Sắc trời có chút ảm đạm, mặt trời bị mây đen che kín. Bầu trời không gió, có vẻ ngột ngạt dị thường.
Biển người trong Khuất thị phách mại hành bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng có người tường thuật tình huống bên trong sinh động như thật. Mà khi bản đồ mộ viễn cổ long tộc cùng chiến thần kiếm được đưa ra bên ngoài lại càng ra sức nghị luận, khí thế hừng hực như lửa.
Phong Dực có gắng lách giữa đoàn người, quay lại nhìn Khuất thị phách mại hành bị vây kín từ ba tầng trong đến ba tầng ngoài khẽ lắc đầu, hắn biết, cơn sóng mãnh liệt bây giờ mới chính thức sôi trào, hai chí bảo như vậy, ai không mơ ước? Sợ rằng đêm nay sẽ bắt đầu một tràng huyết tinh, náo nhiệt đã xem qua, cũng đã có thu hoạch, cuốn vào trong đó cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, đây toàn là thế lực đứng đầu đại lục, tùy tiện chọn một cái hắn cũng không thể đắc tội, nỗ lực tăng cường thực lực mới là vương đạo.
**************
Trong lầu các đồ thư quán, không gian ma pháp trận đã khởi động, Phong Dực chăm chú tu luyện chuyển hoán sang quang minh lực.
Trong tu luyện khái niệm thời gian chỉ sợ là tương đối, đối với Phong Dực thì đúng như vậy, hắn chỉ suy tư về tính chất hắc ám và quang minh mà thời gain trôi qua khi nào không hay, hắn phục hồi lại tinh thần đúng lúc không gian ma pháp trận đình chỉ vận chuyển, một buổi tối cứ như vậy trôi qua, thế nhưng cảm giác tựa như nắm bắt được vẫn quanh quẩn trong đầu.
Không ngờ quang minh và hắc ám lại đồng nguyên, vì sao thuộc tính lại tương phản?
Phong Dực suy tư làm vấn đề trở nên càng phức tạp, hắn vung tay lên một tầng hắc sắc ma lực phiêu đãng trong tay, dường như hắc sắc hỏa diễm đang thiêu đốt.
Phong Dực ngây ngốc nhìn bàn tay, trong lòng hiện ra phương pháp lão Pháp Khắc dạy, bỗng nhiên tâm linh sáng ra, đột nhiên tầng hắc sắc ma lực chuyển xuống, một tia quang minh lực xuất hiện cùng hắc ám đấu tranh, dần dần mở rộng cho đến khi toàn bộ hắc sắc chuyển thành trắng noãn của quang minh lực, nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong cơ thể mình dâng trào hắc ám ma lực như cũ.
"Không sai, quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng, tuy chỉ là biểu hiện bên ngoài, thế nhưng ngươi đã nắm giữ được chìa khóa nhập môn, sau này sẽ tiến triển cực nhanh, cuối cùng trong cơ thể ngươi là hắc ám hay quang minh, chỉ cần một ý niệm"
Đúng lúc này lão Pháp Khắc vô thanh vô tức hiện ra trong lầu các, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng cùng kích động. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Lão Pháp Khắc nói xong, liếc nhìn Phong Dực, tựa hồ lại chìm trong hồi ức.
"Lão Pháp Khắc, ngươi giúp ta kiểm tra món đồ này" Phong Dực nói.
"Đem nó lại đây ta coi chút"
Lão Pháp Khắc từ trong suy tư trở về, thầm than một tiếng, người già thường hay nghĩ về quá khứ.
Phong Dực móc ra một vật màu tím nhạt mỏng như cánh ve hình dạng giống hồ điệp (con bướm) đưa cho lão Pháp Khắc.
Ánh mắt lão Pháp Khắc đang mờ đục chợt bạo xạ một trận tinh quang "Tử huyễn dương tinh! Di, dường như bên trong có khắc pháp trận phức tạp"
"Tử huyễn dương tinh? Là cái gì? Bảo bối?"
Phong Dực thấy lão Pháp Khắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt lập tức tỏa sáng nói.
"Một loại tài liệu hi hữu, cùng phối hợp với một vài loại tài liệu khác để chế tạo các vũ khí uy lực cường đại, bất quá hiện tại cơ hồ đã tuyệt tích, không nghĩ tới trên đời này còn một khối, chỉ là có một mình nó thì không có hiệu quả gì, nhưng trên đó lại khắc pháp trận cực kỳ phức tạp, không biết có tác dụng gì?" lão Pháp Khắc nói.
"Còn tưởng là bảo bối, nguyên lai là gân gà" Phong Dực có chút thất vọng nói.
"Cái đó còn xem đối với người nào, nói không chừng tử huyễn dương tinh còn có công hiệu khác, chỉ là chúng ta không biết mà thôi" lão Pháp Khắc nói.
Phong Dực gật đầu đồng ý, giống như đồ trận ma pháp Lôi Thần Chi Nộ, đối với người khác là gân gà, đối với hắn lại là bảo bối.
****************
Cách đế đô Thanh Long hai trăm dặm, trên ngọn Ngọc hà Sơn đây là nơi tọa lạc của Phong Vân Tông.
Ngọc Hà Sơn, trong Bách Hoa cốc một đạo nhân ảnh bay ra, trên không liền có người bay đến, phiêu nhiên hạ xuống chân núi.
"Tiêu Tiêu, ngươi đến rồi" Dạ trưởng lão hướng Tiêu Tiêu vẫn mang che mặt gật đầu.
"Dạ trưởng lão, không biết tông chủ muốn giao phó chuyện gì?" Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói.
"Đây là mật lệnh của tông chủ, ngươi tự mình xem đi"
Dạ trưởng lão đưa một ngọc giản tròn dài như ngón tay trên mặt có lưu quang lóe ra, đây đúng là ngọc giản dùng để tông chủ ra mật lệnh, trên đó có phong ấn, chỉ có dùng máu tươi của người nhận lệnh mới có thể mở ra.
"Tiêu Tiêu, ngươi không được phụ sự chờ mong của tông chủ"
Dạ trưởng lão nói xong quang mang trên người chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ.
Tiêu Tiêu nhíu đôi mi thanh tú, mật lệnh của tông chủ sao lại cần đích thân Dạ trưởng lão đưa đến? Lẽ nào có chuyện cực kỳ trọng yếu cần mình đi làm?
Không suy nghĩ nhiều, từ ngón tay Tiêu Tiêu bắn ra một giọt máu nhỏ trên ngọc giản. Chỉ thấy phía trên ngọc giản hiện ra mấy kí hiệu ma pháp, đột nhiên toát ra một luồng khói trắng. Luồng khói như có linh tính, rất nhanh theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể Tiêu Tiêu.
Mà cùng lúc đó, từng tiếng chú ngữ quỷ dị tầng tầng lớp lớp lọt vào tai Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt, có chút không khống chế được, tinh thần lực như bị phân liệt xoắn lại với nhau thành từng khu vực, hình thành những đồ án kỳ quái.
Dạ trưởng lão vốn biến mất lại xuất hiện, cười to nhìn dáng vẻ thống khổ của Tiêu Tiêu, có điều tiếng cười là của nữ tử yêu mị.
"Ngươi không phải là Dạ trưởng lão, rốt cuộc ngươi là ai?" Tiêu Tiêu nói, sau lưng đã đẫm mồ hôi lạnh.
Dạ trưởng lão khẽ vuốt mặt, khuôn mặt già nua bỗng chốc biến thành khuôn mặt thiếu phụ xinh đẹp đang tươi cười.
"Yêu Linh Nhi, là ngươi" đôi mắt đẹp Tiêu Tiêu hiện lên vẻ ngưng trọng.
"Đương nhiên là ta, bằng không ngươi cho là ai đây? Dạ trưởng lão đang lo đối phó với Phi Tiên Lâu của Tạp Kỳ Lạp liên hợp vương quốc, làm sao thay tông chủ truyền lệnh a, khách khách, muốn trách thì trách ngươi ngu dốt, hiện tại ngươi đã trúng mê hồn thuật của ta, sau này ngươi không còn là ngươi nữa, trái lại là một khôi lỗi tỷ tỷ đi"
Yêu Linh đắc ý cười duyên.
"Nằm mơ"
Tiêu Tiêu khẽ quát, cánh tay nhỏ nhoáng lên, một đạo lam mang bắn thẳng đến khuôn mặt Yêu Linh.
Yêu Linh nghiêng người tránh, lại phát hiện Tiêu Tiêu như làn khói nhẹ, đã biến mất ngay tại chỗ.
"Hừ còn muốn chạy, trúng mê hồn thuật của ta, ngươi có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Yêu Linh ta" Yêu Linh hừ lạnh nói.
**************
Phong Dực đứng trên cành tùng, người khẽ đung đưa, thúy địch được đưa lên môi, tầng tầng âm thanh trầm bổng lan khắp bốn phía.
Đúng lúc này, đột nhiên từ đàng xa một làn khói nhẹ bắn nhanh đến, hóa thành một đạo thanh ảnh ngã lăn trên mặt đất, cả người vẫn còn đang run rẩy.
"Là nàng" Phong Dực ngừng lại, trong lòng kinh ngạc không thôi, Tiêu Tiêu tiên tử của Phong Vân Tông sao lại chật vật như vậy, nhìn bộ dáng tựa hồ bị thương.
Tiêu Tiêu gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang từ từ bay xuống, chỉ là ánh mắt nàng đã tán loạn, vô luận thế nào cũng không thấy rõ dáng dấp người đang đứng trước mặt.