Dị Thế Ma Hoàng Chương 49: Đại gia, xin ngươi hãy đánh cướp chúng ta đi mà.

Ngay lúc tâm tư hai người khác nhau thì xa xa có thanh âm rầm rĩ mơ hồ truyền tới,một chút ma pháp quang thạch tản mát dấu vết nhỏ quang mang xuất hiện trong đêm tối.

" Không xong,đó chính là người Nặc Bỉ khắc" đôi mi thanh tú của Khuất Dịch nhíu lại.

"Nặc Bỉ Khắc? không phải là lão bản của sòng bạc ngầm sao" Phong Dực cũng phản ứng ngay tức khắc,một sòng bạc quy mô lớn như vậy khẳng định là có thế lực cực kỳ hùng hậu,mà Ô Giang Thành không thuộc quản lí của bất kỳ quốc gia nào mà là độc lập tồn tại,cho dù phòng đấu giá của Khuất Thị tại Thanh Long đế quốc là thế lực lớn,nhưng ở chỗ này lực ảnh hưởng chỉ sợ cũng chỉ có hạn.Khuất Dịch nắm chặt tay,chẳng khác gì đập bể nhà người ta, không tìm ngươi tính sổ thì tìm ai đây?

"Phong dực, ta phải đi trước một bước, hắc tinh tạp khách quý của ngươi chờ ngươi tới thủ đô thanh long đế quốc Thanh Long thành ta sẽ đưa cho ngươi." Khuất dịch nói xong liền niệm một tràng chú ngữ,trên người tản ra,một màn hắc man nồng đậm,đem bản thân mình hoà vào đêm tối,sau đó bồng bềnh bay lên hướng phía ngoài thành bay đi.

Phong Dực ý niệm khẽ động,1 màn kim sắc quang mang từ trong ống tay áo hắn lan vào lòng đất,ngay sau đó liền quye mỵ tiêu thất chỗ vào đống gạch vụn vỡ.

Trở lại tửu lâu,bán Tinh Linh được Phong Dực cứu tỉnh dậy như có kỳ tích,nghe được có tiếng người mở cửa thân thể hắn bỗng chốc co rúm lại,thế nhưng khi thấy rõ biểu tình của Phong Dực,liền bình tĩnh trở lại.

"Tiểu tử,tỉnh rồi sao?ngươi thật là mạng lớn nha"Phong Dực cười đi tới,trong lòng hắn cũng thập phần kinh ngạc,bán Tinh Linh này bị trọng thương như vậy mà thoạt nhìn khoẻ mạnh như vậy,thật đúng là kỳ lạ.

"Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng,sẽ có một ngày ta sẽ trả lại cho ngươi một mạng này" thiếu niên bán Tinh Linh thanh âm tuy rằng còn non nớt nhưng trong đó lộ ra vẻ nghiêm túc chứng minh hắn tuyệt không nói giỡn.

"Ân,ta hy vọng sẽ không có ngày đó"Phong Dực cười nói,hắn mơ hồ nghĩ thiếu niên bán Tinh Linh này cũng không đơn giản như vậy.

Thiếu niên Tinh Linh bò lên giường,y phục trên người chính là trường bào của Phong Dực,bào để dài chấm tới mặt đất,thoạt nhìn có vẻ thập phần hài hước.

Huy động song chưởng lập tức,trên tay đột nhiên xuất hiện chút quang mang lục nhạt,ngay sau đó thần sắc nghiêm túc hướng lên trên đầu Phong Dực.Một chút quang mang lục nhạt nhất thời bao phủ Phong Dực,khiến cho hắn thấy thần thanh thoải mái,tựa hồ nghe thấy tiếng nước róc rách chảy bên tai,nghe được chim chóc ca hát.

"Tự Nhiên Lực"Phong Dực lúc này liền minh bạch,vì sao thiếu niên này lại hồi phục nhanh như vậy,bởi vì trên người hắn có sẵn Tự Nhiên Lực để tảm bổ hết thảy,hắn tuy là một bán Tinh Linh nhưng tuyệt đối là một bán tinh linh có một không hai.

"Ta gọi là Kha Ốc,còn ngươi? " thiêu niên bán tinh linh hỏi.

"Phong Dực" Phong Dực đáp.

"Ta phải đi rồi,ta bị bọn chúng bắt lâu như vậy nhất định bạn ta sẽ nhớ ta"

Kha Ốc nói,cầm trường bào ra sau cổ kéo lên trên che kín đầu,rồi bước ra gian phòng.

Bán Tinh Linh lại có Tự Nhiên Lực! Thế giới này đúng là không thiếu việc lạ.Phong Dực trong đầu suy nghĩ,sau đó đi theo Kha Ốc xa xa,cho đến lúc hắn an toàn ra khỏi thành,mà lúc này trời cũng sang rồi.

Đi đên Thanh Long Đế Quốc phải đi thẳng hướng Đông,sau khi đi được năm trăm dặm về phía đông,xuyên qua biên giới Diệp Công Quốc,đó là phạm vi của Thanh Long Đế Quốc.

Phong dực từ trong nhân loại biết được, trên thần phong đại lục hiện nay có tam đại đế quốc cùng một cái liên hợp vương quốc chính là bồn quốc gia cường đại nhất, theo thứ tự là Thiên lang đế quốc, thanh long đế quốc, kim ưng đế quốc cùng với Kỳ lạp liên hợp vương quốc, còn lại rất nhiều tiểu quốc lâm lập, so với thần tộc thống nhất thì Tam đại đế quốc ma tộc thế chân vạc xu thế phải hỗn loạn nhiều lắm.

Phong dực một bên hồi tưởng lại tình thế các quốc gia nhân loại, một bên cưởi giác mã hướng phía mục tiêu là thanh long đế quốc bôn ba đi.

Giữa lúc phong dực đi qua thấn ác sát thoáng cái dâng lên phần phật, ngăn ở trước mặt của hắn.một mảnh nương rẫy chính lúc ấy, bỗng nhiên mười mấy người ăn mặc rách nát, bộ dạng người hung

"Này chẳng lẽ chính là đánh cướp trong truyền thuyết sao …"Phong dực chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, thân thể hắn tại định thần châu ngày đêm đều tẩm bổ đã đạt tới trình độ cực kỳ cứng cỏi, có lúc cảm giác trong cơ thể lực lượng thừa thải quá mức, muốn phát tiết ra ngoài, nhưng là tại phạm vi thế lực của nhân loại, vì để an toàn …Hắn cũng không dám dụng tự thân ma lực mà đi phát tiết, như thế nắm đấm chính là phương thức phát tiết duy nhất.

Nhưng là nắm đấm được xiết chặt của phong dực còn chưa đấm ra thì mười mấy hán tử đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng hô: "Đại gia, xin ngươi thương sót chúng ta, van cầu ngươi đánh cướp chúng ta."

Biến cố này cũng làm cho phong dực phải trợn mắt há mồn, thế giới nhân loại quả nhiên quá điên cuồng m chỉ nghe qua người ta bị đánh cướp, chứ chưa từng nghe qua có người lại cầu người khác đánh cướp.

"Đại gia, ngươi muốn đồ vật gì trên người của chúng ta, chúng ta đều cho ngươi hết." Thấy rõ phong dực sững sờ, trong đó một hán tử nhìn như đầu lĩnh nói rằng, hắn xốc lên một cái mở ra bì giáp tả tơi, bên trong thiếp thân lại là cất giấu không it bảo thạch quý báu.

"Không không không, đánh cướp chuyện tình cấp thấp như vậy ta làm sao có thể biết làm đây? Bất quá nếu ngươi cảm thấy nhiều tiền xài không hết, có thể đưa cho ta nha." Phong dực cười hắc hắc nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra bọn người này mới là cường đạo chân chính,mà bọn họ làm như vậy, hẳn là bị người ta bức bách vui đùa.

Này trát đâm tu đại hán nhất thời khóc rống, nghiêm mặt, cùng lão nương đã chết giông như nhau, một tên lớn tuổi chặn ngang nói: Vị đại gia này, tiểu nhân trên còn có mẹ già tám mươi, dưới còn có con nhỏ, xin ngươi thương xót chúng ta, đánh cướp chúng ta đi mà đại gia."

Phong dực không nói gì, hắn gia gia, này cái gì thế đạo...

"Đại gia, nếu ngươi không đánh cướp chúng ta, chúng ta chỉ có thể …" Trát đâm tu đại hán mất hồi lâu mà không tìm được từ gì để nói.

"Các ngươi chỉ có thể cái gì?" Phong dực thật hứng thú cười hỏi. nguồn t r u y ệ n y_y

Này trát-đâm tu đại hán cắn răng một cái, liền lấy tay phải nắm tay trái, cố sức hét lớn một tiếng, thấy rõ ràng máu tươi phun mạnh mà ra, hắn không ngờ đem cánh tay trái của mình ngạnh sinh mà kéo đứt, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng nói: "Đại gia, van cầu ngươi đánh cướp chúng ta đi sao."

Phong dực nhãn tình nhất mị, đột nhiên cao giọng nói: " Là vị bằng hữu nào mở trò vui, sao không hiện thân cho ta thấy."

"Ha ha ha..."

Vài tiếng cười như tiếng sấm quanh co giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, quanh thân đại thụ lá cây đều bay lả tả đánh rơi xuống.

Một tên vóc người cường trán, diên mục thô lỗ, đại hán vẻ mặt giống như trát đâm tu tựa như điện xa mà đến, hắn một thân kim chúc hoàng sắc liên giáp, cầm trong tay cự kiếm bản bự, đứng một mình nơi đó khiến người ta cảm thấy một loại uy áp to lớn.

"Khí thế thiệt là mạnh a." Phong dực ánh mắt chợt lóe, hán tử kia khí tức trên thân nội liễm, ngẫu nhiên lộ cao chót vót rồi lại bộc lộ tài năng, thậm chí khi vừa hiện thân, không ngờ cho hắn một loại tâm thần kịch chấn cảm giác, … ít nhất… Cũng là nhân loại đạt đến cấp bậc Thánh chiến sư đi sao.

"Vị đại ca kia chính là đùa giỡn cùng ta?" Phong dực cười hỏi.

Hán tử kia quét mắt liếc nhìn đám người quỳ trên mặt đất kia, rồi chuyển người hướng phía phong dực nói: Tại hạ Ba Ba thác. Cổ lỗ, lần này đi qua nới này không ngờ phát hiện bọn hỏa cường đạo này lại dám dùng tên của ta để đánh cướp người qua lại con đường này, liền muốn cho bọn chúng nếm thử tư vị bị đánh người khác dánh cướp, nếu quấy nhiễu đến huynh đệ thì mong rằng huynh đệ đừng có để ở trong lòng."

Phong dực xem xét tên cường đạo đầu lĩnh đạ bị đứt tay, người này để cầu được hắn đánh cướp không ngờ lại tự mình hủy đi một tay của mình, Ba Ba thác danh tiếng của tên này có lực chấn nhiếp thật là lớn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-48/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận