Dị Thế Ma Hoàng Chương 150: Linh hồn ngọc bài (Phần 2).

"Kêu Dực ca ca." Phong Dực cười xấu xa nói.

Diệp Mạn Tô nghe vậy liếc mắt bất mãn nhìn Phong Dực. Cắn cắn môi dưới, mềm mại đáng yêu mở miệng: "Dực ca ca."

Ánh mắt kia, bộ dáng kia. Biểu tình kia. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở kia, làm cho phong Dực Dực không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng lớn, thiếu chút nữa không thể khống chế được mà đem nàng loan điên phượng đảo một hồi, đúng là dụ hoặc chết người mà.

Đương lúc Phong Dực đang ở bên Diệp Mạn Tô, thì Bì Lỗ xuất hiện, chỉ là nhất đại danh sư Bì Lỗ Kim Lạc Bá này tức khắc ngây ngốc đứng trôn chân tại chỗ.

Khuôn mặt thanh tú của Diệp Mạn Tô tựa như mùa xuân, từ trong lòng tản ra khí tức kiều diễm, đôi mắt đẹp kiều mỵ nhấp nháy ngập tràn xuân sắc, linh hoạt nói không nên lời, Bì Lỗ đại sư bác đại tinh thâm tự nhiên không khó đoán được chuyện gì xảy ra, lại thêm một điểm quan trọng nữa là hai người hiện tại dựa đầu vào nhau, mà Diệp Mạn Tô để nửa thân trần? Điều này có nghĩa là Phong Dực trở thành kẻ làm chủ, còn Diệp Mạn Tô chính là kẻ phụ thuộc.

"Vạn Bảo Tông xem ra muốn đổi họ." Bì Lỗ đại sư thầm nghĩ trong lòng nói. Bất quá cũng không có biểu lộ tâm tình ra ngoài mặt, chỉ hướng Phong Dực nhìn với ánh mắt sùng kính. Chuyện tình cảm của Diệp Mạn Tô không tới phiên hắn có thể quản, bất quá từ hai mươi năm trước sau khi qui thuận Vạn Bảo tông, hắn đối với nàng có hiểu biết sâu sắc, thực lực của nàng thâm sâu khó dò, hơn nữa đối với nam nhân trước sau như một chẳng để vào mắt, hôm nay Phong Dực có thể làm cho nàng thuận theo giống như một tiểu nữ nhân bình thường, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến hắn đối với Phong Dực nảy sinh cảm giác kính phục liên miên không dứt.

"Bì Lỗ đại sư. Đi đến phòng nguyên liệu đem Gấm Hồn Cát, Cửu Âm Thảo, Hoàn Dương Ngọc tới phòng luyện chế riêng của ta " Diệp Mạn Tô mở miệng nói.

"Vâng, Các chủ." Bì Lỗ đại sư cung kính tuân mệnh, lập tức tới phòng nguyên liệu lấy đồ mang đi, nhưng nguyên liệu mà Diệp Mạn Tô vừa nói chính là đỉnh cấp tài liệu, rất hiếm có, thật không biết Các chủ muốn luyện chế bảo bối gì. Nếu là có thể cho mình ở một bên xem thì tốt rồi.

"Phong Dực, ta đi luyện chế cho ngươi linh hồn ngọc bài, đêm nay chàng ở lại chỗ này đi, bất quá chậm nhất buổi trưa ngày mai, linh hồn ngọc bài là có thể luyện chế được rồi." Diệp Mạn Tô hướng Phong Dực nói.

"Kỳ thực cũng không phải vội vã như vậy, nàng vừa rồi mới chinh chiến một hồi như vậy, nên nghỉ ngơi đi đã." Phong Dực vỗ về khuôn mặt thanh tú của Diệp Mạn Tô cười thương tiếc nói.

"Đừng lo. Thực sự đã không đau,hơn nữa linh hồn ngọc bài này không luyện chế tốt. Ta cũng ngủ không yên." ngọc thủ Diệp Mạn Tô che ở trên bàn tay to Phong Dực, si ngốc nói, nàng nói xong, tức khắc đã biến thành loại nữ tử si tình mà nàng vốn coi thường, trong mắt cũng chỉ có người nam nhân trước mắt này. Hắn là tất cả những gì trọng yếu nhất của mình. nguồn t r u y ệ n y_y

Cùng nhau ăn xong bữa cơm giản đơn và ngọt ngào, Diệp Mạn Tô tiến nhập phòng luyện chế riêng của nàng. Mà Phong Dực thì ở lại trong sân cùng với hơn mười người hộ vệ nọ nói chuyện phiếm trên trời dưới đất(chém gió ấy). Đối với hắn mà nói, vô luận ngươi là đầy tớ tiểu thương, hay quan lại quý tộc, chỉ cần ngươi là người, hắn đều sẽ đối xử với ngươi công bình. Những hộ vệ này vốn đối với Phong Dực rất kính nể, kiêng kỵ. Bất quá một hồi sau, bọn họ đã bị hắn cảm hóa mà cùng nói chuyện cùng hắn.

Nói hết chuyện này tới chuyện khác, khắp các văn thoại tại Thần Phong đại lục. Những hộ vệ này cũng đều là những kẻ từng trải nhiều chuyện, muốn chuyện cổ quái gì cũng đều thông thạo.

"Tại phía đông nam của Thần Phong đại lục có một ngọn núi cao vạn trượng nên gọi là Vạn Trượng Sơn. Chỗ ấy đỉnh núi này nối tiếp đỉnh nối kia, nhìn không thấy tận cùng." Một gã hộ vệ hào hứng kể.

"Tai dài, con mẹ nó ngươi đừng có ngồi đó mà phun nước bọt, cái chuyện đó có ai không biết, sao có thể gọi là kỳ văn (chuyện lạ) gì được?" Hộ vệ đầu lĩnh vỗ vào đầu tên hộ vệ gọi là Tai Dài một cái nói.

"Lão đại, đừng nóng vội nha, nghe nói ở chân Vạn Trượng Sơn có một thôn trang, những người sống tại đó đều là thợ săn. Vào một ngày nọ có một người thợ săn đang đuổi theo một con dê núi ở đỉnh của Vạn Trượng Sơn, khi hắn chạy tới một dãy núi sau cùng thì hắn phát hiện đã không còn nhìn thấy ngọn núi nào ở phía trước nữa, mà chỉ thấy một mảnh rừng rậm đen ngòm, mênh mông, rộng lớn, nhìn không thấy bờ. Rừng rậm nọ hết sức kỳ quái, mỗi một thân cây đều vừa to vừa dài, tới vài người ôm không xuể, người thợ săn đó biết được ma xui quỉ khiến thế nào hắn lại tới được tận cùng của Vạn Trượng Sơn, liền cảm thấy hứng phấn không thôi. Giữa lúc hắn muốn hạ sơn, thì mảnh rừng rậm kia chợt ba động, mà mà trong mắt hắn hiện lên một con mắt đen ngòm, lớn tới mức nhìn không thấy hết, ước chừng phải lớn bằng cả Kim Ưng đế quốc vậy." Tên hộ vệ này nhiệt tình kể, nước miếng văng lung tùng, chỉ là hắn còn chưa nói xong, những hộ vệ khác đã cười ồ lên, mắng hắn dẫu có nói khoác cũng đừng nên quá trớn như thế, rồi cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai mà thôi, không chút để ý.

"Tuy rằng ta cũng không phải rất tin, nhưng là tên thợ săn nọ chính miệng nói cho ta biết, ban đầu hắn cũng không biết đó là một con mắt, mãi đến khi con mắt đó chớp chớp hắn mới nhận ra, mà mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ hắn nhìn thấy ban đầu lại chính là lông trên thân thể của một con quái thú cự đại." Tên hộ vệ kia cũng không có để ý mà nói tiếp.

"Sau đó thì sao? Quái thú nọ không ăn hắn? Mà hắn như thế nào trở về?" Phong Dực hỏi.

"Tại trong mắt quái thú kia, hắn ngay cả một con kiến cũng không bằng, ăn hắn làm gì, khi đó trong lòng hắn lo sợ nên co cẳng bỏ chạy, nhưng tìm không được đường về nhà, tại vạn trượng sơn vòng vo năm mươi năm, tên thợ săn đó mới về được đến nhà, khi đó hắn đã hơn tám mươi tuổi. Ta là mười năm trước du lịch tới đó, lão thợ săn này chính mồm kể lại, mà thôn dân cũng chứng thực hắn xác thực mất tích năm mươi năm." hộ vệ này nói.

"Ha hả, nói không chừng là lão thợ săn này đi đến đại lục du lãng, hoặc cũng có thể hắn quả thật bị vây trên Vạn Trượng Sơn năm mươi năm, nhưng là lí do của hắn chỉ là dùng để lừa dối thoái thác mọi người." Hộ vệ đầu lĩnh nói.

"Bất quá lão thợ săn đó miêu tả rất cụ thể sống động, có mắt, có mũi như thật. Lúc đó ta đều tin là thật, bất quá sau này ngẫm lại cũng cảm thấy quá hoang đường. Dù sao là thuận miệng nói một chút, tin hay không thì tùy, không tin thì coi như là chuyện cười đi." hộ vệ này cười nói.

Lúc bóng đêm dần dần bao phủ, hơn hai mươi gã hộ vệ ngoại trừ hai tên lưu lại phòng thủ đều là về phòng ngủ, mà Phong Dực thì lại một mình ngồi ở trong sân nhìn lên bầu trời sao.

Đối với câu chuyện hoàng đường vừa rồi, Phong Dực cũng là cười mà cho qua, bất quá chuyện lạ này cho hắn một loại cảm giác thập phần quái dị, cụ thể cũng không thể nói rõ quái dị ở đâu.

Lúc tảng sáng, Diệp Mạn Tô từ trong phòng luyện chế đi ra, thoạt nhìn nàng thập phần uể oải, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn.

"Phong Dực, chàng nhìn xem đây là cái gì." Thân thể Diệp Mạn Tô chợt lóe lên xuất hiện ở trước mắt Phong Dực, xuất ra hai khối ngọc bài khắc đầy kim văn lưu động ném cho hắn.

"Đây chính là Linh hồn ngọc bài sao?" Phong Dực tiếp nhận, dò xét cảm thụ một chút, nhưng vô luận như thế nào cũng không cảm thụ được bất cứ khí tức gì trên đó.

"Linh hồn ngọc bài bản thân có tác dụng thu liễm khí tức, cho nên cảm ứng không được." Diệp Mạn Tô cười nói.

Phong Dực ý niệm khẽ động. Huyết Vô Nhai cùng với Sơ Thất Thất hiện ra tại trước mặt.

"Thử nhìn linh hồn ngọc bài này xem." Phong Dực không nói hai lời, cầm trong tay hai khối linh hồn ngọc bài đánh vào trong hai cơ thể hai người. Chỉ thấy được linh hồn ngọc bài nọ tại trong nháy mắt bắt đầu hòa tan, đường viền kim văn nọ bắt đầu lưu động theo thân thể hai người lan tràn. Phong Dực chỉ cảm thấy khí tức hai người lập tức thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, từ đầu ngón chân bắt đầu, thân thể hai người dần dần thực thể hóa.

Một lát qua đi, Phong Dực nhìn thấy Huyết Vô Nhai cùng với Sơ Thất Thất, than thở linh hồn ngọc bài này thật thần kỳ.

Hôm nay Huyết Vô Nhai biến thành một cái đại hán khôi ngô, vận một chiếc áo choàng huyết hồng sắc, sát khí mười phần. Mà Sơ Thất Thất thì lại thành một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, một thân xiêm y xanh biếc, dường như tụ tập hết thiên hạ linh khí cho bản thân thân.

Huyết Vô Nhai cùng với Sơ Thất Thất vẫn hãy còn hưng phấn mà tìm tòi trên người mình,trái phải tìm tòi một lúc, ngân bạch sắc đã nổi lên chân trời phía Đông đột nhiên nổ tung thành một đóa ma pháp hỏa diễm thập phần mỹ lệ, rồi hợp thành một cái trường cung đồ án kỳ lạ

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-150/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận