Dị Thế Ma Hoàng Chương 76: Bách Hoa Nộ Phóng.

Lăng Sương chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, khí lực dường như không cánh mà bay, nếu không phải trước người có bàn dựa, sợ rằng nàng đứng cũng không vững.

"Buông." Lăng Sương hé ra mặt cười trông giống như chuẩn bị giết người, muốn phẫn nộ quở trách cho hắn, nhưng nói ra khỏi miệng lại trơt thành ngữ khí mềm nhũn cầu xin.

"Không buông." Phong Dực đang thấy sảng khoái, đâu chịu buông chân, xung quanh mình mọi người đang ăni, mà cái chân ngọc của Lăng Sương lại cũng đàn "ăn " dưới bàn, thật sự là rất kích thích rồi.

Lăng Sương cúi đầu, răng cắn chặt môi, thân thể bắt đầu từng đợt đích run rẩy. Nếu như nàng muốn giãy, có nghìn vạn lần loại phương pháp, nhưng không chỉ có thân thể mềm nhũn, mà nàng cảm giác trái tim mình giống như ngàn hoa đang nở rộ, có thể nội tâm của nàng cũng đang khao khát, cũng khát vọng kích thích như vậy.

Đang trong cảnh ám muội, lão Mạc cùng với vợ hắn đich thân mang vài món thức ăn cùng với chung rượu do nhà mình ủ đi tới. Phong dực biết mọi việc không thể quá mức, một khi cái động tác phía dưới bị người khác phát hiện, dựa vào tính cách của Lăng Sương sợ rằng chỗ này sẽ nổi bão mấti, cho nên hắn cũng chuyển biến, hai chân buông lỏng đem chân ngọc của nàng, sau đó gẩy cái tú hài rách bươm của nàng trả lại Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

"Ân công, đây là món ăn Ngài thích ăn nhất, cứ ăn từ từ, còn rất nhiều." Lão Mạc tuy rằng chất phác, nhưng là là người sáng suốt, đưa đồ ăn liền cùng vợ lui ra.

Phong Dực cái gì cũng không nói, lập tức mở ăn.

Lăng Sương chậm rãi bình phục, đem giầy mặc vào, chỉ là ngón chân chỗ ấy vẫn có chút cảm giác khác thường truyền đến. Nàng nhìn Phong Dực bộ dạng ăn như heo, muốn ăn cái gì cũng bị hắn chọn, trên bàn thức ăn hương vị cũng là đủ, chỉ là đích thực chưa thể nói là tinh xảo, hơn nữa bộ đồ ăn đĩa bát còn có chút chỗ hổng, không biết rốt cuộc có hay không rửa?

"Ăn đi, đồ ăn nơi này ngươi chưa bao giờ được ăn đâu, thưởng thức phong vị khác một chút xem,yên tâm không chết người đâu,ha ha, nếu không ta ăn hết đó." Phong Dực vừa ăn một miếng thịt lớn vừa nói.

Lăng Sương có chút chần chờ mà cầm lấy bộ đồ ăn, do dự rồi gắp thử một miếng, chỉ cảm thấy hương vị nồng đậm, vị khá lạ, mùi vị còn hơn sơn trân hải vị trong cung, cũng không nói tiếp, nhanh chóng gắp thêm thức ăn.Không thể không nói, quý tộc chính là quý tộc, không bạo giờ ăn một bữa cơm bình dân chủ yếu la rau dưa, cũng không ngờ lại lộ ra một cỗ ưu nhã thong dong.

"Kế tiếp chúng ta đi chưa?" Lăng Sương có vẻ có chút hưng phấn, Phong Dực mang theo nàng chuyên hướng đến một quán ăn ven đường, nhưng nàng vẫn cảm giác được một chút mỹ vị, Phong Dực nói không sai, chân chính mỹ vị thường thường nấp trong phố phường, đại tửu lâu, tiệm cơm, có thể từ đó mà thưởng thức đồ ăn chốn dân gian, mang lại cảm giác rất ưu việt.

"Ăn no rồi, kế tiếp tự nhiên phải đi thưởng thức cái gọi là bách hoa nộ phóng gì đó xem có ghê gớm như đồn đại không." Phong Dực cười hắc hắc nói, Bách hoa nộ phóng hắn cũng chỉ là theo người khác trong miệng nghe tới, có người nói là mấy nhà đại viện mới xuất hiện dạng phục vụ mới mẻ này.

"Ngươi đi có thể, bất quá ta cũng muốn đi." Lăng Sương nói.

"Đã đã khuya rồi, công việc quốc gia đại sự vẫn chờ ngươi đi xử lý còn rất nhiều đó." Phong dực cười nói.

"Ta ngày hôm nay nghỉ một ngày không được sao? Văn võ bá quan mỗi tháng còn có năm ngày nghỉ ngơi chứ." Lăng Sương nói, từ khi phụ hoàng qua đời sau, nàng cả ngày vùi đầu vào chính vụ, từ sáng sớm đến nửa đêm, khó có được nghỉ ngơi một hồi.

Phong Dực tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ có điều muốn đạt được tất có hi sinh, ngươi nghĩ muốn nắm lấy quyền thế củađế quốc trong tay, nhất định phải đại nỗ lực, khôn thể bỏ phí chút thời gian.

"Tùy ngươi, bất quá nơi ta đến hình như không hoan ngênh nữ khách." Phong Dực tròng mắt vừa chuyển, cười nói, trong lòng cũng không biết có chủ ý gì.

"Ta giả trang là được.chứ gì" Lăng sương nói.

Không lâu sau sau, Lăng Sương mang theo một bộ trang phục vào quán trọ, biến hóa nhanh chóng thành một thiếu niên anh tuấn, nàng dạo một vòng trước mắt phong dực, cười nói: "Thế nào? Cũng không kém Nguyệt nha đầu kia chứ."

"Không sai, so với nàng có hương vị hơn." Phong Dực cười khích lệ nói.

Lăng Sương miệng hé nụ cười khiến Băng Tuyết tan chảy, có thể bọn ta không có ý thức được chính cô ta ngày hôm nay đã cười như vậy bao nhiêu lần.

"Ngươi xác định?" Người đáp không phải Lăng Sương, mà là theo phía sau nàng đi tới, Khuất Nguyệt, nàng vẫn như cũ một thân hắc y nhuyễn bì giáp, có vẻ phiêu dật bất phàm, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Phong Dực.

"..." Phong Dực đảo cặp mắt trắng dã, nguyên lai Lăng Sương sở dĩ hỏi như vậy là định cho mình vào tròng a, ai biết Khuất Nguyệt dĩ nhiên cũng đang ở trong khu nhà trọ này.

Sự tình thật quá dự liệu, Phong Dực vốn mang một mỹ nữ đi dạo kỹ viện, kết quả lại trở thành mang theo hai mĩ nhân, hơn nữa hai người vẫn thủy hỏa bất dung. Dựa theo tính cách hai người mà nói, Lăng Sương nóng như lửa, Khuất Nguyệt lại lạnh như nước, tự nhiên khó có thể chung sống hoà bình.

Nhẹ nhàng hướng đến Vạn Hoa lầu, tên mặc dù thô tục, nhưng bên trong đích thật có nhiều mặt hàng không tầm thường, hơn nữa thường xuyên thay đổi đa dạng, khiến các lầu xanh khác đua nhau bắt chước, bây giờ lại nổi tiếng với Bách hoa nộ phóng làm người ta luôn nghĩ đến Vạn Hoa lầu trước nhất.

Phong Dực mang theo Lăng Sương cùng với Khuất Nguyệt đi vào Vạn Hoa lầu, thấy đâu đâu cũng toàn cảnh oanh oanh Yến Yến,mấy lời nói nũng nịu mềm giọng vang lên không thôi thật làm cho hắn đại khai nhãn giới. Kỹ viện mà sinh ý giống như thị trường tiêu dùng sôi động vậy, muốn tìm Hồng Bài cô nương nào đó còn phải có tiền đặt cọc trước.

"Ba vị quý khách xin mời đi bên này, chúng ta Vạn Hoa lầu nhất định cho các ngươi vui sướng khi đến, sảng khoái mà về." Một nữ tử xinh xắn tầm hai mươi mấy tuổi tươi cười đón chào, dẫn ba người đến một phòng xa hoa rộng rãi.

"Này, bọn họ cũng không hẹn trước, vì sao có thể vào bên trong, chúng ta lại ở bên ngoài." Lúc này, một vị khách mập mạp ăn mặc hoa lê lớn tiếng chất vấn hai cô nương đứng tiếp đãi khách.

"Bọn họ là quý tộc, cho nên..." Cô nương mới liếc mắt đã lập tức biết ba người thân phận không đơn giản, đó cũng là kinh nghiệm nhãn lực của các nàng khi phụ trách tiếp đãi khách, tuy rằng nàng không nhận ra Lăng Sương, nhưng Khuất Nguyệt nàng vẫn nhận thức được, đương nhiên, nàngcoi đó là Khuất Dịch.

Tên mập mạp kia lập tức không lên tiếng, hắn chỉ là một phú thương, coi như có tiền đi nữa thì địa vị cũng gần tương đương với bình dân, cho dù là Nam tước hắn cũng đắc tội không nổi.

"Ba vị quý khách không biết cần dạng phục vụ gì?" Nữ tử dẫn đường hỏi.

"Ha hả, chiỉ là muốn mở mang chút kiến thức với cái gọi là bách hoa nộ phóng, hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Phong dực cười nói.

"Tuyệt đối sẽ không làm quý khách thất vọng, bách hoa nộ phóng là do Vạn Hoa lầu chũng ta sáng chế, không biết quý khách cần cấp bậc nào?" Nữ tử hỏi.

"Còn có đẳng cấp?" Khuất Nguyệt mở miệng nói, hiển nhiên cũng có chút hứng thú.

"Không sai, bách hoa nộ phóng phân ra làm thiên tiên, tuyệt sắc, kiều diễm tất cả ba cấp bậc."

"Ha ha, đương nhiên là thiên tiên cấp, tất cả đều phải là cao cấp nhất rồi." Lăng Sương cũng mở miệng lên tiếng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-75/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận