Dị Thế Ma Hoàng Chương 2: Tiến Giai

Như cảm nhận được ánh mắt Phong Dực đang nhìn, bàn tay trắng nõn của thiếu nữ hơi chậm lại, tiếng đàn trở nên rối loạn, nàng ấn mạnh mười ngón tay xuống Tố Cầm, rồi đứng dậy nhìn sang.

Đã sớm biết dung mạo của cô gái nhưng khi nhìn thấy tận mắt lại làm cho hắn không nhịn được lộ vẻ kinh diễm, hắn đã trải qua nhiều đời, gặp qua các mỹ nữ không ít thế nhưng cô gái thanh nhã kỳ ảo như tiên nữ này là lần đầu được thấy.

"Ngươi đã tỉnh"

Thiếu nữa thản nhiên nói, vốn là một câu ân cần thăm hỏi nhưng qua miệng nàng lại không mang ý tứ như thế, ngược lại cảm giác xa cách ngàn dặm.

"Thế nào? Hy vọng ta mãi mãi không tỉnh phải không?" truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Khóe miệng Phong Dực khẽ nhếch lên, đôi mắt đen bóng hơi nheo lại, như một thân sĩ vô hại.

Thiếu nữ giật mình cảm giác ma đầu kia dường như biến đổi thành người khác? Trước đây Phong Dực tuyệt đối sẽ không lộ ra nụ cười như thế, tuy nhiên nàng không khỏi thừa nhận nụ cười hiện tại của hắn có vẻ rất bắt mắt. Nàng cũng không phản bác, bởi vì đúng là nàng hy vọng hắn vĩnh viễn không tỉnh lại, thậm chí tối qua nàng hy vọng không thấy hắn về phòng.

"Này, ân ta lại quên tên ngươi, có thể nói lại được không?"

Phong Dực đi lên phía trước, bàn tay nhẹ nâng mấy sợi tóc thiếu nữ, ân, rất mịn, rất mềm, rất mượt.

Lông mày thiếu nữ nhăn lại nhưng không hề tránh né mở miệng nói "Liễu Yên Vân"

"Liễu Yên Vân? Ha hả năng lượng hộ thân của nàng đã không còn?" Phong Dực cười nói.

Thân thể Liễu Yên Vân cứng đờ, một chút khó chịu vừa hiện lên liền biến mất, nàng ngước đôi mắt đẹp nhìn Phong Dực nói "Ngươi muốn thân thể của ta lúc nào cũng được, nhưng ngươi hãy giữ đúng lời hứa, đem nhân tộc thả hết ra"

"Ở chỗ này cũng được sao?" Phong Dực giơ tay ôm nàng, trong ánh mắt mang theo tia dục vọng nóng rực.

Liễu Yên Vân nhắm hai mắt lại, trầm tĩnh như nước.

Thật sự Phong Dực rất không thích nữ nhân như vậy, cũng không biết nàng bị tôn giáo nào tẩy não, trong lòng nàng ngoại trừ tín ngưỡng lực cũng không còn gì.

Phong Dực buông tay ra, lững thững đi tới cây Tố Cầm màu trắng, hai ngón tay lướt trên phím đàn, tiếng đàn lúc gấp gáp như tiếng mưa rơi, nhưng lập tức lại chuyển sang hòa phong tế vũ, có xúc động có bình tĩnh, có oán có sầu, một âm thanh vang lên huyền phù giữa không trung "Đêm nay tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ ta"

Liễu Yên Vân nhìn bóng lưng Phong Dực biến mất trong nhà, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ không dám tin từ tiếng đàn của hắn không ngờ lại có thể biểu đạt ra hỷ, nộ, ai, ố.. các cung bậc tình cảm.

Đối với âm nhạc, trong một lần xuyên việt Phong Dực đã phụ thể vào một thiên tài âm nhạc nên bất kỳ loại nhạc khí nào hắn chơi mà không tốt.

"Phong Dực vương tử mới dậy, hôm nay người muốn đi săn hay tra tấn những người này?" Phong Dực vừa ra hậu viện, một cái đầu có hai sừng dài trên mặt lộ ra hoa văn ma tộc cười đón chào.

"Bỉ Lợi ngươi đem những người này thả hết ra sau đó đến phía tây hoang nguyên tìm ta" Phong Dực ra lệnh.

Bỉ Lợi chớp mắt, nghĩ rằng chắc tối qua vương tử đã đắc thủ, thấy tâm trạng chủ nhân vui vẻ hắn lập tức thi hành mệnh lệnh.

"Đợi một chút, Bỉ Lợi, sau này đừng gọi ta là Phong Dực vương tử mà gọi là Phong thiếu"Phong Dực nói, vương tử ma tộc, thật buồn cười, để cho xứng đáng cái tên hắn phải làm ma vương thậm chí vô địch thế giới ma hoàng.

"Vâng, Phong thiếu" Bỉ Lợi tuy rằng không rõ nhưng tâm tư linh xảo lập tức đáp.

Phong Dực nhìn thấy Bỉ Lợi đi xa liền một mình cưỡi ngựa về phái tây hoang nguyên. Đối với hắn mà nói, Bỉ Lợi có thể là người thân cận duy nhất, dù sao cũng theo hắn từ nhỏ, đối với bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn cũng chấp hành như thánh chỉ.

Phong Dực đã nghĩ thông suốt, nếu đã đi tới thế giới này hắn muốn mình phải sống tốt, có trớ chú luân hồi hay không hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là đối với thế giới này hắn cũng không quen thuộc lắm, chỉ biết có rất nhiều chủng tộc cùng sinh sống. Có Ma tộc, Nhân tộc, Thần tộc, Tinh Linh, Dạ Xoa… có nhiều chủng tộc khác nhau, về phần cụ thể thì khối thân thể này cũng không cho hắn hiểu biết được bao nhiêu. Trước đây thân thể này chỉ toàn chìm đắm trong nữ nhân. Thế nhưng hắn đã tiếp quản khối thân thể này thì tuyệt đối sẽ không như trước nữa, lúc trước hắn dù có là tam giáo cửu lưu là trộm cắp lừa gạt đều đạt đại thành cảnh giới, dù là trộm cắp cũng có nhiều loại: trộm đồ, trộm người hay trộm tim. Trộm đạt cảnh giới đại thành trong mắt người khác hắn đã không còn là trộm, nếu ngươi trộm được trái tim tuyệt thế mỹ nhân không ai nói ngươi là kẻ trộm, trái lại có rất nhiều người hâm mộ ngươi, ngươi sẽ trở thành giai thoại, có kẻ ăn trộm cả thiên hạ, trái lại mỗi người đều cúi đầu xưng thần, đây cũng là cảnh giới đại thành của trộm cắp.

Phía tây hoang nguyên là một phong cảnh kỳ lạ, nơi này quái thạch cao thấp hình thành các thạch lâm hình dạnh khác nhau, bên trong có các loại dã thú, thế nhưng phần lớn dã thú lực công kích đều có hạn, tuy Dạ Ma Công kém cỏi chỉ mới đạt được tầng thứ nhất nhưng dựa vào cơ thể cường hãn cũng có thể một quyền giết dã thú, vì vậy hắn cũng không lo lắng cho an nguy của mình.

Phong Dực đứng phía ngoài loạn thạch, cạnh một tảng đá lớn, nhìn lên vô tận trời cao, rồi cúi xuống nhìn hoang nguyên vô tận, bất cứ sinh vật nào đứng trước vẻ mênh mông của thiên địa cũng có cảm giác mình nhỏ bé. Nhưng Phong Dực trải qua mấy kiếp luân hồi, từ lâu thần kinh hắn đã luyện thành vô cùng cứng cỏi, đối với trời xanh hay vận mệnh chẳng đáng cho hắn để vào mắt, một ngày nào đó hắn muốn đứng trên tất cả, phá vỡ vận mệnh.

Mới nghĩ tới đây, hào khí trong lòng nổi lên, Phong Dực cảm thấy trong ngực một trận nóng bỏng, sau lưng cảm giác có chút ngứa ngáy dường như có cái gì muốn phá thể mà ra.

Mà lúc này, Bỉ Lợi đang vội vã hướng phía loạn thạch chạy tới, từ xa đã nhìn thấ chủ tử mình như một bức tượng điêu khác đang đứng trên đỉnh thạch, trên trán xuất hiện hai đạo hoa văn u mang cường liệt, sau lưng xuất hiện một đôi cánh nhàn nhạt.

"Ma thần bảo hộ, Phong Dực vương tử… A, không, Phong thiếu rốt cục cũng đột phá" Bỉ Lợi từ xa muốn quỳ xuống, viền mắt rưng rưng, chủ tử không còn là sỉ nhục của cao đẳng ma tộc nữa, tuy chỉ là một đôi cánh thực lực vẫn còn thấp nhưng cuối cùng vẫn là tiêu chí của cao đẳng ma tộc.

Bỗng nhiên một tiếng huýt sáo dài từ trong cổ họng Phong Dực phát ra, cuồn cuộn như sấm, khí thế bàng bạc, ma khí toàn thân bành trướng, sau lưng xuất hiện một đôi cánh hư huyễn đã thành thực thể.

Bỉ Lợi vạn phần kích động đứng lên, đang muốn xông lên phía trước lại đột nhiên phát hiện phía sau lưng chủ tử của mình lại xuất hiện thêm một đôi cánh nữa, hai đầu gối mềm nhũn không khỏi quỳ lạy xuống, nghẹn họng nhìn trân trối bóng hình đang đứng trước mặt, trên mặt hắn hiện lên vẻ có phần hoạt kê.

Phong Dực lúc này cũng không rảnh mà hưng phấn, vừa không hiểu sao lại đột phá tới Dạ Ma Công tầng hai còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ, đột nhiên một cỗ năng lượng từ mi tâm điên cuồng hướng lồng ngực tiến đến, ma khí cuộn trào quanh thân thể nhập vào tứ chi, bách hải, đôi cánh thứ hai đã bắt đầu thực thể hóa, mà người hắn cũng đã bay lên không trung.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-2/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận