Dị Thế Ma Hoàng Chương 36: U Minh Tà Nhân

Phong Dực con mắt chớp chớp,lộ ra tia châm chọc

Ảnh Tử thấy rõ thần sắc Phong Dực,tâm trạng không khỏi dâng lên có dự cảm xấu

Chỉ nghe "Răng rắc"một tiếng nhỏ vang lên. Ảnh Tử hoảng sợ Phong Dực không thể nhúc nhích,lam sắc tinh thạch đột nhiên từ ngón tay ép xuống phía dưới

Phong Dực hòa vào lưu tâm thăm dò thần phách tinh thạch trong thời điểm cấm chế cùng với khí tức Ảnh Tử hoàn toàn không không đồng nhất,sở dĩ hắn biết được là bởi Ảnh Tử cố gắng tiêu diệt thần thức của hắn bị thần châu chú ý hút vào,tuy rằng giãy rụa trốn thoát được,nhưng đột nhiên bị định thần châu hút mất gần một nửa lực lượng,hỗ trợ lẫn nhau,rất dễ dàng phân biệt ra thật giả,Bởi vậy liền một tay thủ đoạn, đem tinh thần lực cường đại tụ trên lam sắc tinh,một khi mất đi khống chế của hắn sẽ tự nổ,tuy rằng không thể gây thương tích.nhưng trấn áp tinh thạch lại dư trấn

"Không nên…"Ảnh Tử hoảng hốt,kinh hoàng hét lên.

Nhưng đã không còn kịp rồi,nháy mắt lam sắc tinh thạch bị trấn áp,Bất sinh bất diệt cấm linh trận chôn vùi nơi ấy liền bạo phát một vòng quang mang chói mắt,liền mơ hồ nghe được tiếng gầm gừ từ xa đến gần,như một con mãnh thú bi giam cầm vạn năm phá xuất đi ra

"vù vù…"âm thanh như phóng đại gấp trăm lần,làm đau cả màng nhĩ, đầu óc choáng váng,một cổ khí tức tà ác tràn đầy đại điện Băng Tinh(đoạn này chém ác quá,bác xem lại tí nha)

Một đạo hắc mang phóng lên cao một tiếng,trên không chuyển hướng về phía âm hồn Ảnh Tử.Phong Dực không kịp phản ứng,hắc mang từ Ảnh Tử ở chính giữa xuyên qua mà tới, Ảnh Tử ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp,như khinh khí cầu nổ mạnh,tứ phân ngũ liệt (DG:chia năm xẻ bẩy),biến mất tại không trung.

Hắc mang thu hoạch thành công địch thủ lần nữa rít gào hai tiếng,toàn bộ bình tĩnh dừng lại ở không trung. Phong Dực nhìn rõ ràng,hắc mang dĩ nhiên là môt thanh dài ba thước,tạo hình binh khí cực cổ quái,lưỡi đao đen như mực,bẻ cong chỗ giữa lưỡi đao có khắc chữ kim văn,tay nắm chuôi binh khí như đồng thời cắt đứt vẫn dính tơ máu chính là xương tay, mà chỗ tay nắm như liền với xương cổ tay,nhìn thấy không khỏi sởn tóc gáy

Binh khí xoay hướng điều chỉnh,không hề báo trước hướng phía Phong Dực mà bắn tới

Phong Dực không kịp né tránh,thâm chí ý nghĩ né tránh trong đầu cũng không kịp truyền tới đại não,binh khí cổ quái liền đâm vào lồng ngực hăn,chỉ vào được một đoạn như bị một vật kiên quyết ngăn lại.Thanh mang lờ mờ từ miệng vết thương phóng ra,liên tiếp hướng phía binh khí xâm nhập vào

Thanh mang đến từ định thần châu,mà định thần châu lại hấp thụ Tâm Linh hoả hồn,một loại trong truyền thuyết nhưng bao hàn chí bạo muôn vật,rất khó khăn,chậm rãi thấm vào bên trong binh khí

Binh khí cổ quái như bị trấn áp giống như dã thú yên tĩnh trở lại,tiếp thu thanh sắc quang mang tiến vào nhưng cự tuyệt dung nhập

Phong Dực chìm vào giấc mộng,mơ thấy nam tử tóc đen vẻ mặt tà khí đứng ở giữa trời,tay nắm binh khí cổ quái.Binh khí của nam tử,phảng phất không phải là một binh khí,mà là một mãnh thú uống no say máu tươi người,nó là linh hồn cao ngạo bất khuất,tên gọi là " U Minh Tà Nhận"

"Chiến đấu đi U Minh!chúng ta đâm lên trời cao, đạp vỡ đại địa,bầu trời nhuộm đỏ máu của chư vị Thiên Thần"Nam tử ngửa đầu cười,cầm trong tay U Minh Tà Nhận vẽ một cái,toàn bộ bộ thế giới tựa như "khai thang phá đỗ" (mở ngực bể bụng)

Phong Dực cảm thấy nhiệt huyết dâng trào,trên người nam nhân này hắn như nhìn thấy bóng dáng mình,chỉ là nam nhân này so với hắn cường đại hơn hắn rất nhiều,hắn nghĩ muốn -muốn ngửa đầu rống to-lại phát hiện mình nghẹn lại không phát ra âm thanh nào,loại cảm giác như vậy làm hắn phát điên.

Đúng lúc này,một cổ khí tức yếu ớt mùi thoang thoảng xông vào mũi hắn,khí này dường như có phần quen thuộc,nhưng hắn không nhớ ra được rốt cuộc là trên người ai phát ra. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

"Tập trung tĩnh khí,khí súc tích ngũ tạng,nhiếp thiên địa chi linh,dưỡng tinh thần chi hoa…"Nương theo tiếng đàn tuyệt vời củaXuất Thế,tiếng đàn xa xăm êm tai thật lâu vây quanh tai Phong Dực.

"Mây khói,là mây khói",một đạo Thự Quang trong bóng tối,Phong Dực mơ hồ rồi đột nhiên hồi tỉnh,nhớ lại âm thanh cùng với giai điệu quen thuộc

Phong Dực đột nhiên gương đôi mắt,thình lình ngồi dậy,bố cục gian phòng cực kỳ quen thuộc khắc sau trong tầm mắt,tường đá giường đá bàn đá,chính là gian phòng mình tại ma đô Dạ vương phủ sao?Nhưng hắn rõ ràng đang ở vực sâu vắng vẻ đại điện Băng Tinh,có giấc mộng kỳ lạ U Minh Tà Nhận

"Chẳng lẽ thời gian tới rồi,chính mình bị truyền tống Thạch tự động truyền tống về tới?"Phong Dực lập tức đoán được chuyện gĩ xảy ra, hắn sờ lồng ngực, địa phương U Minh Tà Nhận cắm vào,hoàn toàn không có vết tích,dường như một vết cắt cũng chỉ là giấc mộng

Phong Dực ánh mắt ngừng lại,bên gối một quyển bí tịch cổ xưa,chính là Liễu Yên Vân tác phẩm thượng cổ của đại hiền giả Uy Nhĩ Tư sáng tác,sư phó của nàng quả có nhiều đồ trân quý được cất giấu

Phong Dực trong lòng chấn động,cầm lấy quyển sách,mở ra đệ nhất chương,liền thấy chữ viết rồng bay phượng múa hiện ra trước mắt hắn

"Phượng Hoàng niết bàn là vì dục hoả trùng sinh,phá rồi lại lập,là tìm sự sống trong cái chết,Thập tam Vương tử trợ giúp,trợ giúp Yên vân có thể phá vỡ thành tựu cõi lòng,Yên vân tạ ơn!"Phong Dực xem từng chữ một,một lúc lâu giật mình, đột nhiên lắc đầu thở dài,lẳm bẩm:"thì ra là Yên vân, Yên vân thì có thể phá ngay,vì sao vẫn lưa lại sách này,không phải để lại nhiều thắc mắc sao?"

"Bỉ Lợi,Bỉ Lợi,còn chưa tới hậu tạ ta" Phong Dực la lớn

Của đá" Chi nha" một tiếng,không phải Bỉ Lợi,mà là Mạc Da,cánh tay trái hắn bọc thật dầy vải băng,nhìn đúng là bị thương

"Phong thiếu.ngươi cuối cùng đã tỉnh"Mạc Da có chút kích động

Phong Dực sắc mặt trầm xuống,mở miệng nói:" Ai làm ngươi bị thương? Bỉ Lợi?"

"Không dám nói chính xác,nhưng ta đoán là Ma Vương điên cuồng kia.Bỉ Lợi…Bỉ Lợi hắn bị tập kinh sau khi mất tích."Mạc Da cắn răng nói

Phong Dực con ngươi bỗng nhiên co rút,lộ ra khuân mặt tuấn tú âm trầm lãnh đạm

Mạc Da cảm thấy không khí nóng bức lập tức trở lên lạnh lẽo như tuyết,Phong Dực trên người phát ra khí thế nặng nề, hít thở thấy khó khăn, cảm giác này từ trước đến giớ chưa cảm thấy bao giờ

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?Ngươi tóm lại nói cho ta biết,bất kể cái gì cũng phải nói chi tiết không được nói sai cài gì"Phong Dực vẻ mặt âm trầm chậm rãi biến mất,Mạc Da lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút,trong lòng không khỏi hoảng hốt,Phong Dực đã trải qua cái gì?lại bị cái gì?Lúc tức giận tự nhiên hắn toát ra khí tức run rẩy

Thời gian mười ngày trôi qua,cũng chính là ác ma vực sâu mười ngày rèn luyện kết thúc

Ngày nào đó,cuồng Ma Vương đại nhi tử Mễ Lặc cưỡng chế người kinh ngạc đi từ đại điên Thiên Ma đi tới,tuyên cáo hắn rèn luyện thất bại, không thể nghi ngờ đây là lần thứ hai cuồng Ma Vương hung hăng đưa ra một cái tát

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-35/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận