Dị Giới Dược Sư Chương 63: Câu Dẫn

Nữ tử này quả là rất xinh đẹp, vóc người dong dỏng cao, mặc dù không nở nang đầy đặn như Bích Dạ nhưng rất xinh xắn, trông tựa như một mỹ nhân ngư trong truyền thuyết vậy. Vóc người của nàng được khéo léo kết hợp với dáng đi thướt tha thật là hoàn mỹ, còn mái tóc đen tuyền thì nhẹ bay trong gió với đôi mắt màu xanh nước biển hút hồn, quả không chê vào đâu được. Mộ Dung Thiên nghĩ không ra là đã gặp nàng ở đâu rồi, hắn vốn rất tự tin với trí nhớ của mình, nó còn chưa suy yếu đến nỗi không có một tí ấn tượng nào với một mỹ nhân như thế này.

Mặc kệ thế nào, chỉ cần là mỹ nhân thì hắn nhất định sẽ không cự tuyệt rồi. Vì thế nên Mộ Dung Thiên liền trả lời:
- Phải, ta chính là La Địch đây. Chẳng hay tiểu thư là.....
Nữ tử có vẻ ngượng ngùng, nàng đáp:

- Ta tên là Khắc Lý Tư Đê, là một người thợ may bình thường ở trong thành này, là Phổ Lý Tây Tạp nữ sĩ, làm việc tại bộ phận may mặc y phục trong Dược Sư công hội, và cũng là chủ nhân của sủng vật của hàng xóm của cháu ngoại của cửu cửu của mẫu thân của biểu ca ta. Ta và nàng có chút giao tình, hôm nay khi ta đến làm việc thì nghe nàng nhắc đến công hội vừa có một nhân vật kiệt xuất với tố chất rất cao, và người đó không ai khác ngoài La Địch tiên sinh ngài. Vì vậy mà ta muốn đến đây để được chiêm ngưỡng phong thái của ngài.

Thật ra nàng ta chỉ cần tùy tiện đưa ra một lý do nào đó là được, căn bản là không cần phải lừa gạt thái quá như thế, bởi vì vừa nãy Mộ Dung Thiên nghe những lời ca tụng của gã thợ rèn thì suýt tí là hắn đã cười đến rụng cả hàm răng rồi, tuy nhiên hắn vẫn phải cố gắng làm ra vẻ khiêm tốn và nói mấy lời khách sáo, nhưng phỏng chừng cả kẻ điếc cũng có thể nghe ra vẻ tự đắc của hắn ở trong lời nói nữa là.

Khắc Lý Tư Đế mỉm cười nói:


- La Địch tiên sinh, ngài quá khiêm tốn rồi. À, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, nhưng cũng thật khó nói ra miệng…
Thanh âm của nàng ẩn chứa sức quyến rũ đặc biệt, lại như vô tình hay hữu ý khơi gợi lên cảm tình của người nghe, nên khiến cho hắn khó lòng mà cự tuyệt. Kỳ thật, chỉ cần dựa vào dung mạo và vóc dáng của nàng thôi thì cũng đủ làm khuynh đảo những tên sắc lang rồi, còn lại những thủ đoạn khác thì đều là dư thừa, huống chi Mộ Dung Thiên cũng không có thói quen xấu là từ chối mỹ nữ. Tuy nhiên, trông nàng cũng có vẻ là con gái nhà lành, nên Mộ Dung Thiên không thể có những động tác hay lời nói quá đáng, thế là hắn bèn tỏ ra vẻ đạo mạo, nói:

Bởi vì kết luận này là của "Quan nữ chi thuật", là một thuật soi gái đỉnh cao, người ngoài có thể cho là hàm hồ không đáng tin, nhưng kỳ thật thì nó có căn cứ khoa học hẳn hoi. Tuy vậy, Mộ Dung Thiên cũng không dám tùy tiện xác định nữ nhân trước mặt mình là như thế nên bèn thử thăm dò:

Khắc Lý Tư Đế nghe hắn hỏi vậy thì trán giãn ra, ưỡn bộ ngực cao ngất lên cho cao thêm, rồi hào hứng nói:
- Không sao, nhà ta có đến mấy chiếc giường lận, hơn nữa cũng không có ai ở nhà. La Địch tiên sinh, nếu như không chê thì xin mời ngài hãy ở lại một đêm.
Mộ Dung Thiên nghe xong lập tức đem toàn bộ những chi tiết thứ yếu trong lời nói của nàng loại bỏ đi hết, mà chi tiết trọng yếu nhất là ở

Thế nhưng đối với Mộ Dung Thiên thì hắn luôn mong chờ những lời nói mang tính cách "câu dẫn" của nàng, vì thế nên hắn cuống quýt gật đầu đáp ứng ngay:

Hai mắt của Khắc Lý Tư Đế sáng lên, vui mừng nói:
- La Địch tiên sinh, chúng ta đi liền chứ, từ Dược Sư công hội đến khu nhà của ta cũng phải mất đến hơn một giờ đó.
Mộ Dung Thiên sực tỉnh lại, hắn rút ra một vật từ trong túi rồi đắc ý giơ lên, nói:

Khắc Lý Tư Đế vui mừng nói:
- La Địch tiên sinh, hóa ra ngài cũng có thẻ ma pháp à? Thật hay quá, như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm được không ít thời gian đâu.
Mộ Dung Thiên cười hì hì nói:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-63/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận