Dị Thế Ma Hoàng Chương 55: Âm Linh Trong Đồ Thư Quán

Đế quốc hoàng gia Đồ Thư Quán, bên trong lưu trữ sách vở tổng cộng hơn ngàn vạn cuốn, trên mặt đất có chín tầng dưới mặt đất có ba tầng sắp xếp chật kín. Trừ bỏ cao cấp đấu kỹ cùng cao cấp ma pháp chú ngữ, chỉ cần ngươi có thì đồng dạng sẽ tìm thấy tại nơi này.

Dĩ nhiên nơi này không phải là ai cũng có thể vào, chỉ có quý tộc cùng đế quốc ma vũ học viện học sinh và đạo sư mới được phép vào trong xem sách hơn nữa mỗi một tầng cũng phải có cấp bậc tương ứng mới có thể tiến nhập. Nếu như không có thân phận quý tộc vậy thì cho dù bản thân ngươi thân gia trăm tỷ cũng không có chỗ dùng, thông qua một chi tiết này có thể thấy quý tộc đặc quyền lớn như thế nào.

Trong một hẻm nhỏ cách Hoàng gia Đồ Thư Quán không xa, Phong Dực mặc trên người một bộ trang phục ma vũ học viện chiến sĩ hệ thản nhiên đi ra, hắn nhìn một chút bốn phía rồi hướng đại môn hoàng gia Đồ Thư Quán đi tới.

Sau khi kiểm tra thẻ học sinh Phong Dực thuận lợi tiến vào bên trong. Lúc này trong hẻm nhỏ kia, một thiếu niên bị lột sạch y phục ngồi chồm hổm không ngừng đếm đếm bó lớn kim tệ trong tay.

Dựa theo quy định, học sinh ma vũ học viện chỉ có thể ở ba tầng dưới đất và tầng thứ nhất phía trên đọc sách.

Phong Dực trực tiếp xuống tầng dưới cùng, nơi này thư tịch sắp xếp theo cấp bậc từ thấp đến cao, tầng dưới cùng đều là những thư tịch trụ cột nhất, cho dù là ma vũ học viện tân sinh cũng không có mấy người tới xem, ở trong này nội dung thư tịch thật sự rất đơn giản, học sinh ma vũ học viện đều đã trải qua sơ cấp học viện, trung cấp học viện khảo hạch, chỉ những người ưu tú nhất mới có tư cách tiến vào đế quốc ma vũ học viện.

Lúc Phong Dực đi vào, trừ bỏ từng dãy giá sách dày đặc thì căn bản không có một bóng người hơn nữa trong không khí thoang thoảng một cổ mùi vị ẩm ướt.

" Tại sao một người cũng không thấy, âm khí dày đặc như nhà ma thế này." Phong Dực lẩm bẩm nói, hắn cẩn thận cảm giác một chút nhưng không phát hiện khí tức âm linh tồn tại. Bất quá, đường đường đế quốc hoàng gia thư viện mà lại có âm linh thì thực có thể đại nháo một hồi, có lẽ là bởi vì dưới đất quá ẩm ướt cộng thêm quá mức yên tĩnh nên trong lòng sinh ra phản ứng a.

Phong Dực thong thả đi qua từng giá sách, mỗi khi đi qua một giá sách cũng sẽ tiện tay rút ra một hai cuốn. Tuy nói đây chỉ là các loại kiến thức trụ cột nhất nhưng lại là cánh cửa bao quát rất nhiều kiến thức khác, ít nhất Phong Dực hiện tại cũng còn rất nhiều thứ cơ sở không hiểu rõ thế nên thậm chí tên sách rốt cuộc là gì hắn cũng không quan tâm lắm.

Sau khi cầm mấy chục quyển sách, Phong Dực liền tùy tiện tìm một chỗ đem toàn bộ tâm thần tập trung xem xét.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, đột nhiên ma pháp đăng chiếu sáng trong nháy mắt tắt ngấm, đồ thư thất hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám.

"Nhanh như vậy?" Phong Dực đứng lên duỗi lưng, bóng tối đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải là lớn, dĩ nhiên nếu đọc sách tiếp thật sự rất phí sức cho nên hắn cũng không có ý định xem tiếp.

Đúng lúc này, Phong Dực trong lòng vi vi nhất động, chỉ cảm thấy từ bên sườn một trận khí tức âm hàn đánh tới, hắn vừa nghiêng đầu liền thấy được một bóng người mờ ảo nhẹ nhàng đi tới, bóng người này tóc dài che khuất diện mục, tiểu thủ trắng bệch co lại thành trảo, thoạt nhìn thật là kinh khủng.

Phong Dực hai mắt đột nhiên trợn lên giống như vô cùng kinh hãi, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau "Phanh" một tiếng nằm trên mặt đất không có một chút phản ứng.

Quỷ ảnh kia thấy thế không khỏi cả kinh, tóc dài tung lên lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê, chẳng qua là khuôn mặt này lại hiện lên vẻ trắng bệch như không có chút huyết sắc nào.

"Vị ca ca này, ngươi tỉnh lại a, ta chỉ là định cùng ngươi đùa một chút thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng chết a." Thiếu nữ lao tới trước mặt Phong Dực kêu lên lo lắng nhưng Phong Dực vẫn không nhúc nhích, tim không đập, không hô hấp.

"Ô ô, ngươi đừng chết a, ta thật sự không cố ý." Thiếu nữ giống như bị khiếp sợ khóc lên nức nở.

" Oa, ta chết rất thê thảm a." Đúng lúc ấy thì Phong Dực đột nhiên như cương thi thẳng tắp bật dậy, mắt mũi trợn ngược đầu lưỡi thè ra ngoài thật dài.

"A..." Thiếu nữ hoảng hốt thét lên, nhảy về phía sau trốn dưới một giá sách.

Sau một lúc lâu, thiếu nữ e sợ thò ra nửa cái đầu, nàng phát hiện Phong Dực đang cười híp mắt đứng nhìn mình.

" Vị ca ca này, ngươi thật là xấu, đem ta hù chết." Thiếu nữ chợt hiểu ra, vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng đi ra.

"Ngươi không phải là đã chết sao? Bị hù chết hẳn là ta đi." Phong Dực cười nói, nhưng trong lòng lại không hiểu âm linh này từ đâu xuất hiện, vừa rồi hắn không có một chút cảm giác nào. Phong Dực tự tin nếu chỉ bàn về cảm ứng lực thì tuyệt đối không kém ba Đại Ma Vương, huống chi hắn là Ma tộc, đối với âm linh một loại thuộc vong linh sinh vật hết sức nhạy cảm. Hơn nữa âm linh này tựa hồ vẫn còn toàn bộ linh trí khi còn sống, trường hợp này chỉ có âm linh khi còn sống cường đại tới trình độ nhất định và có điều kiện đặc thù mới có thể xuất hiện nhưng tiểu nữ hài rõ ràng không thuộc nhóm này.

Thiếu nữ vẻ mặt có chút ảm đạm nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi." xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Phong Dực không khỏi lắc đầu cười một tiếng, âm linh trong mắt mọi người là vô cùng tà ác, âm linh bản năng là ngầm chiếm đoạt tinh thần lực người sống để cường đại bản thân nhưng âm linh trước mắt này lại nhút nhát, rụt rè như vậy, chẳng những bị một người sống hù dọa mà còn cùng một người sống nói xin lỗi.

"Ta nói đùa thôi, tiểu muội muội, nói cho ta biết, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phong Dực thấy thiếu nữ bộ dáng như vậy có chút không đành lòng nhẹ giọng hỏi.

" Ta thân thể từ nhỏ đã không tốt, có một lần ta chạy đến nơi đây xem sách đột nhiên tâm khẩu đau nhức mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại ta đã thành như vậy hơn nữa cũng không rời khỏi gian phòng này được cho nên ta đành ở lại đây." Thiếu nữ nói.

"Vậy ngươi bình thường ẩn ở nơi nào? Tại sao ta không cảm giác được khí tức của ngươi?" Phong Dực hỏi.

Thiếu nữ không chút do dự dẫn theo Phong Dực đi vào bên trong tới cạnh một giá sách, nàng chỉ vào một quyển sách tên Thánh Linh nói: "Đây chính là tiểu gia của ta, chỉ sau khi tắt đèn ta mới có thể ra ngoài."

Phong Dực thò tay, ngón tay vừa chạm đến cuốn sách có chút cảm giác tê dại tựa hồ như chạm vào điện lưu. Hắn định lấy cuốn sách xuống nhưng lại phát hiện không thể nhúc nhích chút nào tựa như cuốn sách chính là sinh trưởng trên giá sách vậy.

"Đúng rồi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" Phong Dực suy nghĩ xoay chuyển hỏi.

"Ta tên là Lăng Tuyết Phổ Lạp Đức, vị ca ca này, còn ngươi thì sao?" Thiếu nữ đáp, tựa hồ đối với việc quen biết Phong Dực thập phần hưng phấn.

Nghe được danh tự này Phong Dực không khỏi ngẩn ra, Phổ Lạp Đức là họ của hoàng thất Thanh Long đế quốc, mà đại công chúa Thanh Long đế quốc tên gọi Lăng Sương Phổ Lạp Đức, chẳng lẻ hai người là quan hệ tỷ muội.

Phong Dực liền hỏi lại thì quả thật là như thế, Lăng Sương là đại công chúa còn Lăng Tuyết là Ngũ công chúa. Lúc nói tới tỷ tỷ Lăng Sương giọng nói Lăng Tuyết mang theo một tia sợ hãi, điều này làm cho Phong Dực không khỏi hoài nghi Lăng Tuyết đột tử ở Đồ Thư Quán cùng nàng có hay không liên hệ, dù sao hắn cũng hết sức rõ ràng mặt tối của hoàng thất, vì tranh sủng tranh quyền thì chuyện thủ túc tương tàn cũng rất bình thường. Cũng có thể do chuyện lúc trước, hắn cảm giác đại công chúa kia bá đạo và lòng dạ sâu xa khó lường, không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có thể a.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-54/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận