Dị Thế Ma Hoàng Chương 152: Bí Mật Của Cầm Nhất Tiếu. (Phần 2)

Lúc này hai bên đường hoặc người đi đường hoặc thương nhân ở các dịch quán đều nhanh chóng truyền tín hiệu nhắc nhở hướng đi của xe ngựa mà không phải là cử người theo sau xe ngựa, nên người bị theo dõi rất khó phát hiện ra. Cũng chỉ những loại siêu cấp gia tộc như Khổng Tước gia tộc này mới có thể làm được như vậy. Sau khi xe ngựa đi vòng vèo vài ba con phố thì thám tử của Khổng Tước gia tộc mới cảm thấy không đúng, phía sau liền phái ra một người cố ý đụng phải xe ngựa thì mới ngạc nhiên phát hiện ra, dĩ nhiên hai nam nhân bây giờ đã biến thành hai nữ nhân thiên kiều bá mị, trong lúc nhất thời không khỏi há hốc mồm.

Mà lúc này, Phong Dực đi theo Thanh Mộc Trường Phong đã vào trong sân nhỏ của một cái tiểu viện bí mất. Hắn đang âm thầm đánh giá ba người trước mặt, Băng Phong Cốc Khoa Tác, Thần Tộc công chúa Thanh Linh cùng Ngân Diện Cầm Nhất Tiếu. Mà ba người này cũng có vẻ như đang đánh giá Thần mục sư có chút trẻ tuổi này.

" Ta gọi là Khoa Tác, nghe tiểu muội Khoa Lâm nói ngươi đã từng cứu nàng một mạng, đại ân của Phong mục sư Băng Phong Cốc tax in ghi lòng tạc dạ." Khoa Tác bước lên nói trước.

" haha, Chỉ là một cái nhấc tay thôi mà, không cần quan tâm." Phong Dực ôn hòa cười đáp.

" Thanh Linh." Công chúa Thanh Linh khẽ gật đầu với Phong Dực, coi như là bắt chuyện qua.

" Cầm Nhất Tiếu." Cầm Nhất Tiếu so với bộ dạng của Thanh Linh thì giống nhau như đúc, không hổ đều là Thần Tộc.

Khóe môi Phong Dực khẽ nhếch lên một cái mỉm cười, gật đầu xem như đáp lễ. Nhưng ý niệm âm u lại hiện lên trong lòng, muốn khu trừ ma khí thì dễ như trở bàn tay, bất quá có nên hay không động tay động chân một chút? Người nãy cũng đã khiến cho Tạp Nhĩ mấy lần suýt bỏ mạng.

Phong Dực ngồi vào một cái bàn bên cạnh, đối diện với Cầm Nhất Tiếu.

" Cầm quân đoàn trưởng, phiền ngươi đem cái bao tay trên tay trái bỏ ra, rồi đem ống tay áo kéo lên." Phong Dực ngồi xuống rồi nói.

" Ngươi là Mục Sư, không phải là dùng Quang Minh ma pháp để khu trừ ma khí sao? Cần gì phải làm điều dư thừa." Cầm Nhất Tiếu thản nhiên ngồi im bất động, trong giọng nói còn mang theo vẻ hoài nghi.

" Ta tự nhiên có dụng ý cùng phương pháp của ta. Nếu như ngươi không đồng thì ngươi đi thỉnh cao nhân khác đi." Phong Dực nhíu mi lại, thiếu gia ta là được mời đến khu trừ ma khí cho ngươi, chính là không phải khóc lóc cầu xin đến giúp ngươi, ngươi lại ra vẻ như thế với bản thiếu gia, bản thiếu gia trở về cũng không có gì làm lạ.

Thấy Phong Dực chuẩn bị phủi tay rời đi, Thanh Mộc Trường Phong vội vàng nói: " Phong lão đệ đừng vội, Cầm quân đoàn trưởng chỉ là nói thế thôi." Hắn thừa biết trong lòng Cầm Nhất Tiếu có ý khác, ngươi còn nói như vậy làm gì? Thật vất vả cho ta mời Thần mục sư đến chữa bệnh cho ngươi, ngươi còn không chịu phối hợp.

Cầm Nhất Tiếu trầm mặc một hồi rồi đứng dậy đáp: " Phong mục sư, một mình ngươi cùng ta tiến vào phòng trong."

Phong Dực nhướng mày, nhìn thấy nhãn thần của Thanh Mộc Trường Phong, không tình nguyện gật đầu đồng ý đi theo Cầm Nhất Tiếu vào phòng trong.

" Thanh Linh công chúa, tính tình của Cầm quân đoán trưởng luôn luôn thế hả?" Thanh Mộc Trường Phong có chút mờ mịt hỏi.

" Hắn luôn cổ quái như vậy, không biết tốt xấu, các người đừng để ý."

Trong phòng, Nhất Tiếu ngồi đối diện với Phong Dực, đem cái bao tay màu bạc cởi ra để lộ ra một bàn tay thon dài tinh tế mà lại trắng như tuyết.

Phong Dực nhất thời ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ, một nam nhân mà lại có bàn tay như vây, không trách được tại sao lại đeo bao tay cả ngày, không dám để lộ ra trước mặt mọi người. Chỉ sợ nữ nhân mà nhìn thấy bàn tay thế này thì chắc chắn phải điên cuồng.

Thấy được sắc mặt Phong Dực có chút khác thường, Cầm Nhất Tiếu liền hừ lạnh một iếng.

Phong Dực nhún nhún vai, một điểm bạch quang trên ngón trở hiện lên, hướng về cổ tay mảnh khảnh như nữ nhân của Cầm Nhất Tiếu.

Ngón tay Phong Dực gõ gõ lên bàn như đánh đàn dương cầm, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên rất cổ quái, tựa hồ như không tin nên đối chiều thêm vài lần nữa, kết quả hoàn toàn giống nhau.

"Thế nào?" Cầm Nhất Tiếu hỏi.

Phong Dực vừa buông tay ra, Cầm Nhất Tiếu nhanh chóng kéo ống áo xuống rồi đem bao tay vào, hắn đáp: " Luồng ma khí này cực kỳ xảo quyệt, đều tập trung trước ngực ngươi, bởi vậy mà tâm mạch đương nhiên chịu tấn công, mà ma khí còn phân ra hai luồng để xâm nhập vào cốt tủy cùng huyết dịch của ngươi. Nếu như khu trừ chậm, thì cho dù một năm rưỡi sau ngươi có khu trừ thành công thì thực lực của người cũng bị tụt xuống một cảnh giới."

Lúc này Cầm Nhất Tiếu mới chính thức tin tưởng Phong Dực, hắn chỉ cần chạm vào cổ tay mình có một chút thế nhưng lại biết tường tận tình huống, loại kỹ xảo này đúng là chưa từng thấy. Ngay cả Hàn Yên Phá Chướng Mục của Băng Phong Cốc cũng chỉ nhìn thấy mặt ngoài của ma khí này.

" Không biết Phong mục sư có thể hay không… khu trừ?" Cầm Nhất Tiếu lo lắng hỏi.

" Có Thể."

" Cần bao nhiêu thời gian?" Cầm Nhất Tiếu trong lòng có chút buông lỏng hỏi tiếp.

" Năm ngày." Phong Dực vươn một bàn tay ra thoải mái đáp.

"Vậy thỉnh Phong mục sư mau mau động thủ khu trừ, Cầm Nhất Tiếu vô cùng cảm kích, về sau nếu có khó khăn cần hỗ trợ, Cầm Nhất Tiếu tuyệt đối không ngồi yên." Cầm Nhất Tiếu thản nhiên nói, ngữ khí cũng không còn cao ngạo như lúc đầu, ít nhất còn biết chính mình còn nợ người khác một cái ân tình.

Phong Dực trên mặt lộ vẻ khó khăn, cười gượng hai tiếng nói: " Khu trừ hay không đều do Cầm quân đoàn trưởng tự mình quyết định."

"Lời này là có ý gì?" Cầm Nhất Tiếu kỳ quái hỏi.

"Bởi vì khu trừ ma khí cần xích thân lõa thể."

Cầm Nhất Tiếu tức khắc đứng dậy, một chưởng đánh lên trên bàn, cái bàn này lập tức thành một đống bột phấn bay lả tả, một đôi mâu tử lợi hại sau ngân sắc mặt nạ như muốn giết người nhìn chằm chằm Phong Dực.

Mà lúc này, nghe được động tĩnh bên trong, ba người Thanh Mộc Trường Phong lắc mình tiến vào, đã thấy Cầm Nhất Tiếu cùng Phong Dực giương cung bạt kiếm.

" Muốn khu trừ ma khí hay không đều do ngươi quyết định. Bản thiếu gia chẳng qua chỉ là cấp mặt mũi cho Thanh Mộc lão huynh mới đến đây. Cho người ba ngày suy nghĩ, qua ba ngày thì cho dù là thần tiên cầu xin bản thiếu gia cũng coi như không biết. Tự ngươi chậm rãi khu trừ." Phong Dực lạnh giọng đi ra ngoài.

Thấy Phong Dực đi ra ngoài, Thanh Mộc Trường Phong nhanh chóng đuổi theo: " Rốt cuộc là thế nào? Có thể khu trừ hay không?" ở ngoại biện, Thanh Mộc Trường Phong nhanh chóng hỏi. Hắn cũng có chút mờ mịt không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

" Có thể khu trừ. Vốn là tiểu đệ đã cấp cho Thanh Mộc huynh mặt mũi, không tiếc một thân công lực cùng một số dược liệu trân quý để giúp Cầm quân đoàn trưởng khu trừ ma khí, trong năm ngày có thể thành công. Bất quá, hắn không biết tốt xấu cũng không sao." Phong Dực nhàn nhạt nói.

" Hắn không đồng ý?" Thanh Mộc Trường Phong cau mày, Cầm Nhất Tiếu kia cũng không có lý do gì để từ chối a. " Đúng vậy, đơn giản chỉ là lúc khu trừ ma khí chỉ cần hắn thân thể trần truồng, thế mà hắn dĩ nhiên lại nổi trận lôi đình." Phong Dực vẻ mặt khó chịu nói, nhưng trong lòng hắn sớm đã cười đến đau cả bụng.

" Đều là nam nhân sợ cái gì?" Thanh Mộc Trường Phong mang một bụng chất đầy oán khí, ****, lão tử phí công mất sức, chịu cái nhân tình, mà Cầm Nhất Tiếu ngươi lại làm bộ làm tịch, Lão tử mặc kệ ngươi.

" Có lẽ trong người có bệnh khó nói, không tiện cho mọi người biết?" Phong Dực nhún nhún vai nói.

" Việc này đều tại ta, Phong lão đệ đừng để trong lòng." Thanh Mộc Trường Phong tỏ vẻ xin lỗi.

" Thanh Mộc huynh, ta và ngươi vừa gặp đã hợp ý, tình như huynh đệ, người nói như thế chẳng lẽ xem ta là người ngoài." Phong Dực vẻ mặt tình thâm ý trọng, nhưng trong lòng thầm cười trộm, ta và Thanh Mộc Phi Nhi tiểu thư nhà ngươi đã đính ước, đến lúc đó người chính là cậu cả, tự nhiên không phải là người ngoài. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

" Hảo, ta đây cũng không nói nhiều. Hôm nào cùng nhau uống rượu." Thanh Mộc Trường Phong vui vẻ vỗ vai Phong Dực nói.

Phong Dực đi rồi, Thanh Mộc Trường Phong đem tình huống vừa rồi nói lại có

Thanh Linh công chúa, nàng liền nổi đóa lên, vốn đã không vừa mắt gì Cầm Nhất Tiếu, hiện tại tính thế khẩn trước, không ngờ hắn còn không lo lắng đại cục, nàng phẫn nộ nói: " Không phải chỉ là cởi quần áo thôi sao? Nam nhân trước mặt nam nhân trần truồng thì còn sợ cái gì? Hay là như Phong Mục Sư nói hắn có bệnh khó nói, không tiện nói ra?"

Cầm Nhất Tiếu không hề để ý đến Thanh Linh công chúa, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất.

Đi đến địa phương cùng đánh nhau với tên Thập nhị dực tử ma vào lúc sáng sớm kia, Cầm Nhất Tiêu im lặng nhìn xung quanh.

" Phong Dực." Cầm Nhất Tiếu đột nhiên thì thào nhớ rõ cái tên này, tay phải nắm chặt, nhất thời kích động tung một chưởng tạo nên một cái hố sâu trên mặt đất.

Cầm Nhất Tiếu dám khẳng định rằng, Tên mục sư chết tiệt ấy đã biết bí mật lớn nhất của mình. Bằng không hắn cũng sẽ không đưa ra cái yêu cầu cổ quái ấy, lõa thể để khu trừ ma khí.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-154/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận