Dị Thế Ma Hoàng Chương 72: Bí Mật Tử Huyễn Dương Tinh.

Bí mật? Phong Dực hứng thú lắng nghe, Phi Nhi đột nhiên nghĩ tới điều gì kêu lên "Ai da, còn chút phiền toái chưa xử lý xong, ngươi đi theo ta"

Phong Dực theo Phi Nhi đi vào sau rèm, mới phát hiện đằng sau rèm còn có phòng nữa, là khuê phòng của nữ tử, bên trong có một nữ tử chỉ mặc mỗi áo trong, dung mạo thanh lệ nằm im không nhúc nhích, đôi mắt xinh đẹp mở to, thiếu nữ thoáng thấy Phong Dực, khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

"A, quên mất, ngươi xoay người sang chỗ khác không cho phép nhìn"

Phi Nhi lúc này mới nhớ ra, quần áo của hoa khôi Phẩm Hương Các đang ở trên người mình, trên người nàng ta chỉ còn lại quần áo trong, một mảng lớn da thịt lộ ra ngoài, vội vàng giục Phong Dực xoay người, sau đó đem áo ngủ bằng gấm ở đầu giường che lên người Nhã Như.

Phi Nhi đem trường sam trên người ném qua một bên, bên trong lộ ra trang phục hắc sắc, thân thể chỗ lồi chỗ lõm cực kỳ dụ nhân.

"Nhã Như tỷ tỷ, tốt nhất ngươi quên đã gặp ta a, nếu không ta sẽ cấy vào cơ thể ngươi đoạn trường hoa, biểu ca sẽ thương tâm đến chết" Phi Nhi cười hì hì nói, nhìn bộ dáng này dường như quen biết Nhã Như.

"Nha, ta quên mất, ngươi bị ta chế trụ, không mở miệng nói được"

Phi Nhi vỗ đầu một cái, vung tay lên, toàn thân Nhã Như run lên sau đó ngồi dậy.

"Phi Nhi,ngươi đừng làm bậy, cả nhà đang đi tìm người, ngươi mau trở về đi"

Nhã Như thân thiết nói tựa như tỷ tỷ đối với muội muội.

"Ai cần ngươi lo, giả tinh tinh, ngươi hãy giữ gìn mồm miệng cẩn thận"

Phi Nhi hừ lạnh, xoay người hướng Phong Dực nói "Tiểu Phong, chúng ta đi thôi"

Tiểu Phong? Khóe miệng Phong Dực giật giật, xú nha đầu này, dám đứng trên mặt mũi hắn, bất quá hắn cũng lười tính toán với nàng, thật ra nữ đạo tặc thế gia này có quan hệ với hoa khôi Phẩm Hương các làm hắn có chút ngạc nhiên.

Phi Nhi lấy ra một áo choàng hắc sắc nhoáng cái khoác lên người, trực tiếp nhảy qua cửa sổ, rơi xuống ngõ hẻm phía sau. Phong Dực quay đầu đầy thâm ý nhìn khuôn mặt đang lo lắng của Nhã Như, lập tức nhảy xuống theo, rất nhanh hai người biến mất trong hẻm nhỏ.

****************

"Nha đầu, ngươi và hoa khôi Phẩm Hương các quen nhau?" hai ngày nay Phong Dực đều tu luyện "Tinh thần ma pháp" trong rừng tùng, hai người ngồi thả lỏng dưới đất, thoạt nhìn như đôi tình lữ đang du ngoạn.

"Hoàn hảo, nàng là độc chiếm của biểu ca ta, được cài vào đây thu thập tin tức" Phi Nhi hoàn toàn thất vọng.

Phong Dực ngẩn ra, nếu là cài vào để thu thập tin tức sao lại nói với mình?

"Ta cho ngươi biết là để tỏ rõ thành tâm của Phi Nhi ta, đương nhiên, ngươi biết thì sao đây? Ở phố Phiêu Hương mỗi một nhà đều có ít hoặc nhiều người các thế lực cài vào thăm dò, tin tưởng rằng tâm lý đại đa số người, chỉ cần không quá kiêng kị, cũng sẽ không ai đi tính toán"

Phi Nhi nhìn thấu nghi hoặc của Phong Dực giảo hoạt nói.

"Nhìn nàng bị ngươi dễ dàng chế trụ, thực lực kém hơn ngươi rất nhiều?" Phong Dực nói bóng nói gió.

"Đâu chỉ kém rất nhiều, mà là không thể so sánh, nàng vốn là nữ nhân phổ thông mà thôi" Phi Nhi nói.

Phong Dực cười cười, nữ nhân phổ thông? Nữ nhân phổ thông mà lại có ý niệm cường đại như vậy? nữ nhân phổ thông mà trong cơ thể khí cơ mạnh mẽ như vậy? bất quá chuyện này cũng không liên quan đến hắn, hắn nói:

"Được rồi, hiện tại ngươi có thể tiếp tục nói bí mật tử huyễn dương tinh"

"Tử huyễn dương tinh hôm trước ta để trên người ngươi cũng không phải là tử huyễn dương tinh bình thường, nó quan hệ rất lớn đến một bảo tàng, ma pháp trận khắc bên trên chính là chìa khóa bảo tàng" Phi Nhi thần bí nói. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

"A, nguyên lai là như vậy? Không biết bảo khố được dấu ở đâu?" Phong Dực cười hỏi.

"Tại Đồ Lan" Phi Nhi nói.

Ánh mắt Phong Dực ngưng trọng, nhìn thẳng con mắt màu tím của Phi Nhi.

"Có phải rất ngạc nhiên không, lần trước hội đấu giá bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lan hẳn ngươi có biết, kỳ thật có bản đồ tìm được địa phương cũng không thể vào, điểm then chốt nằm trên tử huyễn dương tinh"

Ngữ khí Phi Nhi thập phần khẳng định.

"Nhưng chỉ có tử huyễn dương tinh mà không có bản đồ thì cũng chỉ có thể giương mắt nhìn" Phong Dực nói.

"Đó là đương nhiên, hai thứ thiếu một đều không được, cho nên nữ tử Nam Trạch miêu tộc mới có thể tự đạo diễn đấu giá bản đồ mộ viễn long tộc Đồ Lan, mục đích đơn giản là dụ tử huyễn dương tinh ra"

Phi Nhi vân vê sợi tóc trên trán nói.

"Cho nên ngươi biết mục đích của họ, sao còn cắn câu" Phong Dực cười nói."

"Sai, ta ăn cả câu lẫn mồi" vẻ mặt Phi Nhi đắc ý nói.

"Nói vậy, bản đồ mộ viễn cổ long tộc đã đến tay?" Phong Dực hỏi, trong đầu chuyển hoán các loại ý niệm.

"Chuyện đâu dễ dàng như thế, bất quá cũng nhanh thôi, bọn họ cố ý lộ ra mấy sơ hở cho ta tìm ra, ta muốn để cho bọn họ tiền mất tật mang"

Phi Nhi vung tay lên cười nói, thần thái phi thường đắc ý.

"Hắc hắc nha đầu thật là băng tuyết thông minh a" Phong Dực cười hắc hắc nói.

"Đó là đương nhiên, cho nên chúng ta cùng hợp tác đi tìm mộ long tộc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi"

Phi Nhi đắc ý nói.

"Không được, trong lòng ta có điểm hơi sợ"

Phong Dực nghiêm trang nói.

"Nhìn ngươi to bằng năm sáu người mà sao lá gan lại bé vậy"

Phi Nhi xem thường nói.

"Đương nhiên nhát gan, ngươi thông minh như vậy, ta sợ bị ngươi bán mất còn giúp ngươi kiếm tiền"

Phong Dực nhún nhún vai vẻ mặt vô tội.

Biểu tình Phi Nhi có chút ngưng trọng, xem ra biểu hiện của mình có chút quá đáng, ôi, thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt a.

"Vậy ngươi muốn thế nào? Ta thật tâm muốn cùng ngươi hợp tác, dù sao một mình ta cũng không làm được"

Vẻ mặt Phi Nhi thành khẩn nói.

"Muốn ta tin tưởng thành ý của ngươi chỉ có một biện pháp, không bằng … Từ nay ngươi từ này làm lão bà của ta, ta sẽ yên tâm trăm phần trăm"

Phong Dực cười hắc hắc nói.

"Đi chết đi"

Phi Nhi bắn lên như tia chớp, đá một cước vào mặt Phong Dực.

Phong Dực giơ bàn tay to chụp tới, bắt được mắt cá chân Phi Nhi rồi xoay tròn, Phi Nhi xoay hai vòng trên không, đột nhiên thân hình lóe lên tiêu thất trong không khí.

"Ha Hả, tiềm tung thuật, không sai nha"

Phong Dực cười nhìn bốn phía, nhưng mọi chỗ đều yên tĩnh.

Phong Dực lui về phía sau hai bước, đột nhiên xoay người đánh một quyền về phía cây tùng.

"Oanh"

Một tiếng nổ vang, cây tùng văng ra, một bóng người từ sau thoát ra.

Phi Nhi phủi mảnh vụn trên người, nhìn Phong Dực một cách quái dị, thân thể nam nhân này thật biến thái, một quyền vừa rồi nàng không thấy ba động của đấu khí, hẳn là do lực lượng của bản thân. Hơn nữa hắn có thể phá được tiềm tung thuật của mình, thật không đơn giản, bởi vì tuy nàng chỉ dùng tiềm tung thuật đơn giản nhất của đạo tặc, nhưng cho dù là thánh ma pháp sư có tinh thần lực cường đại cũng không nhất định có thể nhìn ra.

"Đừng đánh, ta có một đề nghị tuyệt đối khiến ngươi thỏa mãn"

Phi Nhi khoát tay nhụt chí nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận