Dị Thế Tà Quân Chương 143 : Trận chiến thứ ba

Quyển 3: Thiên Phạt Sâm Lâm
Chương 143: Trận chiến thứ ba xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Nguồn: 4vn.eu




Đột nhiên Lệ Vô Bi kêu to một tiếng, thân ảnh đen kịt mang theo ngân bạch đao cuồn cuộn bùng lên ngút trời. Giống như là trong biển rộng đột nhiên tuôn ra một đạo suối phun khổng lồ, dương quang sáng chói chiếu rọi xuống, phóng xạ ra vạn đạo hào quang, lực lượng cực đại không gì địch nổi, khi phát không thể lùi, hung hăng vọt lên trời!

- Trận chiến chính thức bây giờ mới bắt đầu a!

Không biết là ai đã nhỏ giọng lên tiếng, mọi người ở đây đồng thời ngưng thần không hề nháy mắt nhìn qua.

Quân Mạc Tà ngưng trọng nhìn tới, trong chốc lát đau đớn trên cơ thể cũng quên mất.



Xà Vương cùng lãnh huyết chí tôn liên tục biến hóa chiêu thức, thân pháp tiến thôi vùn vụt, như thiểm điện lần lượt lướt qua trong mắt hắn, trong lòng hắn cũng chậm rãi lưu giữ, những chiêu thức này cũng giúp mình ấn chứng không ít.

Về phương diện thiên phạt, Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu đồng thời duỗi dài cổ ra mà nhìn, Quân Mạc Tà rõ ràng cảm thấy Mai tôn giả ở sau lưng đang hung hăng véo mạnh lên hông mình, sau đó xoay tròn, một thoáng Quân Mạc Tà đau đớn đến độ linh hồn cũng phải run rẩy, sao lại véo người ta như vậy chứ, thủ đoạn này sao lại giống như của nữ nhân vậy?

Nhưng mà Quân Mạc Tà đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ Xà Vương đối mặt với Lệ Vô Bi lại gặp nguy hiểm? Bằng không vì sao ba vị thú vương này đều khẩn trương như vậy?

Thế nhưng thấy Xà Vương vẫn ung dung đối phó, dường như có thể vượt qua cửa ải này mà!

Nghĩ tới đây Quân Mạc Tà bất chấp đau đớn mở to hai mắt nhìn lại.

Đúng lúc này, Xà Vương Thiên Tầm mãnh liệt quát một tiếng, thân thể mảnh mai khéo léo xoay tròn, lục sắc hải dương ở dưới đất lập tức biến mất không thấy, một đạo cột sáng lục sắc sáng chói thẳng tắp bay lên không trung!

Một đạo màu trắng bạc tròn tròn giống như đao tháp bọc lấy thân ảnh màu đen mơ hồ, mang theo thanh âm gào thét bén nhọn. Âm lượng giống như xé nát thiên địa, giống như một đầu rồng bị trói buộc đột nhiên từ dưới đất thoát ra, như bóng với hình đuổi theo. Sau đó phát sáng giống như mặt trời chiếu sáng.

Cường quang không gì sánh kịp khiến tất cả khuôn mặt của mọi người bị phản quang trắng bệch như xác chết!

- Người đao hợp nhất! Nhưng trên ý nghĩa lại không giống như người đao hợp nhất theo lẽ thường!

Quân Mạc Tà trong lòng khiếp sợ kêu lên:

- Đây là đem tinh khí thần đao trong người hợp lại thành chí cường đao pháp! Không thể tưởng được lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi còn có con át chủ bài bực này!

Thế nhưng sau đó Quân Mạc Tà lại nghĩ: Lệ Vô Bi thân là một trong những bát đại chí tôn, có con át chủ bài như vậy cũng tính là hợp lý! Nhưng mà tiểu cô nương kia thật đúng là rơi vào nguy hiểm rồi!

Xà Vương trên bầu trời ngửa đầu lên trời giận giữ hét lên, thanh âm bén nhọn phá mây xuyên không, khiến thiên thiên vạn vạn huyền thú phụ cận nhất tề cúi đầu! Ngay sau đó, nàng ở trên không trung quay cuồng một cái, đột nhiên hóa thành một đoàn hàn tinh cự đại xông xuống!

Giống như là hai lưu tinh ở rất xa, lúc này ở hai nơi xuất phát, thời khắc này sắp đâm vào nhau!

Kình phong gào thét, ngàn vạn người ở phía dưới quan sát đều ngừng hô hấp.

Một tiếng kêu du dương thanh lệ, cùng một tiếng rống nặng nề đồng thời phát ra, oanh một tiếng, hai luồng quang thải hung hăng đụng vào nhau!

Sau đó thanh âm va chạm không ngừng vang lên. Giống như hoả tiễn không ngừng nổ vang, khiến đại địa không ngừng chấn động, bầu trời như có muôn ngàn quả pháo hoa đồng thời được bắn lên. Không trung từ mười trượng trở lên tựa hồ trong thời khắc này lâm vào hắc ám, chỉ có những tia sáng thất thải không ngừng chập chờn phát sáng.

Quân Mạc Tà rất thích chí, giống như là được về với kiếp trước ở địa cầu, đúng là cảnh tượng bắn pháo hoa thường thấy.

- Bất phân thắng bại!

Không trung còn đang kịch liệt chấn động, dưới mặt đất, Lôi Bạo Vũ, Bố Cuồng Phong cùng Mai tôn giả đám người đồng thời đưa ra kết luận.

Ầm ầm một tiếng vang lớn, hai người xuyên qua nhau, ngân bạch đao trụ liên tục duy trì phòng tới không trung, giống như sao chổi mang theo cái đuôi thật dài bắn ra, hàn quang màu đen gấp gáp phóng xuống đất!

Đồng thời trên không trung huyết vũ bay lả tả, vô số độc xà to cỡ chiếc đũa lốp bốp bành bạch rơi xuống! Tạo thành một tầng ở giữa chiến trường.

Trời biết vị Xà Vương dáng người mảnh mai này làm cách nào có thể đem đám độc xà này lên không trung đùa giỡn với Lệ Vô Bi.

Bịch một tiếng, Xà Vương Thiên Tầm xoay người rơi xuống mặt đất, sau đó dư lực không dứt, thân thể liên tiếp lùi lại phía sau vài chục bước, rốt cục mới đứng lại, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tím nhạt, sắc mặt tái nhợt. Lục y trên người rách tả tơi, lộ ra từng đạo vết đao, một đôi cáng tay tuyết trắng cứ như vậy lộ ra trước mắt mọi người. Ống tay áo rộng thùng thình lúc trước biến thành một đoàn hồ điệp bay đầy trời.

Xoạt một thanh âm vang lên, Lệ Vô Bi chậm rãi rơi xuống, mũi chân chĩa xuống đất. Hai chân mềm nhũn miễn cưỡng đứng vững. Bộ dáng của hắn chật vật hơn một chút, một bộ hắc bào dính đầy đầu rắn, sớm đã bị cắt vụn, cũng không thiếu chỗ bị tổn thương. Tựa hồ như bị binh khí vạch phá, tóc rối tung, giống như ăn mày, khóe miệng chảy ra một tia máu đỏ thẫm, khuôn mặt lạnh lẽo như đá đỏ bừng, giống như uống rượu, trong nháy mắt lại biến thành trắng bệch giống như tuyết, tiếp đó lại là màu hồng, sắc mặt chuyển biến nhiều lần, cuối cùng mới biến thành tái nhợt.

Ngang sức ngang tài!

Hai người đứng đối diện, thật lâu Lệ Vô Bi mới cắn răng nói:

- Hảo một tên Xà Vương, quả là lợi hại!


- Lãnh huyết chí tôn quả nhiên là danh bất hư truyền. Không phụ với cái tên chí tôn.

Xà Vương Thiên Tầm cười duyên một tiếng, thế nhưng khóe miệng nàng còn vương máu, khi cười khiến máu văng khắp nơi. Lúc này lại có thêm hai phần thê mỹ!

- Trận chiến này coi như hòa, không biết Mai tôn giả định như thế nào?

Lôi Bạo Vũ tiến lên trước một bước mỉm cười nói.

- Coi như hòa?

Mai tôn giả nặng nề đá lên cái mông Quân Mạc Tà một cước, mới thản nhiên nhìn về phía Lôi Bạo Vũ, trong khẩu âm trong có ý vị thâm trường, đột nhiên cười nói:

- Cũng tốt! Cứ coi như là hòa đi!

Lôi Bạo Vũ không khỏi cúi đầu nghĩ.

Hiện tại mà xem, xác thực là chẳng phân biệt được ai hơn ai, cho nên mới nói là ngang sức ngang tài. Thậm chí Lệ Vô Bi còn chiếm một chút ưu thế, thế nhưng trong lòng Lôi Bạo Vũ rõ ràng, người ta Xà Vương đây là đang ở trạng thái nhân thân cho nên mới hơi chút hạ phong như vậy, còn chưa có hiện ra nguyên hình, con át chủ bài có thể nói là chưa dùng. Nếu như nàng ta hiện nguyên hình quyết đấu sinh tử, tin tưởng Lệ Vô Bi tất nhiên sẽ không thoải mái như thế.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Lệ Vô Bi cuối cùng nếu như chết ở chỗ này, Xà Vương Thiên Tầm Thiên tuyệt sẽ không thoải mái, mặc dù sẽ không đễn nỗi chôn cùng, thế nhưng cũng tuyệt đối lâm vào cảnh nguyên khí đại thương, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không còn có năng lực biến ảo nhân thân nữa, thực lực của bản thân thoáng cái giảm xuống còn bảy tám cấp huyền thú.

Điều này bằng với chuyện đồng quy vu tận. Cho nên hoà coi như là kết quả không tồi rồi.

Thân hình của Lệ Vô Bi đứng nghiêm, trên mặt vẫn giống như cương thi vạn năm không đổi, lạnh lùng giống như một khối sắt, lúc này đám binh sĩ hai bên đều vang lên tiếng hoan hô.

Vang tới tận mây xanh!

Tại thời khắc này, Lệ Vô Bi mặc dù chưa thắng, nhưng mà cuối cùng cũng thành công cầm hòa, trận đấu này nếu so với trận đấu thua lúc đầu, chẳng khác nào phương thuốc khởi tử hồi sinh! Lệ Vô Bi bình thường được mọi người nhắc tới chính là lãnh huyết chí tôn. Lúc này được gán thêm một cái biệt danh nữa gọi là anh hùng của đại lục, anh hùng của loài người.

Trận chiến đầu tiên, tại vì sách lược ti tiện cùng âm mưu đê tiện can thiệp cho nên mới bại nhục nhã, thua quá sức triệt để, thế nhưng trận thứ hai, lại chân chính là minh thương sống mái với nhau, cao thủ trận giáp lá cà!

Cho dù không thể hoàn toàn chiến thắng, thế nhưng vẫn có thể bức lui thiên phạt Thú Vương vạn độc Xà Vương Thiên Tầm. Đây cũng coi như là một chuyện lấy lại mặt mũi.

Thậm chí có không ít người cho rằng, trận chiến đầu tiên nếu không phải Huyết Hồn sơn trang cùng Phong Tuyết ngân thành có chủ ý rắm thối, chủ lực tung ra hết, cùng với Quân Vô Ý xuất sắc chỉ huy mà nói, chưa hẳn là đã bị thua!

Tại một trận chiến này, đối phương xuất động Xà Vương. Người thích hợp nhất để đối chiến chính là Ưng Bác Không Ưng đại chí tôn. Phương diện liên quân lại không dám đặt niềm tin vào hắn, mọi người đối với tao nghệ độc môn của hắn, cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, chống lại Xà Vương vị vương giả trong các loại độc này thật sự không có nắm chắc, vạn hạnh chính là Lệ Vô Bi cũng có nghiên cứu qua về phương diện dùng độc, cũng vì nguyên nhân này mà người giang hồ mới chủ yếu xưng hắn là "Lãnh huyết chí tôn", thế nhưng không ngờ thoáng cái hắn lại thành công!

Cho nên hiện tại, mấu chốt là phải nhìn vào trận chiến thứ ba!

Mai tôn giả muốn với thực lực của bản thân mình để đối chiến với tất cả chí tôn của liên quân liên thủ! Không ai cho rằng Mai tôn giả có thực lực cường đại như vậy! Dù sao bên mình cũng có tới bốn vị chí tôn!

Trên chiến trường hai người liền chắp tay, Lệ Vô Bi nói:

- May mắn thôi!

Xà Vương Thiên Tầm lại hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Đối với việc bản thân không thể thắng trận này xem ra vẫn canh cánh trong lòng.

Lệ Vô Bi cười nhạt một tiếng, chậm rãi trở về. Cánh tay run nhè nhẹ, lòng dạ biết rõ thanh đao coi như tính mạng của mình này có chút bị uốn cong, thậm chí trên thân đao còn xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Tuy còn có thể dùng được thế nhưng rốt cuộc cũng không cách nào thích hợp với trận chiến cấp chí tôn nữa!

Xà Vương Thiên Tầm quả nhiên là không giống người thường! Chỉ cần một ít ám khí cùng thân thủ quỷ dị, hơn nữa đều tung ra những thứ kịch độc! Thật sự là làm cho người ta đau đầu.

Hai người này mặt ngoài đều giống như bị thương không nhẹ. Thế nhưng trên thực tế cũng không tính là quá nghiêm trọng, thậm chí đều không ảnh hưởng tới bản thân xuất thủ. Trên thực tế trong lòng hai người này đều hiểu rõ. Một chiêu cuối cùng kia, hai người đều lựa chon phương pháp đánh sai đi một chút, để duy trì cục diện, thế nhưng lúc này tiếp tục chiến đấu mà nói, kết cục cũng khó tránh khỏi đồng quy vu tận!

Cho nên hai người tuy đều có phần nhiều ít không phục. Thế nhưng trong lòng đều tự thở dài một hơi.

Những phiến đá xanh trên mặt đất lúc này đã biến thành màu đen, khắp nơi đều là những hố to nhỏ mấp mô. Hơn nữa còn có rất nhiều nơi nổi lên khói trắng.

Một mảnh sân bãi này chỉ sợ trong vòng trăm năm, vô luận là sinh mệnh gì cũng không thể tồn tại.

Xà Vương chi độc quả thật là có một không hai trong thiên hạ!

Bóng người nhoáng một cái. Mai tôn giả khí định thần nhàn đã đứng ở giữa chiến trường, lớn tiếng nói:

- Trận chiến cuối cùng sẽ phân thắng thua, nhóm bát đại chí tôn đối diện, bây giờ có thể ra được rồi!

Lôi Bạo Vũ đang muốn mở miệng, nghe vậy lại đành nuốt trở vào, cười khổ một hồi.

Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều có chung cảm giác, chính là Mai tôn giả lúc này tinh khí lại không giống lúc trước! Mới vừa rồi còn nhiều ít có phần luống cuống, tâm tình không ổn, hiện tại đúng là vô cùng khí định thần nhàn, giống như lập địa thành Phật vậy, tuy nhìn không rõ mặt mũi của nàng thế nào, thế nhưng khí tức quanh thân bốc lên, rõ ràng là bình ổn hơn rất nhiều.

Quân Mạc Tà ở tại chỗ vuốt cái mông chửi rủa: đây đều là do cái mông của ca ca ta tạo thành biến hóa lớn như vậy đó.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-3-chuong-143-q42aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận