Dị Thế Độc Y Chương 48 - Trí mệnh vi sát (3)

Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên sát
Chương 48 - Trí mệnh vi sát (3)



Dịch: bigger




Trời vẫn còn là một khối mặt trời, người vẫn còn những người đó. Thế giới cũng sẽ không bởi vì một người mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì một việc mà thay đổi.

Tần Thiên bây giờ đang ngồi bên bàn hưởng thụ bữa ăn của hắn. Mà cái giỏ tre đặc điểm tượng trưng của hắn bây giời đặt bên cạnh bàn. Tần Thiên vốn là có thể dịch dung, nhưng giỏ tre này không có chỗ nào để thu hồi nói. Tần Thiên từ Khắc Lai biết được có một loại không gian ma pháp có thể cất giữ đồ vật mà không phiền hà như thế, giống như bách bảo nang của đạo gia. Chỉ là Tần Thiên khi đó vì quan tâm chế dược mà không có hỏi về không gian ma pháp là như thế nào. Hôm nay hắn nhớ tới thì thật có chút hối hận. Nếu không thì cũng không cần mỗi ngày phải đeo một giỏ tre đi tới đi lui như vậy.



Dùng cơm xong, Tần Thiên trả tiền, rồi lại vác giỏ tre tiếp tục lên đường. Hắn biết hắn hôm nay giết chết mười hai thiết vệ của gia tộc Nặc Mễ Lý Á, cái tin tức này tất nhiên rất nhanh sẽ truyền tới gia trưởng của bọn chúng.

Gia tộc Nặc Mễ Lý Á làm bá chủ dưới đất thì sẽ không từ bỏ ý đồ được, cho dù không thì cũng sẽ vì người bị mình giết chết mà báo thù, vì mặt mũi lại sẽ truy sát mình, mà sự truy sát tiếp theo đây sẽ càng mãnh liệt hơn. Tần Thiên ngay cả một điểm sợ hại cũng không có, dù sao cũng đã làm thì cùng lắm là nước tới đắp đất, binh tới tướng đánh. Chính mình cũng không phải là người dễ chọc.

Phí Nhĩ Nam Đa nhìn tình báo vừa mới đưa tới đặt trước mặt mình, trên mặt không có lộ biểu cảm gì, trong tay đang siết chặt chén rượu thủy tin rồi phát ra trận than vản thống khổ. Bàn tay kia siết chặt chén rượu thủy tinh tạo ra âm thanh kiền kiệt, kích thích thần kinh của Phí Nhĩ Nam Đa. Chén rượu thủy tinh phát ra một tiếng vỡ to, cuối cùng cũng biến thành mãnh nhỏ trong tay của y.

Mười hai thiết vệ, mười hai tinh anh mà gia tộc dùng vô số tâm huyết bồi dưỡng được, cứ như vậy mà biến thành mười hai cỗ thi thể lạnh như băng. Không cần nói, trong lòng của Phí Nhĩ Nam Đa đau lòng cỡ nào, mà cái đại sỉ nhục này không thể làm cho y có thể bình tĩnh trở lại. Từ khi Tần Thiên từ một người bị truy sát biến thành người truy sát, thế lực của gia tộc quả thực đã thụ đả kích trầm trọng mà mấy chục năm qua chưa từng gặp phải. Danh dự của gia tộc cũng có thể là đã rớt xuống ngàn trượng. Mà mấy gia tộc khác trước kia ở dưới bây giờ đã bắt đầu hành động. Phí Nhĩ Nam Đa một mực tự hỏi chính mình, cái nhất cấp truy sát lệnh được phát ra này chẳng lẽ thật sự phải biến thành nhất cấp truy sát lệnh đối với gia tộc ư?

Gia tộc Nặc Mễ Lý Á làm bá chủ lớn nhất dưới đất, và bên trong gia tộc còn có một cổ lực lượng rất cường đại. Cổ lực lượng này dưới tình huống bình thường, các đời gia trưởng sẽ không sử dụng, chỉ khi nào gia tộc khó khăn nhất mới có thể vận dụng cổ lực lượng này. Rất bất hạnh là, gia tộc Nặc Mễ Lý Á bây giờ đang ở thời điểm khó khăn nhất, Phí Nhĩ Nam Đa quyết định vận dụng cổ lực lượng này đi giết Tần Thiên.

Một ma pháp sự, một chiến sĩ, một cung thủ ngồi đối diện Phí Nhĩ Nam Đa. Bọn họ phân biệt là đại ma pháp sư Tạp Lý Lai, đại kiếm sư Hoắc Khắc, và thần xạ thủ Đa Lợi. Ba người này cho tới nay đều rất ít đi lại bên ngoài, nhưng khi nhắc đến tên của bọn họ, người biết bọn họ cũng rất ít.


"Bây giờ là lúc gia tộc khó khăn nhất, ta cần sự trợ giúp của các ngài!" Phí Nhĩ Nam Đa ngồi ở bên cạnh bàn, nói với người ngồi đối diện.

"Chúng ta đã thật lâu không có đi ra ngoài. Cái tiểu tử đem gia tộc ta khiến long trời lỡ đất, chúng ta cũng có nghe qua. Chúng ta cũng rất muốn biết hắn!" Đa Lợi vừa dùng tiểu đao tu lý móng tay của mình, vừa miễn cưỡi quay lại đáp lời của gia trưởng Phí Nhĩ Nam Đa. Gã hoàn toàn không có tỏ vẻ sự tôn kính gì đối với cái gia trưởng này. Phí Nhĩ Nam Đa cũng không ngây thơ. Có thực lực thì có thể khiến cho người khác tôn kính ngươi, ngươi cũng không cần phải tôn kính người khác.

"Mấy thứ gọi lại độc dược của tiểu tử kia rất lợi hại. Các ngài nếu muốn đi đối phó hắn thì nên mang theo thần hộ thạch đi!"Phí Nhĩ Nam Đa nhìn ba người và nói.

"Cái gì? Đối phó với một tiểu tử như vậy thôi, chúng ta còn cần phải mang theo ba viên thần hồ thạch ư? Ngươi thật là quá coi thường thực lực của chúng ta rồi!" Hoắc Khắc mặc dù là một đại kiếm sư, nhưng chiến sĩ có tính tình thô bạo khiến y rất không chịu nỗi khi mồi người nào có điểm nghi ngờ thực lực của y.

"Hoắc Khắc, ngươi câm miệng cho ta. Phí Nhĩ Nam Đa muốn chúng ta mang theo thần hộ thạch là để chúng ta an toàn hơn. Không nên xem thường địch nhân của chính mình. Chẳng lẽ, ngươi cái tên này lúc trước nếm mùi đau khổ chưa đủ sao?" Tạp Lý Lai vẫn không nói gì quay lại lớn tiếng khiển trách Hoắc Khắc.

Hoắc Khắc liếc nhìn Tạp Ly Lai một cái. Tạp Lý Lai là lão đại trong ba người bọn họ. Đối với lão đại, Hoắc Khắc cũng không dám nói thêm gì nữa. Tạp Lý Lai nhìn Phí Nhĩ Nam Đa và nói: "Trong gia tộc nhất định có rất nhiều tư liệu tường tận về cái tiểu tử kia. Ta bây giờ muốn một phần!" Làm lão đại, Tạp Lý Lai chính là rất xứng. Mỗi lần hành động, ông đều cẩn thận nghiên cứu tư liệu về người phải giết. Rồi dựa theo tư liệu mà nghĩ ra kế hoạch tương đối hoàn mỹ. Ông cho rằng hiểu rõ địch nhân nhiều hơn thì sẽ càng an toàn thêm. Chỉ là tất cả tư liệu lần này về Tần Thiên trừ độc dược của Tần Thiên được ghi lại ra, những tuyệt kỹ khác của hắn không có được ghi. Tạp Lý Lai dựa theo tư liệu hiện có, rồi nghĩ ra một kế hoạch thật sự có thể đưa Tần Thiên vào chỗ chết không? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ba người xuất hiện trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên nhíu mày quan sát ba người đó, một người thanh niên tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, tướng mạo anh tuấn, trên lưng có đeo một cây cung tên. Tần Thiên chỉ là nhìn thoáng qua người thanh niên đeo cung tên này. Ánh mắt của hắn tất cả đều nhìn về phía một trung niên nhân tóc nâu thân mặc một bộ ma pháp trường bào. Điểm đặc trưng của trung niên nhân này chính là con mắt màu xanh lóe sáng giống như ngôi sao trên trời. Người có con mắt như vậy nhất định là một người hết sức tỉnh táo, cũng là người rất đáng sợ. Ba người này chính là Tạp Lý Lai, Đa Lơi và Hoắc Khắc. Tần Thiên nhìn ba người này trên người cảm giác được sự áp bức đã lâu chưa từng gặp. Điều gì tới phải tới, gia tộc Nặc Mễ Lý Á lần này phái người tới so với mười hai thiết vệ lần trước, mạnh hơn rất nhiều lần. Đây cũng là nhất lưu cao thủ ở cái thế giới này!

"Ngươi chính là Duy Sâm phải không? Ngươi đi theo chúng ta, chuyện của chúng cũng nên kết thúc ở đây!" Tạp Lý Lai trầm giọng nói với Tần Thiên.
Tần Thiên mỉm cười gật đầu với bọn họ, rồi nói: "Đúng vậy! Ta chính là Duy Sâm. Chuyện của chúng ta nên kết thúc rồi. Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

"Ngươi rất bình tĩnh, khó trách gia tộc Nặc Mễ Lý Á chúng ta bị ngươi làm đến long trời lỡ đất. Chúng ta phỏng chừng đã đánh giá thấp ngươi." Tạp Lý Lai dùng đôi mắt sáng như ngôi sang của lão nhìn thẳng vào mắt của Tần Thiên.

"Ngươi quá khen. Chúng ta nên tìm một chỗ để giải quyết chuyện của chúng ta đi!" Tần Thiên vẫn tươi cười chẳng lo lắng gì, chỉ nói.

Dong binh môn trên người đi ngang ngạc nhiên phát hiện bọn người Tạp Lý Lai, rất ít xuất hiện, lại xuất hiện ở trong thành này. Đi theo phía sau bọn họ là một thiếu niên đang đeo một giỏ tre, giống như một con dê đang chờ bị xử lý. Cách đó không xa, có một thiếu nữ mỹ lệ nhìn bọn người Tần Thiên ra khỏi thành. Phía sau thiếu nữ là hơn hai mươi bưu hãn đại hán toàn thân tản ra thiết huyết khí....

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-doc-y/chuong-48-KZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận