Dị Thế Ma Hoàng Chương 3: Bỉ Lợi

Sau khi tất cả dừng lại, Phong Dực nhìn thấy phía sau nhiều hơn hai đôi cánh, có thể cảm giác được từ đó liên tục truyền đến từng đạo ma lực cùng với bản thân hắn tu luyện Dạ Ma Công như áo trời không vết rách (thiên y vô phùng).

Phong Dực vung tay lên, một đạo hắc sắc quang đột nhiên xuất hiện, một tiếng nổ lớn, một mảng lớn núi đá phía dưới bị ma lực cường đại chấn nổ nát bấy.

Phong Dực vẫn không dám tin tưởng, hắn hình như cũng không làm cái gì a? Thậm chí còn chưa một lần nghiên cứu Dạ Ma Công, chẳng lẽ từ tầng thức nhất đột phá đến tầng thứ tư?

Hình như vừa rồi có một cỗ năng lượng kỳ dị từ mi tâm phát ra. Phong Dực nhắm mắt cảm ứng, không ngờ tại thiên linh cái lại "nhìn" thấy một khối hạt châu màu lục đang trôi nổi ở giữa.

"Cái này là sao?" Phong Dực không khỏi ngạc nhiên, hình như hạt châu là ở đời trước hắn phụ thể vào một lão đạo sĩ giang hồ mà có được, hạt châu là do sư phụ lão đạo sĩ truyền lại, có tác dụng gì cũng không rõ bởi vì sư phụ trong một lần lừa gạt ăn uống bị vạch trần, quần chúng trong lúc phẫn nộ do bị lừa gạt nên đánh lão cho hả giận, trước khi chết lão kín đáo đem hạt châu cho hắn. Phong Dực lấy được thì quên ngay nghề đạo sĩ, đổi sang nghề ca sỹ, được đông đảo giới truyền thông tranh nhau đưa tin, thậm chí công ty băng đĩa nhạc cũng tìm đến hắn ký hợp đồng, kết quả đêm đó hắn gặp nhóm khủng bố ném bom, linh hồn hắn lại một lần nữa xuyên việt, lúc đó hắn còn nắm chặt hạt châu trong tay không ngờ hạt châu này cũng theo hắn, chuyện tình này trước đây chưa lần nào gặp qua, xem ra hạt châu này quả thật là bảo bối a. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

"Phong thiếu chủ, chủ tử của ta a" Bỉ Lợi vội vàng lao tới, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, hắn thầm nghĩ đừng coi thường chủ tử của ta, nếu biết chủ tử đã luyện ra hai cánh từ lâu, bọn họ còn không trợn trừng mắt, sợ rằng người nào cũng nhanh chóng chạy tới nịnh bợ, đến lúc đó xem Bỉ Lợi ta cười nhạo họ thế nào.

Phong Dực bay xuống đất, ý niệm khẽ động, hai cánh liền thu vào trong người. Nhìn thấy Bỉ Lợi phủ phục dưới chân đang hôn mũi chân mình, không khỏi hiện lên nét lạnh lẽo, đá hắn một cước rồi bật cười mắng

"Này, khóc cái gì, chủ tử ngươi còn chưa chết khóc cái gì, còn không mau đứng lên"

Bỉ Lợi bò dậy, lau nước mũi, ha hả cười, đối với địa vị thấp kém trong Ma tộc như hắn mà nói, chủ tử cường đại thì hắn cường đại, chủ tử vinh quang đó thì hắn cũng được vinh quang theo, hắn sinh ra là vì chủ tử.

"Bỉ Lợi, đã thả hết bọn chúng ra?" Phong Dực hỏi.

"Đã thả, bọn này chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn" Bỉ Lợi đang vũ nhục chính là nhân loại làm Phong Dực có chút khó chịu, dù sao hắn cũng là nhân loại, linh hồn tuy xuyên việt nhiều lần nhưng cũng là nhân loại, chỉ là lần này lại trở thành Ma Tộc, một chủng tộc có mỗi thù mấy trăm vạn năm với nhân tộc.

Trong lòng Phong Dực cười khổ, hắn chỉ là người xuyên việt, căn bản không thể cải biến được sự thật này, có thể sau này …

"Bỉ Lợi, đem tất cả hiểu biết của ngươi về thế giới này nói cho bản thiếu gia" Phong Dực nói, đây mới là mục đích hắn đưa Bỉ Lợi đến đây.

Hiểu biết của Bỉ Lợi về thế giới này hơn xa Phong Dực. Ma Vương đương nhiên còn biết nhiều hơn rất nhiều, khi nghe hắn giải thích, Phong Dực đã biết thêm một ít nhưng còn nhiều điều chưa rõ về thế giới này, dù sao có một số việc Bỉ Lợi cũng chỉ nghe nói lại, còn cụ thể thế nào hắn phải dựa vào bản thân mình tự đi tìm tòi.

Thế giới này được gọi là Thần Phong đại lục, có đông đảo chủng tộc có trí tuệ cùng tồn tại, Ma tộc, Nhân tộc và Thần tộc là ba đại chủng tộc trên đại lục, Ma tộc chiếm tây nam đại lục, Thần tộc chiếm giữ đông bắc, còn Nhân tộc thì chiếm trung tâm đại lục. Về phần các chủng tộc khác trên đại lục như Tinh Linh tộc, Dạ Xoa tộc, Thú nhân tộc, Ải nhân tộc dân số rất thưa thớt.

Có người nói tại phía xa đại hải còn có một đại lục khác là Hoa Hạ đại lục, cụ thể thế nào Bỉ Lợi cũng không rõ, nhưng đối với Ma Tộc thì hắn có hiểu biết khá rõ.

Ma Tộc tuy chiếm được diện tích lớn nhất nhưng đại đa số đều là cằn cỗi hoang vắng, khoáng thạch và ma tinh thạch để chế tạo vũ khí, áo giáp là ít nhất, tam đại ma vương cũng thường xuyên tranh đoạt khoáng vật của nhau làm nội bộ Ma tộc phát sinh chiến tranh. Mà khoáng sản ở lãnh thổ nhân tộc thì gấp mấy chục lần ở Ma Tộc, tuy diện tích khoáng sản của Thần Tộc so với ma tộc không sai biệt lắm nhưng so sánh về phẩm chất thì hơn rất nhiều, nói về giá trị thì khoáng sản của Thần tộc hơn Ma tộc mấy trăm lần.

So về thực lực, Ma tộc và Thần tộc không sai biệt lắm, Nhân tộc thì kém hơn một ít nhưng mà Nhân tộc lại có khả năng sinh sản rất mạnh, hơn nữa một vị ma pháp sư nhân loại cũng không yếu hơn chiến sĩ nhất lưu Ma tộc hay Thần tộc

Nói về thể chất, Ma tộc trời sinh thân thể đã cường hãn, công kích vật lý cực kỳ biến thái, mà Thần tộc trời sinh ma thể, ma pháp như là vì bọn họ mà sinh ra, còn nhân loại thì thân thể lại có phần cân bằng.

Ma tộc đối với lãnh thổ nhân tộc đương nhiên thèm nhỏ dãi, hầu như cứ mấy trăm năm liền phát động chiến tranh với nhân loại, chỉ là Nhân tộc và Thần tộc đã sớm hình thành liên minh, một khi Ma tộc tiến công Nhân tộc cùng Thần tộc liên hợp đối kháng Ma tộc, mỗi lần đều đem Ma tộc đánh đuổi.

"Phong thiếu, ngươi biết vì sao ma tộc chúng ta mỗi lần phát động chiến tranh, tối đa cũng chỉ cướp được một số của cải so với tổn thất hy sinh binh sỹ, căn bản là không chiếm được tiện nghi nhưng cứ mấy trăm năm lại phát động chiến tranh không?" Bỉ Lợi thần bí cười nói.

Phong Dực đột nhiên gõ đầu Bỉ Lợi một cái "Định câu ta hả, nói mau"

Bỉ Lợi xoa đầu kêu đau, không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu nói: "Tuy Ma tộc sinh sản không nhiều nhưng mấy trăm năm số lượng tăng lên cũng rất lớn, thế nhưng tài nguyên Ma tộc lại ít nên chỉ có thể qua chiến tranh để tiêu hao bớt, những kẻ ngã xuống đều yếu ớt còn lại đều là tinh binh, hơn nữa còn cướp được tài sản, là nhất cử lưỡng tiện a"

Phong Dực sửng sốt, kỳ quái nhìn Bỉ Lợi nói "Đây là ngươi nghe người ta nói hay tự mình suy nghĩ"

Bỉ Lợi xấu hổ sờ sờ chiếc sừng trên đầu nói "Đây là ta nghĩ, bất quá càng nghĩ càng thấy đúng:"

Phong Dực cười hắc hắc nói "Nhìn không ra tiểu tử ngươi cũng biết suy nghĩ, thiếu gia mà phát đạt sẽ cho ngươi làm quân sư"

"Cám ơn thiếu gia, cám ơn thiếu gia" Bỉ Lợi lúc này rất hưng phấn, hắn chưa bao giờ nghĩ chủ tử mình phát đạt hay không mà chỉ nghĩ đến làm sao chủ tử tín nhiệm hắn.

Cánh đống hoang vu rộng lớn, liếc mắt không nhìn thấy tận cùng, nơi này các loại ma thú thường lui tới, hơn nữa ở đây gần với ranh giới ma tộc, ngoại trừ một vài mạo hiểm đội cùng dong binh đoàn trang được bị đầy đủ, thực lực cao cường, rất ít có chủng tộc khác xuất hiện.

Dù sao trong lòng nhiều người, Ma tộc là ác ma khủng bố, bọn họ mặt mày dữ tợn, lại còn ăn thịt người. Mà trên thực tế tuy Ma tộc không như mọi người tưởng tượng khoa trương như vậy nhưng đúng là tướng mạo ma tộc cực kỳ khủng bố hơn nữa thân thể lại cường hãn. Trong nhiều lần chiến đấu với Ma tộc chiến trường lúc nào cũng đầy máu tanh thảm khốc bởi vì binh sỹ Ma tộc thường xé xác nhân loại thành bốn năm mảnh.

Trên cánh đồng hoang vu cạnh một hồ nước nhỏ, một đội người mạo hiểm hơn hai mươi người đang nghỉ ngơi trong đó có ma pháp sư chiến sĩ, có mục sư, liệp nhân (thợ săn), còn có hai gã Tinh Linh tộc cung tiễn thủ tuấn mỹ, là một đội ngũ hoàn chỉnh các chức nghiệp, hơn nữa trang bị của họ cũng bất phàm, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-3/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận