chết bầm ngươi, đừng hòng suy nghĩ lan man, tự mình đa tình nha. Ngươi đừng tự cho rằng bản tiểu thư đã thích ngươi đó nhé, ta nói cho người biết, sở dĩ ta nấu thuốc cho ngươi là vì....

Cách Lôi Lâm vỗ tay reo lên:
- Rất thông minh, không sai chút nào.
Mộ Dung Thiên nói:

Mộ Dung Thiên cảm thấy lạnh gáy, hiện tại hắn trói gà còn không chặt, làm sao có thể chống lại cường địch đây? Hơn nữa, phòng khách bên ngoài còn có Đình Đình và cả những cao thủ của Long tộc do đích thân Long vương phái tới để âm thầm bảo hộ cho hắn nữa, bọn họ đâu hết rồi?

Trước mắt Mộ Dung Thiên đột nhiên có một người thong thả bước ra. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu vì sao mà y đã có thể tiến vào đây mà thần không hay quỷ không biết. Trên đời này, những địa phương mà Long vương không thể đến được quả thật đâu còn bao nhiêu chỗ nữa chứ.

Nhưng lúc này sắc mặt của Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại không hiền lành chút nào, ông ta lạnh lùng thốt:
- La Địch, ngươi đã làm chuyện tốt quá nhỉ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-279/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận