Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh
Chương 14: Nguyền rủa chi thư. (1)
Dịch: Thụy An An
Nguồn:
Ra khỏi núi rừng trùng điệp, hai xe ngựa hướng thành thị mà đi. Ở tại thành thị, La Ỷ dùng số tiền lớn thuê một đội lính đánh thuê thực lực rất mạnh, bảo vệ nàng cùng Lôi Lôi về liên bang Gia Tư.
Trên đường đi sóng yên gió lặng, nhị thúc lòng dạ hiểm độc của La Ỷ dường như không tiếp tục lập mưu hại chết La Ỷ trên đường, để cho nàng vĩnh viễn không thể quay về. Điều này khiến cho Lôi Lôi cảm thấy đôi chút kỳ quái. Một người nhẫn tâm mưu đồ giết người đoạt gia sản làm sao có thể chỉ tấn công một lần duy nhất rồi im hơi lặng tiếng ?
Đoàn xe cùng đội dong binh không ngừng hướng liên bang Gia Tư mà đi. Một tháng sau, cuối cùng bọn họ đã đến liên bang Gia Tư. Lúc này, Lôi Lôi cáo biệt La Ỷ. Nơi mà hắn muốn đến chính là tự do chi thành, nơi mà mọi người có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc.
Không nghi ngờ gì, Tự do chi thành, nơi được xưng tụng là "Già Lam minh châu" chính là nơi phồn hoa nhất của liên bang Gia Tư. Tự do chi thành không thuộc về riêng công quốc nào, mà thuộc về cộng đồng công quốc. Mỗi năm năm sẽ bầu chọn một lần. Toàn thể thành dân sẽ quyết định xem năm năm kế tới thuộc công quốc nào quản lý. Như vậy trong năm năm đó, toàn bộ thuế của Tự do chi thành sẽ đóng góp cho công quốc thắng cử.
Do đó, tất cả công quốc đều đưa ra điều kiện tranh cử tốt nhất cho Tự do chi thành. Chính vì lẽ đó mà Tự do chi thành ngày càng thêm phồn vinh.
Tự do chi thành là nơi được rất nhiều tổng hội đặt đại bản doanh, ví dụ như kỵ sĩ tổng công hội, ma pháp sư tổng công hội, thương nghiệp liên minh tổng hội, à à thậm chí còn có thanh lâu tổng hội. Đây cũng là một việc hết sức bình thường thôi. Tự do chi thành là một thành thị tự do mà con người thì ai cũng có nhu cầu giải trí của riêng mình.
Có thể nói không chút cường điệu là, ở nơi này, một người có thể hưởng thụ toàn bộ thú vui ở nhân gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết được là người đó phải có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền.
Lôi Lôi là một người có tiền. So với những người đến đây, hắn là một người có tiền. Những năm qua toàn bộ lợi tức thu được từ quận Kha Lâm Tư đều thuộc về tam thiếu gia của Lôi gia. Mặc dù tam thiếu gia của Lôi gia trước kia chính là một phá gia chi tử. Nhưng mà lợi tức thật sự rất nhiều, mỗi năm cộng dồn lên lại càng nhiều hơn. Ngày nay, tất cả chỗ tiền đó đều thuộc về Lôi Lôi.
Tiền trên Già lam đại lục được chia làm đồng tệ, ngân tệ và kim tệ. Mười đồng tệ bằng một ngân tệ, mà mười ngân tệ lại bằng một kim tệ. Đối với người bình thường mà nói, kim tệ đã là loại tiền tệ có giá trị lớn nhất. Song đối với đại thương nhân mà nói, điều này hiển nhiên không đúng. Món tiền giao dịch khoảng hơn mười vạn kim tệ cần cả một chiếc xe ngựa để chuyên chở, vừa cồng kềnh vừa không an toàn. Đừng nói đến những khoản giao dịch trị giá mấy trăm vạn kim tệ. Vì vậy, để thuận tiện cho buôn bán, cất giữ tiền với số lượng lớn, thì người ta còn một loại tiền tệ nữa là tử tinh tệ, một loại tương đương với thẻ tín dụng, do những ký ức tinh thể hiếm có chế thành.
Trong không gian giới chỉ của Tân Khắc Lan cho, có hai tử tinh tệ. Một cái là của riêng Lôi Lôi, cái còn lại là Tân Khắc Lan tặng hắn. Tân Khắc Lan không những tặng tử tinh tệ, mà còn tặng thêm một ít trang bị ma pháp, hai giới chỉ, một hạng liên, còn có một đôi thủ trạc (vòng tay) và một hung trâm. Đều là trang bị ma pháp cao cấp. Có khả năng phát ra cao giai ma pháp trong nháy mắt. Đây chính là pháp bảo cứu mạng.
Mặt khác, Tân Khắc Lan còn để trong không gian giới chỉ mấy quyển trục ma pháp. Mỗi quyển trục này đều có giá trị liên thành. Quyển trục do đệ nhất cường giả đại lục luyện chế tuyệt đối không thể định giá bằng tiền bạc.
Vừa tiếp cận Tự do chi thành, cho dù Lôi Lôi đã tận mắt thấy những thành phố sầm uất ở địa cầu, hắn vẫn thấy thán phục. Đây là một thành thị thật nguy nga. Một người cho dù đứng trên đỉnh núi xa xa, cũng không thể thấy điểm kết thúc của thành thị mà chỉ có thể thấy trùng trùng điệp điệp những tòa kiến trúc đẹp mắt kéo dài tới tận chân trời.
Tự do chi thành không có tường thành, mà nó cũng không cần đến tường thành. Nó giàu có, giàu có tới mức không còn kẻ trộm cắp. Mà nó cũng yếu ớt tới mức không cần có tường thành bảo vệ, bởi vì nó vô phương phản kháng nếu có kẻ xâm lấn.
Trong lịch sử liên bang Gia Tư không phải không có đế quốc đến xâm lấn. Ví dụ như cách đây mười năm, đế quốc Tư Đặc Lan từng tiến đến xâm lược. Khi một đội kỵ sĩ khoảng trăm người tiến đến Tự do chi thành, bọn họ nhìn thấy cờ trắng đầu hàng. Còn cư dân trong thành vẫn tiếp tục cuộc sống bình thản. Ai mua bán thì tiếp tục mua bán. Ai ăn cơm thì tiếp tục ăn cơm. Ngay cả tiểu hài tử nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ cười hi hi, rồi chạy đi chơi, tựa hồ không xem bọn họ là kẻ xâm lăng hung ác. Điều này làm cho đội trưởng đội kỵ binh thực sự khó hiểu.
Tuy nhiên cảnh tượng này không chỉ xuất hiện tại Tự do chi thành mà là khắp nơi trên liên bang Gia Tư. Binh lính công quốc hoàn toàn không chống cự. Kỵ binh của đế quốc Tư Đặc Lan đi đến nơi đâu cũng chỉ thấy cờ trắng đầu hàng và những người dân bình thản.
Tình hình như vậy làm cho Thống soái của Tư Đặc Lan thực sự giận dữ, không biết phải làm thế nào. Không lẽ đây cũng được xem là chiến trang sao? Đây rõ ràng là đi cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.
Quân đội của Tư Đặc Lan đế quốc không tốn một mũi tên mà chiếm trọn cả liên bang Gia Tư. Cư dân địa phương thậm chí vẫn nhiệt tình mời binh lính dùng cơm, đến nỗi những binh sĩ này cũng ngại không dám cướp đoạt .
Tuy nhiên, đế quốc Tư Đặc Lan chỉ chiếm đóng vẻn vẹn chưa đến ba ngày. Ba đại đế quốc còn lại tập trung hỏa lực đánh vào biên giới Tư Đặc Lan, khiến cho đội quân xâm lược liên bang Gia Tư phải nhanh chóng rút lui trở về.
Từ đầu đến cuối, liên bang Gia Tư không có chút tổn thất về người và của
Sang năm sau, người dân đế quốc Tư Đặc Lan phát hiện giá cả hàng hóa leo thang rất nhanh, đặc biệt là những hàng hóa từ liên bang Gia Tư chuyển đến. Từ đó về sau, đế quốc Tư Đặc Lan không còn dám phát động chiến tranh với liên bang Gia Tư nữa.
Ngay khi đặt chân vào thành Tự Do, Lôi Lôi lập tức cảm nhận được sự phồn hoa ở nơi đây. Trên đường cái, người qua kẻ lại tấp nập. Những đoàn xe ngựa chở hàng hóa nối đuôi nhau. Từ xa trông lại như những con rồng đang uốn khúc. Đây đó vang lên tiếng rao hàng, tiếng trả giá í ới tạo nên một bầu không khí ồn ào, náo nhiệt.
Kiến trúc xây dựng trong thành Tự Do rất đặc sắc. Mái vòm cong cong của phương đông, kiểu lầu tròn có đỉnh nhọn của phương tây, những ngôi nhà hình khối đơn giản của phương bắc, những tiểu lâu, biệt viện tinh xảo, trang nhã của phương nam. Tất cả những kiểu kiến trúc hoàn toàn bất đồng lại giao thoa ở cùng một chỗ, hình thành một phong cách rất riêng khiến cho người đi đường không khỏi trầm trồ, thán phục.
Lôi Lôi tìm được một lữ quán mang phong cách phương đông duyên dáng để ở trọ. Lữ quán này được xây dựng bằng gỗ. Bên cạnh là một tửu lâu. Phía sau còn có hồ nước nhân tạo. Mấy tòa lầu bằng gỗ và biệt viện được xây dọc theo bờ hồ. Phong cảnh thật nên thơ, hữu tình.
Ông chủ lữ quán và người phục vụ cũng đều là người phương đông, cũng da vàng mắt đen như Lôi Lôi. Khi vừa đặt chân đến thế giới này, Lôi Lôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng đây là một bộ mặt khác của địa cầu. Nếu không tại sao con người ở đây trông giống với người ở địa cầu thế? Thế rồi lâu dần thành quen, hắn thấy thế giới này cùng với địa cầu có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt .
Sau khi rửa mặt rồi dùng cơm trưa, Lôi Lôi liền ra ngoài tham quan đường phố chung quanh, ngó đông ngó tây, cưỡi ngựa xem hoa. Đi vòng vo qua mấy con đường, Lôi Lôi đột nhiên nhìn thấy một hiệu sách tên Bác Lãm, trong lòng không khỏi mừng rỡ, lập tức đi vào.
Mặc dù hiệu sách rất lớn, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Một lão nhân gầy gò đang ngồi đọc sách ở trong quầy. Thấy Lôi Lôi đi vào, lão ngẩng đầu nhìn lên rồi sau đó lại tiếp tục đọc, để cho Lôi Lôi tự nhiên tham quan hiệu sách.
Lôi Lôi nhìn quanh một hồi. Chỉ mới đọc tên sách đã làm cho hắn hoa cả mắt rồi. Sách ở đây thật đầy đủ. Trước mỗi kệ sách, có một thẻ bài ghi rõ thể loại của sách. Lôi Lôi nhìn lướt qua nào là thiên văn địa lý, kiến thức phong thổ, những câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng, chuyện xưa tích cũ, ma pháp điển tịch, kiến thức về võ học......Quả thực là không thiếu một lĩnh vực nào.
Sách về phương diện thiên văn địa lý Lôi Lôi đã xem không ít nên hắn không có mấy hứng thú. Cái mà hắn muốn xem bây giờ chính là những bộ sách về ma pháp. Hiển nhiên, sách bán ở cửa hiệu này không phải là bút ký của những ma pháp sư nổi tiếng. Sách ở đây phần lớn là những sách cơ bản, ví dụ như sách giảng giải về nguyên lý ma pháp, hoặc là sách sơ cấp chú ngữ, hoặc là sách giới thiệu tài liệu ma pháp. Dù sao sách ở đây cũng thực đa dạng phong phú.
Lôi Lôi chọn đại bảy, tám quyển sách trên kệ sách dài nhất. Sau đó hắn cẩn thận tìm tòi, ở kệ sách dưới cùng hắn chợt phát hiện ra một quyển sách khiến hai mắt hắn ngời sáng: Nguyền rủa chi thư.
Sách dày cỡ một lóng tay. Bìa sách ố vàng nhuốm bụi thời gian. Lôi Lôi lật giở từng trang sách, đọc qua, nhất thời bị hấp dẫn nên hắn chăm chú đọc.
"Trên trời có thần linh, do đó mới có Nguyền rủa thuật. Nguyền rủa thuật thường bị người đời hiểu sai nên mang tiếng xấu. Nguyền rủa thuật chia làm hai bộ phận trớ và chú. Trớ là chỉ khẩn cầu. Chú thì lại là phương pháp. Nguyền rủa là một loại sử dụng tinh thần lực, tâm lực, thần thức chi lực cùng lực của nguyên tố tự nhiên kết hợp thành pháp thuật. Lời thề của người thường cũng là một bộ phận của Nguyền rủa thuật..."
Đây là lời mở đầu của Nguyền rủa chi thư. Chỉ riêng đoạn mở đầu đã đủ khiến cho Lôi Lôi mừng rỡ như điên. Mặc dù hắn được xem như là đệ tử của thiên hạ đệ nhất chú sư Tân Khắc Lan nhưhg trên thực tế, hắn chưa từng được sư phụ chỉ dạy một điểm nào về Nguyền rủa thuật. Đối với một loại pháp thuật thần kỳ như Nguyền rủa thuật, Lôi Lôi thực sự rất tò mò. Bây giờ hắn lại tình cờ gặp được Nguyền rủa chi thư liền trân trọng nó như là vật chí bảo.
Lôi Lôi hưng phấn, vội vàng đi tới trước quầy, đặt mấy quyển sách xuống trước mặt lão nhân. Lão nhân lần lượt tính tiền từng quyển. Lúc nhìn thấy Nguyền rủa chi thư, lão liền ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Lôi Lôi nói: "Công tử, nguyền rủa là việc hại người hại mình. Nghiên cứu nó chưa hẳn là việc tốt đâu. "
Nghe lão nhân nói xong, Lôi Lôi có chút sửng sốt, lập tức cười nói: "Cái gì đã tồn tại tức có lý do để tồn tại. Đao có thể giết người nhưng cũng có thể thái rau. Điều quan trọng nhất chính là mục đích của người sử dụng. Tâm tà thì vạn vật đều là hung khí mà tâm chính thì vạn vật đều là thánh khí cứu người. Lão nhân gia, nếu người nhận thấy Nguyền rủa thuật là tà thuật, vậy tại sao còn lưu giữ quyển sách này trong hiệu sách? "
Lão nhân bị Lôi Lôi thuyết phục, lập tức nở nụ cười, gật đầu, tìm túi giúp Lôi Lôi cất sách vào. Lôi Lôi trả tiền xong, nhận túi, chuẩn bị rời đi. Lúc này, lão nhân mới gọi hắn lại: "Công tử chờ một chút. Lão đây còn có một quyển sách. Nếu công tử cảm thấy hứng thú, lão sẽ tặng cho người."
Nói xong, lão nhân quay người đi vào trong. Không lâu sau, lão cầm một cái hộp đi ra.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Quyển sách này đã được cất giữ ở đây rất nhiều năm rồi. Cũng không ai có thể đọc nó. Tuy nhiên, lão biết nó rất có giá trị. Nghe nói, Nguyền rủa thuật bắt nguồn từ quyển sách này. Đây mới thực sự là Nguyền rủa chi thư."
Vươn tay tiếp nhận chiếc hộp xong, Lôi Lôi mở nắp ra. Vừa nhìn vào, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi hoàn toàn, ngây ra như phỗng.
Đầu óc Lôi Lôi trống rỗng. Hắn đứng nhìn chằm chằm quyển sách trong hộp, vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ đó không phải một quyển sách, mà là một đầu cự long.
À không. Cho dù là từ trong hộp xuất hiện một đầu cự long, hoặc là Lôi Thiên Nộ, hoặc một người tự xưng là thần linh đi chăng nữa, khẳng định Lôi Lôi cũng sẽ không khiếp sợ đến như vậy.
Trên bìa sách được dệt bằng tơ vàng có bốn chữ to: Nguyền rủa chi thư.
Ánh sáng phát ra từ những chữ này không làm cho Lôi Lôi ngây ra, mà bốn chữ này được viết bằng thứ ngôn ngữ mà Lôi Lôi đã nhìn thấy suốt hai mươi năm.
Nguyền rủa chi thư.
Bốn chữ Trung Quốc kiểu chữ phồn thể rồng bay phượng múa làm cho Lôi Lôi cảm giác như bị chín ông Thiên Lôi đánh trúng.