Dị Thế Độc Y Chương 42 - Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan.

Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên sát
Chương 42 - Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan.



Dịch: bigger
Nguồn: Sưu tầm







    Lôi nguyên tố trong không khí không ngừng tụ tập về hướng của quái thú, không khí chuyển động mãnh liệt, trong hư không mơ hồ có mấy tiếng sấm sét. Tần Thiên thấy cảnh tượng trước mắt liền lui về sau mấy bước, chẳng lẽ Thiền Tiên đảo cũng vô dụng đối với quái thú đó ư? Lần đầu tiên trong lòng của Tần Thiên nổi lên cảm giác bó tay, lần này đúng là đá vào một tấm sắt rồi.

    Quái thú điên cuồng tụ tập lôi nguyên tố về phía nó. Nó rõ ràng cảm giác được một cổ mệt mỏi đột nhiên xuất hiện như nước lũ hướng đến nó. Lôi nguyên tố đang tụ tập trên người cũng bắt đầu từ từ tản ra. Bốn chân trở nên vô lực để đứng thẳng. Chuyện gì vậy? Quái thú thầm nghĩ.



    Lôi nguyên tố trong không khí từ từ tản ra bốn phía. Không khí cũng từ từ khôi phục lại sự yên lặng. Tần Thiên nhìn thấy quái thú hơi lảo đảo, thân hình như muốn ngã xuống. Cảm giác bó tay vừa rồi cũng bay đi, Thần Tiên đảo thật đúng như tên hiệu của nó, đã phát huy tác dụng.

    Một âm thanh thật to, thân hình to lớn của quái thú ngã xuống mặt đất, khiến bụi bay mù mịt. Tần Thiên vừa thấy quái thú ngã xuống, một cái lắc mình như tia chớp phóng vào trong cốc, chỉ để lại quái thú như một ngọn đồi nằm yên ở đó. Âm Dương thảo vẫn là quan trọng hơn. Còn về chiến lợi phẩm từ quái thú thì tính sau.

    Trong cốc thật nhiều Âm Dương thảo đen trắng xen lẫn nhau. Ở cái thế giới này lại có nhiều Âm Dương thảo như vậy, trong khi ở chốn võ lâm trước kia thì chỉ một ít là đã khiến một tràng tinh phong huyết vũ rồi. Âm Dương thảo, không biết có bao nhiêu người muốn tới tay. Bất kể là chính phái hay tà phái đền muốn có được Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan. Kết quả cuối cùng nhất định là máu chảy thành sông, thây nằm khắp nơi. Mà cũng chỉ có mấy môn phái và thế gia có thực lực cường đại mới có thể có được thôi.

    Tần Thiên tham lam hít sâu mùi hương phát ra từ Âm Dương thảo trước mặt. Một cỗ mùi hương của Âm Dương truyền vào phổi của hắn, khiến tinh thần của hắn không khỏi kích động. Nếu là trước kia, Tần Thiên có thể thấy được vài lần cũng đã là quá may mắn rồi. Hôm nay lại còn có thể dụng chính đôi tay của mình dùng Âm Dương thảo để luyện chế Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan. Không cần nói thần diệu của Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan đến cỡ nào, thử hỏi có mấy người có thể hưởng thụ quá trình luyện chế Âm Dương Thảo thành Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan cơ chứ?

    Âm Dương thảo trưởng thành là do hấp thu thiên địa linh khí, lúc thu thập cũng không thể dùng sức quá nhiều, nhất định phải chừa lại rễ của nó, như vậy Âm Dương thảo còn có thể sinh trưởng lại. Bất quá, trong chốn võ lâm trước kia, dù ai cũng đều biết đạo lý đó, nhưng đều lấy cả gốc rễ của cây Âm Dương thảo, đồ vật chính là bảo hiểm trong tay của mình tốt hơn, người khác cũng đừng có nghĩ tới việc có được Âm Dương thảo. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Âm Dương thảo lại ít đến như vậy.


    Tần Thiên vừa hái Âm Dương thảo, vừa cười thầm trong bụng, trước kia thì vì tìm được Âm Dương thảo đã mệt muốn chết, hiện giờ cũng vì Âm Dương mà người đều đầy mồ hôi. Càng khiến cho Tần Thiên dở khóc dở cười chính là chính mình chỉ hái được một phần nhỏ Âm Dương thảo trong sơn cốc này, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo đây nữa.

    Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan là một trong số các loại kỳ dược, phương pháp luyện chết cũng hết sức phức tạp, thời gian tốn đến bảy lần bảy bốn mươi chín ngày, trong đó từng phân đoạn đều phải liền nhau, nếu không phải là người điềm đạn, chỉ sợ là phiền chết đi được.

    Tần Thiên đem Âm Dương thảo đề thuần một chút bằng phương pháp của hắn. Đề thuần xong, liền để Âm Dương thảo vào trong đồ đựng. Tần Thiên ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, vì quá trình chế Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan chính là rất hao tổn tinh lực. Tần Thiên phát hiện công lực của mình đã có tiến bộ không nhỏ. Hắn thường dùng ma lực để đề thuần dược tài, ma lực không có tiến bộ nhưng nội công thì tiến không ít. Thật sự là quái lạ! Tần Thiên suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra. Nếu đã nghĩ không ra thì cũng không cần nghĩ nữa, trước tiên chế Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan cái đã.

    Âm Dương thảo như bị một bàn tay vô hình nâng ở trên tụ linh trận. Một tiểu hoả cầu phía dưới Âm Dương thảo hơ nóng nó. Một luồng hơi từ Âm Dương thảo bốc lên. Tần Thiên đầu chảy mồ hôi nhễ nhại. Luyện Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan là phải rất chú ý đến độ lửa. Nếu độ lửa không đủ thì dược lực của Âm Dương thảo cũng không thể phát huy. Nếu độ lửa quá mức thì dược lực cũng sẽ biến mất. Lúc Tần Thiên đi cũng không có mang theo dụng cụ chế dược. Cũng may là học được vài chiêu từ Khắc Lai, nếu không chỉ có cách là rời khỏi Huyết Sắc sâm lâm rồi sau đó mới luyện chế. Như vậy việc chế dược càng tiêu hao thể lực nhiều hơn. Dù sao khống chế hoả lực là một việc rất hao tổn tinh thần.

    Tần Thiên dĩ nhiên vì luyện chế Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan mà ở lại trong cốc bảy bảy bốn mươi chín ngày. Trong những ngày này hắn dốc hết tâm huyết, lúc khát thì dùng ma lực tạo ra nước, lúc đói thì lấy lương khô mang theo để ắn, lúc mệt chỉ dám chợp mắt một lúc, lo sợ độ lửa có sự sai lệch gì, cũng như các công đoạn chế dược, nếu không thời gian trước đó cũng lãng phí. Con quái thú kia cũng nằm trước cửa cốc bốn mươi chín ngày, khiến cho người khác phải thầm phục lợi hại của Thần Tiên đảo. Tần Thiên nhìn quái thú nằm trên mặt đất đó và thầm nghĩ: 'Nhiều ngày như vậy, không biết nó có bị chết đói không nữa?'

    Trên bầu trền đột nhiên mây đen kéo đến dày đặc. Trên trời cũng có từng đạo thiểm điện. Một tiếng sấm đinh tai nhức óc truyền đến. Trời đất trong lúc đó cũng biến sắc. Những sự việc này khiến cho Tần Thiên hoảng sợ. Không thể nào! Luyện chế Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan cũng khiến ông trời nổi giân a! Một đạo lôi điện màu đỏ đánh xuống, cả mặt đất hình như cũng bị rung động. Bầu trời cũng xanh trở lại, mây đen trên trời biến mất trong nháy mắt, làm như thể chưa từng có phát sinh việc gì.

    Một viên Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan kỳ dược trong chốn võ lâm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Tần Thiên. Hắn quả thật vui mừng không thể tả đến nỗi như muốn nổ tung. Cầm một viên Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan bóng loáng đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu, một cổ dược hương thơm ngát khiến Tần Thiên có chút say mê.

    Số người chứng kiến được Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan là rất ít, mà có thể giống như Tần Thiên thì cũng không có được mấy người, thêm nữa lại còn có thể có nhiều Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan đến như vậy thì đúng tiền vô hậu khoáng. Nếu để người trong chốn võ lâm biết được Tần Thiên có nhiều Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan đến như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người nổi điên lên, không những thế còn điên cuồng muốn cướp đoạt. May mắn chính là nơi này không giống với chốn võ lâm trước kia, người biết Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan cũng chưa có, nếu không thì chỉ sợ rằng Tần Thiên dù có biến thành thần tiên cũng khó tìm được nơi đặt chân. Tần Thiên có thể phát hiện Âm Dương thảo ở đây, và chế ra Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan, chỉ có thể nói đây là ý trời.

    Tần Thiên có nhiều Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan như vậy, nhưng mà hắn còn không có cuồng vọng cho rằng công lực của mình đã đến hoá cảnh. Cầm một viên dược hoàn bắt mắt cũng không dám nuốt xuống. Tăng trưởng một trăm hai mươi năm công lực tất nhiên là điều tốt, nhưng cái mùi vị xung đột và cắn trả của công lực Tần Thiên bây giờ còn chưa có hứng thú thưởng thức tới.

    Tần Thiên lấy ra một lọ sứ được mang theo, cẩn thận lần lượt đưa từng viên vào trong đó. Nhìn sang một mảnh lớn Âm Dương thảo còn chưa có hái, trong lòng tiếc tiếc không thôi. Nếu không phải vì đã ăn hết lương khô, chỉ sợ Tần Thiên sẽ còn ngồi ở đây một thời gian dài nữa.

    Quái thú cũng như bốn mươi chín ngày trước đó nằm yên ổn. Tần Thiên nhìn quái thú kèm theo nụ cười chiêu bài của hắn. Nơi này nhiều Âm Dương thảo như vậy, có một tên hộ pháp như vậy ở đây cũng không tệ. Lần sau nhất định phải bắt nó đi luyện chế. Cũng không phải có thể đi vào sao? Tay Tần Thiên động một cái phóng giải dược của Thần Tiên đảo lên người quái thú. Thân hình của Tần Thiên loé lên rồi mất dạng.

    Quái thú tỉnh lại. Nó dùng sức lắc lắc cái đầu, rồi nhìn vào trong cốc. Âm Dương thảo thiếu đi một mảnh, lúc này nó mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Quái thú ngẩng đầu lên, rống một trận phẫn nộ thật to, vô số thiểm điện và lôi cần từng đợt đánh ra tạo thành một cái hố to tướng…

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-doc-y/chuong-42-gXHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận