Dị Giới Toàn Chức Nghiệp Đại Sư Chương 5

Chương 5
Rời Đi
Người dịch: LâmQuânHuyền
Nguồn: Kiếm Giới



Hơn một tháng nữa trôi qua, thảo dược càng ngày càng thiếu khiến An Độ Nhân buồn rầu không thôi.

Mà Lâm Lập vì viện cớ vết sẹo ngày đó nên thoát được việc hắn bắt gặp mặt tất cả các loại ma thú.

Đầu tiên là Sư Bò Cạp đến Ba mắt Huyết Lang, sau đó lại đến Lôi Thú, Thị Huyết Rắn Mối, hơn một tháng trời, Lâm Lập hầu như giết đến toàn bộ thất cấp ma thú tại Lạc Nhật Sơn Mạch.



Theo trước đây đối mặt với một con Sư Bò Cạp bị thương nặng, cũng cần phải sa vào khổ chiến mới thắng được, cho tới bây giờ hắn đã dễ dàng giết chết một con lục cấp Lôi thú, Lâm Lập có thể nắm giữ ma pháp vẫn giống như trước, chỉ là khoảng mười loại cấp thấp pháp thuật, nhưng Lâm Lập trong lòng rất rõ ràng, chính mình đang trở nên ngày càng cường đại hơn, theo như lời An Độ Nhân nói, chính mình mới là giống như một cái ma pháp sư chân chính vậy.





Mỗi lần thông qua thuỷ tinh cầu rình coi hết, An Độ Nhân đều đã cố gắng suy nghĩ, tiểu tử này sao lại dường như là có chút xa lạ…

Theo như ngay từ đầu chỉ biết là hắn đã giật lại được cự ly, giống như một cái cung tiếng thủ dường như trốn ở một nơi rất xa bắn phong nhận, đến sau cùng dùng ma pháp tiến hành khống chế, làm cho người ta có cảm tưởng chết đi trong tuyệt vọng, để đạt được chuyển biến như vậy, lâm lập chỉ tốn mất có hơn một tháng thời gian, phải biết rằng coi như hôm nay chính là đang ở trong ma pháp sư hiệp hội, cũng vẫn vẫn đang có một số nhóm người, trên đầu thì đội mũ đạo sĩ , lại làm những hoạt động của cung tiến thủ..



Lâm Lập tiến bộ thật sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả lão pháp sư cũng chưa từng có biện pháp thích ứng…



Nếu như nói trước kia vẫn chỉ là làm cho lão pháp sư nghĩ lại cảm thấy xa lạ,như vậy ba ngày trước cùng lôi thú chiến đấu, triệt để thoát khỏi chú văn ràng buộc, chỉ dựa vào một cái thủ thế để lại phát ra một cái Trì Hoãn Thuật, lão pháp sư lại rốt cục bất đầu cảm thấy vô cùng khổ sở…



-“Ta còn có thể dạy hắn cái gì ?” An Độ Nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thuỷ tinh cầu, suy nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ ra được cái gì nữa, chính mình đến tột cùng còn có thể sẽ dạy cho Lâm Lập những thứ gì nữa…

Tuy rằng đây chẳng qua là một cái Trì Hoãn Thuật, nhưng cũng đã đủ làm cho An Độ Nhân cảm thấy vô cùng rung động, cũng không thua gì một cái mừời tám cấp ma pháp hắn biết rõ và cũng nhớ rất rõ, chính mình lần đầu tiên thuấn phát cấp thấtp pháp thuật, lúc đã đã là ba mươi tuổi, vừa là lúc trở thành một gã ma đạo sĩ.

Sau đó trong vài ngày, lão pháp sư có buồn phiền, bời vì hắn hoàn toàn không biết, mình còn có thể dạy cho Lâm Lậm cái gì nữa…

Mà bởi vì lão pháp sư suốt ngày buồn phiền, Lâm Lập cũng hiếm có…được nghỉ ngơi trong vài ngày này…

Sau khi tiến hành luyện tập nguyên tố sắp hàng, Lâm Lập lặng lẽ chui vào dược tề phòng, dùng U Linh Thảo làm ra trong mấy ngày trước, cho mình chuẩn bị vài bình nhanh nhẹn nước thuốc, cho tới nay An Độ Nhân đều cấm hắn sử dụng mấy thứ này, lý do là để cho Lâm Lập không bị ảnh hưởng ỷ lại nước thuốc quyển trục ngoại vật, nếu xảy ra chuyện như vậy sẽ có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến ma pháp tiêu chuẩn đề thăng..


Bất quá ngày hôm nay lão pháp sư tựa hồ có chút không yên lòng.



Lâm Lập đang bận rộn ở trong dược tề phòng, vốn là lão pháp sư nên chay qua ngăn lại, nhưng giờ này lão lại dứng ngây người ngoài cửa kinh ngạc nhìn vào…

Mãi cho đến khi vài bình nhanh nhẹn nước thuốc hoàn thành, lão pháp sư mới phảng phất bỗng nhiên phục hồi tinh thần trở lại.



-“Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, quá mức ỷ lại vào nước thuốc, đối với ngươi mà nói sẽ không có một chỗ nào tốt, ngươi vì sao vẫn cứ không nghe?” Nói xong câu đó, lão pháp sư lại khẽ khẽ thở dài một hơi :” Bất quá quên đi, sau này ta cũng không có thể mỗi ngày qua thuỷ tinh cầu giám thị ngươi nữa, ngươi vạn nhất gặp gỡ cái gì nguy hiểm, nói không chừng là vài bình nước thuốc thày thật sự có thể giúp ngươi cứu cái mạng nhỏ của ngươi.”




-“Đã phát sinh chuyên gì vậy?” Mấy ngày nay Lâm Lập vẫn cảm thấy tâm tình của lão pháp sư có chút điểm không đúng, bây giờ lại nghe hắn nói ra những lời như vậy, Lâm Lập mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức trong lúc đó lại cảm thấy có chút ngây dại, ngay cả vài bình nhanh nhẹn nước thuốc vừa chế ra cũng quên mất không có bỏ vào trong bao.



Lúc này An Độ Nhân thoạt nhìn qua đúng là có chút già nua, chỉ thấy hắn vịn vào cái ghế chậm rãi ngồi xuống, đem thuỷ tinh cầu lúc nào cũng luôn mang trên người để sang bên cạnh, làm xong tất cả nhưng chuyện đó, hắn vẫn không có trả lời vẫn đề Lâm Lập đã hỏi, ngược lại đột nhiên hỏi một câu:”Ngươi ở chỗ này đã được ba tháng rồi nhỉ?”



-“Cũng không sai biệt lắm.”Lâm Lập đáp ứng một câu, tâm tư lại cũng không có để vào câu trả lời của mình, hắn rất kỳ quái nhìn nhìn An Độ Nhân, phát hiện lão pháp sư ngày hôm nay thần sắc tụa hồ có chút uể oải.



-“Trước đây ta phát thiện ra ngươi, ta thật là không ngờ, chính mình lại có thể nhặt được một cái thiên tài ma pháp sư có thể sánh ngang với Cách Lôi Tư Khoa.” Lão pháp sư cười cười, thanh âm già nua mang theo vài phần cảm khái:” Cho đến tận bây giờ ta đều không thể tinh tưởng, ngươi trước đây cho đến bây giờ lại có thể không tiếp xúc qua ma pháp.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m


-“Đó là bởi vì điều kiện có hạn, không ai có thể dạy cho ta mà thôi…..”

-“Ta biết trên người của ngươi có cất giất một ít bí mật, những,….bí mật này ngươi nếu không có ý định nói ta cũng không muốn ép quá..” Đại khái là đem những lời nói thật của Lâm Lập trở thành lý do, An Độ Nhân khoát tay áo, ý bảo hắn không cần giải thích, sau đó lại phối hợp nói:”Ngay từ lúc đầu, ta chỉ đơn giản là không đành lòng nhìn ngươi lãng phí đi thiên phú của mình, nhưng lúc đó ta cũng không có thể tưởng tượng được, ngươi có thể làm được xuất sắc đến như vậy, mãi cho đến trước đây hai ngày, ta mới cư nhiên phát hiện không còn gì có thể dạy cho ngươi nữa!”



Lâm Lập nghĩ muốn khiêm tốn nói vài câu, rồi lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng, vì vậy ngậm miệng gì cũng không nói, cẩn thận lắng nghe An Độ Nhận nói xong.



-“Hai ngày nay ta một mực nghĩ muốn, ta đến tột cùng còn có cái gì có thể dạy cho ngươi, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm nay, vẫn đề này mới không hề tiếp tục làm khó dễ ta được nữa…Bởi vì ta vào ngày hôm nay sáng sớm đã nhận được một phong thư, là một lão bằng hữu gửi tới, hắn nói ở trong thư có một việc rất trọng yếu cần ta giúp đi xử lý.”



-“Cho nên ngươi chuẩn bị đuổi ta đi sao?”



-“Trên cơ bản, là có chuyện như vậy.” Nói xong câu đó, An Độ Nhân từ trong pháp bào móc ra một phong thư dày cộp :” Dù sao ở lại Lạc Nhật Sơn Mạch ngươi cũng không học được gì nữa, chi bằng ta đề cử ngươi đi một chỗ, ở nơi này ngươi có thể tiếp tục học tập, cũng có thể làm một chút chuyện chính yếu mà ngươi muốn.”



-“Địa phương nào ?”

-“Ngươi cầm phong thư này, đến ma pháp sư hiệp hội tại Gia Lạc Tư thành, tìm một người gọi là Cát Thuỵ An, hắn có thể giúp ngươi chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện.”An Độ Nhân đem phong thư dày đó đưa cho Lâm Lập:” Được rồi, thân phận của ngươi tựa hồ cũng có chút vẫn đề, bất quá đừng lo, nếu như ngươi không muốn dùng thân phận bây giờ, ngươi có thể sử dụng thân phận mới ta đã giúp cho ngươi chuẩn bị cẩn thận, tư liệu đặt ở bên trong phong thư, chỉ cần ngươi bỏ ra một chút thời giờ học thuộc lòng là được.”



-“Cảm ơn!” Nghe lão pháp sư nói cẩn thận, nói đi nói lại những lời căn dặn đó, Lâm Lập bỗng nhiên cảm thấy khoé mắt có chút cay cay, ướt ướt, để cho bầu không khí không quá mức xấu hổ, hắn rất miễn cưỡng cố gắng tươi cười, dùng một loại ngữ khí rất thản nhiên hỏi:”Dự định khi nào thì đi?”


-“Đại khái là sau nữa giờ.”Lão pháp sư cười cười vỗ vỗ lên vai Lâm Lập:” Bất quá chuyện này không quan hệ, ta sẽ không nán lại lâu lắm,phỏng chừng là sau một đến hai tuần lễ, ta có thể quay về Gia Lạc Tư thành rồi, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi đến tư nhân dược tề phòng của ta, Ta đã dấu ở chỗ ấy một bộ cốc thuỷ tinh màu tím chịu nóng rất tốt, đó chính là trân phẩm ta đã phải dùng rất nhiều tiền mới làm ra được….”

Sau đó An Độ Nhân còn nói đến những thứ gì, Lâm Lập đều không có khắc ghi một chữ,mãi cho đến khi bóng lưng lão pháp sư đã dần dần mờ xa khỏi tầm mắt, Lâm Lập mới chợt nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu.

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-toan-chuc-nghiep-dai-su/quyen-1-chuong-5-J84aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận